Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Căn phòng vắng lặng. Hyung Won đã rời khỏi. Cơn mưa cũng đã tạnh. Chỉ còn một mình Won Ho ngồi đó với bóng đêm, với tĩnh lặng. Anh nâng chén soyu, hương rượu làm mọi thứ quanh anh mờ đi. Anh nhớ Hyung Won, anh nghĩ lại mình, anh nghĩ về cả hai. Những gì anh và cậu đã trải qua, những gì cậu đã làm vì anh. Càng nghĩ anh càng muốn vùng chân đi tìm cậu. Anh ép mình không được nhớ. Anh lại uống, uống để quên. Nhưng càng uống lòng anh càng rối. Chất men càng thấm thì khuôn mặt Hyung Won hiện lên càng rõ. Những mảng kí ức xưa cũ rủ nhau kéo về.....


[Nhật Bản_25/01/2014]

Won Ho nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh giết thời gian bằng cách nhìn loanh quanh. Tại đúng chỗ này, hai ngày trước anh đã gặp Hyung Won. Lúc ấy, trong mắt anh Hyung Won hoàn toàn chỉ là một thằng nhóc xấc xược. Cậu ta va vào anh mà chẳng thèm xin lỗi. Dáng vẻ hấp tấp, nói chuyện thì chẳng có đầu đuôi gì. Lúc đó anh thật sự muốn cho cậu ta mấy quả đấm.

Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bị đánh, thú thực là anh đã rất áy náy. Nếu không phải vì anh thì cậu ấy đã không bị tóm. Anh muốn giúp cậu nhưng chẳng biết phải giúp thế nào. Anh không thích cách người ta nghĩ lòng tốt của anh giống như sự thương hại của một thằng đạo đức giả. Chưa kể anh không hề biết lí do tên nhóc kia bị đánh, dại dột ra làm ang hùng có khi lại chuốc họa vào thân. Dù vậy đêm đó anh cũng không sao ngủ yên. Thằng nhóc đó có sao không nhỉ? Chắc cũng không tới nỗi. Nghĩ lại thì thấy hình như cậu ấy bị đánh rất nhiều. Tất cả là tại anh. Anh đã nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ đối xử với cậu ta thật tử tế.

Vậy mà tới lúc gặp lại cậu ta thật, anh không hiểu sao mình lại hành động một cách thô lỗ. Anh bắt cậu ta phải đền cái máy ảnh. Khỉ thật! Ngoài mấy vết xước tí xíu thì nó có làm sao đâu? Nhưng mà khuôn mặt cậu ta lúc bối rối trông thật... đáng yêu. Anh cũng không biết mình lấy cái suy nghĩ kì quái đó ở đâu ra nữa. Lại còn hướng dẫn viên? Gì chứ? Tại sao anh lại đưa ra cái ý tưởng lố bịch đó? Anh cũng không hiểu nổi mình. Chỉ là, trong anh có một góc tí xíu nào đó muốn được ở bên cạnh thằng nhóc kia.

- Này! - Là tiếng của Hyung Won - Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?

- Hả?... Làm gì có.

- Anh tới sớm vậy?

- Thì ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Ở khách sạn cũng chẳng để làm gì.

- Ừ! Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với quốc lộ Kokusai...

- Tùy cậu

Hyung Won làm rất tốt vai trò hướng dẫn viên. Cậu dẫn anh qua rất nhiều khu phố, những nơi hoa anh đào đẹp nhất, những nơi có nhiều đồ ăn ngon, những làng nghề truyền thống. Phần Won Ho, anh thích thú khám phá thành phố đảo và không quên chụp thật nhiều ảnh.

- Anh là một nhiếp ảnh gia à? - Hyung Won thắc mắc.

- Có thể nói vậy. Nó giống như một sở thích.

- Tại sao anh đến Okinawa?

- ...

- Thì biết là đến để chụp ảnh rồi, nhưng sao không phải là nơi nào khác?

- Vì văn hóa ở đây đặc biệt hơn. Và... chỉ ở đây mới có hoa đào tháng 1.

- Sao lại phải là tháng 1?

- Cậu lắm chuyện thật nhỉ? - Won Ho hơi cằn nhằn, nhưng vẫn trả lời. - Tháng sau là sinh nhật em gái tôi. Nó thích hoa anh đào.

- Trông anh vậy mà cũng quan tâm đến em gái hả?

- Ý cậu là gì? Tôi thì sao?

- Trông anh giống...

- CHAE HYUNG WON! - Lại là bọn côn đồ.

- Chạy đi! - Hyung Won kéo tay Won Ho.

Hai người cùng nhau luồn lách qua nhiều con hẻm nhỏ. Ban đầu Won Ho cố gắng ghi nhớ các con đường, nhưng không được. Những con hẻm rẽ ngoặt không theo một quy tắc nào, chúng như một mê cung, nơi nào trông cũng giông giống nhau. Nhưng không hiểu sao Won Ho cảm thấy dường như Hyung Won hiểu nơi này rất rõ, như thể chính cậu là người tạo ra chúng. Sau thật nhiều khúc quanh, Won Ho không còn nghe tiếng vọng của những kẻ đuổi theo nữa. Chạy thêm một quãng thì hai người dừng lại, thở hổn hển, để không khí khô thốc vào cuống họng. Hyung Won nhìn Won Ho, đột nhiên cậu phá lên cười.

- Có gì vui à?

- Không phải. - Hyung Won vừa thở dốc vừa lắc đầu. - Bị kẻ khác rượt thì vui gì chứ?... Chỉ là... - Cậu lặng đi một chút. - Lần đầu tiên tôi không phải chạy một mình.

Chiều muộn. Hai người cùng nhau thả bộ trên bờ biển. Won Ho tranh thủ chụp vài bức ảnh hoàng hôn, còn Hyung Won thì đi theo anh. Họ kể với nhau những chuyện vui. Cùng phá lên cười. Won Ho cảm thấy thực sự thư giãn và gần gũi hơn với nơi này. Còn Hyung Won, sau bao nhiêu năm lần đầu tiên cậu thấy sự tồn tại của mình không vô nghĩa. Trên bờ biển hôn ấy, có hai người ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn và im nghe tiếng sóng đại dương vỗ trong lòng.

- Có điều này... không biết có nên hỏi không? - Đột nhiên Won Ho mở lời.

- Sao? Gì?

- Tại sao cậu lại bị đuổi đánh?

Trong mắt Hyung Won bỗng có điều gì nhói lên. Cậu im lặng, rất lâu.

- Chuyện đó... tụi nó là dân anh chị trong vùng này, đại để là những thằng lang thang như tôi thì phải nộp cho chúng cái gọi là "tiền bảo kê". Ừ thì, tôi không nộp. Phần vì chả có tiền, phần vì tôi... không thích. Hoặc là được bảo vệ, hoặc là bị đánh. Vậy đó.

- ...

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Từ lâu tôi đã quen với những chuyện thế này rồi. Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã không hề có bạn bè. Lên trung học cũng vậy, thậm chí còn tệ hơn. Tụi nó xa lánh tôi. Những ánh mắt nhìn về tôi đa số là xem thường hoặc thương hại. Số khác thì đem tôi ra làm trò cười. Vì cho dù tụi nó có bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng không phản kháng, không thể phản kháng. Sẽ chẳng có ai đứng ra bênh vực tôi. Vì tôi... không có cha mẹ.

Khi nói điều này, Hyung Won tránh ánh mắt của Won Ho. Cậu lại im lặng. Won Ho cũng không nói gì. Anh biết, trong những lúc thế này, sự bình yên là cách an ủi tốt nhất.

- Khoảng 5-6 năm trước, khi tôi đang học sơ trung. - Hyung Won lại tiếp. - Có một người đồng ý nhận nuôi tôi. Bà ấy không khá giả lắm, nhưng rất thương tôi. Bà ấy muốn đưa tôi sang Nhật và tìm một cuộc sống khác. Nhưng... - Won Ho nghe rõ những tiếng nghẹn trong lòng Hyung Won. - Con tàu đó đã bị chìm... - Hyung Won đưa ánh mắt ra biển, nhìn xa xăm. - Có khi đó là lỗi của tôi... Nếu không vì tôi, bà ấy sẽ không đến Nhật, sẽ không...

Một khoảng lặng kéo dài, rất dài. Những lời nói của Hyung Won làm Won Ho suy nghĩ rất nhiều. Không có ai bên cạnh. Không có bạn bè. Không ai đứng ra bên vực. Giống như cách phản ứng của chính anh khi chứng kiến Hyung Won bị bọn côn đồ đánh. Anh đã chẳng làm gì vào lúc ấy. Anh chợt nghĩ đến cảm giác của Hyung Won khi cậu chỉ có thể cắn răng nghe những tiếng giày nện xuống quanh mình. Hẳn là rất đau. Rất cô đơn. Rất... tuyệt vọng.

Anh lại nhìn Hyung Won. Khuôn mặt gầy gầy đầy những vết bầm. Mái tóc hơi hoe vàng vì cháy nắng. Tự nhiên anh thấy thương cậu bao nhiêu. Bởi anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Chẳng bao giờ anh phải lo tới cái ăn, cái mặc. Anh có bố mẹ yêu thương. Có em gái để anh quan tâm. Có đam mê. Có tương lai. Còn cậu, chẳng có gì ngoài những ngày dài mỏi mệt trốn chạy. Bỗng nhiên trong anh nhen lên một ý nghĩ thật điên rồ, từ hôm nay, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Anh sẽ không để cậu phải cô đơn hay thương tổn gì nữa.

Tay anh vô thức xoa đầu cậu. Cậu quay sang. Đôi mắt cậu thật đẹp. Đôi mắt sâu trong như cất giấu một nỗi buồn xa xăm nào đó. Đôi mắt đầy những cơn gió, êm dịu nhưng bất định. Như tính cách của cậu. Như cuộc đời cậu. Anh không biết là anh đã nhìn vào đôi mắt ấy rất lâu.

- Anh...nhìn gì vậy? - Hyung Won lại lần nữa kéo anh về thực tại.

- Khuôn mặt cậu... thật là khó ưa!

- Gì?

- Gầy giơ xương lại đầy vết bầm tím. Nhìn qua ai mà không nghĩ cậu là du côn? Ai lại không muốn đấm cậu vài cái chứ? Bị đánh đi cho chừa.

Anh tiện tay dúi luôn đầu cậu sang một bên. Tim anh đập thật mạnh. Anh suýt nữa đã nói với cậu rằng khuôn mặt cậu thật đẹp. Đúng là... khùng hết chỗ nói mà!

- Anh hay nhỉ? Khuôn mặt tôi có xấu xí thì cũng liên quan gì đến anh chứ?

Hyung Won quát lên rồi ngó sang hướng khác. Tim cậu cũng đang đập loạn xạ. Lần đầu tiên trong đời có một người dịu dàng xoa đầu cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt ấm áp đến vậy. Đôi mắt anh như một vùng trời đầy nắng ru cậu trong một giấc ngủ quên. Nếu đôi mắt đó là của cậu, cậu sẽ ngắm nó mãi mãi không biết chán.

Vậy là không ai nói thêm câu gì. Cả hai ngồi đó thật lâu rồi tạm biệt nhau đầy gượng gạo. Đêm hôm đó hoa đào vẫn nở ở Okinawa, có hai người không sao ngủ được, vì bận nghĩ về nhau.



Đã hơn hai tuần trôi qua. Điều gì đến cũng phải đến. Won Ho về nước, còn Hyung Won ở lại. Cậu tiễn Won Ho ở sân bay. Qua hôm nay, cậu sẽ quay về cuộc sống của chính cậu. Lòng cậu trống rỗng. Suốt đêm qua cậu không ngủ được, cậu mãi nghĩ về anh. Anh sẽ đi và cậu không thể thay đổi điều đó. Có lẽ anh sẽ quên cậu và cậu cũng vậy thôi. Nhưng nghĩ đến điều đó, cậu hơi sợ. Cái cảm giác sẽ không thể nhớ ra khuôn mặt của anh. Cảm giác phải một mình trốn chạy trong đêm lạnh. Giá mà... anh có thể mãi mãi ở bên cậu thì tốt biết bao.

- Hyung Won!

- Hả?

- Tặng cho cậu. - Won Ho tặng cậu một tấm ảnh chụp hoa anh đào. - Tôi nghĩ đó là tấm đẹp nhất.

- Ừm. Đẹp lắm.

Hyung Won cười. Lòng cậu hơi nhói lên. Nếu nó làm cậu nhớ anh hơn thì phải làm sao chứ?

-...

- Anh về bình an nhé! Hi vọng là anh sẽ nhớ về Okinawa! - "Hi vọng anh sẽ không quên em."

- Ừm tôi sẽ nhớ! - "Tôi không thể quên cậu."

Hyung Won cười. Won Ho cũng cười.

- Cậu... có định về lại Hàn Quốc không? - "Cậu sẽ đến tìm anh chứ?"

- Em cũng không biết. Về làm gì chứ? Em cũng chẳng có người thân ở đó. - "Liệu anh có... chờ đợi em không?"

- Vậy nếu có người muốn cậu trở về thì sao? - "Anh sẽ đợi..."

Ở sân bay hôm đó có hai kẻ ngốc lặng nhìn nhau rất lâu. Như trao cho nhau một ước hẹn thầm.


[Seoul_02/06/2015]

Đã quá trưa, những tia sáng xuyên qua khe cửa làm Won Ho chói mắt, anh choàng tỉnh. Ngồi bật dậy, anh ngó quanh quất căn phòng trống trải. Rồi lòng anh xót xa nhen lên chút thất vọng. Tìm? Anh còn tìm ai chứ? Cậu ấy đã đi từ lâu rồi. Chỉ còn lại một kẻ thất bại chống chọi với nỗi cô đơn. Anh bất giác buông một tiếng thở dài. Giá như năm đó không có chuyện gì xảy ra với gia đình anh. Giá như anh tự cho mình ích kỉ thêm một chút để tìm đến cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác.

*CỘC CỘC CỘC*

"Ai lại đến vào giờ này chứ?" Won Ho nghĩ. Anh uể oải ra mở cửa. Đứng trước anh là một gã cao ráo, da hơi ngăm. Anh ta trông lịch thiệp và đầy vẻ trưởng thành.

- Cậu là Shin Won Ho?

- Phải.

- Chào cậu! Tôi là...

- Son Hyun Woo. - Won Ho ngắt lời.

- À vậy ra... - Hyun Woo cười, có vẻ như anh đã đoán được điều gì đó. - Tôi không nghĩ là cậu biết tôi.

- Anh về đi. Hyung Won không có đây.

- Tôi biết. Tôi không tìm Hyung Won, tôi đến tìm cậu.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top