Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày tiếp theo, Junmyeon không có đến nửa giây rảnh rỗi.

Sáng hôm đầu tiên, mặt trời còn chưa kịp thức giấc, anh đã bị quản lý dùng nồi niêu xoong chảo gọi tỉnh. Làm vệ sinh xong, trước khi đến phòng tập phải đo thử cân nặng để có chế độ ăn kiêng phù hợp cho mấy ngày cận diễn. Quản lý vừa thấy kim chỉ nhích thêm hai số so với lần trước liền nhịn không được mà mắng.

"Kim! Jun! Myeon! Chỉ có một tuần mà cậu đã tăng lên hai kilogram, cậu đùa với tôi đó hả? Cậu có biết cơ thể quý giá này là thứ nuôi miệng cậu ăn không mà bỏ mặc vô tội vạ như vậy? Đã thế thì đừng trách tôi."

Nói rồi, quản lý ném cho Junmyeon trái táo.

"Ăn sáng."

Mặt Junmyeon méo xệch, lệch hẳn qua một bên. Gì cơ chứ, anh thuộc thể trạng dễ béo, mọi lần chỉ tăng một, nay tăng hai đúng là hơi lố nhưng ăn sáng chỉ với một trái táo không phải hơi ác sao. Trưa nay chẳng biết được mấy quả trứng gà, mấy quả chuối nữa.

Lòng Junmyeon trở thành vũng nước mắt, bỗng dưng muốn than vãn với "Niềm vui" một tẹo. Sau khi chụp được tấm hình bản thân mếu máo ăn trái táo, anh liền gửi qua cho Sehun cùng biểu tượng cảm xúc nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Chờ mấy phút người kia vẫn chưa trả lời, Junmyeon mới sực nhớ mới năm giờ sáng, Sehun chắc vẫn còn ngủ rồi. Anh lần nữa thất thỉu chọn tấm hình tương tự với nụ cười trên môi, đăng lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng có người hâm mộ thấy được liền bình luận.

"Junmyeonie à~ dậy sớm thế~"

"Ốm lắm rồi, hãy ăn nhiều vào nhé~"

"Bảo bối Myeon của các chị thích táo à? Vậy sinh nhật lần này sẽ tặng em một thùng táo to."

"Junmyeon oppa~ một ngày tốt lành~"

"Myeon hư lắm đó nha. Lâu lắm rồi mới đăng ảnh selfie."

Ừ thì người mẫu không thể nổi tiếng bằng ca sĩ diễn viên, cũng dễ bị lãng quên hơn nhưng Junmyeon vẫn sở hữu một ít người hâm mộ cho riêng mình. Ai bảo anh xinh đẹp quá làm gì, họa báo một lần cũng đủ cướp trái tim biết bao nhiêu cô gái nhỏ.

Nghĩ đến những người hâm mộ đó đang động viên mình, Junmyeon cảm thấy rất phấn khởi, quyết định tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho bản thân thật sẵn sàng trước khi bước vào chiến trường phòng tập.

Và cũng vì hành động này mà Junmyeon bỏ lỡ mất một cái bình lận từ tài khoản mang tên @oohsehun.

"Khi nào em xong việc, tôi sẽ vỗ béo em."

.

Quá trình luyện tập của Junmyeon chia ra làm bốn phần:

1. Tập đi trên địa hình lạ.

2. Tập giữ thần thái.

3. Tập xử lý tình huống.

4. Tập tạo dáng, tạo đội hình.

Nội dung chỉ có nhiêu đó mà Junmyeon phải làm đi làm lại trong vòng bốn ngày để không có sai sót nào xảy ra. Lâu lâu cũng bị đạo diễn mắng nhưng chẳng có nghĩa lý gì với cơ thể đang dần kiệt quệ của anh. Bụng không quá no, chân đi đi lại lại vừa mỏi vừa đau, mắt hoa cả lên do thiếu ngủ. Mệt mỏi đến mức phải tranh thủ giờ giải lao vài phút để nhắm mắt dưỡng thần.

Ngày cuối cùng trước đêm diễn, tất cả người mẫu tụ họp lại để duyệt một lần duy nhất rồi bắt đầu vào khoảng thời gian thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.

Junmyeon vừa về đến phòng ngủ là lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì, cũng mặc kệ luôn chiếc điện thoại reo ầm ĩ tin nhắn cùng cuộc gọi. Ngủ đến mức quản lý mém tí nữa phải phá cửa phòng để dựng đầu anh dậy vì sắp trễ giờ đến nơi rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Junmyeon liền ngồi vào bàn trang điểm, mặc cho các chị chuyên viên muốn làm gì thì làm.

Bởi vì bộ sưu tập lần này mang gam màu ấm áp nên mái tóc bạch kim chói lọi của Junmyeon bị nhuộm thành màu nâu vàng. Phấn nền, phấn phủ nhanh chóng bao lấy gương mặt xinh đẹp càng khiến làn da trở nên hoàn mỹ. Trang điểm kỳ này chủ yếu vào phần mắt, chị chuyên viên vô cùng tập trung nhấn nhá, đính cườm trên tông màu rượu vang đỏ trầm. Môi phếch lên lớp son dưỡng nhẹ nữa, tạm xem như hoàn thành.

Cực kỳ ảo diệu, bốn chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Junmyeon khi anh nhìn thấy bản thân mình trong gương. Lớp trang điểm tuy dày hơi dày nhưng lại có khả năng biến từng đường nét quen thuộc trở nên lạ lẫm và kiêu kỳ, Junmyeon ngắm nhìn một hồi lại nảy sinh ý định chụp lại vài kiểu ảnh kỷ niệm. Cầm điện thoại lên còn chưa kịp tạo dáng, anh đã hoảng hồn với mười hai cuộc gọi nhỡ và hai mươi hai tin nhắn đến, đều từ Sehun.

Tim Junmyeon lại được dịp tăng tốc.

Chính là cảm giác rung động. Không phải rung động vì những lời ngọt ngào mà vì sự kiên trì của Sehun. Hơn hai mươi tin nhắn, Junmyeon không hề biết và trả lời bất kỳ cái nào nhưng hắn mỗi ngày đều đều đặn chúc anh một ngày vui vẻ, chúc anh ngủ ngon, bảo anh luyện tập vừa sức, phải giữ gìn sức khỏe. Trông có hơi nhàm chán nhưng đều là những thứ Junmyeon muốn nghe nhất.

Hơn nữa, tin nhắn cuối cùng vào một tiếng trước còn bảo:

"Trình diễn tốt. Chút nữa gặp."

Gặp? Gặp? Gặp?

Sehun đến rước anh hay là...?

Đừng!

Đừng đến xem anh diễn mà. Nhìn thấy Sehun ở dưới khán đài, anh tin chắc là quá trình tập thần thái của mình sẽ tan thành mấy khói mất thôi.

Cơ mà... Junmyeon cũng muốn Sehun thấy được anh quyến rũ như thế nào trên sân khấu.

Đúng lúc người mẫu nghiệp dư của chúng ta còn đang rối rắm, đạo diễn sân khấu đã đến gõ đầu anh một cái.

"Giờ này còn ngẩn ngơ nhớ người yêu cái gì. Mau đi thay trang phục, sắp bắt đầu rồi."

"Vâng ạ."

Thế là Junmyeon quên bén luôn chuyện Sehun sẽ đến mà lon ton đi thay trang phục.

Lần này, cả quần và áo được phân cho Junmyeon đều khá cầu kỳ, phù hợp hoàn toàn với lớp trang điểm đang gắn trên gương mặt.

Chỉnh trang xong lần cuối thì cũng vừa đúng lúc đến lượt Junmyeon.

Bước lên sân khấu bước đầu tiên, Junmyeon đã cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về mình, cũng không khác mấy lần trước là bao. Tuy nhiên, hôm nay đặc biệt hơn chút, có Oh Sehun ngồi bên dưới.

Junmyeon thật sự cảm thấy bản thân quá đề cao mình và xem thường Sehun. Cái gì mà gặp hắn, thần thái sẽ tan thành mây khói cơ chứ. Theo Junmyeon thấy, anh đang bước trên sàn diễn bằng bản năng luôn rồi, kỹ năng luyện tập mấy ngày hôm nay chẳng còn đọng lại trong đầu.

Tất cả đều vì ánh mắt của Sehun.

Từ lúc Junmyeon vừa bước ra, cho đến khi anh tạo dáng chuẩn nơi thềm sân khấu trước mặt Sehun, hắn luôn chăm chú nhìn như thể muốn khắc anh vào lòng vậy.

Điều may mắn nhất có lẽ là lớp trang điểm khá dày, nếu không, Junmyeon nghĩ bản thân sẽ lên tựa đề bài báo giải trí, "Người mẫu Suho kỹ năng kém, mặt đỏ như con tôm luộc". Lúc đó mới thật sự không thể cứu vãn.

Sau khi bước vào cánh gà, Junmyeon mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít nhất là không mắc lỗi trong phần catwalk. Nhiệm vụ của Junmyeon coi như xong, chỉ cần ngồi đây đợi màn trình diễn kết thúc tốt đẹp thì có thể về rồi.

Chính là Oh phó tổng không có ý định chờ thêm tí nào nữa, trực tiếp lén vào hậu trường chào hỏi đạo diễn sân khấu và nhà thiết kế rồi xin phép bắt cóc Kim người mẫu đi mất, trước khi rời khỏi còn giở giọng đùa:

"Sắp tới Junmyeon sẽ làm đại diện cho công ty tôi, mọi người nhớ ủng hộ."

Mọi người ồ lên chúc mừng khiến Junmyeon có chút ngượng ngùng, Sehun này bịa chuyện gì cũng phải có khả năng chứ. Làm sao lại mời người mẫu nghiệp dư làm đại diện cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng được chứ.

"Này, đừng đem chuyện công việc ra đùa."

Nghe Junmyeon nói, Sehun chỉ cười cười, ấn anh ngồi vào ghế phụ lái. Sẵn tiện đưa cho anh hộp cơm đựng trong túi giữ ấm rồi mới lên xe phóng đi.

Kim người mẫu có vẻ vẫn chưa hiểu ý đồ của Sehun nên quay sang nhìn hắn thắc mắc. Sehun tranh thủ dừng đèn đỏ, nhéo nhẹ lên chóp mũi con thỏ nhỏ đang ngơ ngác.

"Chưa đọc tin nhắn sao? Tôi muốn vỗ béo em."

Nhắc đến tin nhắn, Junmyeon lại ngượng ngùng không thôi.

"Xin lỗi, tôi bận quá, chưa kịp trả lời. Nhưng cái này anh tự tay làm à?"

"Ừ. Đừng chê. Tôi buồn đó."

Hộp cơm hình vuông to to, bên trong có một năm cơm, ít rau xào và ít đồ mặn. Không biết Sehun đào đâu ra thông tin Junmyeon thích ăn cà rốt nên hộp cơm tràn ngập sắc cam.

Xắn muỗng cơm đưa vào miệng, Junmyeon chậm rãi nếm thử mùi vị. Chưa thể nói là cực ngon, tuy nhiên rất vừa miệng anh.

"Sau này nấu cho tôi ăn nhiều nhiều nhé."

Cảm giác được người ta làm thức ăn cho mình rất hạnh phúc, dù cho kỹ năng nấu ăn tệ đi chăng nữa, chỉ cần Sehun nguyện ý làm, Junmyeon sẽ nguyện ý ăn.

"Tất nhiên rồi."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Junmyeon trở vào trạng thái nghiêm túc ăn cơm, ăn đến tận hạt cuối cùng. Mới mấy ngày không ăn cơm, cảm giác như nửa thiên niên kỷ bị bỏ đói vậy đó.

Sehun vừa lái xe vừa lén lút nhìn người kia thỏa mãn sức ăn uống, trong lòng vui như nở hoa. Cái hôm Junmyeon bí xị gửi hình trái táo qua cho Sehun, sau đó lại đăng tấm hình vui vẻ lên mạng xã hội, hắn cảm tưởng như bị ai bóp nghẹt tim. Định bụng gọi điện thoại qua mắng Junmyeon làm sao lại hành hạ bản thân thì lịch trình báo rằng Fashion Week sắp bắt đầu. Sehun cũng tự ngầm hiểu, đành nhờ mối quan hệ điều tra xem Kim người mẫu sẽ tham gia ngày nào rồi sẵn tiện xin luôn vé VIP để đi điều tra thị trường.

Lúc Junmyeon bước ra, Sehun đã mém không nhận được mặt anh. Thứ nhất, vì quá ốm. Thứ hai, vì tranh điểm lên quá lộng lẫy. Phải nói rằng khi ấy khán giả đều muốn nín thở theo từng nhịp đi của Junmyeon. Theo quan điểm cá nhân, Sehun thấy anh sinh ra là để nổi tiếng, vậy thì trong tương lai gần nhất, hắn sẽ hỗ trợ anh đạt được điều đó.

Còn hôm nay, để Junmyeon nghỉ ngơi chút đã.

Xe bắt đầu băng băng vượt đường cao tốc, Junmyeon có vẻ đã chịu quá nhiều mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào. Sehun khẽ mỉm cười khi trông thấy gương mặt ngáy ngủ của người nọ, lại sợ Junmyeon thức giấc do xe chạy không êm, liền kéo đầu anh tựa vào vai mình.

Đêm, cùng người mà bản thân tin tưởng mới có thể trải qua giấc ngủ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top