Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp đã bắt đầu, tất cả những người ngồi trong phòng họp đều là những người có máu mặt, là những cổ đông lớn. Sehun mặc bộ vest đen mặt băng lãnh nhìn lên màn hình máy chiếu.

Lay vì không yên tâm nên quyết định đến thăm Luhan lần cuối rồi mới bắt đầu dự hội thảo.
" Luhan a. " - Lay bước vào nhà mà phải bật đèn, bao nhiêu rèm cửa đều bị kéo xuống, thấy Luhan nằm trên ghế tay còn ôm cuốn album Lay tiến tới lấy cuốn album đó ra " Aizzz. . .Thiệt là, sao lại ngủ ở đây. Đã vậy còn ôm. . .LUHAN !" - Lay tưởng mình đụng trúng cục nước đá vậy, tay Luhan lạnh ngắt, mặt lúc này trắng bệch. Chẳng bao lâu, xe cấp cứu đuaw Lay và Luhan đến thẳng bệnh viện. Mẹ Luhan biết tin hối hả đến bệnh viện nhìn con trai yêu quí của mình như vậy bà thật không cam lòng, Luhan tội tình gì đâu chứ ?
" Thưa phu nhân, tôi cần gặp riêng bà. " - vị bác sĩ trưởng khoa bước ra từ phòng hồi sức. " Còn Lay cậu vào chăm sóc Luhan giúp tôi. "
" Vâng. " - Lay cúi đầu chào rồi chạy vào phòng bệnh.
.
.
.
" Bệnh Luhan đã có dấu hiệu xấu đi. Gần đây Luhan có chuyện buồn à ? " - bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của Luhan rồi nhìn mẹ cậu.
" Không phải bệnh Luhan đã hết rồi sao ? "
" Phu nhân bình tĩnh. Bệnh Luhan đã khỏi hẳn 99% nhưng vẫn còn 1%. Mặc dù 1% đó khó có thể xảy ra,. . .nhưng bà đã thấy rồi đó. . .bệnh lại có dấu hiệu trở nặng. . ."
" Vậy có thể chữa khỏi hẳn căn bệnh này không ? " - mẹ Luhan u sầu hỏi bác sĩ.
" Có thể. Nhưng cũng chỉ là 1%. "

Vẫn đang còn thuyết minh về dự án hoàn thành. Sehun chán nản nhìn đồng hồ, thư kí Do đưa điện thoại cho Sehun. " Suho cần gặp giám đốc ạ. "

" Mình nghe. " - Sehun quay ghế đưa lưng về phía mọi người nói nhỏ.
" Sehun. . .Lay mới nói với mình là. . ." - Suho ấp úng.
" Sao ? Có chuyện quan trọng à ? " - Sehun sốt ruột.
" Luhan nhập viện rồi. Bệnh tình cậu ấy lại trở nặng, nhưng cậu không cần phải. . ." - Suho bên đầu dây kia chưa nói hết đã bị Sehun cúp máy. Thư kí Do giờ phải chủ trì cả một cuộc họp lớn vậy thật sự không biết phải làm sao. May là có tên giám đốc công ti Kim - Kim Jong In giúp cậu nên mới thoát khỏi. Đã vậy còn bị hắn bắt đi ăn để trả ơn. Còn Sehun sau khi đến bệnh viện lại gặp mặt mẹ Luhan. Sehun cúi đầu chào lễ phép. " Chào bác. "
" Sao con biết mà đến đây ? " - mẹ Luhan đứng đợi thang máy thấy Sehun có chút ngạc nhiên.
" Con xin lỗi bác. Con không thể giữ lời hứa với bác. "
" Con nói gì ? " - mẹ Luhan nhướn mày.
" Về lời hứa lúc trước, con đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt hai mẹ con bác nữa. Thật sự con không làm được. Con rất yêu em ấy. " - Sehun thẳng thắn nhìn mẹ Luhan.
Mẹ Luhan nhắm mắt thở dài. " Đi theo bác. "
Đứng nhìn người trắng bệch không còn sức sống nằm trên giường, Sehun không khỏi đau lòng, bàn tay run run đặt lên má Luhan. - " Luhan. . ."
" Anh là Sehun ? " - Lay đứng kế bên nhìn thấy hành động của người này liền nghĩ đến ngay là Sehun.
" Ừ. Cậu là Lay phải không ? Lần trước tôi thấy cậu với Suho. . ." - đang nói thì bị Lay ngắt lời. " Aizzzz. . .đừng nhắc tới ! Xấu hổ lắm. "
" Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc Luhan. " - Sehun mỉm cười cảm ơn Lay.

Luhan hôn mê đã 2 ngày cuối cùng đã tỉnh lại,. . .
" Mẹ. " - Luhan yếu ớt gọi mẹ cậu, bà nắm chặt tay cậu. " Sao. . .anh ta lại ở đây ? " - thấy Sehun đứng kế mẹ mình, Luhan nhăn mặt. " Con không muốn thấy anh ta. "
" Luhan. . ." - mẹ cậu định ra lời khuyên Luhan nhưng thấy cậu quay đầu ra cửa sổ đành phải bào Sehun ra ngoài. " Con không nên như vậy. "
" Không nên ? Chính anh ta đã bỏ đi, con cũng vì anh ta mà phải nhập viện. " - Luhan khàn giọng, mắt vẫn dán vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
" Thật ra. . .không phải lỗi của Sehun đâu. " - mẹ Luhan nắm chặt tay cậu.
" Mẹ không cần biện hộ giúp anh ta. "
" Là lỗi của mẹ. "
Luhan quay qua, mặt vẻ ngạc nhiên nhìn mẹ cậu. " Mẹ. . .con không hiểu. "
.
.
.
Sehun bị đuổi ra ngoài cũng chỉ đứng trước phòng. Cửa phòng mở ra, Sehun liền hỏi mẹ Luhan " Luhan sao rồi bác ?"
" Con vào nói chuyện với nó đi. " Sehun vào phòng thấy Luhan mắt vẫn còn nhìn ngoài cửa sổ, anh vẫn ngồi đó đợi cậu lên tiếng. Sau mấy phút, chất giọng khàn khàn phát lên. " Sao anh làm vậy ?"
". . ." - Sehun hơi ngạc nhiên, Luhan vẫn nói tiếp. " Anh yêu em chỉ vì cần tiền ?"
" Anh không nghèo đến mức đó. "
" Vậy tại sao không nói cho biết ngay từ đầu ?"
" Anh. . .sợ em sẽ hận anh. "
" Hận ?" - Luhan quay sang nhìn Sehun. " Anh nghĩ vậy ? Thật sự thì. . .Dù thế nào em vẫn yêu anh mà. " - nước mắt từng giọt rơi lên bàn tay của Luhan. Sehun bất ngờ vì câu nói của Luhan, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không ngừng, ôm chầm lấy Luhan.
" Nhưng sao lúc mẹ em hỏi anh là có thích em không sao anh lại không trả lời, còn bỏ đi. "
" Không thích, anh yêu em. "- Sehun nói rồi đặt môi kề môi Luhan, nụ hôn không dài nhưng đủ để truyền hết tất cả yêu thương.
" Anh, mai em sẽ bắt đầu phẫu thuật. "
Tất cả mọi người mẹ Luhan, Lay, Suho, Sehun và cả Tao, Kris đều đứng bên ngoài đợi. Đã 4 tiếng rồi mà đèn vẫn chưa tắt. " A ! " - Lay la lên khi thấy vị trưởng khoa hôm trước bước ra từ phòng phẫu thuật.
" Sao rồi bác sĩ ?" - cả mọi người đều đồng thanh hỏi . . .
.
.
.
" Luhan !" - Sehun chán nản gọi người đang mê ngủ đến cả chảy nước dãi bên mình.
" Ya. . . Em nói rồi em không về nhà đâu. " - Luhan bực bội nói bằng giọng ngái ngủ.
" Sao em cứng đầu vậy ? Sao lại không đi ?"
" Lỡ như trước, cũng về nhà mẹ rồi lại về đây, đến sáng hôm sau anh lại biến mất rồi sao. "
" Vậy anh đi với Poro. " - Sehun ôm Poro ra ngoài. Bỏ lại Luhan nằm trên giường một mình. Cậu nở một nụ cười " Tưởng em ghen nữa chắc ! Mặc kệ anh có gì với nó em vẫn yêu anh. " Đúng là chẳng được tới một giờ, Sehun lại lên ầm ĩ gọi Luhan dậy.

감사합니다 - Cảm ơn các bạn đã đọc. ❤️
Nhớ đừng quên vote cho tui nheeeee. ✌️ Hay để lại comment cho tui có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top