Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3: Chơi vơi

Hyun Won uể oải bước ra khỏi giường. 1 tháng trôi qua, lại một buổi sáng không có Wonho và có vẻ như cậu đã dần quen được. Dạo gần đây cậu chỉ muốn nằm ì trên giường. Suy cho cùng thì hôm qua, hôm nay hay ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Căn biệt thự đã tẻ nhạt nay còn thêm khó chịu vì sự hiện diện của Lee Min Hyuk. Hắn ta làm phiền cậu gần như mọi lúc. Thậm chí hắn còn ăn dầm nằm dề ở ngoài vườn. Đại khái là lúc nào cậu ra vườn thì cũng thấy hắn ở đấy. Sự bất tiện này khiến cậu muốn phát điên và chỉ muốn tống hắn xuống hồ cho đến khi nào tất cả các linh kiện trên người hắn đều rỉ sét. Nhưng nghĩ lại, cậu không cần tốn nhiều sức để quan tâm đến hắn, bây giờ đối với cậu, so với cọng cỏ bên đường hắn cũng chẳng khác là bao. Chỉ là cậu cực kì không ưa loại cỏ này.

Hyung Won bước ra khỏi phòng tắm, định bụng hôm nay sẽ trốn lì trong thư viện.

- Cậu chủ nhỏ dậy trễ nhỉ?

Trong ngôi nhà này không ai dám xấc xược với cậu như vậy. Không cần nhìn cũng đoán được. Nói đúng hơn là không thèm nhìn.

Mùi trà hoa hồng thoang thoảng. Mấy ngày nay Min Hyuk luôn dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn thứ đó cho hắn. Để làm gì chứ? Hyung Won nghe nói rằng, trong thân xác của một cỗ máy, hắn thậm chí chẳng thể cảm nhận được mùi vị. Hắn là một tên khó hiểu.

- Tôi không thích có người lạ trong phòng mình. Phiền anh... cút ra!

Giọng điệu Hyung Won rất nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn thì lộ rõ sự không thoải mái.

- Cậu nhạy cảm quá rồi! Tôi chỉ... ghé thăm thôi mà!

- Không cần phải tỏ ra tử tế thế! Tôi chẳng ưa gì anh và tôi nghĩ anh thừa thông minh để hiểu điều đó?

Giọng điệu chứa một sự mai mỉa nhẹ nhàng. Có lẽ việc tiếp chuyện với gã này hằng ngày đã khiến Hyung Won sắc xảo hơn một chút.

Cậu định ra khỏi phòng. Bắt đầu một ngày mới bằng cách nói chuyện với Lee Min Hyuk là một điềm gở.

- Đừng vội vã thế, cậu Chae Hyung Won! - Hắn đứng dậy và tiến đến gần cậu. - Thật ra hôm nay tôi hoàn toàn có ý tốt mà! Tôi đến để báo cậu một tin vui đây!

Hyung Won cười khẩy. Tin vui đối với Lee Min Hyuk thì hẳn không phải là tin vui đối với cậu.

- Cậu sắp được gặp lại Wonho rồi đấy! Còn nữa, cậu sẽ được rời khỏi nơi này! Dĩ nhiên là dưới sự hộ tống của một vài người. À... có lẽ chuyện này không vui lắm?

Min Hyuk cười.

Hyung Won phớt lờ hắn, đi thẳng đến thư viện.

Khi hắn nhắc đến "Wonho", cậu nghe bên ngực trái nhói lên một cái. Nó vẫn cứ ê buốt đến tận bây giờ. Có lẽ cậu đã dần quen với sự vắng mặt của Wonho, nhưng không nhắc nữa không có nghĩa là không nhớ nữa. Gặp lại Wonho? Cậu không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng vẫn không biết nên xử sự thế nào. Về căn bản, cậu không thể biết Wonho sẽ xử sự với cậu thế nào.

"Cậu ta sẽ không còn là "Wonho" mà cậu biết nữa!"

Câu nói đó của Lee Min Hyuk là nỗi đau vẫn đeo bám cậu hằng đêm.

----------------------

Hyung Won đứng bên cạnh hồ nước, nghĩ về những thứ mông lung.

- Con vẫn chưa ngủ sao?

Hyung Won xoay người. Là ba cậu. Cậu khẽ cúi đầu thay cho lời chào mắc nghẹn trong cổ.

- Có vẻ những chuyện này khá khó khăn với con hả?

Cậu vẫn im lặng.

- Tiến sĩ Lee đã nói chuyện với con chưa? Về...

- Sao ba không tự nói?

Hyung Won ngắt lời. Bây giờ chủ tịch Chae lại là người im lặng.

- Lẽ ra ba nên là người nói chuyện đó với con mới phải? - Hyung Won tiếp, giọng nén giận. - Điều này khiến con có cảm giác như... như cuộc đời con đang bị Lee Min Hyuk chi phối. Lẽ ra ba nên hỏi ý kiến của con, hoặc ít nhất, hãy cho con biết lí do.

- Ta xin lỗi con, Hyung Won! Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

- Vậy là bao giờ? Ba không định để con chờ thêm 15 năm đấy chứ? 15 năm qua... chưa đủ sao?

Hyung Won muốn nói nhiều hơn. Nhưng cậu kiềm lại. Nếu tiếp tục nói, nước mắt sẽ rơi.

- Không đâu Hyung Won! Không còn lâu đâu. Rồi đây con sẽ có mọi thứ và con sẽ hiểu vì sao con phải chịu đựng những chuyện này. Con sẽ thấy rằng nó đáng giá.

Hyung Won chỉ tiếp tục giữ im lặng và nhìn vô định xuống mặt hồ. Lát sau, cậu quay vào trong, cũng không buông thêm một lời nào nữa.

"Đáng giá sao? Ai đã quyết định rằng nó đáng giá? Có mọi thứ? Vậy trong cái "mọi thứ" đó, liệu có bao gồm tự do?"

Đó là tất cả những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu.

---------------------------------------

Hyung Won ngồi cạnh cửa sổ xe, nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua. Họ đã rời khỏi biệt thự và đang trên đường đến một nơi nào đó. Nơi mà cậu chẳng có hứng thú tìm hiểu.

- Chẳng phải cậu rất muốn ra ngoài sao? Trông cậu có vẻ hờ hững?

Tiến sĩ Lee lên tiếng. Hắn ngồi cùng xe, tiếp tục làm phiền cậu. Thay vì đáp lại, Hyung Won chỉ liếc nhìn, rồi lại dán mắt ra ngoài cửa sổ.

- Lạ thật đấy? Trong mỗi báo cáo của Wonho, cậu ta luôn nhấn mạnh là cậu cảm thấy tù túng và tò mò về thế giới bên ngoài cơ mà? Chẳng lẽ lại có sai sót gì?

- Ý anh là MX930301? - Hyung Won cười nhạt.

- Đừng gay gắt thế? Tôi nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái hơn nếu tôi gọi cậu ta là "Wonho". Hóa ra tôi đã lầm?

- Tùy anh nghĩ.

Min Hyuk cười lớn.

- Cậu thật là thú vị, Chae Hyung Won! Quan tâm mà tỏ ra như không quan tâm. Muốn được quan tâm nhưng lại cố tỏ ra lãnh đạm. Cô đơn nhưng lại xua đuổi khi kẻ khác đến gần. Sao thế? Cậu sợ bản thân đang được thương hại sao?

Nhói. Lời nói của kẻ này, từng câu từng chữ như gai nhọn đâm vào vết thương chưa liền miệng của Hyung Won. Tay cậu bất giác siết lại và đáy mắt hiện rõ sự không hài lòng. Và từng biểu hiện nhỏ đều dễ dàng lọt vào mắt vị tiến sĩ tinh ranh.

- Nói trúng tim đen rồi sao? - Hắn tiếp tục dở giọng đắc ý.

- Anh đâu cần thiết phải lắm lời như thế? - Hyung Won gằn từng chữ.

- Ồ!! Tôi lại làm cậu bực mình rồi sao? Vậy tôi xin lỗi!

Hắn ta lại tiếp tục huyên thuyên gì đấy, nhưng Hyung Won bỏ ngoài tai tất cả. Buộc phải ngồi chung với hắn đã là quá đủ. Cậu sẽ nổi điên nếu tiếp tục chú tâm vào những gì hắn nói.

Cậu tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Thật lạ, cậu đã mong đến ngày này bao nhiêu, nhưng bây giờ thấy mình hoàn toàn lãnh cảm. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi qua mà như không trôi qua. Cậu nhìn đó nhưng lại chẳng thấy gì. Khi đôi mắt tâm hồn hướng đến những rung động bên trong, bộ não đâu thiết gì tìm hiểu bên ngoài nữa.

Hyung Won mãi đuổi theo những suy nghĩ và ngủ quên lúc nào không hay. Khi mở mắt, chiếc xe đã dừng lại. Cậu nhìn ra, tiến sĩ Lee đang nói chuyện với ba cậu. Trông biểu hiện của họ có vẻ nghiêm túc. Cậu rời khỏi xe.

- Dậy rồi sao con trai? Chúng ta cũng vừa đến thôi.

Hyung Won nghe, nhưng không đáp. Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Không khí ẩm ướt đặc mùi bụi. Cậu ho khan vài tiếng. Dưới chân cậu là những viên gạch cũ kĩ lồi lõm, chúng bám đầy rêu. Có vẻ ở đây vừa đón một cơn mưa nhẹ. Cậu nhìn đồng hồ. Mới quá trưa, nhưng nơi này thật tăm tối. Con hẻm hẹp, những ngôi nhà quá cao, ánh sáng không thể lọt vào. Cảnh vật gợi một màu u ám.

Ba cậu vẫy tay gọi. Cậu nhìn một loạt căn nhà trước khi bước vào. Những bức tường cũ rạn nứt như sắp vỡ vụn đến nơi. Hơn cả sự cổ điển, nó gợi một vẻ mục nát lụi tàn. Dù chưa bước vào, cậu cảm nhận rằng không khí bên trong thậm chí còn ẩm và lạnh hơn.

- Sao thế? Sợ à?

Giọng tiến sĩ Lee vang lên từ phía sau. Bây giờ không phải đùa cợt, giọng anh ta có vẻ thách thức.

- Không. - Hyung Won điềm tĩnh đáp. - Tôi chỉ nghĩ... nó mục ruỗng như tâm hồn anh vậy!

Cậu mỉm cười với hắn trước khi bước vào. Và hắn cũng xem đó là một lời thách thức.

Một đám người mặc sơ mi chỉnh tề ra chào và bắt tay với ba cậu. Họ có vẻ niềm nở, nếu không muốn nói là khúm núm. Từ lâu cậu đã biết ba mình là một con người đầy quyền lực. Cậu chỉ bất ngờ là đám người kia cũng tỏ thái độ tương tự với tiến sĩ Lee. Có vẻ hắn được trọng dụng hơn cậu tưởng.

- Cậu ta đâu?

Tiến sĩ Lee hỏi một người trong số họ. Chưa bao giờ Hyung Won thấy giọng anh ta nghiêm túc đến vậy.

- Tôi đây, thưa tiến sĩ!

Ngay khi cậu chưa kịp nghĩ thêm gì, Wonho bước ra từ một căn phòng gần đó.

"Trông anh vẫn vậy, Wonho." Hyung Won nghĩ. "Nhưng tôi có nên gọi anh bằng cái tên đó nữa không?"

Họ còn trao đổi vài câu ngắn ngủi trước khi tiến sĩ Lee cùng đám người kia đi vào phòng, căn phòng Wonho bước ra khi nãy.

- Chăm sóc nó! - Ba cậu nói với Wonho trước khi rời đi.

Bây giờ, chỉ còn lại 2 người. Trước khi Hyung Won kịp phản ứng, Wonho đã đến trước mặt cậu.

- Phòng cậu ở hướng này, cậu chủ!

Vẫn khuôn mặt điềm đạm đó, vẫn giọng nói đó, vẫn cử chỉ đó. Nhưng không hiểu sao chúng lại khiến cậu khó chịu.

Wonho giúp cậu mang vali lên cầu thang. Căn phòng nằm ở tầng 3, cuối dãy hành lang hẹp. Nó khiêm tốn nhưng gọn gàng. Các vật dụng đều làm bằng gỗ. Trông chúng không mới, nhưng sạch sẽ. Hyung Won để mặc Wonho sắp xếp đồ đạc của cậu vào tủ. Cậu mở cửa ra ngoài ban công. Dù tiếp xúc với bên ngoài, nhưng không khí cũng chẳng mấy dễ chịu. Từ đây có thể nhìn thẳng ra góc vườn, nơi chỉ có cỏ dại chen nhau. Thoảng trong không khí cảm giác khô khan của thuốc khử trùng.

Wonho đã xong việc. Anh bước đến, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu.

- Đồ đạc đã sắp xếp xong! Nếu cậu cần thêm gì, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào, thưa cậu chủ!

- Anh... là ai?

Hyung Won lên tiếng khi Wonho định rời đi.

- Hay tôi nên hỏi... anh là gì?

- Kể từ hôm nay, tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu, thưa cậu Chae Hyung Won.

Wonho đáp. Dĩ nhiên, không một tí cảm xúc nào ánh lên trong câu nói đó.

- Đó không phải là điều tôi hỏi.

Hyung Won vẫn nói đều. Không rõ cậu đang cố giữ bình tĩnh hay một lẽ tự nhiên nào đó khiến cậu thấy xa lạ với kẻ đang đứng trước mặt.

- Tôi nên... gọi anh là gì?

- Wonho! Nếu cậu muốn!

Anh đáp sau một hồi im lặng. Hyung Won không nói gì thêm. Wonho nán lại một lúc rồi ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng, cậu nhả ra một tiếng thở dài. Cậu mỉm cười, nhưng tim đau buốt. Cảm giác này thật khó gọi tên.

----------------------------------

Không khí lạnh đặc quánh trong hành lang tối. Hyung Won men theo lối đi hẹp, lần tới căn phòng có ánh sáng mờ chảy ra. Tiếng thì thầm trong đêm của họ nghe ma mị đến lạnh cả sống lưng.

- Chỉ còn một tuần nữa, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Hyung Won nhận ra giọng của ba mình.

- Dĩ nhiên rồi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chắc chắn sẽ không có gì bất trắc. Ông yên tâm!

Là tiến sĩ Lee, cái luận điệu tự mãn ấy.

- Nhưng... ông có chắc chắn về quyết định này không? Dường như cậu ấy đã làm ông dao động?

Hyung Won không nghe thấy tiếng trả lời.

- Chỉ là nhất thời! - Chủ tịch Chae đáp sau một khoảng lặng lâu. - Rồi nó sẽ hiểu!

- Ngay cả khi cậu ấy tắt thở, ông vẫn sẽ nói vậy?

- Phải! Và anh chỉ cần làm đúng bổn phận của mình thôi, đừng nhiều lời!

Chủ tịch Chae sẵng giọng, ông quay ra. Cánh của bật mở, khoảnh khắc hai người giáp mặt nhau. Không gì có thể miêu tả được sự vụn vỡ trong mắt Hyung Won lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top