Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Ông chủ đi khỏi căn hầm khi trời rạng sáng. Won Ho phải đợi ông rời nhà mới có thể đem nước ấm xuống.

Cánh cửa thậm chí không thèm khóa lại. Hyung Won vẫn nằm trên bàn, dù một sợi thừng đã được tháo ra khỏi tay. Đôi mắt cậu lờ đờ nhìn lên trần. Nó ẩm thấp, mục nát. Dẫu vậy, mùi ẩm mốc cũng không át được thứ mùi tanh nồng vây khắp tâm trí cậu.

Won Ho nhanh chóng thay ga giường trước, rồi mới nhẹ nhàng gỡ những sợi dây thừng trên tay và chân Hyung Won ra. Máu của cậu thấm một mảng nhỏ trên những thớ dây khô cứng trên tay anh. Nếu có thể, Won Ho muốn dùng máu từ trái tim mình để làm lành những vết thương đó đi.

Anh muốn đỡ Hyung Won dậy, muốn dùng nước ấm lau đi những vệt máu loang và những thứ dơ bẩn chẳng phù hợp, muốn choàng chiếc chăn ấm qua vai cậu, muốn cậu có thể ngủ một giấc thật bình yên. Anh muốn... ôm cậu. Nhưng sau cùng thì Won Ho chỉ đứng yên bên cạnh bàn, rất lâu, rất lâu, nhìn Hyung Won nằm bất động. Nếu những đợt khói trắng không đều đặn tỏa ra từ miệng cậu, nếu lồng ngực mỏng manh không phập phồng thở, anh sẽ nghĩ cậu đã chết đi.

Hyung Won nằm rất lâu, không nói một lời nào, cũng không rõ là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cậu chậm chạp nhích từng đầu ngón tay, tìm lại cảm giác tầng không khí đặc trượt qua da thịt lạnh ngắt. Rồi cánh tay, rồi vai. Khó khăn lắm mới có thể xoay mình được. Won Ho lúng túng đứng bên cạnh, đau lòng nhìn cậu nhọc nhằn vật lộn với cơ thể rã rời, nhưng vẫn không dám động vào cậu. Có lẽ là sợ cậu sẽ đau. Cũng có lẽ sợ rằng cậu sẽ cảm thấy ghê tởm.

Hyung Won lật người trên chiếc bàn, chậm chạp và run rẩy như một đứa bé tập ngồi lên. Khi cậu gượng được nửa đoạn đường, bàn tay chống bên mép bàn lại xui xẻo trượt xuống, ném cả cơ thể gầy gò đầy thương tích xuống nền đất cứng lạnh. Có lẽ đầu gối và khuỷu tay lại nhận thêm vài vết trầy xước, nhưng cũng có hề gì? Nó chẳng đau bằng những thương tổn nơi cậu bây giờ, cả cơ thể lẫn thâm tâm. Món đồ chơi đã rẻ tiền lại còn hỏng hóc đủ chỗ, ai quan tâm chứ?

Cậu lại cố chống tay lên, nhưng lần này khó khăn hơn chút. Những vết thương cũ nhoi nhói biểu tình đòi được nghỉ ngơi. Nền đất đã lạnh lại còn trơn trượt. Cậu chỉ nhấc vai mình lên cách mặt đất vài milimét, lại uể oải nằm xuống. Khí đất lạnh siết phổi cậu không thể thở được. Mùi tanh ẩm trên mặt sàn dội thẳng vào khướu giác. Cảm giác nhơm nhớp trên mái tóc bết dính bao lấy những hi vọng cuối cùng, nhấn chìm đi. Và tất cả gãy vỡ khi cậu nhìn thấy đôi cánh bướm đã bị dẫm nát dưới chân bàn.

Cậu thu hết sức lực, cố trườn mình về hướng sinh vật đáng thương kia. Hai phiến cánh mỏng vụn nát. Lớp phấn xanh pha đen hình như còn vương lại lấp lánh bên mảng đất xung quanh. Thân nó bị lật ngửa, một nửa đã bị sức nặng làm cho bẹp dí, nhưng sợi râu tí ti vẫn vô thức động đậy. Hyung Won gượng ngồi dậy. Những khớp ngón tay run rẩy với đến đôi cánh gãy nát kia, như thể muốn đem những phiến bụi lắp vào lại, như thể muốn nâng những vằn hoa xinh đẹp mỏng manh kia, như thể muốn thổi vào cơ thể côn trùng một chút sức sống, như thể, nếu cậu làm được tất cả những điều đó, đôi cánh bướm lại có thể bay lên, theo lỗ thông gió rời khỏi căn hầm này. Nhưng cậu không thể.

Hyung Won bối rối vươn tay đến, rồi lại rút về. Giãn những ngón gầy trầy xước ra rồi lại co lại. Cậu phải là sao đây? Làm sao để quay ngược thời gian, giúp được một cánh bướm tránh nhầm cơn bão? Làm sao để mọi thứ đừng như thế này?
Và khi sợi râu bướm ngừng cử động, những tàn dư của sự sống cuối cùng rời đi, Hyung Won khóc. Âm thanh phát ra tức tưởi nghẹn ứ, mà ai oán lại tràn khắp gian phòng. Nơi luồng sáng bên cạnh, những hạt bụi vẫn lơ lửng giữa không trung, những sợi nắng vẫn ấm và vẫn ươm vàng. Cánh quạt gió vẫn chầm chậm quay, khiến mảng sáng duy nhất cũng bấp bênh theo. Won Ho lặng thinh nhìn bờ vai trước mặt mình run rẩy. Tấm lưng mục ruỗng xanh xao, như chỉ cần một hạt bụi chạm vào cũng sẽ làm những vết roi da rỉ máu nứt toạc, có lẽ sẽ chỉ để lại một đóa hướng dương ám mùi nước mắt chăng?

Hyung Won không khóc lâu. Bầu không khí nặng nề lại nhanh chóng lặng thinh như trước, lặng thinh chứng kiến hai người kẻ quỳ trước, người đứng sau, lòng chất đầy bụi ẩm.

- Đừng ở đây.

Giọng Hyung Won đục và khản đặc, run rẩy và đứt gãy, cứ như cậu đang nói với hàng ngàn mũi kim găm đầu trong cổ họng.

Won Ho nghe được, nhưng vẫn đứng lặng thinh. Hyung Won có vẻ chẳng buồn bận tâm nữa. Cậu lại mất một lúc để chật vật đứng lên. Đôi tay run rẩy vịn vào mép bàn, khó nhọc chống dựa vào tường vách. Hai bàn chân tê cứng nhích từng bước chậm chạp về hướng nhà vệ sinh. Nhìn từ phía sau, cậu gầy một cách thảm hại. Lớp da xanh xao trông chẳng khác gì một miếng giẻ rách với những vết trầy xước chằng chịt thâm đỏ.

Mãi mới đến được của nhà tắm, cậu dừng lại. Won Ho có thể thấy được những làn khói trắng vẫn nhè nhẹ tỏa ra. Cậu dừng lại hồi lâu, có chút gì đó chần chừ, rồi cậu quay mặt lại. Tuy đôi mắt mơ màng không hề nhìn đến Won Ho, nhưng đúng là cậu rất muốn nói với anh điều gì đó. Một điều phức tạp hơn rất nhiều so với điều cậu thổ lộ ra.

- Cảm ơn anh, Won Ho.

Câu nói nhẹ bẫng như được vọng ra từ những hạt bụi bay. Và cậu vào trong, khép hờ cánh cửa lại. Vòi nước lạnh bắt đầu được xả ra. Ở đây không có bồn tắm, cậu gượng mãi mới có thể đứng được không vững. Cậu chà miếng bọt xốp khắp cơ thể mình, mặc cho những vết thương buốt rát không ngừng và những dòng nước ám cam chảy xuống liên tục. Nước lạnh xối qua da đầu khiến các mạch máu dường như đông lại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn bản thân thật sạch sẽ, phải thật sạch sẽ.

Hyung Won tắm xong, chòng bộ đồ rộng cũ qua người mình. Thật ra cậu còn muốn cắt tóc nữa, nhưng không có kéo, cũng chẳng có gương, đành chịu. Cậu lần tay vào góc trên của phòng tắm, nơi miếng gạch ốp bị mẻ đi một mảng. Từ bên trong, cậu lấy được một mảnh sứ vỡ, thứ cậu đã trộm cất ở đấy từ rất lâu trước đây. Cậu biết rằng ngày này sẽ tới, ngày mọi thứ được phép kết thúc. Có thể cậu sẽ chẳng thể làm một con người, chẳng bao giờ, nhưng không làm một món đồ chơi nữa thì cũng đã là diễm phúc lắm.

Cậu nghĩ thế, rồi đặt miếng sứ vỡ lên cổ tay, vạch một đường nhẹ tênh tuyệt đẹp. Thật lạ là cậu chẳng hề cảm thấy đau. Theo những giọt máu rỉ ra, cậu cảm thấy mình được giải thoát. Cậu dựa lưng vào tường, thấy cơ thể mình nhẹ bẫng kì lạ. Mảnh sứ rơi trên sàn đá lạnh tạo ra một âm thanh mỏng sắc đến không ngờ. Cậu thấy cơ thể mình từ từ trượt xuống, mọi đau đớn dần dần loãng đi. Sẽ chẳng còn gì nữa, thứ có thể ràng buộc cậu, thứ cầm tù cậu trong sự tồn tại này. Tất cả, đều sẽ không còn.

Khi Hyung Won nghĩ vậy, cậu lại loáng thoáng nghe được những âm thanh giống như là tiếng gõ cửa và những tiếng gọi ú ớ chẳng rõ từ đâu. Đôi mắt đờ đẫn theo quán tính hướng về phía cánh cửa nhỏ của gian phòng hẹp. Nó nhòe mờ mở ra. Có ai đó bước vào và quỳ xuống bên cậu. Hyung Won chỉ có thể thấy được đôi mắt đầy hốt hoảng của người đó. Nó đỏ hoe và trào nước ra. Sao cậu lại thấy đau được nhỉ? Nỗi đau như sự ám ảnh trỗi lên từ sâu thẳm linh hồn. Bàn tay run rẩy quờ quạng vươn lên, yếu ớt chạm đến khóe mi mềm ấm áp.

- Đừng... Tôi... Không đáng...

Đôi mắt đó mở ra, thế giới của cậu tối lại.

***

Won Ho đem thêm một tấm chăn xuống căn hầm. Anh lại cạnh giường, trùm nó lên cơ thể của Hyung Won, lại cẩn thận kiểm tra hơi thở cậu lần nữa. Ánh mắt chậm chạp dời xuống cổ tay quấn băng trắng xóa đặt bên ngoài tấm chăn. Anh cũng không rõ mình đã làm cách nào để cầm máu cho cậu. Anh không rõ mình đã làm cách nào để đưa cậu ra đây, băng bó và bọc cậu vào chăn ấm. Anh lại càng không rõ những điều ngu ngốc mình đang làm có thể giữ cậu lại thế gian này hay không. Sẽ tốt hơn nếu đem cậu đến bệnh viện, anh biết chứ. Nhưng anh không biết mình phải làm chuyện đó như thế nào.

Bây giờ Hyung Won ở đây, cầm cự bằng những nhịp thở mỏng như tơ nhện. Quá yếu ớt để chịu thêm bất kì thương tổn nào. Giá mà anh có thể làm gì đó nhiều hơn là lặng yên nhìn cậu.

Won Ho nhìn đến bàn tay gầy guộc. So với đôi tay đầy những nốt chai của anh, nó mảnh dẻ đến không ngờ. Anh vụng về đưa tay mình về phía đó, cẩn thận chạm vào tay cậu, miết rất nhẹ. Tay cậu mềm và lạnh ngắt. Nếu có thể đặt nó giữa hai tay anh để giúp nó ấm lên thì tốt quá. Nhưng Won Ho đời nào dám làm chuyện đó. Bàn tay anh chỉ gượng khẽ trên tay cậu, cái chạm nhẹ như cánh bồ công anh lướt qua. Lỡ như Hyung Won ghét điều đó, lỡ như cậu giật mình, lỡ như điều đó làm cậu sợ, lỡ như... Tay Hyung Won đột nhiên cử động. Won Ho nhanh chóng thu tay về, hướng mắt sang quan sát khuôn mặt Hyung Won. Đôi mi cậu khẽ động và nhãn cầu nâu lộ dần ra. Cậu nhíu mày nhìn lên cái trần nhà quen thuộc đến phát bệnh, lại hít khẽ một hơi cái không gian ẩm mốc đến chán chường. Sau cùng, lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài chồng thêm một mảng đá vào lòng Won Ho. Anh cúi đầu, tay siết chặt trên đầu gối. Có lẽ anh đã làm chuyện gì thừa thải.

Hyung Won bây giờ mới nhìn đến người bên cạnh. Cái khuôn mặt sầu khổ gục xuống và đôi mắt có một nỗi sầu xa xăm. Ai mượn anh gánh nỗi sầu cho cậu cơ chứ? Có thật sẽ chẳng còn gì không? Một thứ nào đó có thể ràng buộc cậu với sự sống này, hay nói đúng hơn là một người nào đó...

- Cảm ơn...

Hyung Won thì thầm. Won Ho ngẩng mặt lên nhìn cậu với một sự ngỡ ngàng từ đáy tim vỡ òa lên đôi mắt. Khoảnh khắc đó đáng giá đến nỗi khiến Hyung Won trào lệ ra. Cậu cuối cùng cũng có thể mỉm cười một chút.

Won Ho lúng túng lấy từ túi áo ra một mảnh sổ tay nhàu nát cũ kĩ và một miếng than vụn, vụng về nguệch ngoạc.

"Hyung Won cười rất xinh đẹp".

Mấy câu chữ ngô nghê đó lại khiến cậu bật cười. Từ lâu lắm, cậu đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ được người khác gọi tên, chứ đừng nói là khen ngợi. Cứ cho là cậu sẽ chẳng thể nghe Won Ho gọi được tên mình, nhưng những thứ vụn vặt này cũng đã là nhiều quá.

Won Ho rời đi mang chút thức ăn xuống cho cậu. Hyung Won nhờ anh thế. Cuộc sống này của cậu đúng là đốn mạc, thật ngu ngốc nếu nói là cậu muốn sống tiếp. Nhưng bây giờ sự lạnh lẽo đã tan đi, cậu không còn muốn chết nữa, vì có một người, dù chỉ duy nhất một người, đã không xem cậu là rác rưởi.

Hyung Won chạm nhẹ lên miếng băng trắng trên cổ tay và mỉm cười lần thứ ba trong ngày vì cảm giác ấm dịu dàng lưu lại trên đó.

Nhưng, như thường lệ, hạnh phúc trong đời cậu là thứ sẽ biến đi ngay khi cậu thốt lên được từ đó. Cậu nghe được những tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Âm vực khiến cậu sợ hãi. Và khi cánh cửa bật mở, lần nữa, cậu ước đó là Won Ho.

Người đàn ông giận dữ lao đến bên giường. Bàn tay to lớn túm lấy mái tóc mềm của cậu mà lôi xuống không nhân nhượng. Không chỉ đầu, toàn bộ cơ thể Hyung Won đều nhói lên, nhưng cậu không đủ sức để phản kháng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy hông mình va vào cạnh bàn và cơ thể lại vật ra đất. Những câu chửi rủa lại vang lên. Có vẻ ông chủ còn tức giận hơn vì cậu chẳng phản kháng gì. Ông quăng mớ đồ lên góc giường rồi nhanh chóng tháo thắt lưng của mình ra. Trận tra tấn cách đây vài tiếng khiến Hyung Won rùng mình. Cậu chợt nhớ tới đôi mắt đầy lo lắng của Won Ho. Anh đã cố gắng cứu sống cậu. Sau cùng cậu lại kết thúc theo cách này sao? Cuộc sống của cậu thật tệ hại, nhưng cậu không muốn mình phải chết theo cách này.

Cậu chợt nhận ra tim mình đã thở phào một nhịp khi Won Ho vội vã xông vào từ cánh cửa. Anh không thể nói, nhưng hai tay đã kịp giữ chặt sợi dây da trong tay ông chủ. Hai gối không ngại ngần quỳ xuống cầu xin. Hyung Won, nếu chịu thêm một sự tra tấn nào nữa, cậu sẽ chết. Hyung Won lặng nhìn, tim nhói lên từng hồi vì bờ vai rộng lớn trước mặt. Từ khi sinh ra, cậu đã quen với việc phải cầu xin người khác, nhưng một người vì cậu mà quỳ gối cầu xin thì chưa bao giờ có.

Ông chủ tức giận đạp Won Ho ngả ngửa. Ông hậm hực xốc mớ đồ lỉnh kỉnh trên giường, tìm sợi roi da của mình. Cầm được cán roi, đôi mắt tối sầm lại nhanh chóng hướng về Hyung Won. Cậu nghiến chặt răng chờ đợi sự trừng phạt.

*CHÁT* Tiếng roi xé không khí đau nhói. Nhưng người đau không phải cậu.

Ông chủ lại gầm lên, dồn hết sức mà đánh. Cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt nghiến chặt răng chịu đựng. Hai cánh tay gồng cứng hai bên, đưa lưng làm lá chắn cho cậu. Tuy vậy, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà không chạm đến Hyung Won.

Ông chủ xem chừng mỗi lúc một giận. Ông dùng sức nắm tóc Won Ho quăng về phía cạnh bàn. Trán anh va vào góc gỗ đánh cộp một cái, máu ứa ra, nhưng Won Ho vẫn không mảy may rên lên một tiếng nào. Ông chủ lại dùng sợi roi để trừng phạt anh. Bây giờ lớp áo mỏng của Won Ho cũng rách ra tua tủa, để lộ phần lưng lằn đỏ và cả những sợi roi rướm máy trên hai cánh tay. Xem chừng chưa hả giận, ông chủ tiến lại, nhằm bụng anh mà đá. Mỗi đòn đều không chút nương tình. Cũng phải, chẳng cần phải nâng niu một thứ đồ vật rẻ tiền.

Phần Won Ho, anh yên lặng cam chịu. Không than vãn cũng không mảy may chống trả. Anh thậm chí cảm thấy may mắn vì người bị hành hạ không phải Hyung Won. Sức khỏe anh tốt hơn cậu, lại không thương tích gì, một trận đòn chẳng thể giết anh đâu. Hơn nữa, những gì cậu chịu đựng, đã là quá đủ.

Ông chủ cảm thấy không thể khuất phục được anh, bèn cười một cách khinh bỉ và lôi anh, người đã mềm nhũn, đến cột lại ở chân bàn. Sau đó nhanh chóng lấy một mũi tiêm ra. Anh biết thứ đó, anh đã nhìn thấy Hyung Won... Won Ho lúng túng lắc đầu, nhưng chẳng nói được lời nào cả. Sau cùng vẫn là quá trễ để quay đầu. Chủ nhân của anh vốn chẳng phải kẻ có trái tim.

- Rác rưởi chỉ xứng đáng bị đối xử như rác rưởi. - Ông nói. - Mày cũng sẽ trở nên thảm hại như nó thôi.

Ông ta lăm lăm mũi kim về hướng Won Ho, như một kẻ giết người tận hưởng sự sợ hãi trong mắt nạn nhân của hắn.

Nhưng rồi một âm thanh trầm đục vang lên. Người đàn ông to lớn ngã sang một hướng. Ông với bàn tay ra sau gáy, kiểm tra chất dịch nóng đỏ sẫm đang rỉ ra, rồi hướng ánh mắt phẫn nộ về phía chàng trai gầy yếu trước mặt.

- Mày dám?
Nếu là Hyung Won của ngày thường, cậu đã sợ hãi lui về một góc. Nhưng đôi mắt cậu giờ đây bị một tầng khói xám che mờ. Giận dữ, căm phẫn, uất hận, hờn tủi. Những áp bức cậu đã chịu đựng nhiều năm hiện về rõ rệt và nỗi sợ hãi hèn yếu dễ dàng bị át đi. Cậu đúng là đã chịu đựng mọi thứ một cách thảm hại. Cậu đúng là rác rưởi, đúng là thứ đáng bị vứt bỏ chẳng có chút giá trị gì. Nhưng Won Ho thì không thế, và cậu sẽ không bao giờ để những bi kịch của mình lặp lại nơi anh. Không bao giờ.

- Quái vật!

Hyung Won nghiến răng, lạnh lùng giơ chiếc ghế lên rồi lại hạ nó xuống thật nhanh, lặp lại thật nhiều lần. Cho tới khi cổ tay rã rời không thể nhấc được nữa.

Không gian im lặng.

Tiếng gió thì thào bên ngoài lấy lại lí trí cho Hyung Won.

Mắt cậu mở ra.

Vết thương trên tay cậu lại rỉ máu.

Cậu nhìn sang Won Ho, người đang hướng ánh mắt đầy kinh ngạc về phía cậu.

Hyung Won vô thức buông tay khỏi chiếc ghế, nhưng những giọt máu đã kịp vương đầy trên cậu. Thay một mùi tanh này bằng thứ mùi tanh khác. Thay một tội ác này bằng thứ tội ác khác. Từ một thứ phế thải trở thành ác ma.

"Hyung Won cười rất xinh đẹp".

Cậu chẳng thể đọc được câu nói đó từ đôi mắt Won Ho nữa.

Cậu lùi lại. Cậu cúi đầu. Cậu co cụm trong lớp áo mỏng của mình.

Quái vật.

- Tôi... Xin lỗi...

Và cậu chạy vội đi.

.To  be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top