Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho anh được bên em

Sunggyu buông Yeongwol ra sau nụ hôn sâu. Yeongwol hiện tại hồn đã sớm bay lên chín tầng mây rồi. Ai đặt vào hoàn cảnh này cũng đều sốc cả thôi.

- Yeongwol! Cho Yeongwol?

Yeongwol cuối cùng cũng bị tiếng gọi của Sunggyu làm cho hoàn hồn. Ý thức được những chuyện đang xảy ra, cô vội đứng lên muốn chạy đi, nhưng cánh tay bị Sunggyu kéo lại.

- Hyung! Em hiện tại cần ở một mình!-  Yeongwol không thể giữ bình tĩnh được nữa

Sunggyu cũng hiểu. Anh buông tay cô ra:

- ừm. Vậy anh sẽ không ép em phải trả lời ngay. Anh sẽ đợi đến khi em cho anh câu trả lời!

Yeongwol lập tức vụt chạy. Cô cũng không biết mình nên đi đâu bây giờ nữa. Người bình thường sẽ chỉ muốn tìm đến những chỗ yên tĩnh để xốc lại tinh thần, thế nhưng bây giờ cô đi, ngộ nhỡ có bệnh nhân cấp cứu thì phải làm sao. Cô bước chậm lại, lặng lẽ quay về phòng trực. Ở đằng xa, Chani đã chứng kiến tất cả, cũng lặng lẽ quay người rời đi.

Sunggyu trở về nhà trong tâm trạng không được tốt lắm. Anh vốn muốn gọi mấy cậu em để xin lời khuyên, nhưng đã muộn như vậy còn làm phiền chúng ngủ thì thật không hay. Vậy nên anh cứ nằm trằn trọc trên giường. Đêm hôm ấy, cả hai người đều thao thức.

Ở bệnh viện, Yeongwol nhẹ nhàng hết sức có thể quay về giường. Lúc này cô mới thấu, cô thật sự cần một người bạn để sẻ chia. Cô không biết bản thân nên làm gì, thậm chí còn chẳng biết bản thân muốn gì. Đúng là cô yêu quý Chan, nhưng mối quan hệ ấy chỉ đơn giản là tiền bối hậu bối bình thường. Còn Sunggyu! Nghĩ về Sunggyu khiến cô rối bời. Ngay xưa khi còn chưa trở thành thực tập sinh, cô cũng có những mộng tưởng như fangirl bình thường, cũng hay trêu đùa coi Sunggyu như người yêu. Thế nhưng cô vẫn đủ lý trí để biết đó chỉ là ảo tưởng, là điều không thể xảy ra. Nhưng bây giờ, khi người thật ở trước mặt cô bày tỏ, cô lại thấy sao nó khó tiếp nhận. Hơn nữa anh ấy còn hôn.... Nhắc đến hôn, đó cũng là nụ hôn đầu luôn đó aaa. Yeongwol rối bời. Cô nghĩ tình cảm trước giờ mình giành cho Sunggyu, đơn giản chỉ là ngưỡng mộ yêu thích, tuyệt nhiên không nghĩ đến có ngày này. Phải làm sao đây làm sao đây?

================================

Sáng hôm sau Yeongwol trở lại công ty. Cô cố tình đi sớm hơn để không phải chạm mặt Sunggyu ở sảnh. Khi về cũng cố gắng nán lại thêm chút nữa để chắc chắn Sunggyu đã rời khỏi rồi mới chịu ra về. Sungjong thấy cô em gái đi sớm về muộn lạ thường cũng mấy lần hỏi, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Sungjong đoán chắc hai người này chắc đã xảy ra chuyện gì, vậy nên gặng hỏi Sunggyu. Sunggyu sau một hồi lòng vòng cũng không nhịn được kể toẹt hết ra. Sungjong nghe xong chỉ biết thở dài

- Hyung anh biết gì không?

-Gì?

- Anh nên làm điều này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu!

-???

- Nếu anh tỏ tình sớm hơn, khi nhóc kia chưa xuất hiện, liệu có phải xác suất thành công sẽ cao hơn không?- Sungjong giải thích

Sunggyu ngẫm thấy có lý, nhưng chuyện đã lỡ rồi, có hối tiếc cũng đâu làm được gì?

- Vậy chú nói giờ anh phải làm sao đây? Ẻm cứ tránh mặt anh miết

- Tấn công dồn dập vào. Anh đã có lợi thế ở gần em ấy hơn, hiểu em ấy hơn, còn sợ thua thằng nhóc kia sao?

Sunggyu gật đầu ra vẻ đã hiểu, tuy nhiên một mình anh thực hiện được điều này có chút không thể. Anh vốn đã lớn hơn Yeongwol nhiều tuổi, còn không biết ăn nói ngọt ngào, đôi khi tức giận sẽ nói ra điều khiến con gái tổn thương. Yeongwol ngược lại hoạt bát nhí nhảnh, thích ăn và thích cuộc sống tươi đẹp màu hồng, không chịu được nếu những người bên cạnh mình buồn, nên sẽ luôn tìm cách để khuấy động không khí. Anh như vậy, làm sao khiến Yeongwol chấp nhận đây?


Sungjong cũng đoán được phần nào nỗi lo của anh cả, liền tụ họp cả nhóm lại muốn bí mật giúp Sunggyu một chút. Hôm nay như thường lệ, Yeongwol luyện tập xong đứng lén lút thập thò ở thang bộ chờ Sunggyu ra về khỏi. Bỗng một cánh tay vỗ mạnh vào vai cô từ phía sau khiến Yeongwol giật bắn mình


- Làm gì mà thang máy không đi lại dùng thang bộ thế hả?

Hóa ra Sungjong mấy ngày nay để ý được sự lạ lùng của cô nên tới bắt bài.


- Ồ là hyung hả? Làm em hết hồn đó


- Có gì mà hết hồn? Em thập thò ở đây nãy giờ làm gì? Có tật thì mới giật mình. Khai mau!


- Aiya em có làm gì đâu hyung? Đang chuẩn bị về nè!


- Ừm vậy hôm nay có phải trực không? Ra ngoài với uống với anh một chút đi!


- Cũng được!- Yeongwol suy nghĩ một lát, quyết định đồng ý


Yeongwol vui vẻ cùng Sungjong ra khỏi công ty. Dù sao cô cũng đang tâm trạng, muốn thử uống  một chút xem có đỡ hơn không. Nào ngờ chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì gặp Sunggyu cùng lúc đi tới.Cái này không phải trùng hợp quá rồi chứ? Yeongwol toan kéo tay Sungjong muốn nhanh chóng rời đi, ai ngờ cậu anh kia không hiểu ý cô, còn cố tình gọi lớn:

- A Sunggyu hyung! Anh tan làm rồi hả?


- Ừ hai đứa đi đâu vậy?- trái với sự gấp gáp của ai kia, Sunggyu trong mắt ngập tràn ý cười,bình tĩnh mà đi tới


- Bọn em định ra ngoài ăn một chút. Anh có muốn đi cùng không


- A không cần đâu chắc là Sunggyu hyung bận rồi nhỉ- Yeongwol cố gắng cứu vãn tình hình


- Không! Anh không bận gì đâu. Đi cùng cũng được. Để anh lấy xe chở hai đứa  luôn.


Nội tâm Yeongwol sụp đổ. Thế này là sao chứ  ông trời ơi! Làm ơn thương con một chút đi mà TvT. 


================================================================================


Ba người cùng nhau đến một quán rượu nhỏ. Sungjong rất tích cực với vai diễn bóng đèn tỏa sáng. Hừng hực uống được một lúc, Sungjong giả vờ có điện thoại rồi chuồn về luôn, bỏ lại hai người với không khí ngượng ngùng.

-...

-...

-Ừm. Em...


- Hả? Anh định nói gì?


- Ờ thì chuyện đó... em đã suy nghĩ về nó chưa?


- Chuyện gì cơ?


- Chuyện thích anh ấy!


- Haha hyung em vẫn luôn yêu thích anh mà. Em vừa mua dvd của anh nữa đó- Yeongwol cố gắng chuyển hướng câu chuyện


- Nếu đã thích anh như vậy, làm người yêu của anh đi!!


- HAha hyung anh lại đùa gì vậy?- Yeongwol khóc không ra nước mắt


- Em còn chưa hiểu anh đang nghiêm túc với em như thế nào sao? Cho Yeongwol anh yêu em yêu em yêu em....


-Ya thôi được rồi hyung! Em hiểu rồi.- Yeongwol ra dấu cho Sunggyu dừng lại.


- Cứ coi như là em đã biết điều đó, nhưng mà...


- Nhưng mà cái gì? Không lẽ là em đã thích thằng nhóc kia?


- Không phải, hyung...

Đến nước này thì Yeongwol đành nói thẳng hết tất cả:


- Hyung. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chúng ta không thể...


- Cái gì mà không thể? Tại sao chứ?


- Sunggyu hyung! Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất đời em, là người mà em nghĩ cả đời này sẽ dõi theo. Bây giờ được ở gần anh như vậy, được trở thành em gái cục cưng của các anh, em đã vô cùng mãn nguyện rồi. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách. Hơn nữa fans của anh sẽ.... Em cũng là một fan của anh, em hiểu họ luôn nghĩ gì, bây giờ nếu em chấp nhận anh, có khác gì tát vào mặt những người bạn đã luôn ủng hộ mình không chứ. Em... ưm


Sunggyu không để Yeongwol nói thêm lại trưc tiếp kéo cô lại hôn môi. 

" Ya cái tên này ngoài dùng môi chặn họng người ta bô không còn trò gì khác hả. YA thật là"


- Em nghĩ quá nhiều rồi. Thứ nhất, anh yêu em, mọi khoảng cách vớ vẩn đều không còn quan trọng nữa. Thứ hai, anh tin rằng fans sẽ luôn mong muốn anh có được hạnh phúc cả đời, sẽ ủng hộ anh! Như vậy đã khiến em an tâm chưa. Có chịu chấp nhận anh không đây. Hay là anh hôn tiếp...


- Stop! Tên biến thái nhà anh. Anh ép người quá đáng! 


Sunggyu nhìn Yeongwol mặt đỏ lừ, càng thích thú tiến tới.


- Được được được em thừa nhận cũng có thích anh một chút..


- Hửm? Thích có một chút thôi hả?


- Cái gì chứ? Còn không được sao? Vậy em đi về!- Yeongwol đứng dậy chạy vù đi


- Này Yeongwol, đợi anh. Để anh đưa em về..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top