Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: Hẫng

Hyung Won vào trong nhà. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế dài. Cậu nhìn ông ta. Cậu đã nghĩ hẳn mình sẽ bối rối khi đối diện, nhưng không, cậu tuyệt nhiên chẳng có cảm xúc gì. Có lẽ vì cậu đã từng mơ về ngày này quá nhiều, nhiều đến nỗi mọi cảm xúc đều đã kẹt lại trong những suy nghĩ và mất đi theo thời gian. Khuôn mặt đó, những tưởng đã quên từ lâu, nhưng nó vẫn quen thuộc như 15 năm trước, chỉ khác là đã thêm thật nhiều nếp nhăn.
- Chào... ba!
Hyung Won cất tiếng trước. Chủ tịch Chae đứng dậy, tiến lại chỗ cậu. Ông nhìn đứa con trai bé bỏng từ đầu đến chân, mỉm cười hiền từ, nói:
- Con lớn thật rồi Hyung Won!
- Vâng! Đã 15 năm rồi mà ba!
Câu nói lẽ ra phải chứa sự vui mừng, nhưng chua chát thay nó chỉ là một sự mỉa mai không hơn không kém. Cả hai đều cúi đầu, nỗi buồn toát ra trên khuôn mặt.
- Có vẻ ta đã làm con tổn thương phải không? Không sao! Con sẽ sớm hiểu cho ta thôi!
Chủ tịch Chae hắng giọng, kéo Hyung Won về phía phòng khách.
- Có một người ta muốn giới thiệu với con! - Vị khách đứng dậy. - Đây là tiến sĩ Lee, ông ta là một thiên tài trong lĩnh vực máy móc. Ông ta đã tạo ra Wonho!
Hyung Won nhìn vị khách. Trông "ông ta" chỉ ngoài 20. Khuôn mặt khá điển tai. Thật vô lí, Wonho đã bên cậu suốt 15 năm qua. Nếu người này đã tạo ra Wonho, chẳng lí nào anh ta đã thành công khi chưa đến 10 tuổi. Điều này khiến Hyung Won hết sức ngạc nhiên.
- Chào cậu, Chae Hyung Won! Tên tôi là Lee Min Hyuk!
Anh ta đưa tay, tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Cậu đáp lại.
- Chào anh! Anh thật sự là người đã tạo ra Wonho sao? Trông anh quá trẻ để tôi tin vào điều đó!
Tiến sĩ Lee cười lớn. Anh ta hướng về phía Wonho.
-"Chủ nhân" của cậu thật thú vị đó, MX930301! - Anh ta lại quay sang chủ tịch Chae. - Như mong đợi, cậu ta thật sắc xảo!
- MX930301? - Hyung Won thắc mắc.
- À! Đó là tên thật của cậu ta. Wonho chỉ là một cái tên để cậu dễ xưng hô thôi!
Hyung Won cau mày. Không hiểu sao sự thật này lại khiến cậu khó chịu.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tiến sĩ Lee! Trông anh quá trẻ để tạo ra Wonho!
Anh ta cười. Nụ cười đó rõ ràng rất đẹp. Nhưng không hiểu sao sự cợt nhã toát ra lại khiến kẻ đối diện bực mình. Chủ tịch Chae bước ra giải thích.
- Tiến sĩ Lee thực sự là người đã tạo ra Wonho. Có điều đây không phải là cơ thể thật của ông ấy! Thân thể già nua ngoài 60 kia có lẽ đã mục ruỗng dưới lòng đất lâu rồi.
Hyung Won từ sự khó hiểu chuyển sang một cái rùng mình nhẹ.
- Vậy... Đây là...?
- Người máy! - Tiến sĩ Lee mỉm cười, đáp - Giống như Wonho, cơ thể này chỉ là máy móc thôi! Nhưng ý thức và trí tuệ là của tôi, Lee Min Hyuk.
- Ông ta đã tiến hành cấy ghép nhận thức của con người vào máy móc. Và may mắn là nó đã thành công! - Chủ tịch Chae nói thêm.
- Đây là chương trình mà tôi và chủ tịch Chae đã dày công thực hiện trong 15 năm qua. Đó cũng là lí do ông ấy không trở về đây.
- Vậy sao?
Lời nói của tiến sĩ Lee không rõ vô tình hay cố ý đã xoáy vào vết thương sâu thẳm trong lòng Hyung Won. Cậu tỏ ra lãnh đạm. Vì những thứ như thế mà ông ta bỏ rơi đứa con trai duy nhất trong suốt 15 năm? Vì những thứ như thế mà ông ta giam cầm cậu ở nơi lạnh lẽo này? Mặc cho cậu van xin ông ta hãy trở về bên cậu? Vậy mà bây giờ ông ta lại đứng đây khoe mẽ vê sự ích kỉ đó? Cậu nên làm gì với con người này đây? Con người cậu gọi là ba nhưng chưa bao giờ thực sự chăm sóc cậu theo đúng nghĩa của từ đó. Cậu bây giờ thậm chí không biết nên đối xử với ông ấy thế nào.
- À! Có một chuyện... Tôi sẽ phải "mượn" lại Wonho trong một vài ngày tới! Cậu sẽ không phiền chứ?
- Có đấy! - Hyung Won đáp thẳng thừng. - Tôi là cậu chủ của anh ta, ngoài tôi ra không ai được phép sử dụng anh ta cả!
- Hahaha...! Thật thú vị! Nhưng mà, tôi mới là chủ nhân thật sự của cậu ta! Tôi đã tạo ra cậu ấy và cậu ấy chỉ phục tùng mệnh lệnh của tôi mà thôi! Lí do cậu ta ở bên cạnh cậu 15 năm qua là vì chính tôi đã yêu cầu cậu ta làm vậy! Bây giờ, dù cậu có muốn hay không, chỉ cần một câu nói của tôi, cậu ta sẽ không còn là "Wonho" mà cậu biết nữa.
- Anh... dám???
Hai tay Hyung Won siết lại. Cậu đang tức giận. Không rõ vì điều gì. Vì không thể tìm được lí do để tranh luận với đối phương? Vì không thể thuyết phục bản thân tiếp tục tin tưởng? Hay đơn giản chỉ vì nhận ra cậu không phải là người duy nhất sở hữu Wonho như chính cậu vẫn nghĩ đó giờ? Hụt hẫng, bẽ mặt, buồn tủi, không rõ cảm xúc nào mạnh mẽ hơn.
- Trông cậu hình như vẫn chưa phục nhỉ? - Tiến sĩ Lee tiếp lời. - Vậy được. MX930301, hủy bỏ mệnh lệnh! Từ bây giờ, Chae Hyung Won không còn là chủ nhân của cậu nữa.
- RÕ, thưa tiến sĩ!
Câu trả lời của Wonho phát ra gần ngư ngay lập tức. Hyung Won sững sờ. Đây không phải phải Wonho mà cậu biết. Đây chỉ là MX930301, một cỗ máy. Cậu đứng đó, cảm thấy toàn thân không thể cử động. Khóe mắt đỏ hoe, nhưng tại sao giọt nước mãi không chịu lăn ra?
---------------------
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm màn làm Hyung Won thức giấc. Cậu gượng ngồi dậy, dụi mắt.
- Wonho! Đem kính cho tôi! Bữa sáng là món gì thế?
Không một lời đáp.
- Wonho, anh không nghe sao? Tôi hỏi...
Hyung Won bây giờ mới mở mắt. Căn phòng trống rỗng. Tim nghe nhói một cái. Gió sớm tràn vào lạnh cả tâm can.
Đã một tuần kể từ khi ba cậu trở về. Wonho cũng đã rời biệt thự từ hôm đó. Cậu không biết họ đưa anh đi đâu. Không phải không muốn biết mà là không muốn hỏi. Biết rồi thì cậu thay đổi được gì? Wonho, à không, MX930301 từ đầu đã không phải là vật cậu sở hữu. Vậy mà câu đã ngốc nghếch tin vào điều đó suốt 15 năm qua. Cậu vào phòng tắm. Đối diện với tấm gương khiến cậu nhận ra bản thân thật thảm hại. Cậu đã nghĩ cuối cùng mình cũng trưởng thành. Cậu dã nghĩ mình có thể đối mặt với mọi thứ. Nhưng dến giờ, cậu nhận ra mình không thể. Tại sao?
Ngày đó, khi ba cậu rời khỏi đây, cậu đã nghĩ rồi ông sẽ trở về như bao lần công tác khác. Cậu đợi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Một tháng. Cánh cổng ra vào duy nhất vẫn đóng im ỉm. Cậu đã hỏi Wonho khi nào ba cậu trở về. Nhưng Wonho không biết. Ra là cả Wonho cũng không biết. Cậu nhủ rằng có lẽ chuyến đi gặp sự cố, ba cậu rồi sẽ về cho dù trễ một chút. Rồi... 6 tháng trôi qua. Khi cậu không còn khóc lóc đòi ba mỗi đêm, khi cậu không còn viện được một lí do nào để an ủi bản thân nữa, cậu quyết định gọi cho ông ấy.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy ống nghe. Những tiếng chuông ngân dài.
"Ta đây, Hyung Won!"
Câu dã kịp nghe được một tiếng thở dài khi ông nhấc máy.
"B... ba?"
"Ừ!"
"khi nào ba mới về ạ?" - Thằng bé nén lo.
"Ta không về đâu Hyung Won!" - Chủ tịch Chae đáp dứt khoát.
"Tại sao ạ??" Giọng thằng bé hình như đã nghèn nghẹn.
"Sau này con sẽ hiểu! Đừng lo, Wonho sẽ ở bên cạnh con!"
"Nhưng ba..."
*TÚT TÚT TÚT*
"BA!!.Ba... ơi??!"
Sau đó, Hyung Won cũng không biết mình đã khóc lóc bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu, hụt hẫng bao nhiêu. Từ đứa con trai luôn được cưng chiều săn sóc, bây giờ chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi. Bị bỏ rơi, nó đáng thương đến dường nào, cô độc dường nào? Không ai biết, không ai hiểu được những gì diễn ra trong trái tim đứa bé 5 tuổi đó. Có khi, trái tim cũng chẳng còn trọn vẹn.
Thời gian trôi, đứa bé lớn lên. Nhưng hồi ức đó vẫn theo nó như một vết thương khó lành. Không hẳn vì không thể mà vì nó cứ thích chọc khoáy vào đó để tự khiến bản thân tổn thương. Đau một chút để biết ít nhất nó vẫn sống và vẫn còn là một con người. Nỗi đau vì thế đã trở thành xúc cảm mạnh mẽ ăn sâu trong suốt 15 năm. Những tưởng không còn gì có thể khiến nó bi thương hơn, cho đến hôm nay. Phải chăng vì cậu chưa bao giờ nghĩ Wonho sẽ rời bỏ mình? Lời hứa năm xưa có lẽ chỉ quan trọng với cậu thôi. Wonho có khi còn không hiểu hết.
Cậu nhìn vào tấm gương tự cười bản thân ngu ngốc mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
---------------------
Hyung Won tắm xong, dặn nhà bếp đem bữa sáng ra vườn. Ở trong căn nhà đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Như thể mọi thứ đều trở nên nhơ nhuốc vì sự tồn tại của hai vị khách không mời. Nghĩ đến điều này, cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho chủ tịch Chae từ sớm đã chẳng còn vương lại chút gì.
Bữa sáng được dọn ra. Không gian tĩnh tại của khu vườn khiến cậu dễ chịu. Không vừa miệng. 15 năm chỉ có một đầu bếp có thể làm cậu hài lòng. Khả năng nấu nướng của anh ta mang lại hương vị chính xác tuyệt đối. Thật khó để thay đổi khẩu vị trong một thời gian ngắn. Có lẽ cậu sẽ mất khá lâu để thích nghi với sự vắng mặt của Wonho.
- Tôi thấy đầu bếp ở đây cũng khá đấy chứ? Nhưng hình như nó không làm cậu hài lòng?
Giọng nói đáng ghét phá vỡ không gian yên tĩnh. Không cần quay lại Hyung Won cũng thừa biết đấy là ai. Cậu chỉ lạnh lùng đáp.
- Vốn cũng không tệ! Bây giờ lại tự nhiên không nuốt nổi.
Hyung Won đứng dậy, đổ hẳn đĩa thức ăn trước mặt Minhyuk.
- Chướng mắt!
Hyung Won định quay vào trong.
- Tại sao? - Min Hyuk lên tiếng. - Cậu có vẻ không thích tôi? Chúng ta chỉ gặp nhau chưa đầy 1 tuần. Tôi làm gì khiến cậu phật ý sao? Hay vì... Wonho?
Hyung Won dừng chân, cậu cảm thấy cực kì khó chịu. 15 năm, chỉ duy nhất mình cậu được phép gọi Wonho theo cách đó. Sự giễu cợt từ kẻ đối diện khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm.
- Không phải!
Dẫu cho coi trọng Wonho thế nào, lòng kiêu hãnh vẫn khiến cậu không thể thừa nhận, nhất là trước mặt Lee Min Hyuk. Nhưng sự ma mãnh từng trải đủ để anh ta đọc thấu cậu thiếu niên chưa nếm mùi đời.
- Cậu ngây thơ thật, Chae Hyung Won! Tôi nghe nói cậu sở hữu trí tuệ thiên tài. Nhưng sự thông tuệ không chỉ tạo nên từ trí thông minh. Cậu cần nhiều kinh nghiệm hơn, chàng trai ạ! Có vẻ chủ tịch Chae đã đi một nước cờ lỗi khi giam cậu ở đây suốt 15 năm. Nhưng không sao, sau này cậu sẽ có nhiều thời gian để bù đắp lại thôi!
- Lắm lời! Anh thì biết gì chứ?
- Nhiều hơn cậu!
Sự thẳng thắn từ tiến sĩ Lee khiến Hyung Won rơi vào thế bị động. Anh ta nói đúng. Cậu thật non nớt trong việc giao tiếp với người khác, chỉ có thể trách bản thân vô dụng.
- Sao thế? Không thể ngang bướng thêm nữa sao? - Giọng tiến sĩ Lee đầy đắc ý. - Cậu nên thành thật với bản thân hơn đi! Đó cũng là một cách để cậu nhìn rõ chính mình.
- Vậy sao? - Hyung Won cười khẩy. - Thành thật với bản thân? Nhìn lại mình đi, tiến sĩ Lee! Con người anh, có chỗ nào là thật?
Nói rồi cậu bỏ vào nhà. Chỉ còn một mình Min Hyuk ngoài vườn.
- Hương hoa hồng dễ chịu thật! Không khí ở đây cũng không đến nỗi tệ!
Anh ta lại cười.
Còn Hyung Won, cậu trở về phòng với không gian trống rỗng đến ngột ngạt.
---------------------
To be continued
---------------------
Author: Sói

Mọi người đọc xong cho tui xin ý kiến phát để còn lấy động lực viết tiếp nào ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top