Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12: Sự thật


Hyung Won mở cánh cửa, đẩy chiếc xe lăn ra ngoài. Cậu ngoái lại nhìn, lửa đã bén hầu hết các lối đi. Càng tránh xa chỗ này bao nhiêu, càng an toàn bấy nhiêu. Cậu đẩy chiếc xe vòng ra đầu hẻm, để mặc căn nhà cháy phía sau. Trời vẫn mưa.

Cậu đã đưa ba mình ra ngoài an toàn, nhưng tâm trí cậu vẫn còn kẹt trong đám lửa kia, Wonho vẫn còn ở đó. Cậu muốn quay trở vào trong giúp Wonho, nhưng còn ba cậu, cậu không thể để ông ấy một mình. Tình trạng hiện tại của ông cũng không khả quan, điều cần làm nhất bây giờ là đưa ông ấy đến bệnh viện. Bắt cậu đưa ra lựa chọn thật quá khó. Cứu ba cậu, đồng nghĩa với bỏ mặc Wonho và ngược lại. Chọn phía nào thì cậu vẫn là kẻ xấu xa.

Đang mắc kẹt với những suy nghĩ rối rắm, cậu bị ánh đèn pha của chiếc xe hơi làm cho giật mình. Ánh sáng mạnh khiến cậu nhìn không rõ. Phải chẳng là tay chân của Lee Min Hyuk?

Đèn xe tắt. Người đàn ông với bộ vest xám bước xuống, vội vã chạy về phía cậu. Hyung Won đang định bỏ chạy thì thấy người đó cúi đầu trước mình một cách cung kính.

- Chào cậu chủ! Xin lỗi, tôi tới trễ! - Người đàn ông nói.

Ông ta nhìn xuống chiếc xe lăn. Có một sự kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt đó, pha lẫn lo lắng.

- CHỦ TỊCH! Lạy Chúa! Chuyện gì đã xảy ra?

- Xin hỏi ông là ai? - Hyung Won bối rối.

Người đàn ông nhận ra sự bỡ ngỡ trong mắt cậu. Ông ta quay sang và cúi đầu trước cậu lần nữa.

- Xin lỗi, tôi chưa kịp giới thiệu! Tôi là thư kí của ngài Chủ tịch. Đã lâu không gặp, thưa cậu Hyung Won!

Hyung Won mất vài giây để định hình.

- Thư kí Lee? Là chú sao?

Người đàn ông bây giờ mới dám ngước mặt lên. Ông ta mỉm cười với Hyung Won.

- Chính tôi đây, thưa cậu!

Hyung Won nhìn kĩ khuôn mặt đó. Cậu đã từng gặp ông ta khi cậu còn nhỏ, người thư kí phục vụ cho ba cậu mấy chục năm qua. Thời gian khiến khuôn mặt năm xưa trở nên già nua.

- Thật mừng vì cậu và Chủ tịch vẫn an toàn!

Hai chữ "an toàn" như tiếng chuông nhắc nhở Hyung Won về tình hình hiện tại.

- Thư kí Lee! Ba tôi không ổn, ông ấy cần đến bệnh viện gấp!

- Tôi đã hiểu, thưa cậu!

Vừa lúc đó, hai chiếc xe hơi khác chạy đến. Theo sau nó là một xe cứu thương.

- Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn thưa cậu! - Thư kí Lee giải thích.

Hai người đàn ông từ xe cứu thương nhảy ra, họ đem theo một cái giường cáng, tiến lại chỗ ba cậu.

- Chú... làm sao chú biết được? - Hyung Won nghi hoặc.

- Tiến sĩ Lee đã căn dặn tôi, thưa cậu!

- CÁI GÌ? - Hyung Won lùi lại vài bước, không để cho những người kia chạm vào ba cậu. - Các người cùng một giuộc với Lee Min Hyuk?

Thư kí Lee và những người còn lại đều ngơ ngác vì phản ứng của Hyung Won. Ông ra hiệu cho những người khác dừng lại để tránh những hỗn loạn không đáng có.

- Xin giải thích rõ, thưa cậu chủ! Chúng tôi trước nay chỉ phục vụ cho Ngài Chủ tịch và cậu. Dĩ nhiên, Tiến sĩ Lee cũng vậy!

- Chính Lee Min Hyuk đã hại cha tôi đến nông nỗi này! Có phải các người cũng về phe với hắn? Có phải ông đến để giết tôi và ba tôi?

Thư kí Lee ngạc nhiên. Sau một lát suy nghĩ, ông nói tiếp:

- Tôi không biết lí do là gì. Nhưng có vẻ giữa cậu và Tiến sĩ đã xảy ra hiểu lầm. Tiến sĩ Lee trước nay đều cống hiến hết mình cho tập đoàn chúng ta, làm việc chỉ vì lợi ích của Chủ tịch và cậu. Tôi không nghĩ Tiến sĩ có thể làm điều gì kinh khủng như cậu vừa nói. Nếu cậu không tin tôi, xin hãy nghe đoạn thu âm này!

Thư kí Lee một mình tiến tới chỗ Hyung Won và đưa cho cậu một chiếc máy ghi âm nhỏ. Ông nói tiếp:

- Vì mục đích công việc, tôi luôn ghi âm tất cả cuộc đối thoại giữa tôi và người khác. Hi vọng nó có thể giúp cậu giải tỏa nghi ngờ.

Hyung Won bật máy lên nghe.

"Tôi là Tiến sĩ Lee đây! Tôi gọi để báo với anh rằng thí nghiệm cho Hyung Won đã thất bại"!

"Vậy sao"? - Giọng của Thư kí Lee - "Chủ tịch biết chuyện chứ"?

"Lúc xảy ra chuyện, ông ấy cũng ở đó! Có vẻ ông ấy cũng hài lòng với kết quả này"!

"Thật sao? Thế thì tốt quá"!

"Và còn một chuyện"! - Giọng Min Hyuk vẫn đều đều. - "Bệnh tình của Chủ tịch đang có những chuyển biến xấu. Có lẽ rôi sẽ làm phẫu thuật cho ông ấy tại đây"!

"Chủ tịch thế nào"? - Sự lo lắng hiện rõ trong câu nói của thư kí Lee. - "Có cần phải chuyển đến bệnh viện không? Tôi sẽ cho người tới"!

"Không cần! Làm vậy sẽ thu hút cánh nhà báo và các đối thủ thương trường của ông ấy. Nguy hiểm sẽ tăng thêm. Tôi có thể lo liệu được. Tôi sẽ thông báo với anh khi nào cần đến. Lúc ấy chỉ cần mang theo một xe cứu thương đưa Chủ tịch đến bệnh viện của chúng ta để tịnh dưỡng"!

"Trông cậy vào Tiến sĩ! Tôi chờ tin ông"!

Bản ghi âm kết thúc.

Thư kí Lee đợi Hyung Won nghe xong, ông nói:

- Tiến sĩ Lee đã liên lạc với tôi cách đây vài tiếng. Ngoài những gì đã nói trước đó, ông ấy còn căn dặn tôi mang xe đến đón cậu!

Hyung Won mất một chút thời gian để suy nghĩ. Cậu gật đầu. Thư Kí Lee ra hiệu cho những người khác đỡ Chủ tịch Chae lên xe cứu thương. Bây giờ Hyung Won mới đủ bình tĩnh để hỏi.

- Ba tôi bị bệnh gì? Tại sao lại phải phẫu thuật đến nông nỗi này?

- Chủ tịch ủ bệnh đã lâu! - Thư kí Lee bắt đầu kể. - Căn bệnh đó khiến các chi mất đi cảm giác và dần lan ra toàn bộ cơ thể cho đến lúc tử vong. Cậu có thể hình dung cách thức phát bệnh như bệnh phong cùi vậy. Tiến sĩ Lee là người đã phát hiện ra việc này. Ông ấy đã nghiên cứu cùng với những đồng nghiệp khác, thay thế tủy và các bộ phận nhiễm bệnh để chữa lành cho chủ tịch. Những tưởng sẽ không để lại di chứng, được một thời gian thì chủ tịch bắt đầu bị chứng tê liệt các cơ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho rằng bệnh đã chữa khỏi nhưng sự thoái hóa cơ không còn cách để ngăn chặn. Để tránh sự tái phát bệnh, tiến sĩ Lee đề nghị cấy ghép các chi và mô cơ nhân tạo cho Chủ tịch. Và kết quả, như cậu đã thấy!

Hyung Won dần bình tâm. Cậu cố lắp ghép các mảnh sự kiện. Những gì cậu nghe ba cậu và Tiến sĩ Lee trao đổi. Những điều Wonho kể. Những điều Ki Hyun đã nói. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Cậu quay người về hướng tòa nhà đang bùng cháy.

- Nhờ chú chăm sóc ba tôi! - Hyung Won nói vội.

- Sao... CẬU CHỦ!

Thư kí Lee chỉ kịp hét lên một tiếng. Ông không kịp ngăn Hyung Won lao về phía con hẻm, nơi tòa nhà đang bị lửa bao trùm.

******

Ki Hyun hướng đến phòng thí nghiệm. Cậu mới nhìn thấy Wonho đang định ném một đầu máy kim loại về phía Min Hyuk.

- Không được! DỪNG LẠI!

Cậu lao đến ngay lúc Wonho ném cái máy xuống. Thứ kim loại rắn chắc giáng thẳng vào lưng và vai cậu. Cậu ngã xuống ngay lập tức. Toàn thân không còn củ động được, cơn choáng váng chiếm lấy nhận thức.

- KI HYUN! - Là tiếng của Min Hyuk.

Anh đến kế bên và đỡ đầu cậu bổng lên.

Ở hướng đối diện, Wonho cũng đứng lặng thinh. Đây vốn không phải điều anh muốn làm, cũng chẳng thể ngờ tới.

Min Hyuk liên tục gọi tên Ki Hyun cho tới khi cậu hé mắt nhìn anh. Cậu mỉm cười và nhìn về hướng Wonho, đưa một bàn tay yếu ớt gọi Wonho đến gần.

Wonho bước đến, cúi xuống nghe cậu nói.

- Wonho... - Giọng Ki Hyun ngắt quãng. - Hyung Won nhờ tôi... Cậu ta... Cần anh! Đi!

Wonho vẫn không đáp lại.

- Đi đi! - Min hyuk bỗng nhiên lên tiếng.

Wonho nhìn Lee Min Hyuk, rồi anh lặng lẽ rời đi.

Min Hyuk nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ki Hyun:

- Đồ ngốc! Sao lại đỡ cho tôi! Tôi đâu thể biết đau.

Có lẽ nếu anh là con người, nước mắt của anh đã rơi ra. Nhưng vì chỉ là máy móc, anh thậm chí không thể bày tỏ sự lo lắng cho Ki Hyun trên khuôn mặt mình dù cho anh có muốn đến thế nào chăng nữa.

Ki Hyun nhìn Min Hyuk. Nước mắt cậu rơi ra:

- Xin lỗi! Vì...đã hiểu lầm anh!

Min Hyuk gục đầu xuống trên vai áo đầy máu của Ki Hyun, cố gắng lắng nghe lời nói trong hơi thở đang yếu dần.

-------------------[Vài tiếng trước]-------------------

Ki Hyun tiến thẳng về phía tòa nhà. Vài tên thuộc hạ chặn cậu lại. Cậu thuyết phục chúng. Sau đó, một tên vào trong báo cáo với Tiến sĩ.

Chỉ vài phút sau, Min Hyuk tiến ra gặp cậu:

− Cậu muốn vào trong dùng chút trà chứ?

− Nếu anh không nói thế, có lẽ tôi đã quên mất chúng ta từng quen nhau! - Cậu mỉa mai.

Ki Hyun theo Min Hyuk vào trong.

− Thật ngạc nhiên khi cậu đến thăm tôi! - Min Hyuk đặt tách trà xuống trước mặt Ki Hyun.

− Anh đã thay đổi khá nhiều đấy, Tiến sĩ.

− Vậy sao? Tôi cứ nghĩ là cơ thể này sẽ không lão hóa nữa chứ?

− Tôi muốn nói "anh" cơ.

− À... - Min Hyuk ngồi xuống đối diện cậu. - Cậu vẫn khỏe chứ?

− Ừ! Khỏe hơn lúc ở cạnh anh.

Chẳng hiểu sao cậu lại nói ra những lời đầy tổn thương đó dù lòng cậu chẳng hề muốn. Cậu đã quyết tâm không để trái tim mình lung lay, đó là lí do cậu phải chọn thái độ đanh thép nhất có thể.

- Thật vui khi biết là cậu vẫn ổn! - Min Hyuk cười. - Nếu cậu ở đây, có nghĩa là Hyung Won và Wonho cũng đã vào trong rồi nhỉ?

Một thoáng ngạc nhiên pha lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Ki Hyun. Min Hyuk biết tất cả. Anh ta đứng lên và đi gọi điện thoại. Ki Hyun bất an đứng dậy ngay:

- Anh muốn làm gì?

Min Hyuk không trả lời. Anh ta chỉ mỉm cười và tiếp tục bấm số.

- Dừng lại!

Ki Hyun lo rằng Min Hyuk sẽ báo với đám thuộc hạ. Điều đó sẽ khiến Hyung Won và Wonho gặp nguy hiểm. Dù nói sẽ không giúp hai người họ, cậu cũng không thể làm ngơ trước mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Cậu chồm đến và giành lấy cái điện thoại trên tay Min Hyuk, nhưng thất bại. Không tốn nhiều thời gian để Min Hyuk đẩy cậu về lại ghê ngồi.

- Thư kí Lee sao? Tôi, Tiến sĩ Lee đây! Phẫu thuật đã thành công, phiền anh đến đón Chủ tịch Chae nhé!

Ki Hyun ngưng mọi phản kháng khi nghe đến câu này.

- Phải! Ngay bây giờ! - Min Hyuk vẫn tiếp tục cuộc điện thoại. - À! Anh nhớ mang xe để đón cậu Hyung Won nữa!... Được rồi! Cảm ơn anh!

Anh tắt máy rồi đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ.

- Chuyện này là sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? - Ki Hyun gặng hỏi.

- Cậu nghe rồi đấy! Tôi chỉ thông báo cho Thư kí Lee đến đón họ thôi!

Ki Hyun vẫn nghi hoặc.

Min Hyuk cười và nhấp một ngụm trà.

- Có vẻ như cậu đã hiểu lầm khá nhiều thứ về tôi đó Yoo Ki Hyun!

- Wonho nói rằng anh...

- Tôi biết! - Min Hyuk ngắt lời. - Tôi muốn họ nghĩ như vậy đấy!

- Để làm gì?

- Để có thể kết thúc sự sống này!

- Ý anh là gì chứ? - Ki Hyun không thể xác tín những gì mình nghĩ.

- Cậu đã từng nói đấy thôi! Việc tạo ra sự sống này cho tôi là một sai lầm. Tôi chỉ đang cố gắng kết thúc sự sai lầm đó và trả mọi thứ về đúng vị trí. Nhưng tôi không thể bỏ ngang dự án như cách cậu đã làm. Tôi nợ Chủ tịch Chae rất nhiều. Cách duy nhất có thể trả nợ cho ông ấy là giúp ông ấy nhận ra sự vô nghĩa của thí nghiệm này. Đó là lí do tôi phải lôi Hyung Won, Wonho vào những vụ việc phức tạp như cậu đã thấy! Dù không thuận lợi lắm nhưng may mắn là mọi chuyện đã tiến hành như điều tôi mong! - Min Hyuk cười và nhìn Ki Hyun. - Thật may mắn phải không?

- Anh...

Ki Hyun không thể nói thành lời. Quá nhiều bất ngờ cho một cuộc gặp gỡ sau từng ấy năm. Sau cùng thì sự dằn vặt của chính cậu trong những năm qua là để làm gì? Min Hyuk đọc được sự bối rối trong mắt cậu. Anh đặt tay lên đầu cậu, như cái cách một người cha an ủi đứa con nhỏ.

- Cậu đã vất vả rồi! Cậu có thể rời khỏi. Phần còn lại hãy để tôi lo!

Min hyuk đứng lên.

- Anh định làm gì tiếp theo? - Ki Hyun cũng đứng lên theo.

Min Hyuk lại mỉm cười lần nữa. Anh lấy trong túi áo ra con chip mà Ki Hyun đã chế tạo. Có lẽ trong lúc giành giật cái điện thoại anh đã lấy nó từ cậu. Anh nói:

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời! Xin lỗi... - Min Hyuk ngưng một quãng. - Vì đã làm cậu đau!

- Không! Đó không phải điều tôi muốn! Trả nó lại đây!

Ki Hyun muốn giành lại con chip đó. Cậu cố với lấy, nhưng Min Hyuk đẩy cậu ra. Cậu trượt chân, đầu vô tình va vào cạnh bàn. Mọi thứ xung quanh mờ đi, cậu không nghe thấy điều gì nữa.

Cậu thấy Min Hyuk đỡ mình dậy. Cậu thấy hình như anh đang gọi tên cậu. Cậu nhận ra đó là Lee Min Hyuk cậu từng biết, cách đây đã rất lâu, rất lâu. Đó là Lee Min Hyuk mà cậu muốn cứu sống chứ không phải kẻ cậu muốn tiêu diệt. Con chip đó, không phải làm ra để giết người cậu thương. Nhưng hình như không kịp nữa. Cậu lịm đi. Và điều cuối cùng cậu thấy là người đó đang mỉm cười nói lời xin lỗi.

Xin lỗi ư? Lỗi lầm bắt đầu từ ai liệu có còn quan trọng?




------------------

Sao nà? Có ai bất ngờ hông ^^ Chỉ còn 1 chap thôi! Nhanh thì khuya nay, muộn thì mai hoặc mốt tui sẽ up luôn cho dứt điểm ^^

Đến đây rồi có ai muốn chơi trò đoán kết thúc hông? ^^

À với lại, chừng nào đọc xong thì kể tui nghe các chế thích/ không thích chap nào nhất nha! Để tui rút kinh nghiệm dần ^^ Cmt đê để tui có động lực viết cho lẹ hen! Cảm ơn vì đã theo dõi truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top