Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: Lựa chọn


Wonho mang cơm trưa vào cho Hyung Won, anh nhìn thấy tấm lưng cậu ngoài ban công. Anh định ra gọi cậu vào thì thấy tấm áo trắng cậu đang mặc lấm tấm những vệt đỏ.

- Cậu... chủ?

Hyung Won ra sức cào cấu cơ thể của chính mình, những vết xước sâu rỉ máu lỗ chỗ.

- Cậu chủ, mau dừng lại!

Anh vội chộp tay cậu. Mười đầu ngón tay dính máu, thậm chí là một ít da.

- Cậu đang làm gì vậy!

- Wonho... - Cậu khóc. - Tôi ghét cơ thể này! Tôi căm ghét bản thân! Giết tôi đi, có được không?

Có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá nhiều, sự tù túng khiến cậu gần như phát điên. Giống như khi cậu con bé, Wonho bế xốc cậu lên và đem vào trong. Anh thay áo và cẩn thận băng vết thương cho cậu. Khi anh chấm thuốc sát trùng lên những vết cào chằng chịt trên cổ, cậu thậm chí không có phản ứng gì.

Hyung Won thẫn thờ.

- Họ có nói với anh khi nào sẽ tiến hành không, Wonho?

- Là ngày mai, thưa cậu chủ!

Anh nói, trong khi tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Hyung Won cười.

- Cậu... Sợ sao?

- Nếu có thì thay đổi được gì chứ? Còn anh?

Wonho im lặng.

- Anh có ghét tôi không, Wonho?

- Không!

- Một chút cũng không?

- Giá như tôi có thể!

Họ im lặng, đủ lâu để suy nghĩ về mọi việc.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Cậu xứng đáng có tất cả mọi thứ, cậu chủ!

- Nhưng trong số đó không có điều tôi cần. Anh từng nói với tôi, anh đã biết trước những điều này phải không?

- Vâng, trước cậu không lâu.

- Tại sao anh không nói với tôi? Có phải vì ba tôi...

- Không phải! - Wonho ngắt lời cậu. Đây là lần đầu tiên. - Ông ấy không nói gì cả. Là tự tôi không muốn nói với cậu.

- Tự anh sao?

- Vâng!

- Tại sao?

- Bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm! Tôi muốn cậu được hạnh phúc. Tôi muốn cậu có một cơ thể khỏe mạnh! Đến lúc đó, chủ tịch Chae sẽ trao cho cậu mọi quyền lực ông ấy có. Và cậu sẽ có đủ khả năng để làm mọi việc. Đủ khả năng để bước ra ngoài bức tường. Chỉ có một cách này thôi!

- Nhưng như vậy... Anh sẽ biến mất!

- Tôi cũng đã nghĩ về điều này! Tôi đã nói với Tiến sĩ Lee rằng việc tồn tại hay biến mất đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không phải! Cậu là lí do tôi tồn tại! Ngay từ đầu đã như thế rồi. Nên nếu sự tồn tại này phải mất đi vì cậu, tôi nghĩ đó cũng là một điều may mắn! Hoặc hạnh phúc không biết chừng!

Cả người nói và kẻ lắng nghe đều ngạc nhiên vì hai chữ "hạnh phúc" ấy. Không chỉ đơn giản là một cách diễn đạt, có thứ gì đó rất khác.

- Tôi xin phép ra ngoài!

- Anh sai rồi Wonho! - Cậu lên tiếng khi Wonho quay đi. - Anh nghĩ ông ta thật sự sẽ cho tôi những thứ đó sao? Ngay cả khi tôi có một cơ thể khỏe manh hơn, ông ta vẫn sẽ có cách khống chế tôi, bắt tôi phải làm những gì ông ấy muốn! Anh đã nhìn thấy cách tiến sĩ Lee nói rồi đấy. Tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt với họ.

Wonho chợt nhớ tới lời cảnh cáo tiến sĩ Lee giành cho mình. Ông ấy đã nói có thể phá hủy anh. Vậy nếu cơ thể anh trở thành cơ thể của Hyung Won? Ông ta hoàn toàn có thể làm điều đó. Cậu chủ anh đã đúng.

- Nhưng chủ tịch Chae thật sự thương cậu! - Wonho trấn an Hyung Won.

- Phải! Tôi biết điều đó. Nhưng tình thương đó quá nhiều, quá ngột ngạt! - Cậu dừng một lát. - Anh còn nhớ những lời tôi từng nói không? Cái đêm trước khi ba tôi trở về và cả lần chúng ta ra ngoài nữa. Những điều tôi đã hỏi... - Cậu cười. - Ngày mai phải không? Ngày anh sẽ biến mất? Như vậy tôi sẽ mãi mãi không biết được câu trả lời của anh nhỉ? Đáng tiếc thật!

Hyung Won quay đi. Wonho cũng chào cậu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

- Ngày mai sao? - Wonho lẩm bẩm. - Câu trả lời... của tôi?

******

*CỘC CỘC CỘC*

Chủ tịch Chae bước vào, mang theo bữa tối cho Hyung Won.

- Wonho đâu? - Cậu lạnh lùng hỏi.

- Con không vui khi thấy ta sao?

- Ông có vui khi thấy tôi không?

- Ngày mai họ sẽ tiến hành chuyển ý thức cho con! - Ông đáp sau một hồi im lặng.

- Tôi không quan tâm! Tôi cũng chỉ là vật thí nghiệm của các người thôi!

- Ta chỉ muốn...

- Tốt cho tôi phải không? - Hyung Won ngắt lời.

- Ta xin lỗi! Sau khi mọi việc hoàn thành, con sẽ có thể làm mọi điều con muốn!

- Đó chính là điều tôi không muốn! - Cậu đắn đo. - Mẹ tôi đã nói điều gì với ông trước khi bà ấy ra đi?

- Bà ấy muốn ta cho con một cuộc sống tốt!

Hyung Won cười.

- Tôi nghĩ ông đã hiểu sai ý của bà rồi! Bà ấy muốn ông thay bà cho tôi một cuộc sống, nghĩa là yêu tôi theo cách của bà ấy chứ không phải theo cách của ông! Một người mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc con mình suốt 15 năm trời, như cách mà ông đã làm! - Hyung Won trừng mắt nhìn chủ tịch Chae, gằn từng chữ. - Còn ông? Ông đã cho tôi được điều gì?

Chủ tịch Chae kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng ông không nói được lời nào.

- Hyung Won! Con thật giống mẹ con!

Cậu cười khẩy.

- Có phải đây cũng là cách ông đối xử với bà ấy? Không bao giờ bên cạnh, không bao giờ lắng nghe và chưa bao giờ thấu hiểu? Tôi nghĩ... hẳn bà ấy đã rất cô đơn! Nếu biết ông sẽ cho tôi cuộc sống ngột ngạt thế này, bà ấy có vui không nhỉ?

Người cha vẫn tròn mắt nhìn đứa con của mình. Phải, những điều cậu nói đều đúng cả. Ông chợt nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của bà ấy mỗi khi ông rời nhà đi công tác, những lần bà ấy gượng cười với những món quà đắt tiền ông trao. Thậm chi khi bà sinh Hyung Won trong đau đớn, ông vẫn đang trên đường công tác về. Ngoài câu di ngôn của bà, ông chẳng kịp nhìn thấy những nỗi lòng của bà trước đó. Không! Không phải ông không biết những điều đó, nhưng ông luôn cố phớt lờ đi để ích kỉ bắt bà sống theo cách của mình. Khi mất bà rồi, ông muốn cho Hyung Won một cuộc sống tốt hơn và lại vô tình đi vào vết xe đổ năm xưa. Hạnh phúc? Vì muốn họ được hạnh phúc sao? "Hãy thay tôi cho nó một cuộc sống" hóa ra lại có nghĩa như vậy.

- Ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy ông!

Ông nhìn ánh mắt lãnh đạm của cậu con trai. Đã quá trễ để đưa mọi thứ về vạch xuất phát. Ông lặng lẽ rời căn phòng ngột ngạt.

- Tại sao cậu nói với ông ấy những lời đó? - Wonho bước vào. - Đó đâu phải điều cậu muốn?

- Tôi cũng không biết nữa Wonho! - Cậu khụy xuống, hai tay liên tục vò nát mái tóc. - Tôi sẽ phát điên mất!

Anh lại gần cậu. Gỡ hai bàn tay đan rối vào mái tóc. Anh để đầu cậu tựa vào vai mình. Tay anh vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy của cậu.

- Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi!

Anh cảm nhận được nước mắt cậu đang rơi. Và cậu thiếp đi.Anh đặt cậu về giường, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

- Sẽ ổn thôi! Cậu chủ đáng thương của tôi!

******

Hyung Won bước vào căn phòng thí nghiệm với đầy đủ các thiết bị tối tân. Chúng hắt lên âm hưởng lạnh lẽo khiến cậu phải rùng mình.

- Chào cậu chủ! - Tiến sĩ Lee niềm nở. - Ồ! Người cậu sao vậy? Cậu chủ bé nhỏ lại làm nũng sao?

Hắn muốn ám chỉ những vết thương trên người cậu, nhưng cậu chẳng thèm bận tâm. Hay đúng hơn là không còn đủ sức để bận tâm nữa.

- Biến cho khuất mắt tôi!

- Ha ha... Cậu quên rằng tôi là người sẽ tiến hành chuyển ý thức giúp cậu sao? Thôi nào, sau này chúng ta sẽ phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa mà, cậu nên dẹp bỏ thành kiến đó đi chứ? Với lại... - Hắn ghé sát tai cậu. - Sau cùng thì Wonho vẫn là của cậu còn gì? Đó chẳng phải điều cậu muốn sao?

Hyung Won rùng mình. Phải, cậu muốn Wonho luôn bên cạnh, nhưng không phải theo cách này.

Chủ tịch Chae vừa bước vào. Wonho theo sau ông.

- Ồ! Nhân vật chính của chúng ta đến rồi, MX930301! - Tiến sĩ Lee lại cười.

Sau một vài thủ tục để kiểm tra tình trạng của Hyung Won, họ để cậu nằm trên một chiếc giường kim loại. Đó là cảm giác cậu chưa từng trải qua, cứng và lạnh. Vài phút sau, Wonho đến nằm ở chiếc giường kế bên. Nó được trải đệm một cách kĩ lưỡng. Hyung Won nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Cậu cười. Thân xác này rồi sẽ bị vứt bỏ, cậu biết. Nhưng ngay lúc này đây họ đang xem cậu như một thứ rác không cần quan tâm.

Họ gắn vào người Wonho những thiết bị điện tử. Hyung Won loáng thoáng nghe rằng chúng dùng để xóa những dữ liệu rác trong bộ nhớ của Wonho. Cậu nhìn Wonho, anh thản nhiên nhìn lên trần, cậu thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết. Trong vài phút nữa. Wonho sẽ không còn tồn tại.

- Tiến sĩ Lee, có một vài trục trặc, chúng ta phải hoãn lại vài phút!

- Chết tiệt! - Lee Min Hyuk cau có.

Một đám người châu đầu vào một cái máy nào đấy. Có vẻ như họ phải chờ thêm một lát.

- Cậu chủ!

Tiếng gọi từ Wonho khiến cậu bất ngờ. Anh quay sang nhìn cậu. Đó là một ánh mắt cậu chưa bao giờ thấy. Cậu cảm nhận rằng tim mình đang gấp gáp vì một điều gì đó sắp vụt mất.

- Cậu có còn muốn nghe câu trả lời của tôi không?

Hyung Won gật nhẹ. Wonho mỉm cười. Đã lâu lắm rồi Hyung Won không thấy nụ cười ấy. Khi cậu còn nhỏ, Wonho rất hay cười để động viên, an ủi cậu. Nhưng kể từ khi cậu hoàn toàn ý thức được rằng Wonho chỉ là một người máy và anh thậm chí không hiểu hết những điều mình đang làm, cậu đã nói với anh rằng nụ cười đó khiến cậu khó chịu. Nó khiến cậu cảm thấy rằng mọi thứ quanh cậu đều giả tạo, rằng cậu là kẻ khờ dại nhất thế giới.

Nhưng lúc này đây, nụ cười của Wonho làm cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu biết điều này không nằm trong lập trình.

Wonho bắt đầu nói:

- Cậu từng hỏi tôi rằng tôi có hiểu những điều cậu nói không? Câu trả lời là có. Từng lời nói của cậu, hành động của cậu chưa bao giờ tôi quên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đó. Chỉ là tôi không chắc rằng mình có nghĩ đúng về cậu không? Tôi không biết sự khác biệt giữa tôi và cậu thật sự là gì. Đó là lí do mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Wonho ngưng một lát rồi nói tiếp.

- Cậu từng hỏi tôi rằng, có phải tất cả những điều tôi làm đều vì cậu là chủ nhân của tôi không? Câu trả lời là đúng. Nhưng không phải là tất cả. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thật sự muốn làm những điều đó cho cậu, không có bất cứ điều gì tôi làm là bị ép buộc hay miễn cưỡng cả.

Hyung Won không biết là nước mắt mình đã rơi xuống từ lúc nào. Hóa ra cậu không cô đơn như cậu nghĩ.

- Cậu từng hỏi tôi rằng, nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn cậu hay Lee Min Hyuk là chủ nhân? Lúc đó tôi đã nói tôi chọn cậu. Tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu, vì tôi biết sẽ chẳng ai thay tôi làm điều đó. Nhưng, cậu chủ, đó không phải là sự thật! Tôi đã nói dối.

Hyung Won nghe tim nhói lên từng hồi, nước mắt rơi ra nhiều hơn.

- Đừng nói nữa, Wonho! Tôi không muốn nghe nữa!

Phải rồi, cậu đã nghĩ đúng. Wonho chưa bao giờ là của cậu cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã với tay đến chạm vào tay cậu.

- Cậu chủ, xin hãy nghe tôi nói! Đây có thể là lần cuối. Tôi không muốn lựa chọn bất cứ ai là chủ nhân cả. Tôi biết điều này là rất ích kỉ. Tôi biết nó sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng nếu thật sự được lựa chọn, tôi muốn tự làm chủ lấy mình. - Đôi mắt đẫm nước của cậu mở to. Cậu không nghe nhầm chứ? - Như vậy tôi sẽ không phải đứng ở vị trí của một kẻ đầy tớ và lo lắng liệu những gì mình làm có vượt quá giới hạn hay không. Tôi sẽ có thể bảo vệ cậu theo cách tôi cho là đúng đắn.

Bàn tay lạnh lẽo của Wonho miết chặt tay cậu. Nó nhiều hơn một lời an ủi.

- Vậy nên! - Wonho nói tiếp. - Khi cậu vẫn đang là cậu chủ của tôi, tôi có thể xin cậu một ân huệ không? Tôi có thể... chối bỏ việc cậu là chủ nhân của tôi không? - Bàn tay Wonho vẫn không rời tay cậu. - Nếu tôi không muốn làm kẻ đầy tớ của em nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho tôi chứ, Hyung Won?

Có điều gì đó vừa vỡ ra trong cậu, cậu thậm chí không thể tin những điều mình vừa nghe.

Ngay lúc đó, những người khoác áo blouse quay trở lại. Họ bắt đầu khởi động các thứ máy móc xung quanh hai người. Một gã trong số đó đến bên cạnh và tiêm thuốc gây mê cho cậu.

- Không! Không được! Buông tôi ra!

Hyung Won chỉ kịp nói một câu như vậy, nhưng mọi việc vẫn không dừng lại. Cậu quay lại nhìn Wonho, anh vẫn đang mỉm cười với cậu, bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay anh. Nước mắt cậu trào ra. Mọi vật nhòe đi.

- Wonho! Tôi phải làm sao đây?

- Tôi yêu em, Hyung Won!

Đó là điều cuối cùng cậu nghe được, trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top