Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Satisfaction

[11.09.2021]

Khi nàng đóng cửa phòng, quay lại đã thấy Jin ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ. Buổi tối hôm nay thật sự quá sức với cả hai. Nàng không đủ sức lực cho một cuộc cãi vả nữa, vậy nên nàng lại bao dung Jin bằng tất cả những gì nàng có.

"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Nàng vòng tay ôm lấy Jin, vùi mặt vào bờ lưng nhiều năm về trước chỉ thuộc về một mình nàng.

"Ừ, ngủ thôi em." Jin nói rồi tiến thẳng về phía giường, bờ lưng vừa lúc nãy còn nằm gọn trong tay nàng, giờ lại đem đến sự lạnh nhạt. Giá mà Jin có thể bỏ một chút tâm ý nhỏ nhoi, nàng chỉ cần một cái ôm đáp lại, một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không tệ mà. Giữa họ có lẽ đã dần hình thành nên khoảng cách.

***

Nếu trang cuối của cuốn tiểu thuyết New York gần như đã đi đến dấu chấm hết, thì bộ phim Seoul thành thị còn chưa kịp đi vào đoạn cao trào đã phải dừng công chiếu.

Nobody said this would be easy
Nobody said this would be hard

Playlist chạy ngẫu nhiên, cậu cũng ngẫu nhiên đặt những câu chữ vào lòng.

I can't, you can't, we can't get no satisfaction

Cậu đăng những dòng này lên trang mạng ưa thích của cậu, đã qua một thời gian rất lâu rồi.

Life is always in the way

Cũng một thời gian rồi Chiron mới bình luận, nhưng cả cậu và Chiron đều không có động thái đáp lại nhau nữa.

Cuộc sống luôn có cách của nó, chúng ta không thể không hài lòng.

***

Cuộc hẹn chụp ảnh của cậu và Junghwa được đẩy lùi xuống tận vài tháng. Cậu đã cố tình nhận lời chiến dịch quảng bá toàn cầu cho một thương hiệu đình đám, thế nên đấy là lý do vô cùng chính đáng. Nàng cần thời gian tịnh dưỡng, và cậu cũng vậy.

Chẳng mấy chốc mà lại đến tháng Mười Hai.

Màn hình điện thoại của cậu vẫn là tấm ảnh nàng tự tay bấm chụp năm nào, Fifty shades of Grey.

Cậu cất công xin lỗi từng người trong ekip In My Eyes, vì bộ ảnh làng chài của họ đã không cách nào thành hiện thực. Thật may vì trái tim của dự án lại thuộc về Daisy Junghwa, nàng không để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến tập thể. Mất một vài tuần để nàng lên ý tưởng một bộ ảnh khác trên chính làng chài của Heeyeon, dự án vẫn được tiến hành cùng một người mẫu mới. Cậu không cảm thấy hối hận lắm, ít nhất nàng cũng có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

"Đây sẽ cái tên cho dự án lần này."

Nàng quả quyết nói trong cuộc thảo luận cuối cùng. Cậu yêu đến chết mọi thứ trong đầu nàng. Ánh mắt nàng ghim lấy cậu, chỉ cần như vậy thôi cậu mỉm cười gật đầu.

"Trời sẽ lạnh thêm trong vài ngày tới."

"Em ổn."

Những cuộc thảo luận của nàng và cậu hầu như diễn ra trong studio Daisy. Nàng đã đặt nghệ danh của mình phía trước studio sau khi nghe những lời góp ý từ mọi người. Nhưng với cậu, nó vẫn là studio không tên thân quen. Thân quen như cái cách cậu chỉ nói một câu không đầy đủ, nàng cũng hiểu ý mà đáp lại. Cậu hài lòng với việc ấy hơn cả việc được ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.

"Lịch trình tiếp theo của Heeyeon là khi nào thế?" Nàng vu vơ hỏi trong lúc dọn dẹp lại các bức ảnh. Ngày hôm nay chỉ có hai người họ đến studio, thế nên nàng phải tự mình làm hết tất cả mọi việc. Dù cậu muốn giúp đỡ nhưng không đời nào nàng chịu để cậu động tay phá hỏng trật tự ưa thích của nàng.

"Tôi còn gần hai tiếng nữa, quản lý sẽ đến đón lúc 5 giờ chiều."

Nàng nhìn cậu nghi hoặc, cậu nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc sofa giả vờ ngáp vài tiếng.

"Tôi ngủ một chút, một tiếng sau gọi tôi nhé."

Nếu không giả vờ ngủ, nàng sẽ đuổi cậu đi như mọi lần. Trò mèo của cậu không qua mặt được nàng, nhưng nàng còn bận việc trong phòng rửa ảnh nên không hề bận tâm.

Khi nàng bước ra khỏi phòng rửa ảnh, Heeyeon quả thật đang ngủ say. Nàng nhận ra điều ấy, vì nếu cậu còn thức hẳn nhiên sẽ ngay lập tức bắt chuyện với nàng. Chiếc áo khoác của nàng được cậu trưng dụng thay cho tấm chăn. Thành thật mà nói đây không phải lần đầu tiên cậu cố tình dùng những đồ vật của nàng.

Một cách lén lút, nàng quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu. Ánh nắng qua khung cửa sổ chỉ tô điểm thêm sự hoàn hảo. Cậu đẹp lắm, đẹp theo kiểu khiến nàng nghẹn ngào không nên lời. Đôi mắt của cậu, ánh nhìn của cậu là điều ẩn sâu trong vùng đất cấm, nàng không bao giờ dám nhìn vào chúng quá lâu, chúng như nuốt chửng lấy nàng, không cho nàng một lối thoát ra.

Lạ thay khi chúng khép chặt, nàng cũng không cách nào thoát ra được. Đến khi nàng lấy lại nhận thức, chiếc máy ảnh trong tay dần hạ xuống, cuộn phim trong máy đã đầy. Đôi mắt của Heeyeon cũng đã bao bọc nàng.

"Tôi không tính tiền công đâu, nhưng nhớ gửi hình cho tôi nhé."

Cậu vươn vai ngáp dài, nhìn xuống chiếc điện thoại kiểm tra thời gian hiện tại. Chỉ còn nửa tiếng ngắn ngủi.

Nàng ngượng ngùng không phản ứng, nhiếp ảnh gia Daisy lại thêm một lần bị bắt gặp chụp lén cô người mẫu ưa thích. Quay lưng tiến nhanh đến chiếc bàn làm việc, nàng đặt chiếc máy ảnh lên bàn cẩn thận lấy cuộn phim ra. Nàng nhẩm tính có lẽ nàng đã bấm máy tận 12 lần, nàng tốn 12 lần công sức để chụp một người đang say ngủ.

"Lần này em sẽ không gọi nó là Fifty shades of Grey chứ?" Cậu lém lỉnh hỏi, khoác chiếc áo lên người nàng.

"Cheaper by the dozen (Một tá thế là đủ)." Nàng thờ ơ đáp.

"Em nợ tôi 12 tấm hình." Cậu nhún vai bĩu môi.

"Em không chắc cả 12 tấm đều đủ chất lượng để gửi cho Heeyeon đâu. Có lẽ 1 hoặc 2 tấm thôi nhé."

"Em bấm máy 12 lần khi tôi đang ngủ, chắc chắn vẻ đẹp của tôi tràn đầy 12 tấm hình đấy."

Cậu khẳng định chắc nịch khiến nàng phì cười. Ngoài khung cửa sổ, tuyết đã phủ trắng xóa khắp chốn như khi cậu gặp nàng lần đầu. Những bộ phim được nàng sử dụng để đặt tên cho những tấm hình vô tình chụp cậu, cậu cũng vô tình dần dần thích nàng nhiều hơn một chút. Có lẽ bộ phim của nàng và cậu lại sang một phần mới rồi, phần mở đầu đầy màu sắc tươi vui. Trong từ điển của cậu, màu trắng là một màu đem đến hy vọng.

"Lần sau để tôi chụp em nhé." Cậu nói trong ánh nhìn mà nàng không thể từ chối.

***

Bảy giờ tối, Junghwa chuẩn bị trở về nhà sau khi quản lý đến đón Heeyeon. Vẫn còn khá sớm, nàng định sẽ ghé sang nhà hàng gần đây mua một vài món cho bữa tối. Thế nhưng, sự thôi thúc để được nhìn thấy những bức ảnh đánh gục kế hoạch bữa tối. Nàng thấy bản thân tra chìa khóa mở cánh cửa studio một lần nữa. Sự thôi thúc, sự hồi hộp xen lẫn với những mong đợi. Nói một cách tự mãn, nàng tự tin với khả năng của mình, dù cho đối tượng tạo nên thứ quyết định cho những tấm ảnh ấy lại là cô nàng siêu mẫu mơ ngủ kia thì tuyệt đối kết quả sẽ là hoàn hảo.

Mười tấm hình dần hiện lên, nàng quên mất cách tự khen bản thân, vẻ đẹp của cô nàng siêu mẫu say ngủ đánh gục nàng. Sao cậu có thể tạo ra những bức ảnh hoàn hảo ấy dù cho không hề biết nàng đang tác nghiệp mà không có sự cho phép nhỉ. Cứ như cậu có một bí thuật riêng để hòa hợp với những bức ảnh vậy.

Tấm thứ mười một, nàng giật bắn mình. Đôi mắt ấy đã mở ra rồi, dù cho nó hướng về một phía vô định nào đó. Có nhiếp ảnh gia nào như nàng không nhỉ, không hề nhận ra người mẫu của mình đã tỉnh giấc. Vì một lý do nào đó, nàng lại thích tấm ảnh này nhất.

Tấm thứ mười hai, Heeyeon đã nhìn thẳng vào ống kính. Bất giác, nước mắt nàng không kiềm lại được. Nếu trên đời có thứ có thể khiến tim nàng đau nhói, chính là sự lạnh lùng của Jin và đôi mắt đầy yêu thương của Heeyeon.

Nàng gửi cho cậu ba trong số mười tấm ban đầu cùng lời nhắn Three Idiots, hai bức cuối cùng là bí mật của riêng nàng.

***

Đồng hồ điểm 10 giờ tối cũng là lúc nàng về đến nhà, nàng đã mất một lúc ngồi ngẩn người ở studio. Chào đón nàng là Jin của nàng cùng biểu hiện khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Em về rồi." Nàng thận trọng nói.

"Lại một ngày vui vẻ cùng cô ả đấy nhỉ." Jin mỉa mai.

"Chỉ là công việc thôi."

Nàng cởi giày cất vào kệ, chiếc áo khoác còn vương mùi hương của cậu được cẩn thận treo trên giá. Một cuộc cãi vả vô nghĩa là điều nàng không muốn. Nói cho cùng, nàng đã có một ngày đầy niềm vui.

"Lần thứ tư trong tuần về nhà lúc tối muộn, công việc của hai người có vẻ bận rộn về đêm quá nhỉ."

Như một phản xạ nàng nhìn quanh nhà thật nhanh, một vài vỏ bia nằm lăn lóc dưới chiếc bàn phòng khách. Lần thứ tư nàng về nhà muộn, cũng là lần thứ tư Jin uống tới tận lúc nàng về. Nếu những lần trước Jin say mèm không còn làm phiền nàng, thì lần này lại cay nghiệt đến đáng sợ.

"Chị đã ăn tối chưa?" Dọn dẹp những gì Jin vương vãi, nàng mong có thể làm dịu bầu không khí.

"Tất nhiên rồi, tôi đâu vụng trộm bên ngoài."

Câu nói này nếu nói ra vào khoảng thời gian trước, nó sẽ khiến nàng đau đớn không thôi. Nhưng đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi, trái tim nàng đã dần chai sạn. Nàng học được cách thỏa hiệp với nó, để nó không còn là một đòn tấn công chí mạng. Vả lại, Jin cũng không trong trạng thái tự chủ được lời nói của bản thân.

Nàng im lặng dọn sạch sẽ cho bằng hết mọi thứ, nhớ đến sự im lặng khi Heeyeon ngủ say sao mà yên bình.

Sáng hôm sau may mắn là một ngày nàng không có lịch làm việc. Những ngày về muộn khiến nàng cảm thấy có chút tội lỗi, vậy nên nàng đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Bữa trưa cũng diễn ra một cách yên bình. Nàng và Jin không có nhiều chuyện để nói với nhau ngoại trừ chuyện công việc của nàng, cho tới tận lúc này Jin vẫn không có một công việc cụ thể nào cả. Người chung nhà với nàng bận chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng nàng không muốn nhắc đến.

Buổi tối nàng phải ra ngoài, đây là giai đoạn nước rút cho dự án của nàng. Vì bối cảnh sẽ diễn ra chủ yếu vào ban đêm nên nàng thường xuyên phải ra ngoài tìm một địa điểm phù hợp.

"Lại một đêm vui vẻ nhỉ."

Nàng nghe thấy giọng nói mỉa mai ấy.

"Em sẽ về trước 12 giờ." Khoác vội chiếc áo, nàng không muốn phí thời gian.

"Em không phải Lọ Lem, đây cũng không phải ngôi nhà rách nát."

"Thật đấy Jin, em phải ra ngoài vì công việc. Chị hiểu tính chất công việc của em mà."

"Bao gồm cả việc quấn lấy ả người mẫu luôn à, chị không chắc là hiểu đâu."

Nàng biết Jin không say, nhưng lời nói không khác gì một kẻ say. Những ngày qua nàng đã nhún nhường lắm rồi, vậy nên nàng buột miệng.

"Em không hề hỏi khi chị qua đêm bên ngoài." Chính nàng cũng không ngờ mình đã châm lên một mồi lửa.

"Vậy nên em cũng học cách qua đêm bên ngoài? Có qua có lại nhỉ."

Nàng ngỡ ngàng khi cuối cùng Jin cũng thừa nhận điều ấy một cách hiển nhiên.

"Em không có." Nàng lắp bắp.

"Thôi nào, đừng phủ nhận nó chứ. Có vẻ em không được sung sướng đủ trên chiếc giường của chúng ta."

"Chị còn yêu em không?" Nàng bàng hoàng hỏi.

"Chuyện này quan trọng sao? Có cần thiết phải đem ra vào lúc này?" Jin của nàng đáp.

"Từ khi nào tình yêu của chúng ta không còn là điều quan trọng?" Nàng nói, nhỏ giọng như tự vấn.

"Tình yêu của chúng ta? Em có đang nghe những gì mình vừa nói không." Một câu trả lời mà như không đáp án.

"Thế em hãy trả lời câu hỏi của chị. Em có yêu con khốn đó không? Nếu em nói không, chị có chút nghi ngại. Còn nếu có chị cũng không ngạc nhiên lắm đâu." Jin của nàng cười khẩy, điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Câu nói của Jin không cho nàng một cơ hội công bằng để phản biện. Chẳng phải một câu hỏi có, không thì nên để đối phương tự đưa ra đáp án hay sao? Jin cho nàng hai câu trả lời, mà không câu nào nàng có thể đáp.

Nàng từng sống ở Hope, một nơi dường như chẳng đem đến chút hy vọng nào hiển hiện ngoại trừ cái tên. Nhiều năm trôi qua, nàng rời khỏi Hope cho một cuộc sống tràn đầy hy vọng, nó lại không xảy đến. Thế mà nàng lại luôn nghĩ, chị chính là Hope của nàng.

Nàng không đáp lại câu hỏi, vừa không muốn mà cũng vừa không thể. Nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy, nàng tiến nhanh đến studio, hy vọng có thể tìm lại sự yên bình cho chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top