Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cãi vả là chuyện thường

Cuộc sống giàu sang phú quý của một Chủ tịch lạnh lùng khiến ai cũng ước rằng mình chỉ bằng một phần mười thôi cũng được. Nhưng có mấy ai thấy được những góc khuất phía sau nó? Chẳng ai cả, những áp lực từ công việc của một vị Chủ tịch uy quyền, những toan tính của kẻ muốn đánh bại anh và trên hết là sự cô độc giữa chốn phồn hoa đô thị này. Nhưng đó là lúc trước, cái lúc ngôi nhà đắt giá nhất nhì thành phố này chưa có sự hiện diện của Kim Tuấn Miên. Bây giờ thì khác hoàn toàn, tuy không có tiếng nói cười nhiều nhưng theo Thế Huân nhận xét thì anh hiện tại đã nói nhiều hơn trước, biểu cảm cũng đã bắt đầu thay đổi tuy không nhiều nhưng cũng được cho là có tiến bộ. Và cái quan trọng nhất là nhờ có cậu mà anh biết được thế nào là khát vọng muốn người mình thương luôn ở bên mình. Khoan! Thương? Thương ai? Ngô Thế Huân anh mau làm rõ chuyện này đi, không cần nói cho dân chúng biết chỉ cần người đó biết là được rồi.

Tuấn Miên cậu thì sao? Từ ngày dọn đến đây ở cậu không có thời gian để nghỉ ngơi ngoại trừ lúc đi ngủ ra. Thật đúng là 'tiền nào của nấy' mà, ê lộn, phải là 'lương nhiều thì việc phải làm cũng tỉ lệ thuận với nó' mới đúng. Nghĩ tới Tuấn Miên lại thấy tức, có ai như anh ta không? Cái áo mặc xong rồi cởi ra thì quăng vào sọt đồ dơ mà cái sọt đồ bộ xa lắm hả, ở ngay bên cạnh chưa tới 1 bước chân vậy mà áo lúc nào cũng thấy nằm trên sàn nhà. Không hiểu nổi con người như anh ta đâu phải bị liệt sao lại hành động như người bị liệt vậy? Mà cậu là osin làm việc cho cái nhà này nên nào dám lớn tiếng nhắc nhở ông chủ, bởi ta nói cái phận thấp kém phải giỏi chịu đựng thì mới mong tồn tại trên thế gian.

Nhưng mà 'tức nước thì vỡ bờ thôi', cũng hong trách cậu được, tại anh quá đáng trước mà. Thế Huân biết rõ chuyện học ở trường của Tuấn Miên rất là bận rộn vậy mà cái gì cũng bắt cậu phải làm, chịu hết nổi nên cậu bộc phát như núi lửa phun trào có khi còn mạnh mẽ hơn nhiều.

- Này anh làm ơn thương tôi với, cái thân tôi đã gầy nay làm việc cho anh tôi lại càng gầy hơn anh không thấy sao?

Nghe cậu than thở anh quay lại nhìn mới nhận ra cậu thật sự đã ốm đi rất nhiều, do công việc dạo này quá nhiều nên không có thời gian chăm sóc cậu, khiến cậu ra nông nổi này anh thấy mình đáng bị trách, mà bộ công việc nhiều lắm sao?

- Hả? Cậu nói vậy là sao? Công việc ở nhà nhiều lắm sao?

- Chứ còn gì nữa. Phải như anh có ý thức được sự bừa bộn của mình thì tôi đâu cần phải cực khổ vậy.- cậu quay ngoắc lại nhìn anh, "anh đang hong biết hay là giả bộ đây?"

- Ý thức? Bừa bộn? Tôi sao?- anh lấy ngón trỏ chỉ vào mình mà hỏi cậu.

- Không phải sao?- cậu kênh mặt nhìn anh.- Đồ dơ thì rơi trên sàn, ly nước uống xong thì để tại đầu giường, giày dép thì không bao giờ để ngay ngắn. Những điều đó anh không có khả năng làm sao?- mất bình tĩnh, cậu hét vào mặt anh, mặc kệ có bị đuổi việc cậu cũng vui vì thoát khỏi ách đô hộ của tên bá chủ cường hào này.

- Dì Trương lúc trước đâu có nói về việc này.- anh bình thản trả lời chỉ càng làm 'dung nham' trong cậu sục sôi muốn trào ra.

- Anh cũng biết nói là dì Trương sao?- cậu chống nạnh nhìn anh với vẻ mặt tức giận.

- Thì sao chứ?

- Tôi hỏi anh, ngoài công việc ở đây dì ấy còn làm ở đâu nữa không?

- Không.

- Dì ấy có con cháu hong?

- Có. Nhưng đã lớn hết rồi.

- Vậy dì ấy có cần chăm sóc cho ai không?

- Không. Mà ý cậu là sao? Nói thẳng ra đi.- anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu. Cậu cứ vòng vo làm anh bực muốn nổ tung.

- Được, anh muốn nói thẳng thì tôi sẽ nói thẳng, đừng có mà tức giận rồi đánh tôi là được.

Thấy Thế Huân gật đầu, cậu bây giờ không sợ gì nữa, một lần nổi giận dù có bị đuổi việc cậu cũng không tiếc.

- Tôi, sáng phải thức dậy lúc 6h để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, còn anh thì 7h mới rời giường vậy hà cớ gì anh bắt tôi dậy sớm như vậy hả?

- Tôi chỉ trừ hao cậu ngủ nướng thôi.

- Chẳng phải lúc nhận việc tôi đã nói tôi rất đúng giờ không cần phải lo chuyện tôi làm trễ giờ anh.- nhìn thấy cái nhướn mày từ anh cậu càng thêm nổi nóng. Mà coi như kệ, đại nhân như cậu không chấp nhất kẻ tiểu nhân như anh.- Chuyện này coi như cho qua. Chuyện thứ 2 là anh làm ơn có thể bỏ đồ dơ vào sọt trọn vẹn không? Mỗi lần vào đều thấy không nửa ngoài nửa trong thì cũng là nằm dưới sàn, có khi còn ở tận giường ngủ. Anh là không có khả năng làm việc này hay anh đang cho rằng tôi rất thảnh thơi?

- Tôi sợ cậu thấy ngại khi tôi đã trước tiền lương cho cậu những 4 năm học nên mới tạo việc làm cho cậu để cậu không thấy ngại thôi.- con người anh từ bao giờ mà biết nghĩ cho người khác vậy Ngô Chủ tịch?

- Cảm ơn anh! Nhưng hình như tôi đâu có xin anh trả trước tiền lương như vậy, chuyện học phí tôi có thể trả lúc có lương mà. Ai mượn anh nhiều chuyện vậy?

- Cậu hôm nay ăn cái gì mà to gan vậy hả?- anh là nhìn lầm người sao? Lúc ở cái quán đó, cậu tuy ăn nói có chút chút chua nhưng đâu có như bây giờ, còn dám quát vào anh. Cậu làm sao vậy?

- Đúng. Hôm nay tôi ăn phải cục tức mang tên Ngô Thế Huân đó, anh làm gì tôi?

Anh trừng mắt nhìn cậu sao? Tới bước này hoặc anh nhận sai hoặc cậu bị đuổi việc, giờ cậu không 'ngán' ai cả dù người đó là anh cậu cũng không sợ. Ai là người khiến cậu trở thành như vầy? Không phải anh sao? Giờ còn đứng đó trừng mắt nhìn cậu. Hừ!

- Được. Coi như hôm nay cậu uống lộn thuốc cho nên tôi bỏ qua lần này. Tốt nhất là im miệng lại rồi đi ngủ đi.

Anh chỉ vào cậu nói rồi xoay người bước vào phòng mình. Như vậy cho thấy anh đang cố gắng nhịn xuống cục tức này tối đa nhất có thể.

"Cậu ta bị làm sao thế? Bình thường có nói chuyện kiểu vậy đâu. Mà nghĩ đến lại càng tức, ai đời có osin nào đi mắng ông chủ đến mất hết thể diện vậy không? Cậu bị ai đạp đuôi sao?"

Vừa nghĩ anh vừa lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rốt cuộc cậu vì cái gì mà nổi giận, mà kệ mấy ngày nay đau đầu với bản kế hoạch mới cho chương trình sắp tới là đủ rồi không muốn có thêm bất cứ sự hành hạ đầu óc nào nữa. Nghĩ vậy, anh đứng lên đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì lên giường ngủ đến tận trưa, thức dậy xuống bếp cũng chỉ thấy mỗi cái bánh sandwich cậu làm để trên bàn. Cầm lấy cắn một miếng rồi đi đến phòng khách ngồi xem TV, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tối qua. 

Đến chiều thấy cậu về, anh định đứng dậy đi đến hỏi han vài câu, nào ngờ cậu phớt lờ anh đi thẳng vào phòng, dùng hết sức đóng cửa lại cứ như là cảnh báo cho người ở ngoài biết bây giờ không phải là thời gian gây chiến với cậu. Anh thấy cậu như vậy cũng bắt đầu 'khó ở' trong người, khoanh tay ngồi phịch xuống sofa nhíu mày suy nghĩ, "tại sao anh đã bỏ qua rồi mà cậu còn tỏ thái độ đó? Hay cậu nghĩ anh đã quá dễ dãi với cậu?"

Người ta nói 'cái chân nhanh hơn bộ não' không sai chỗ nào cả, bằng chứng là hiện giờ anh đang đứng trước cửa phòng cậu đập đùng đùng. Đột nhiên cửa mở ra, anh mà không dừng kịp thời thì cậu chắc đã ăn đánh từ anh rồi.

- Chuyện gì?- cậu cũng 'khó ở' không thua gì anh.

- Chuyện tối qua tôi đã không tính với cậu thì thôi, cậu còn dám có thái độ đó sao?

- Nếu anh thấy tôi chướng mắt thì đuổi việc tôi đi, tôi cảm ơn nhiều.

- Cậu...

Nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt anh cũng không thèm đôi co nữa. Mà sắc mặt cậu sao thế này? Tiến lại gần đưa tay chạm vào trán cậu, anh hỏi:

- Cậu bị bệnh sao?

- Không phải.- gạt tay anh ra, định là sẽ nói câu gì đó đả kích anh lần nữa nhưng thấy anh có vẻ hạ giọng cậu cũng không muốn làm quá vấn đề nên đáp lại nhẹ nhàng.- Chỉ là hơi mệt một chút, hôm nay anh chịu khó kêu thức ăn ở ngoài đi, tôi nấu không nổi.

- Cậu không sao đó chứ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Không cần. Anh chỉ cần đừng gây sự với tôi là được.- anh định gân cổ lên dạy cậu thế nào là lễ phép với người lớn tuổi hơn mình nhưng thấy cậu thật sự rất mệt nên thôi.

- Vậy cậu ăn gì tôi gọi luôn.

- Tôi không muốn ăn.

- Không được, phải ăn. Ăn mới mau khỏe lại.

-Khỏe lại để anh hành tôi nữa hả?

- Tôi là đang lo cho cậu mà cậu còn móc họng tôi nữa là sao?

- Gọi cho tôi cháo đi, hiện tại không có sức để nhai nữa.

- Được, cậu nghỉ ngơi đi, lát người ta đem tới tôi sẽ mang vào cho cậu. 

- Cảm ơn.

"Anh ta sao tự nhiên lại tốt như vậy, hay là biết sai rồi? Không thể nào. Dựa vào cách nói chuyện ban nãy chắc chắn anh ta vẫn cho là mình không làm sai gì hết. Cái đồ bóc lột sức lao động của người khác, con người đáng ghét như anh sao không chết quách đi cho cuộc sống tốt đẹp hơn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hunho