Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EXTRA_KiHyuk: Tell me why (Part 2)

Tôi không tin vào định mệnh, bởi Thượng Đế vốn không tồn tại.

Tôi không tin vào cái gọi là "tri kỉ", bởi bất cứ sự thấu hiểu nào cũng xuất phát từ lòng tự cao.

Tôi không cho phép bất cứ người nào trở thành cộng sự của tôi, bởi mỗi cơ hội tôi trao cho người đó chính là lưỡi dao sẽ đâm vào tim tôi sau này.

Cho đến khi...

"Tôi sẽ luôn ở đây"!

Lời nói đó khơi dậy một lòng tin, một tương lai và bắt đầu sự tham lam, bi kịch.

Con người, ích kỉ mãi mãi là bản chất.

******

"Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh ông"!

Yoo Ki Hyun không biết rằng đối với Lee Min Hyuk, lời nói đó quan trọng đến thế nào.

Khoảng thời gian cùng thực hiện nghiên cứu không dài nhưng đủ lâu để một mối liên kết mơ hồ nào đó được hình thành giữa cả hai.

Đối với Lee Min Hyuk, cuộc sống luôn chỉ có công việc, khoa học, cống hiến, ngoài ra không còn gì khác.

Nhưng cơ thể con người vốn yếu đuối. Thời gian luôn đặt ra cho nó một giới hạn. Và Lee Min Hyuk đang đến gần với giới hạn đó. Khi trí não bắt đầu hoạt động kém đi, nó tạo nên nhiều chỗ hổng trong tâm hồn già nua của vị Tiến sĩ. Bắt đầu từ những thứ vụn vặt như hương trà hoa hồng mỗi chiều, cảm giác yên bình của cơn gió hiu hiu, chúng đòi hỏi nhiều chỗ trống hơn trong tâm hồn cô độc đó.

Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Yoo Ki Hyun luôn là người xuất hiện mỗi khi sự trống trải cồn cào khó chịu. Đầu tiên, Lee Min Hyuk chỉ muốn có ai đó thay thế mình hoàn thành việc nghiên cứu, cái việc ông đã bắt đầu nhưng không thể nào kết thúc. Đó là lúc ông cho phép Ki Hyun nghiễm nhiên trở thành cộng sự của mình, nghiễm nhiên bước vào cuộc đời mình.

Trái với một Lee Min Hyuk lúc nào cũng u ám, cằn cỗi, Yoo Ki Hyun là một sinh thể tràn đầy nhiệt huyết. Cũng là việc nghiên cứu, Min Hyuk làm nó vì trách nhiệm và danh dự, còn Ki Hyun làm vì đam mê. Cũng là một thí nghiệm không thành, Min Hyuk coi đó là thất bại, còn Ki Hyun nhìn nó như một thách thức. Sự khác biệt quá lớn đó, trái lại làm cho Min Hyuk cảm thấy dễ chịu. Không biết từ khi nào, sự lạc quan từ chàng trai trẻ đã ảnh hưởng đến cuộc sống tẻ nhạt của ông. Yoo Ki Hyun giống như ánh nắng đầu tiên sau mùa đông lạnh lẽo, làm trái tim đã chết của Min Hyuk dần tan ra.

Đó là lúc vị Tiến sĩ bắt đầu nhận ra, có điều gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Và nó không đúng.

Thỉnh thoảng, những ý nghĩ ích kỉ như giữ Yoo Ki Hyun bên cạnh mình nhen nhóm trong ông. Lee Min Hyuk cảm thấy điều đó thật dơ bẩn. Dù nhìn ở cách nào, điều đó vẫn là không thể. Vì ham muốn của bản thân mà muốn cậu ta đốt cả tương lai như cách ông đã làm với chính cuộc đời mình? Sự kiêu ngạo nơi ông không cho phép.

Và điều gì đến đã đến. Tiến sĩ Lee đổ bệnh. Ông thấy mọi thứ thật nặng nề nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Ra đi đồng nghĩa với việc không phải nhọc lòng về Yoo Ki Hyun nữa. Có lẽ điều đó tốt hơn hết cho cả hai. Chỉ là trong lòng ông không khỏi luyến tiếc một chút, vì những điều ông sẽ bỏ lại. Trong số đấy bao gồm cậu ấy.

Nhưng ngay khi ông quyết định buông bỏ, ánh mắt của Ki Hyun lần nữa khiến ông do dự. Trái với sự buông thả của ông, Ki Hyun vẫn tin vào sự khả thi của nghiên cứu này. Trái với sự lãnh đạm của ông, Ki Hyun vẫn nói rằng cậu ta sẽ ở lại. Khốn nạn thay, cậu ta đã thành công trong việc ban cho ông một hy vọng.

"Phiền cậu đến phòng tôi một chút, được chứ"?

Tiến sĩ Lee gửi cho Ki Hyun một tin nhắn. Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa.

- Cậu vào đi!

Ki Hyun vào, ngồi xuống dối diện với Lee Min Hyuk, lặng lẽ chờ đợi.

- Cậu chắc là mình muốn ở lại chứ?

- Chắc chắn!

- Cậu thấy tình trạng của tôi rồi đấy. Tôi không nghĩ có thể giúp đỡ cậu nhiều như trước? Cậu vẫn nghĩ mình có thể làm được?

Ki Hyun thoáng ngạc nhiên vì thái độ hạ mình của Tiến sĩ Lee, đây là điều chưa bao giờ xảy ra.

- Tôi sẽ cố gắng. Tôi chắc chắn sẽ làm được!

Lại thêm một khoảng lặng.

- Vậy hãy dùng tôi để tiến hành thí nghiệm!

- Tiến sĩ... - Sự sửng sốt trong mắt cậu không thể giấu.

- Hãy làm như vậy! - Tiến sĩ Lee không để cậu nói hết câu.

Ki Hyun im lặng, chính xác là cậu chẳng biết phải nói gì.

Tiến sĩ Lee gắng đứng dậy. Ông đi tới chỗ hộc tủ và lấy ra một tập hồ sơ, đưa nó cho Ki Hyun.

- Nếu cậu muốn tiếp tục nghiên cứu này một mình, cậu sẽ cần đến nó!

Ki Hyun miễn cưỡng cầm lấy mớ tài liệu rồi rời khỏi căn phòng.

- Phải, đó là cách duy nhất! - Lee Min Hyuk tự nói với bản thân.

Mục đích ban đầu của nghiên cứu là tạo ra một người máy khác và tìm đối tượng phù hợp để chuyển ý thức vào. Chế tạo người máy không phải là công việc quá khó, vấn đề nằm ở bước tiếp theo. Lee Min Hyuk chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm được. Nhưng nếu người đó là Ki Hyun, thì nó đáng để thử. Quyết định dùng chính mình để làm thí nghiệm, không phải là sự hi sinh mà chính là lòng tham nơi ông. Nếu như ông có thể bắt đầu một sự sống mới, nếu như ông có nhiều thời gian hơn, biết đâu câu chuyện giữa ông và Ki Hyun sẽ trở thành có thể. Biết đâu, ông sẽ trở nên xứng đáng...

******

Ki Hyun đem tập hồ sơ về phòng. Cậu lập tức mở ra xem. Bên trong là tài liệu về toàn bộ quá trình nghiên cứu, chế tạo người máy MX930301. Thật đáng kinh ngạc, đây là công trình đã đi trước cậu nhiều năm, nhưng kết quả của nó lại khiến cậu thấy vô cùng ngưỡng mộ. Ki Hyun chăm chú quan sát và phân tích từng chi tiết. Quả nhiên, Tiến sĩ Lee chưa bao giờ nghĩ rằng việc chuyển ý thức có thể thực hiện thành công. Bên trong MX930301 không hề có những bộ phận cần thiết để hỗ trợ cho quá trình này. Trái lại, cơ chế tự vận hành và tiếp thu kiến thức của nó có thể tạo ra những xung đột để cố gắng chống lại dữ liệu mới khi ý thức được chuyển vào. Tuy nhiên, cơ chế này của MX930301 đúng là một phát kiến thiên tài. Có thể đây là một trong những phát minh hàng đầu, dẫn lối cho những robot thông minh, máy tính tích hợp với những kĩ năng vượt trội.

Ki Hyun tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền để nghiền ngẫm những tài liệu quý báu. Chúng giúp cậu nhận ra những thiếu sót trong công trình nghiên cứu hiện tại, điều này có thể giúp rút ngắn tiến độ gấp nhiều lần. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến cậu thụt lùi không ít. Có những công đoạn phải được tái tạo hoàn toàn. Sau khi bình tâm suy nghĩ, cậu quyết định đến tìm MX930301. Chỉ khi thấy được thành quả của những tài liệu thô này, cậu mới hoàn toàn hiểu được nghiên cứu đã đi đến đâu và cậu phải làm gì với nó.

Cậu rời khỏi bàn làm việc, chuẩn bị hành lí lên đường ngay. Cậu không có nhiều thời gian cho sự chần chừ.

******

Ki Hyun trở về sau gần một năm. Cậu không kể với những người khác bất cứ điều gì về những điều cậu đã trải qua ở biệt thự. Cậu cũng không nói đến kết quả nghiên cứu về MX930301. Cậu chỉ vùi đầu vào công việc. Tất cả những gì cậu yêu cầu ở các cộng sự khác là sự tin tưởng. Họ đồng ý làm theo. Không phải vì tin tưởng vào cậu hay tài năng của cậu, mà vì lòng kính trọng đối với Tiến sĩ Lee.

Trong suốt thời gian cậu rời đi, bệnh tình của Tiến sĩ đã có nhiều biến chuyển theo chiều hướng xấu. Họ nói rằng thời gian còn lại của ông ấy không nhiều. Đó là lí do cậu càng phải tập trung để hoàn thành sớm công trình này, một mình.

Mất thêm khoảng 1 năm nữa để chuẩn bị mọi thứ cho toàn bộ quá trình. Trong mắt người khác, kết quả đó xuất sắc ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đối với Lee Min Hyuk, Yoo Ki Hyun, những người trong cuộc, nó quá nhiều, quá dài.

Ki Hyun ăn mặc thật tươm tất. Cậu nhìn mình trước gương, thật lạ lẫm. Không biết lần cuối cậu ăn mặc chỉn chu là khi nào. Công việc cuốn thời gian đi thật nhanh, thật lãng phí.

Cậu ra ngoài. Bệnh viện Seoul đón cậu bằng mùi thuốc khử trùng nồng nặc và cảm giác ngột ngạt. Cậu vào thang máy, nhấn tầng cao nhất, nơi chỉ dành cho khách VVIP. Căn phòng được trang bị những dụng cụ y tế tân tiến nhất. Người đàn ông ốm yếu nằm trên giường. Làn da ông ta trắng bệch vì bệnh. Khắp người gắn chi chít không biết bao nhiêu thiết bị hỗ trợ cho sự sống mong manh. Dù hơi thở yếu ớt, trí não có vẻ vẫn còn minh mẫn. Ông liếc nhìn vị khách vừa bước vào, khóe môi nhăn nheo dường như cố gắng mở một nụ cười.

Ki Hyun ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh:

- Đã lâu không gặp, Tiến sĩ Lee!

Người đàn ông lớn tuổi chỉ đủ sức hướng ánh mắt mệt nhọc về phía cậu. Cậu không rõ trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi lòng nhưng trông chúng bối rối khó tả. Có lẽ đó là lời cảm ơn? Lời xin lỗi? Hoặc nhiều hơn thế.

- Xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến thăm ông. Xin lỗi vì bắt ông đợi lâu đến vậy.

Người đàn ông đối diện vẫn không thể nói, nhưng ánh mắt ông ta khiến Ki Hyun hiểu rằng mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa. Cậu nhận ra, có lẽ, bây giờ nói đến chuyện nghiên cứu cũng không còn cần thiết.

Ki Hyun lấy một cuốn sách ở trên kệ và bắt đầu đọc thành tiếng. Dù công việc trong phòng thí nghiệm khá khó khăn và ngột ngạt, cậu vẫn giữ thói quen thư giãn bằng cách đọc một vài cuốn sách nhẹ nhàng.

Lee Min Hyuk lắng nghe. Không biết từ bao giờ thời gian đối với ông trở nên quý báu đến như vậy. Ông cũng không nhớ lần cuối mình nói chuyện với người khác là khi nào. Không có Ki Hyun, cuộc sống của ông lại tẻ nhạt và lạnh lẽo vô tận.

Cuốn sách Ki Hyun đang đọc kể về chuyện tình của một đôi nam nữ. Họ yêu nhau, nhưng vì một vài lí do ngớ ngẩn họ phải giấu đi tình yêu đó, để rồi đến cuối đời, khi họ kịp nhận ra mình bỏ lỡ những gì thì họ đã không còn kịp.

Lee Min Hyuk không biết liệu Ki Hyun có cố ý chọn cuốn sách đó hay không, nhưng trong thinh lặng, cả hai nói thật nhiều và cũng lắng nghe nhau thật rõ.

Khi Ki Hyun đọc xong cuốn sách, cũng vừa đúng lúc bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của Min Hyuk. Lúc những bác sĩ rời khỏi căn phòng, Ki Hyun nhận ra trời đã tối hẳn. Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.

- Thời gian trôi nhanh quá, đã hết cả một ngày.

Ki Hyun nói và nhìn ra cửa sổ. Min Hyuk nhìn cậu và thấy được những tiếc nuối trong mắt cậu.

- Ngày mai họ sẽ đưa ông trở về phòng nghiên cứu. Chúng ta sẽ tiến hành vào buổi tối.

Lời thông báo ngắn gọn thốt ra. Chẳng ai mảy may để lộ chút cảm xúc gì. Đó không còn là điều quan trọng, không còn là thứ mà họ quan tâm nữa.

- Thật ngạc nhiên là sau những sự chuẩn bị đó, tôi vẫn lo rằng thí nghiệm sẽ thất bại.

Ki Hyun cũng chẳng biết mình đang nói gì. Trước khi đến đây cậu vẫn tự tin về khả năng thành công của nó.

- Nếu nó thành công thì sẽ ra sao? Nếu nó thất bại thì sẽ thế nào? Tôi thậm chí không thể hình dung. - Cậu ngưng một chút. - Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Có nhiều điều tôi đã chứng kiến, chúng khiến tôi băn khoăn rằng việc mình đang làm là đúng hay sai? Và liệu nó có mang lại một ý nghĩa gì không? Nhưng mỗi khi muốn dừng lại, tôi bỗng nhớ đến ông, nhớ rằng thời gian của ông đang bị rút đi nhanh chóng, rồi tôi lại lao vào công việc và không nghĩ được điều gì khác nữa.

Khi nghe những điều Ki Hyun nói, Min Hyuk nhận ra chàng trai này đã thay đổi không ít. Nhưng sự lạ lẫm nơi cậu lại khiến ông cảm thấy cậu càng đáng giá. Đó là loại cảm xúc ông chưa bao giờ có trong đời.

Sau đó Ki Hyun không nói thêm điều gì nữa. Cậu ngồi ở đó rất lâu. Cho tới khi Tiến sĩ Lee đã ngủ say, cậu lặng lẽ ra về.

*******

Căn phòng thí nghiệm vốn chật chội nay càng thêm ngột ngạt. Ai nấy đều căng thẳng.

Lee Min Hyuk được đặt nằm trên một cái giường vây quanh bởi các thiết bị hỗ trợ. Ông quan sát và lắng nghe mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

Ki Hyun vào sau cùng. Những người không có nhiệm vụ cần thiết bị đuổi ra. Chỉ còn lại cậu và 2-3 cộng sự. Cậu kiểm tra các thiết bị lần cuối, xem lại chương trình trên máy tính, đảm bảo nguồn điện và các thiết bị được kết nỗi với nhau một cách hoàn hảo. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Ki Hyun đến cạnh giường Tiến sĩ Lee:

- Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành quá trình dịch chuyển ý thức. Tôi hi vọng ông có thể tập trung để giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Lee Min Hyuk gật nhẹ.

- Tôi đã cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro, nhưng sau cùng, chúng ta không thể chắc chắn điều gì cả. Tôi mong rằng... Ông có thể vượt qua được.

Giọng cậu lạc đi khi nói đế câu cuối. Sự lo lắng rõ ràng không phải do thí nghiệm mà bởi người được làm thí nghiệm.

Lee Min Hyuk nắm lấy vạt áo cậu khi cậu đinh rời đi. Bàn tay ông run rẩy nhấc lên khỏi mặt giường được vài tấc. Ki Hyun hiểu ý. Cậu đỡ lấy bàn tay ông rồi đưa bàn tay còn lại để ông viết lên. Bây giờ Ki Hyun mới cảm nhận được thật rõ ràng là bàn tay Min Hyuk đã nhăn nheo và yếu ớt đến mức nào. Điều đó khiến tim cậu nhói lên. Còn Min Hyuk, ông vẫn run rẩy nguệch ngoạc từng chữ trong lòng bàn tay Ki Hyun.

"Hãy... giúp tôi... ở lại... với... cậu"!

Hơi thở Ki Hyun nghẹn lại khi Min Hyuk viết xong.

Cậu cúi đầu quay đi:

- Khởi động chương trình, chúng ta bắt đầu tiến hành!

"Yoo Ki Hyun! Tôi biết bản thân thật ích kỉ và ấu trĩ khi nói với cậu những điều đó. Tôi chỉ muốn để cậu biết cách tôi đang nhìn về cậu, dù chỉ một lần thôi. Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi vào thời khắc sau cùng"!

Lee Min Hyuk mỉm cười, hai mắt nhắm lại.

Ki Hyun tiến thẳng đến bàn điều khiển:

- TIẾN HÀNH! - "Đó cũng là điều tôi cần. Vậy nên... Xin hãy ở lại, Min Hyuk"! - 3... 2...1!

Cậu nhấn vào nút "Khởi động".

Không còn kịp để hối hận nữa!




-------

Hm... Biểu là 2 part thôi nhưng nó dài quá đê~~~ nên để đảm bảo sự cân đối, các chế chịu khó đọc thêm part 3 nhen, tối mai mị up. Dứt điểm extra đặng còn triển tiếp 2Won chớ ^^

Cơ mà các chế đã đi học lại chưa? Đi học cũng đừng quên đón đọc fic của mị nhé!

Cảm ơn các chế đã ủng hộ *ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top