Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Can we kiss forever?

[07.05.2022]

Ngày qua ngày, sự hụt hẫng cứ thế lớn dần, đến một lúc nào đó chỉ còn lại sự thất vọng chán nản. Junghwa không thể nhớ rõ số lần nàng không muốn về nhà. Mà chính việc gọi nơi ấy là nhà cũng thấy gượng gạo.

Nếu xem nơi ấy là nhà, chắc cái studio này hẳn phải là quê hương nguồn cội nhỉ, nàng tự cười thầm. Trăm lần như một, nàng sắp xếp xong công việc chậm rãi rảo bước về ngôi nhà của nàng, chỉ để chào đón một cái nhìn ghẻ lạnh. Thậm chí nàng còn không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những câu móc mỉa vô lý ấy. Nàng dần vụn vỡ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Năm ấy Pháo đài của sự cô đơn là nơi nàng mất đi tình yêu đời mình, bây giờ nàng còn được nếm trải cô đơn tột cùng trong chính nơi gọi là tổ ấm cơ đấy.

Tối hôm nay, lại thêm một tối nàng từ chối quay về tổ ấm. Jin đã không còn chất vấn những đêm nàng không về nữa. Cứ như sự ghẻ lạnh của Jin cùng sự chán chường của nàng cuối cùng cũng tìm thấy tiếng nói chung.

Tùy em. Jin nói như thế khi nàng nhắn không về.

Mua một vài chai rượu, rảo bước về phía studio mang tên mình, Junghwa vô thức dừng lại góc tường thân quen. Cái nơi lưu giữ vô vàn sự cô đơn từ con người ngốc nghếch ấy. Nàng cười nhạt, bỗng nhiên cũng muốn nếm thử cảm giác mà Heeyeon đã từng.

Tầm nhìn nơi này quả thực hướng thẳng đến cửa sổ chính studio. Nếu là ban đêm, có lẽ còn có thể thấy được bóng dáng nàng đi lại trong phòng làm việc. Bảo sao khi xưa tên ngốc ấy mỗi đêm đều chịu đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo rít từng điếu thuốc. Nàng mừng vì Heeyeon đã bỏ thuốc. Điều ấy chứng tỏ cậu không còn đến góc tường này nữa nhỉ? Nghĩ nghĩ lại có chút mất mát ... nàng cười bản thân ngốc nghếch không kém gì Heeyeon rồi. Góc tường của những kẻ ngốc, nàng sẽ gọi nó như vậy kể từ hôm nay. Uống cạn một chai rượu, nàng lại vô tình có một điểm chung với cậu, chỉ một điếu thuốc hay một chai rượu thì nào vơi bớt buồn nhỉ.

Mở cửa bước vào studio, nàng bồi hồi nhớ lại đêm hôm ấy. Cậu nằm lặng yên ngủ trên chiếc sopha, 12 tấm ảnh, đôi mắt mà nàng đắm chìm cũng như chìm đắm bóng hình nàng. Nàng tiến lại, cũng thử nằm xuống theo điệu bộ của cậu, có vẻ thoải mái hơn nàng nghĩ. Dù cho nàng cũng đã từng nằm lên chiếc sopha này nhiều lần, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại thấy khác biệt hẳn. Lại thêm một chai nỗi buồn, càng uống càng rỗng tuếch.

Mình hẳn là điên rồi. Nàng cười thầm.

Cuộc sống bên Jin ngày một bế tắc. Sự nhẫn nhịn cùng yêu thương trong nàng đang bị mài mòn đến cạn kiệt, vậy mà Jin không hề ngoảnh nhìn níu kéo. Nàng mệt lắm chứ, khi mà bên cạnh nàng còn có một Heeyeon luôn lặng yên chờ đợi. Cậu không nói ra nhưng nàng biết tình cảm cậu dành cho nàng chưa bao giờ mất đi, ngược lại ngày một tinh tế dịu dàng, đôi mắt cậu hiện lên tất cả, trái tim nàng đang dần cảm nhận được. Nàng bối rối. Nếu không vơi buồn thì liệu có hết bối rối không nhỉ, nàng càng uống càng mông lung.

Tôi nhìn thêm một lúc nữa thôi rồi sẽ đi, thật đấy. Cậu nói vào ngày hôm qua, trước khi rời đi. Nàng cứ để cậu ngắm nhìn mình mà không phản kháng hay ngượng ngùng, nàng quen với kiểu bày tỏ thẳng thắn ấy quá rồi. Nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ.

Ai có thể từ chối ánh mắt của Heeyeon được chứ, nhất là trong tấm hình thứ 12 kia.

Nàng bạo dạn thử một phép tính so sánh trong đầu, nhưng rồi lại sợ hãi không dám đưa ra kết quả sau cùng. Nàng không có tư cách ấy. Nàng không xứng đáng. Đầu óc nàng vang lên những hồi chuông cảnh cáo.

Tôi đi tìm những hơi thở không thuộc về mình, thứ luôn có đây nhưng vẫn luôn thiếu thốn. Từng làn hơi mang cho tôi sự sống cũng mang đến cả những hối tiếc. Tôi chụp từng nụ cười, từng mảnh đời, từng cảm xúc trong họ cũng là một cách để tìm lại phần nội tại mãi mãi không thuộc về tôi. Rồi số phận đưa đẩy tôi về đâu, tôi cũng không biết nữa.

Lại một đoạn phim tua chậm, đây là những lời nàng từng nói với cậu ngay trước đêm khiến nàng ngủ một giấc dài. Số phận có cách chơi của nó, nó sẽ đưa nàng về đâu, nàng không còn muốn biết.

Tháng 12 mãi là một vết thương chí mạng, trong từng ánh mắt, trong từng hơi thở. Người trách tôi khờ dại, người bảo tôi ích kỉ. Làm sao tôi có thể chúc phúc cho Jin bên chị, hay vui mừng khi họ chia xa, làm sao tôi đành lòng đón nhận Heeyeon khi bản thân luôn rối bời. Kẻ như tôi xứng với cô độc, cuối cùng thì tôi và Jin vẫn là hai kẻ hiểu nhau hơn tất thảy.

Cả hai hành hạ nhau chẳng vì điều gì, vì hai người họ đều nghĩ mình xứng đáng với điều ấy.

***

Heeyeon chiều hôm nay không có lịch trình, đúng ra là nó đã bị dời lại sang ngày hôm sau. Cậu bực dọc ra mặt, thế là ngày mai cậu không hề có chút thời gian rảnh nào cả. Còn muốn đến nơi ấy cơ mà.

Thôi thì tranh thủ hôm nay vậy. Cậu cười hả hê, chuẩn bị một cái cớ thật hợp lý.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã tới nơi thân quen, đứng tại góc tường ấy ngước nhìn lên, không có ánh đèn. Cậu không chắc lắm studio hiện có người cậu mong đợi hay không, cái thiết kế lấy ánh sướng tự nhiên khiến cậu phát hờn. Không có ánh đèn thì làm sao cậu biết liệu Junghwa có ở studio không nhỉ? Nhưng cậu là ai chứ, siêu mẫu Ahn Hani mặt dày vô địch, cứ lên gõ cửa trước đã rồi tính sau. Nghĩ sao làm vậy, cậu nhanh chóng gõ cửa studio.

Cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên từ cả hai phía, cậu nhanh chóng bước vào trước khi nàng tìm được cách đuổi cậu đi.

"Chào buổi tối. Không ngờ em lại ở đây." Cậu toe toét cười.

"Heeyeon gõ cửa mà không có ai đáp sẽ rời đi sao?" Nàng cười dịu dàng, thấp thoáng nghe được chút trêu chọc.

"Dĩ nhiên là phải đi rồi, không lẽ cứ đứng bên ngoài. Em không bật đèn, làm tôi không biết em có ở studio hay không?" Cậu tiện tay mở đèn, không quên càm ràm.

"Vậy đáng ra em không nên mở cửa."

"Nhiếp ảnh gia à, sao lại có thể đối xử với người mẫu yêu thích của mình như thế được." Cậu le lưỡi đáp.

Cậu nghe ra một chút mùi rượu trên người nàng, nhưng nàng có vẻ vẫn rất tỉnh táo. Nàng hỏi cậu đến có việc gì, cậu thuần thục lấy lý do đã nghĩ trước ra đáp, dĩ nhiên là thứ mà nàng không thể từ chối. Chính là muốn xem trọn vẹn 12 tấm ảnh kia, quả nhiên nàng lười quan tâm cái lý do đó của cậu, nhưng vẫn đáp ứng. Dù sao người ta đã làm mẫu không công, nàng cũng không phải người không hiểu nguyên tắc nghề nghiệp.

"Tận 12 tấm mà chỉ gửi cho tôi 3 tấm, keo kiệt."

"Heeyeon ngắm bản thân mỗi ngày trong gương còn chưa chán sao, ai lại đòi xem hình mình đang ngủ chứ. 12 tấm như nhau cả thôi." Nàng vẫn cao hứng trêu đùa.

"Thế em chụp lén lúc tôi đang ngủ làm gì, em cũng nhìn hình tôi nhiều rồi mà. Chắc chắn lúc tôi ngủ cuốn hút tới mức khiến em không kiềm nổi, đã vậy tôi càng phải xem."

Được rồi, nàng nói không lại cậu, sao nàng có thể xem nhẹ năng lực mồm mép của cậu. Nàng vui vẻ đem ra những tấm hình, quên mất cả dự định giấu riêng 2 tấm cuối.

10 tấm đầu quả thực giống như 3 tấm đã gửi cho Heeyeon, không khác biệt lắm, cậu hả hê nàng chụp hẳn 10 tấm liền cùng một điệu bộ, càng tự tin vào ma lực của bản thân. Tấm thứ 11 khi cậu đã tỉnh giấc, còn đang mơ hồ nhìn vào một nơi vô định xa xăm nào đó.

Tấm thứ 12, cậu nhìn thẳng về phía nàng, Junghwa chắc sẽ nghĩ cậu lại nhanh nhạy với ống kính mà nhìn về phía nó. Thật ra là cậu vô thức nhìn về phía nàng, vẫn luôn là như vậy.

Cậu nhìn tấm hình một lúc lâu, kín đáo liếc mắt về phía Junghwa, phát hiện nàng cũng đang nhìn cậu. Hai người chăm chú nhìn nhau, nhìn thật sâu vào tâm tư giấu kín của đối phương.

"Chụp đẹp lắm." Cậu cười nói.

"Là do Heeyeon đẹp mà thôi." Nàng dịu dàng đáp.

Không phải lần đầu nàng khen cậu, nhưng chút dịu dàng ấy đủ khiến cậu loạn nhịp.

Cậu bạo gan đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai nàng, để gương mặt nàng hiện rõ. Kín đáo đưa đôi tay run rẩy dời xuống, cậu vậy mà lại dám chạm vào má nàng.

"Chỉ có em mới nhìn ra được vẻ đẹp trong tôi."

Cậu nói chân thành, ngón tay khẽ động lướt trên gò má nàng. Thật may nàng không né tránh.

"Fifty shades of Heeyeon, em chỉ vô tình may mắn bắt được một trong những sắc thái ấy thôi. Heeyeon còn rất nhiều điều mọi người chưa được thấy."

"Đều đợi em lật mở từng sắc thái một."

Hai người lại nhìn sâu vào đôi mắt nhau, rất dễ nhận ra trong đôi mắt kẻ si tình chỉ có bóng hình nàng.

Nhưng không quá khó để nhận ra sự hỗn loạn trong đôi mắt nàng, nơi vốn luôn là chốn yêu thích của cậu. Những vết bầm đỏ tím đã tan đi trên da thịt từ lâu, nhưng nó hằn sâu trong tim nàng, hằn sâu trong đôi mắt nàng nỗi buồn không thể nói ra, cũng hằn sâu một nỗi ám ảnh thấp hèn nàng không thể gột rửa.

Nước mắt nàng im lặng chảy xuống, nàng càng nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình cảm của cậu lại càng đau, đau cho cậu mà cũng đau cho chính bản thân.

Cậu không nói cũng không gấp gáp cuống cuồng, tiến lên lặng lẽ ôm lấy nàng. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng mà ôm lấy nàng công chúa của mình vào lòng.

"Em mệt lắm." Nàng khẽ nói trong làn nước mắt, không nức nở.

Cậu ôm lấy nàng, để những nỗi đau của nàng ngấm vào chiếc áo, ngấm sang trái tim cậu. Nàng mệt vì cuộc sống hiện tại, hay mệt vì sự theo đuổi dai dẳng của cậu, cậu không có sức phân tích. Càng không có sức suy nghĩ từ bỏ.

"Tôi ở đây rồi." Cậu nói, câu nói vẫn luôn ấp ủ.

Vòng tay nàng siết chặt, vùi mặt dựa dẫm vào cậu như bám víu lấy chiếc phao cứu sinh. Nàng không dám thoát ra, thoát ra khỏi cái ôm nồng đượm tình cảm này sẽ lại đối mặt với đôi mắt ấy, nàng không có can đảm đó. Nàng sẽ lạc đường mất thôi.

Cậu cũng không muốn buông nàng ra, vì cậu biết cơ hội để giữ lấy nàng chỉ có lúc này. Cậu yên nàng đến hèn mọn, mặc kệ nàng đối với mình thế nào, cậu vẫn luôn kiên trì. Rất muốn ôm chặt nàng trong vòng tay mãi không buông ra, buông ra rồi nàng sẽ về lại nơi chốn cũ mất thôi. Rồi nàng sẽ lại đau, sẽ lại buồn, sẽ lại khóc.

"Sẽ ổn thôi."

"Sẽ ổn thôi Junghwa. Tôi ở đây rồi."

Tim nàng thắt lại, liệu có ổn không? Nàng không dám chắc, nhưng thật sự thì cậu đang ở đây rồi. Là cậu chứ không phải ai khác, tim nàng bỗng đau nhói ê ẩm. Người sưởi ấm trái tim nàng lẽ ra nên là người ấy, người nàng nên xa lánh lẽ ra nên là người trước mặt. Cuộc sống cứ trêu đùa nàng, thay đổi mọi nhận thức của nàng từng ngày qua. Nàng thật sự rất rất mệt.

"Nếu em không biết phải như thế nào, chỉ cần nhìn quanh thôi, tôi vẫn luôn ở đây."

Những bức hình quá khứ ngày một phai nhạt dần, bóng tối trong tim dần chuyển sang màu xám. Nàng lấy hết toàn bộ can đảm suốt những năm tháng qua, mạnh mẽ tách khỏi vòng tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thì ra, không phải mỗi nàng khóc. Nàng thở dài.

"Heeyeon ..."

"Đừng nói gì, xin em." Heeyeon nói với nàng.

Nàng vô thức đưa tay lên lau đi đau đớn của cậu, nàng ghét cái thứ chất lỏng trên mắt cậu, ai cho phép nó khiến đôi mắt yêu thích của nàng hằn lên sự hèn mọn đau khổ đến thế.

"Em xin lỗi."

"Xin em, tôi sẽ không lại gần em thêm nữa, thật đấy."

Nàng hoang mang, Heeyeon đang nghĩ gì vậy, nàng càng ra sức lau đi những giọt nước mắt, mà càng lau lại càng nhiều.

"Đừng bắt tôi ngừng yêu em, tôi không làm được. Nếu em không thoải mái, ngoài thời gian làm việc tôi sẽ không tìm đến em."

Nàng cuối cùng cũng hiểu, thì ra cậu nghĩ nàng bật khóc vì sự làm phiền của cậu. Nhưng nàng không hề thấy phiền. Cậu càng bộc lộ tình yêu dành cho nàng, nàng càng chua xót. Nàng đâu muốn cậu trở thành như vậy.

Chúa ơi, con đã làm gì cô ấy thế này.

Khi Heeyeon bàng hoàng đến độ không thể rơi nước mắt thêm nữa, điều ước bao năm qua của cậu đã thành hiện thực. Aurora không cần một Bạch Mã Hoàng Tử nào đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn, chính nàng lại đánh thức chàng bằng sự chủ động của mình.

Nàng chạm đến từng cung bậc cảm xúc của cậu, đánh thức toàn bộ những năm tháng theo đuổi đơn phương, ôm lấy những gai nhọn mà tiến tới chạm vào sự yếu đuối mỏng manh. Thì ra, những năm đánh đổi lại đáng giá tới vậy.

Cậu ghì chặt lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra là câu chuyện cổ tích này sẽ sụp đổ. Nàng chậm chạp hôn xuống, gột rửa đi sự đau đớn, thanh tẩy những hèn mọn đã qua. Cậu bị động đón lấy, không dám đáp trả, vẫn còn sợ sệt liệu hành động của mình phải thế nào mới đúng.

"Hôn em." Nàng nói giữa làn hơi thở.

Chỉ chờ có vậy, cậu dâng toàn bộ sự thành kính của mình cho nàng công chúa.

***

Không biết qua bao lâu, khi mà đôi môi cậu có một sự khó chịu, cậu vẫn không dám tin đây là sự thật. Cậu ngồi trên chiếc sopha, Junghwa ngồi trong lòng ôm lấy cậu, cậu giữ vững nàng như báu vật.

"Chúng ta là gì?" Cậu lơ đãng hỏi, vờn lấy một lọn tóc của nàng mân mê.

"Cho em thời gian." Nàng đáp.

"Tôi chỉ có thời gian thôi."

"Đừng nói vậy." Nàng nhẹ hôn lên mắt cậu, một chút buồn bã cũng không được phép đọng lại.

"Em khiến tôi đau tim mất thôi." Cậu cười nuông chiều, quen đường tìm kiếm hương vị vừa lạ vừa quen. Lần này, nụ hôn sâu lắng hơn rất nhiều. Không ai trong hai người bị những cảm xúc khác tác động tới nữa.

Đôi mắt cả hai nhắm nghiền, nhưng không cần nhìn cũng biết rằng chúng đều mang cùng một tên gọi.

Đâu đó trong nó, có tình cảm dành cho nhau.

"Tôi yêu em, Junghwa."

"Cho em một chút thời gian nhé. Em sẽ cho Heeyeon một câu trả lời."

Lần này sẽ không còn một vụ tai nạn nào có thể ngăn cản nàng đưa ra quyết định của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top