Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Fear

[06.01.2019]

Bài hát có vẻ không liên quan lắm, nhưng cái giai điệu có chút gì đó khiến mình cảm thấy phù hợp với chương này ^^ Có lẽ nếu nhìn nhận theo mặt tối nào đó trong tâm tưởng nhân vật lại hoàn toàn thích hợp nhỉ.

Trước khi các bạn đọc chương 2, mình muốn chia sẻ một chút. Sau quá trình viết khá lâu và đọc lại, chương này dường như sẽ có nhiều ẩn dụ khó hiểu, không phải do mình cố tình cài cắm mà do nó hợp với cách mình nghĩ nó nên như thế. Chương 2 hơi ngắn so với những chương khác, mình nghĩ nên ngắt ở đấy. Và cái kết cho toàn bộ ba phần đã được lên ý tưởng cũng như viết một vài đoạn quan trọng, thế nên hy vọng là sẽ không phải để mọi người đợi quá lâu ^^ 

***

Cuộc sống của một người nổi tiếng có rất nhiều lợi ích mà người người hằng khao khát. Những món quà giá trị to lớn, tình cảm nồng nhiệt mỗi khi bạn xuất hiện, những lời động viên an ủi, thậm chí cả những tâm sự rằng bạn đã giúp họ vượt qua khó khăn thế nào. Từ một đứa bấp bênh, bỗng dưng bạn tìm được cho mình một lẽ sống.

Một trong số đó là những tiện nghi kèm theo khi ai đó bỗng phát hiện ra bạn. Có khi bạn khoác vội chiếc áo khoác, che chiếc khẩu trang cẩu thả, đội lên chiếc mũ tùy tiện rồi ghé vào tiệm tiện lợi mua vài thứ lặt vặt. Người thu ngân vô tình nhận ra bạn rồi đề nghị một sự giảm giá đặc biệt mà bạn biết chắc rằng sẽ bị trừ vào khoản thu nhập ít ỏi của họ. Bạn mỉm cười, nụ cười tôi luyện bao năm rồi nhẹ nhàng từ chối, thay vào đó kí tên thể hiện sự biết ơn.

Lại một lần nọ bạn thực sự cần phải ghé vào để mua thứ gì đó tiếp năng lượng sau một ngày bị vắt kiệt sức, thậm chí bạn còn quên luôn việc phải che chắn bản thân. Và đó là lúc bạn để lộ cuộc sống muốn che giấu.

***

Ba ngày.

Chính xác là ba ngày kể từ lúc Ahn Heeyeon bước vào cửa hàng tiện lợi cách khu nhà đang sống chỉ một dãy nhà. Anh quản lý gọi điện mắng một trận tơi bời, đến cả anh cũng khó lòng bước qua cánh cửa nhà hiện đã đầy kín fan hâm mộ lẫn paparazi.

Trước đây Heeyeon sống tại kí túc xá công ty cấp cho. Thế nhưng hơn một năm nay cậu dọn ra ở riêng để tiện việc đi lại, đúng hơn là để ghé vào bệnh viện. Nhận thức rất rõ vị thế hiện tạicủa mình, chính vì vậy chưa bao giờ cậu lộ mặt bất cứ nơi nào trong phạm vi ít nhất 5km từ nhà mình. Thế mà chỉ một ngày, ngày buồn chán sau khi từ bệnh viện trở về, cậu lại phạm sai lầm.

Ba ngày rồi cậu không thể ra khỏi nhà, đấy chỉ là cách nói tương đối, dĩ nhiên cậu vẫn có thể ung dung đánh xe khỏi garage rồi xoay vô lăng điệu nghệ rẽ một cú đơn giản thẳng ra hướng đường lớn. Thế nhưng cậu thừa hiểu những cái đuôi sẽ đeo bám không tha, người hâm mộ muốn biết cuộc sống cá nhân, còn cánh săn tin cần một scandal để lôi cậu ra mà bêu rếu. Cuộc sống nổi tiếng của Heeyeon nhàm chám đến khó tả, nếu không ở nhà thì là đến công ty, không chụp ảnh thì là trình diễn, người ta chỉ biết đến hình ảnh đời thường của cậu thông qua vài bức ảnh nằm trong triển lãm 'In The Eyes' dạo trước. Tuy vậy trong đôi mắt của họ, đấy chẳng qua cũng chỉ là một dạng cuộc sống sắp đặt, người hâm mộ luôn cho rằng ekip đã cho họ thấy những gì họ cần phải thấy.

"Năm phút nữa." 

Chăm chú đọc thật kĩ tin nhắn từ người quản lý, dù cho có mắng mỏ tưng bừng thì anh vẫn là người cậu tin tưởng nhất. Kiểm tra thêm một lần cuối, cậu chuẩn bị cho bản thân hình ảnh đời thường nhất có thể, rũ bỏ cái vẻ ngoài chỉnh chu hào nhoáng nhằm có thể hòa lẫn khi cần.

Đúng năm phút, tiếng ồn ào cất lên từ ngoài cổng. Anh quản lý đánh xe vào sân rồi dừng xe trước cửa nhà, vừa vặn che chắn toàn bộ hình ảnh cậu bước ra từ garage. Chiếc xe lao đi vun vút, kéo theo một đoàn người bám đuôi chẳng khác nào kẻ săn mồi dai dẳng. Đợi đến khi chắc chắn rằng không còn một ai bên ngoài, cậu chạy thật vội từ trong nhà chui tọt lên chiếc xe của chị quản lý chờ sẵn. Thật ngạc nhiên khi kế sách đơn giản của họ lại thành công đến thế. Chị dặn dò vài câu trong khi cậu loay hoay thay bộ trang phục khác, cậu đã nghĩ rằng mình ngụy trang hoàn hảo nhưng chị không nghĩ vậy. Để cậu mặc chiếc áo khoác ngoài hệt như mình, chị thả cậu xuống trước cổng công ty. Việc cuối cùng rất đơn giản, chỉ cần thay đồ thêm một lần nữa và giờ cậu đã tự do.


Thở dốc vượt những bậc thang, chỉ riêng hôm nay cậu không đủ kiên nhẫn đợi đèn báo hiệu các tầng dịch chuyển lên xuống từ chiếc thang máy. Nàng Aurora của cậu chờ đợi một mình đã ba ngày. Nắm chắc quai đeo túi xách, lần bị phát hiện ra ngoài cậu cũng tìm mua được cuốn sách ưng ý, nhẩm tính phải mất tận hơn một tuần mới đọc cho nàng nghe xong.

Heeyeon đứng trước cửa, hai tay vuốt lại mái tóc lòa xòa, chỉnh sửa vạt áo chẳng hề mất trật tự. Cậu tính ra cũng có chút hành xử quá lố, nàng nào có nhìn thấy được sự nhiệt tình.

Tay cậu tự tin đẩy cửa, mỉm cười mở câu chào Junghwa à, tôi đến rồi.

Bóng người ngồi bên giường suýt lấy mất nhịp đập nơi cậu. Nàng của cậu hướng mặt ra ngoài bệ cửa, ánh nắng chạm vào da nàng lấp lánh, làn gió vui mừng mơn man mái tóc tung bay. Cậu chờ giây phút này đã lâu, nhưng không phải để nhìn nàng nằm trong vòng tay kẻ lạ. Kẻ ấy ôm thân thể nàng trong đôi bàn tay xăm trổ sỗ sàng, nâng chiếc máy ảnh nàng xem như báu vật ngang tầm mắt chụp vội cảnh ngoài cửa, rồi to gan đặt đôi môi xa lạ lên gò má Aurora. Cậu bực dọc lên giọng. 

"Xin lỗi! Cô là ..."

"Tôi là Ahn Hyojin."

Cậu rõ ràng thuộc nằm lòng cái tên ấy.

***

Liếc trộm khẽ, trước mặt Hyojin bỗng chốc Heeyeon thấy mình thật nhỏ bé. Cậu không dám chăm chăm nhìn nàng được đặt ngay ngắn lại trên giường bệnh, nhìn qua kẽ mắt Hyojin đắp chăn cho nàng, hôn lên trán nàng, vô thức siết tay thành nắm đấm. Mỉa mai thay khi người thật trở về, người thay thế cũng về đúng vị trí.

"Cám ơn cậu đã chăm sóc cho Junghwa."

Đưa tay nhận lấy cốc coffee từ máy bán hàng tự động, cậu nhận thức được sự chân thành từ cô gái ấy, ấm áp như làn hơi khói bốc lên, mà cũng hờ hững như cốc giấy dùng tạm. Hyojin ngồi bên đầu giường, tay nắm lấy tay nàng Aurora của cậu.

Ừ thì, của cậu. 6 năm người ta bỏ đi biền biệt hơn hẳn 1 năm cắm rễ.

"Chị cuối cùng trở về rồi." Cậu chỉ biết run run nói câu dư thừa.

"Chúng ta bằng tuổi, đừng trịnh trọng như thế."

Nhìn vào thái độ, có lẽ Hyojin vẫn chưa biết hết tất cả. Cậu suy đoán có lẽ cô biết một phần câu chuyện thông qua ông bà Ahn, thầm thở phào khi ông bà giữ lời vẫn để cậu được đến bệnh viện. Tự nhiên trong cậu hình thành phản ứng tự vệ.

Jin kể cho cậu cuộc sống tại New York, kể hết lí do cô ấy lại rời xa nơi này lâu đến thế. Vậy mà lọt vào tai cậu chẳng được mấy câu, người cần nghe thì vẫn còn đây mà liệu Junghwa có nghe được không nhỉ?

Cô gần như giống với những gì Heeyeon từng hình dung. Một cô nàng toát lên khí khái cao sang, lời nói chừng mực, cư xử điềm đạm. Cuộc sống những năm tháng mất đi trí nhớ hằn lên làn da những nét mực bặm trợn, tuy vậy không những không làm mất đi những gì ăn sâu trong cốt cách mà còn khiến người ấy dường như đời hơn. Những thứ vẻ ngoài thật ra có thể trau dồi, ngay cả một đứa quê mùa như cậu cũng có ngày trở thành siêu mẫu ai ai cũng theo đuổi kia mà, cậu không bị vẻ ngoài hay tư chất của Hyojin đánh bại, mà lại bị hạ gục trong chính những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cô ấy nắm tay Junghwa, cẩn thận lau đôi bàn tay nhẹ nhàng. Gương mặt nàng được cô chăm chút lọ kem dưỡng cậu mua tuần trước, môi phủ lớp son dưỡng thân quen, cả hương thơm dịu nhẹ trong gian phòng cũng từ lọ tinh dầu cậu đem về dạo nọ. Vậy mà sao cậu cảm tưởng như đang ở thế giới khác, một bộ phim ăn khách mà cậu chăm lo từng li từng tí phần dàn dựng rồi cuối cùng cũng như người ta ngồi dưới hàng ghế nhìn lên.

"Nhìn xem, JungJung xinh chưa này." Cô nói khẽ đủ cho hai người nghe, thế mà người thứ ba bằng năng lực nào đấy cũng kịp nghe trọn. Hóa ra nàng thích được gọi là JungJung, hẳn nhiên gần gũi hơn Aurora. Bộ phim này cậu còn phải xem tới khi nào? Phải mà cậu cho mình quyền của Thượng đế, không ưng ý chỉ cần đứng dậy bỏ đi.

Cô vừa nói chuyện với nàng, vừa nói chuyện với cậu. Cái sự gần gũi của cô khiến cậu bức bối, chỉ muốn thét lên rằng 'Này cậu, tôi yêu nàng' để dẹp ngay cái kiểu thân thiết hiện tại. Lòng cậu gào thét, còn mặt ngoài chỉ biết trơ ra nhìn người ta nâng niu cô gái của cậu. Ừ thì cậu thích gọi nàng là của cậu đấy, thì sao nào. Trong mắt cậu, nàng là Công chúa ngủ trong rừng, còn trong đôi mắt Ahn Hyojin, nàng rõ ràng là một Nữ hoàng.

Ngày hôm nay cho cậu nhận ra rất nhiều điều. Lại một lần cậu cảm nhận rõ, khi hai con người thuộc về nhau mọi thứ còn lại chỉ là vật trang trí. Sẽ thế nào khi Junghwa đáp lại? Suốt cả buổi xem bộ phim ấy, cậu cũng như mọi khán giả khác đã chắc hẳn một điều, nữ chính rồi sẽ tỉnh lại. Sớm thôi!

Giờ thì cậu biết sợ rồi, sợ nàng sẽ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top