Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13: Kết thúc (END)

[Tại phòng thí nghiệm]

Wonho lặng lẽ rời đi.

Chỉ còn Min Hyuk và Ki Hyun trong căn phòng đó, lửa bao quanh.

- Xin lỗi! Vì...đã hiểu lầm anh!

Min Hyuk gục đầu xuống trên vai áo đầy máu của Ki Hyun, cố gắng lắng nghe lời nói trong hơi thở đang yếu dần.

Anh thấy bản thân thật vô dụng vì ngay cả nỗi đau của cậu lúc này anh cũng chẳng thể cảm nhận nữa.

Ki Hyun đưa tay chạm lên đầu Min Hyuk, cậu nói cậu không sao, nhưng đôi mi nặng trĩu cứ xụp xuống dần, rồi nước mắt tràn ra. Thật nực cười khi ta không thể cười hoài vì một thứ nhưng lại cứ khóc mãi bởi một người.

Lúc này, đối với cậu chẳng còn điều gì có ý nghĩa nữa, mạng sống của cậu cũng vậy, tình cảm của cậu cũng thế. Cái thứ tình cảm mụ mị ngu ngốc cậu chưa bao giờ có thể gọi tên, hoặc là không dám gọi tên cũng không biết chừng. Mãi trốn chạy để rồi đau lòng nhận ra người kia vẫn lặng lẽ ở yên một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi sự thấu hiểu từ cậu.

Thay vì hỏi ai là người có lỗi, hãy hỏi ai là kẻ ngốc thì đúng hơn. Ngốc nghếch buông tay người còn lại, ngốc nghếch khi nghĩ rằng bản thân không còn xứng đáng. Tự hoài nghi, tự tổn thương nhau, tự chạy trốn, tự đau lòng. Để rồi khi nhận ra mình đã ngốc cũng là lúc nhận ra hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ sắp rơi.

Giá như cậu lí trí hơn để buông bỏ thay vì níu giữ. Giá như anh mạnh mẽ hơn để đứng lên từ sai lầm của cả hai. Giá như cậu can đảm trở lại với anh để đối mặt. Và giá như anh không ngu ngốc đẩy mọi chuyện đi quá xa hết lần này lại qua lần khác. Giá như chỉ một điều trong số đó từng trở thành hiện thực có lẽ lúc này chẳng kẻ nào phải đau, phải tiếc, phải khóc, phải hối hận.

Hạt cát rơi. Chẳng còn đủ thời gian để thay đổi điều gì nữa, cũng chẳng còn đủ sức lực để xin lỗi cho điều gì.

Ki Hyun nhìn anh, mỉm cười. Sau tất cả, có vẻ như mọi thứ đã về đúng vị trí của nó. Dù chẳng thể làm gì cho nhau nữa thì được ở bên nhau cũng đã là một món quà. Ki Hyun khẽ kéo khuôn mặt Min Hyuk lại gần mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đó là thứ kì lạ nhất mà Min Hyuk có thể cảm nhận kể từ khi anh trở thành người máy. Thứ gì đó giống như là "bình yên".

Và khi Ki Hyun nói với anh "Đã ổn rồi"! Thì anh nghĩ, có lẽ đến lúc anh nên nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi thật sự.

*******

Hyung Won chạy về hướng căn nhà đang bốc cháy. Cậu bước vào không chút do dự. Lửa ngập khắp căn phòng.

- WONHO!

Cậu gọi lớn, lửa đỏ rực hắt vào mắt cậu khiến cậu không thể nhìn rõ. Cậu chạy vào hành lang, lửa đã bén hết các cột lớn trong nhà, trần nhà cũng đang bốc cháy.

- WONHO!

*CRẮC* Tiếng gỗ cháy rạn vọng đến từ mọi phía, chúng không thể giữ vững căn nhà lâu hơn nữa.

- WONHO!

Hyung Won vẫn không ngừng gọi, sau mỗi tiếng gọi, cậu lại ho lụ khụ vài tiếng, bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu chẳng cảm nhận được điều gì khác nữa, thậm chí chẳng thấy đau. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể đều từ chối làm việc.

*CRẮC* Mọi thứ xung quanh vẫn đang đổ vỡ dần. Cậu thấy thanh gỗ trên đầu mình rơi xuống. Cậu thấy sự kết thúc.

-----------------[Hai tháng sau]----------------

Hyung Won ngồi bên khung cửa sổ trắng toát. Chiều mùa thu nhìn từ cửa sổ bệnh viện quả nhiên là tẻ nhạt.

Hai tháng đã qua, sau cái đêm kinh khủng đó. Cuộc sống của cậu bị đảo lộn nhiều hơn bao giờ hết.

Tình trạng của ba cậu dần chuyển biến khả quan hơn. Trong thời gian ông nằm viện, quyền lực của tập đoàn nhà họ Chae phải phân tán ra cho nhiều người, nhưng người sau cũng quyết định mọi việc là cậu, con trai duy nhất của ngài chủ tịch. Mọi thứ thật lạ lẫm và nặng nề. Cái thế giới tranh đua đáng sợ đó.

Cậu nhập viện ngay sau vài hôm, quá nhiều cú sốc dội lên tâm hồn mỏng manh và cơ thể yếu đuối. May mắn là Tiến sĩ Lee đã sớm lên kế hoạch để chữa trị cho cậu từ nhiều năm trước. Đội ngũ các bác sĩ hàng đầu được tập hợp. Ngay khi họ hiểu rằng tính mạng của cậu và họ đang cùng đứng bên bờ vực, họ tìm đủ mọi cách để cho cậu một cuộc sống như một người bình thường.

Dù vậy, cậu vẫn không thể thoái thác công việc kinh doanh. Việc thư kí Lee vẫn hết sức hỗ trợ cho cậu lại là một may mắn khác.

Hôm nay có lẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có sau những ngày công việc dồn ép. Thư kí Lee bảo rằng sẽ để cậu hoàn toàn nghỉ ngơi.

Cậu nhìn những chiếc lá rơi bên ngoài, nhả một tiếng thở dài rồi khoác áo rời khỏi phòng.

Cậu sải từng bước dài mỏi mệt giữa cánh rừng. Lối mòn dẫn tới căn biệt thự cũ. Kể từ khi cậu rời đi, nó bị bỏ rơi như một mảnh trời không ai cần nữa.

Cậu chỉ trở về đây duy nhất một lần, đó là ngày chôn cất Wonho. Nói ra thật nực cười khi con người lại làm tang lễ cho một cỗ máy. Cậu tự hỏi liệu Wonho có mang một linh hồn? Khi hệ thống đã tắt lịm, Wonho có còn tồn tại ở một nơi nào đó không?

Cậu đẩy cánh cổng sắt nặng nề, bước vào trong. Vòng qua lối đi đầy lá rụng vào sâu trong khu vườn hoa hồng, cậu ngồi xuống đối diện với bia mộ Wonho, đảo mắt nhìn quanh sự tàn úa. Đáng ngạc nhiên là cậu không đau lòng cũng không hối tiếc gì nữa. Cậu đã nghĩ về nó nhiều đến mức mệt mỏi.

Hôm đó, từ trong biển lửa, cậu đã thấy Wonho với cơ thể người máy bị tàn phá không còn ra hình dạng gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Wonho thật lạ lẫm và... đáng sợ. Và cậu khóc. Wonho chỉ lặng yên nhìn cậu. Rồi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bù đẫm mồ hôi của cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu hành động đó xuất phát từ đâu. Vì khi nhìn lên, cậu thấy khuôn mặt ấy méo mó lởm chởm những vi mạch điện tử. Đôi đồng tử tối đen trống rỗng hướng về cậu mà như chẳng nhìn về đâu. Nhưng bàn tay của kẻ đối diện vẫn mang cho cậu cảm giác dịu dàng thân quen.

Cậu với tay, chạm vào khuôn mặt anh thật khẽ. Khô. Lạnh. Rất đau. Rồi khóe môi anh hơi nhếch lên. Cậu tin đó là một nụ cười.

Nghĩ lại những chuyện đó. Chính cậu cũng không dám khẳng định đó là thật hay chỉ là giấc mơ cậu tự vẽ lên.

Khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, Thư kí Lee thuật lại mọi chuyện. Lửa cháy quá lớn nên họ không thể vào trong bằng cửa chính. May mắn là Thư kí Lee đã cho gọi một chiếc trực thăng. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xác định được vị trí của cậu để đưa nhân viên cứu hộ vào, cho đến khi họ nhìn thấy tín hiệu cầu cứu từ tầng ba của tòa nhà.

Hyung Won đã nói chuyện với nhân viên cứu hộ ấy, người đã trực tiếp đưa cậu lên máy bay từ cửa sổ tầng ba. Anh ta thừa nhận rằng mình đã rất ngạc khi nhìn thấy một người máy, cho đến khi nhận ra rằng anh ta đang ôm một người khác. Vì cậu đã ngất nên họ khá vất vả khi tìm cách đưa cậu lên. Wonho giúp họ cố định những mối dây, buộc cậu vào người cứu hộ đó, đảm bảo cậu sẽ không bị rơi. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh. May mắn rằng anh ta đã đưa Hyung Won an toàn lên trực thăng. Khi anh ta quay lại nhìn khung cửa sổ ấy lần nữa, dù khoảng cách khá xa, anh ta vẫn nhận ra rằng người máy kia vẫn hướng mắt về phía họ. Anh ta ra dấu rằng cậu đã ổn. Đó là lúc người máy kia cúi đầu, giống như một lời cảm ơn và hình như cũng là một lời chào. Rồi anh ta quay đầu, đi vào trong biển lửa.

Khi nghe xong câu chuyện, Hyung Won trầm mặc rất lâu, không nói lời nào, cũng không khóc. Chẳng ai hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai dám hỏi cậu cảm thấy thế nào. Mọi người chỉ tự thuyết phục mình rằng đó là một giấc mơ. Và hình như Hyung Won cũng vậy.

Cậu đề nghị với thư kí Lee về việc chôn cất Wonho, một lời đề nghị với tư cách cá nhân. Thư kí Lee đồng ý. "Đám tang" tổ chức qua loa, rất ít người tham dự. Và chỉ một vài người trong số đó biết về bí mật của Wonho. Họ chỉ nói nhau rằng đó là người "quản gia" đã bên cạnh cậu chủ Chae trong những ngày niên thiếu, một người có lẽ là quan trọng. Khi mọi người đã về hết, Hyung Won đến trước mộ, đặt một cành hoa hồng đỏ lên trên những nhành hoa trắng rồi lặng lẽ rời đi. Cậu vẫn không nói thêm lời nào và cũng không hề khóc.

Bây giờ, khi cậu trở về đây lần nữa. Những đóa hoa đó đều mang một màu tàn úa như nhau, cứ như sự khác biệt trước đây đã chẳng còn quan trọng.

Cậu nhìn ảnh của Wonho trên bia mộ. Thật lạ lẫm. Cứ như ý thức của cậu về sự tồn tại của Wonho mỗi giây phút càng trở nên mơ hồ. Người tiếp xúc với anh là cậu. Người nhận được nhiều nhất từ anh là cậu. Người thấu hiểu anh nhất là cậu. Người nhớ về anh rõ nhất chắc chắn là cậu. Nhưng... khi tất cả mọi người xung quanh cậu ra sức phủ nhận về sự tồn tại của anh, cậu lại tự hỏi đâu mới là sự thật. Liệu đó có phải giấc mơ một mình cậu đã đắm chìm quá lâu? Mộ bia này, không nhắc nhở cậu về việc anh đã ra đi nhưng như một lời khẳng định rằng anh từng tồn tại. Vậy mà ngay cả lời nhắc nhở này cũng không đủ...

- Wonho! - Cậu lí nhí gọi. Ngôn từ thật gượng gạo.

Cậu lại đến ngồi xoay lưng vào tấm bia, tựa nhẹ đầu vào đó, hướng ánh nhìn lên bầu trời đang chậm rãi kéo cơn giông. Cậu nhắm mắt, gọi khẽ:

- Wonho!

Gió lướt qua đám lá khô trong vườn tạo nên một lời đáp ảm đạm.

- Wonho à!

Hương lá mục phảng phất trong không gian ngột ngạt đặc quánh.

- Wonho...

Gió ngưng rồi. Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Cậu ngồi yên, rồi chợt cúi đầu, co mình bọc lấy hai chân gầy.

- Cô đơn quá!

Đó là lần đầu tiên trong đời, Hyung Won thừa nhận sự tồn tại của cô đơn quanh mình.

Mọi người đã quên rồi, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang rồi, cậu đã vùi sâu khuôn mặt giữa hai cánh tay rồi, chắc không ai biết rằng cậu đang khóc đâu?

.

.

.

------------------

THE END

------------------

Cuối cùng cũng hết rồi!

Xin lỗi (lại nữa TT^TT ) vì trễ thật trễ như vầy mới đăng chap cuối!

Để "Lời Chưa Nói" đi đến hôm nay, thật sự là một chặng đường rất rất dài đấy! Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành với tui trên con đường chông gai này nhe <3 Và siêu siêu biết ơn những bạn đã theo fic từ đầu đến giờ! Cảm ơn mọi người lần nữa.

Mình nghĩ cái kết này là hợp lí nhất cho fic, dù mình chẳng thích chia ly hay buồn bã đâu (dĩ nhiên rồi). Không biết các bạn đọc đến đây có hài lòng không? Có muốn gạch đá gì không?

Mình hi vọng sẽ nhận được phản hồi từ các bạn, thật đấy, quan trọng lắm luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top