Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thật lòng yêu thương

Bôi thuốc, dán băng cá nhân cho cậu xong xuôi thì anh mới bắt đầu dò xét cậu.

- Vậy bây giờ em có thể trả lời câu hỏi của anh được không?- Thế Huân nắm lấy bàn tay của cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện nói.

- Anh hỏi cái gì?- cậu cố rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi tay anh.

- Đối với em thì anh là gì?

- Hả?- "anh ta hỏi vậy là sao chứ?"

- Hả cái gì mà hả? Mau trả lời anh đi. Cấm nói sang chuyện khác.

- Thì là ông chủ chứ là gì?

- Cái gì? Ông chủ là sao hả?- ngạc nhiên quá đỗi khi nghe câu nói đó, anh không nghĩ cậu sẽ trả lời như thế.

- Không phải sao?- cậu tròn mắt nhìn anh hỏi.

- Không phải.

Anh bực bội đứng phắt dậy khi thấy thái độ đó của cậu. Vì như vậy chẳng khác nào nói công anh bỏ ra bấy lâu nay không đổi lấy được gì từ cậu. Lỗ quá mức cho phép rồi, kiểu này là phải lấy lại cả chì lẫn chài.

- Vậy chứ anh muốn tôi trả lời sao?

- Anh muốn em xem anh là chồng em.

- Chồng? Anh nghĩ đi đâu vậy hả?

- Nếu không được vậy thì ít ra cũng phải là người yêu chứ.- thấy vẻ hờ hững của cậu càng khiến anh ức chế nhiều hơn nữa. Thế Huân siết chặt vai Tuấn Miên nói.- Anh hỏi em, em có một chút gì đó gọi là động tâm với anh không?

- Ờ thì....thì.... có một chút.

Vừa nói cậu vừa làm điệu bộ một chút ở hai ngón tay, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Và cái ý niệm đó đã được Thế Huân thực hiện ngay tức thì. Anh đưa răng cắn cho hai ngón tay của cậu một cái, cậu la toáng lên còn đánh lên người anh.

- Sao lại cắn tôi chứ? Lỡ anh lây bệnh cho tôi thì sao?

- Anh khỏe mạnh như thế này thì bệnh ở đâu ra mà lây cho em hả?- nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, anh hận không thể đè cậu ra mà cắn cho vài ngụm nữa.

- Bệnh làm biếng của anh là không phân biệt đâu là khỏe, đâu là yếu, anh có biết không?

- Em dám nói với chồng em như vậy sao?- anh tỏ ra mình đang giận dữ mà hỏi cậu, sau đó thì bổ nhào vào người cậu.- Được, hôm nay anh sẽ đích thân dạy dỗ em.

Không ai biết được con thỏ họ Kim đó có bị con sói họ Ngô ăn thịt hay không? Chỉ biết mới sáng sớm đã nghe tiếng la hét của ai kia làm cho chim chóc xung quanh phải bay đi nơi khác vì bị ô nhiễm âm thanh. Còn nội dung của tiếng hét đó là gì thì đây là câu trả lời.

- Ngô Thế Huân, anh mau lết xác anh đến đây cho tôi. Nhanh lên cho tôi.

- Vợ à! Anh xin lỗi mà. Đâu phải anh cố ý đâu, tại em hết mà.

- Cái gì mà tại tôi?

- Là do em câu dẫn anh trước chứ bộ.

- Phải nói là thú tính trong anh quá lớn mới khiến tôi ra nông nỗi này. Vậy mà còn dám đổ lỗi cho tôi.

- Thì anh cũng xin lỗi em rồi còn gì. Tha cho anh lần này đi, anh hứa lần sau anh sẽ tiết chế mà.

- Mấy lần? Mấy lần anh hứa như vậy rồi? Hả?- thỏ con một khi đã lên tiếng thì không màng đó là sói hay cọp cậu đều dạy bảo cho chừa cái thói ăn hiếp người ta.

- Mà nè, anh bảo em đổi cách xưng hô rồi mà, sao còn xưng 'tôi' với anh?

- Được, tôi sẽ đổi nếu anh không đụng vào tôi nữa. Sao? Đồng ý không?

Thế Huân chần chừ một lúc như ra vẻ đang phân vân, nhưng có mấy ai biết được bên trong con sói đó là đang suy tính con đường để bản thân được cả hai.

Suy tính xong xuôi thì anh bắt đầu giở trò.

- Vợ à! Em còn điều kiện khác nữa không?- anh dựa vào vai cậu mà nũng nịu.

- Không có.- Tuấn Miên kiên quyết trả lời.

- Vậy thì anh sẽ......

Nói chưa hết câu thì đã thấy anh đè cậu xuống mà gặm nhắm lấy đôi môi anh đào của cậu, rồi tới cái cổ trắng ngần, từ từ di chuyển xuống. Mục đích của anh là khơi dậy dục vọng trong cậu, vì anh biết chỉ khi trong 'trận', cậu mới chịu nghe lời anh. Nhưng lần này Tuấn Miên đã kiên quyết không chịu thua trước anh cho nên kế hoạch của anh coi như tiêu.

- Bây giờ kêu anh là gì?- vừa hỏi anh vừa chạm môi mình vào vành tai của cậu.

- Ưm....- cậu bị nhột nên khẽ rên lên. Và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để con thú trong Thế Huân thức dậy đi tìm mồi.

- Nếu em còn cứng đầu không chịu kêu anh hai tiếng 'Chồng ơi!' thì đừng trách anh tại sao không nhẹ nhàng.

- Có kêu hay không thì anh cũng đâu có nhẹ nhàng.- cậu không thể bị khuất phục bởi anh nữa. Dùng chiêu thôi.

Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của cậu, anh đã lo sốt vó mà hỏi han đủ kiểu xem cậu đau chỗ nào, nhưng cậu vẫn lắc đầu bảo không sao. Và lần này cậu đã thành công trong việc chuyển đề tài với anh.

- Anh xin lỗi mà. em đau chỗ nào nói anh nghe, anh hứa sẽ không như vậy nữa.- Thế Huân xót xa nhìn những vết bầm trên người Tuấn Miên. Đúng là anh đã quá thô bạo với cậu rồi.

- Tôi sẽ bỏ qua cho anh, nhưng anh đừng bắt tôi phải đổi xưng hô.

- Tại sao chứ?- "Nãy giờ là em đang gài bẫy anh phải không? Ranh mãnh quá rồi."

- Ngại lắm. Xưng hô như trước nay đã quen rồi.

- Không được. Lúc trước khác bây giờ khác. Có khối người kêu như vậy, đâu phải mình em, ngại cái gì chứ?

- Nhưng mà...

- Nhanh, kêu 'chồng ơi!' đi, anh mong được nghe em kêu như vậy lâu rồi.- anh bày ra vẻ mặt mong chờ của thú cưng đang đợi chủ về.

- Ờ thì....thì....- cậu ngập ngừng nhìn vào mắt anh, rồi sau đó hít một hơi thật sâu mà nhỏ tiếng gọi.- Chồng ơi!

Thế Huân nghe được nhưng vẫn muốn nghe lần nữa nên đã bảo rằng:

- Nhỏ quá anh không nghe được. Kêu lại nha vợ!

- Không. Đã nói rồi thì không nói lại nữa.

- Nhưng mà anh chưa có nghe, một lần nữa đi mà.

Tuấn Miên đã đấu tranh tâm lí rất nhiều. Cậu nghĩ "Mình và anh ấy cũng đã tiến đến bước này rồi thì chuyện xưng hô đó có là gì, kêu thì kêu. Bất quá khi thấy vẻ mặt của anh ấy như vậy mình cũng rất vui".

- Chồng à! Chồng ơi! Giọng em lớn như vậy anh đã nghe được chưa hả?

Thế Huân cười tít mắt khi nghe Tuấn Miên gọi mình như thế.

-------------------

Đã nói chuyện nhiều hơn với anh, nhưng trong lòng Tuấn Miên vẫn còn một thắc mắc đó là

- Huân à! Anh nghe em hỏi rồi trả lời cho thật lòng nha!

- Em hỏi đi. Còn chuyện anh có thật lòng hay không em khỏi phải lo. Vì suốt đời này anh sẽ không bao giờ dối gạt em.

- Tại sao lại là em?

- Hả? Em hỏi gì mà không đầu không đuôi, anh biết trả lời như thế nào mới phải đây.

- Tại sao anh lại chọn em? Có khối người theo đuổi anh kia mà.

- Hình như là anh vẫn chưa nói điều này với em phải không?- nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ.- Đối với anh, tình yêu không có lý do, chỉ cần biết anh yêu em, vậy là đủ.

- .......- cậu xấu hổ, nép vào sâu trong lòng anh, không lên tiếng.

- Tuấn Miên à!- anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi gọi.

- Hửm?

- Anh yêu em, yêu rất nhiều.- nói đoạn anh dừng lại, rồi nói tiếp.- Anh biết em sẽ ngại nên không ép em phải nói lời yêu anh, chỉ cần dùng hành động diễn tả tình yêu của em cho anh là được.

Tuấn Miên nghe đến đây thì trong đầu chợt nghĩ hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi mà một chữ 'yêu' cậu cũng chưa nói với anh, thật là.... Nhưng bây giờ bắt cậu nói thì cậu biết nói như thế nào đây?

Đúng là chỉ có mỗi anh hiểu cậu, biết là cậu sẽ không nói nên mới kêu cậu dùng hành động để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hành động hay lời nói đều khó như nhau. Tuấn Miên cậu phải làm sao đây?

Suy đi nghĩ lại thì Tuấn Miên vẫn lựa chọn dùng hành động, bởi trước giờ cậu không quen nói những lời ngọt ngào với người khác. Rướn người hôn lên trán anh, khi thấy ánh mắt hụt hẫng từ anh thì cậu cảm thấy buồn cười vì thái độ như đứa trẻ của anh. Sau đó cậu hôn lên cái mũi cao, hai bên má, rồi cái cằm, di chuyển sang bên tai của anh, cậu nhẹ nhàng nói: "Vẫn là anh hiểu em nhất."

Thế Huân sau khi nghe xong câu đó thì ngay lập tức hai tay ôm siết lấy cậu, còn đôi môi anh bây giờ đang bận rộn cùng môi cậu dây dưa. Nụ hôn đó, nói sâu cũng không sâu, mà nói phớt nhẹ cũng không đúng, mức độ của nó khiến cậu chỉ muốn chìm vào trong khoảnh khắc này mãi. Đúng, Tuấn Miên cậu đã 'nghiện' nụ hôn từ Thế Huân, 'nghiện' luôn cái hơi ấm anh trao cho cậu.

Cuộc sống cướp đi của ta nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng cho ta nhiều thứ. Anh và cậu từ hai thế giới khác nhau nhưng đã làm nên một câu chuyện tình cho riêng hai người, chứng tỏ trong tình yêu không có bất cứ một rào cản nào cả. Và quan trọng hơn hết vẫn là tình yêu mà cả hai dành cho nhau, bởi nếu như tình yêu của mỗi người dành cho đối phương đủ lớn thì không có gì có thể cướp mất hạnh phúc từ tay họ.

Hãy sống bằng yêu thương thì chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được yêu thương như cách bạn cho đi.

                                                                                            THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hunho