Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: You are the reason

[13.09.2019]

Nắng ấm rọi vào căn phòng nồng đậm mùi người.

Là cái mùi của sự sống chứ chẳng còn là một căn phòng lạnh lẽo toàn quần áo cũ vứt bừa bãi, cũng chẳng phải gian nhà ngập tràn mùi khói thuốc hăng hắc khó chịu. Nực cười, Hyojin đã từng sống với những điều ấy hàng năm trời không nề hà, thế mà mới vài trăm ngày thôi đã khiến cô biết sợ.

Sợ cái gì? Hyojin tự hỏi.

Có phải như cái cách Solji ghét khói thuốc? Chị nói nó chẳng bổ béo gì. Không, thật sự cô không sợ thuốc vì điều ấy, cô thừa biết nó gây ra mấy căn bệnh ung thư khó ở, nhưng chị càng cấm cô càng hút. Dĩ nhiên là lén lút. Nỗi sợ hãi bị phát hiện lại là một sự thích thú ngấm ngầm.

Hay là vì Yubin từng càm ràm đồ đạc vứt bừa bãi trên quầy bar khiến cô ta không tìm ra được cái zippo con cưng. Họ Kim nói 'Cứ bừa bãi thế đi, tới ngày chết sình trong đống hổ lốn đó chả ai tìm được cô.'

Cũng không phải.

Chết là điều gì đó không hề nằm trong vốn từ vựng của Hyojin. Ai mà chẳng phải chết.

Cái điều đáng sợ nhất quãng thời gian ấy hóa ra lại là sự cô độc.

Không có một Solji mở toang từng cánh cửa lùa đi mùi ám khói. Không có một họ Kim lải nhải bên tai một cách khó chịu bài học của sự gọn gàng. Càng không có một ông bác hiền hòa soạn sẵn bữa cơm nóng hổi bên bàn ăn. Và sự nhộn nhịp góc bar nhỏ Brooklyn là một điều chỉ còn đâu đó trong trí nhớ.

Sự cô đơn của Hyojin như đàn kiến chạy trên da trần, ngứa ngáy bức rứt mà đưa tay cào cấu đuổi đi lại thấy đau.

...

Đã bao nhiêu ngày rồi mới lại là cảm giác này.

Mở mắt ra có một người cạnh bên trao cho hơi ấm vòng tay, người mà cô suýt đã gắn bó cả cuộc đời.

Thời gian thật sự là một vòng lặp tàn khốc. Cũng chính những điều này nhiều năm về trước là ước mơ của cô, cũng chính nó đem đến cho cô cảm giác của sự tồn tại, và cũng chính nó khiến cô càng thêm chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Đây là Seoul, nơi cô sinh ra, nơi cô lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, nơi cho cô một cuộc sống tương lai triển vọng, và nơi khởi nguồn của những điều mơ mộng nhất.

Cuộc đời vậy mà cũng học cách tàn nhẫn như thời gian. Đi một vòng thật lớn để quay về chốn cũ, mà cảm xúc chẳng còn vẹn nguyên.

Từ Brooklyn chạy trốn đi thật xa để không nhớ lại nơi ấy. Từ Seoul lại phải vất vả chôn vùi sâu hồi ức cũ.

Chi bằng cứ nhắm mắt.

***

"Chào buổi sáng."

Từ lúc nào Junghwa đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng rướn người hôn lên môi cô. Một thói quen ngày trước. Hyojin tự nhủ, có lẽ cô nên học làm quen với những điều từng quen.

"Em dậy sớm thế." Cô ngáp dài, tiện tay kéo Junghwa vào lồng ngực. Xem ra cô thích nghi không tệ. Nói cho cùng, những thứ gọi là thói quen cũng như kiến thức lâu ngày không đụng đến, chỉ cần bạn muốn thì nó sẵn sàng khởi động bất cứ lúc nào.

"Em đói." Nàng bẽn lẽn đáp, lén lút hít hà một chút hương vị đối phương.

"Muốn ăn gì?" Cô vẫn nhắm tịt mắt, không trách cô được, cả đêm qua lẫn sáng sớm nay cô bị chìm đắm quá đà vào những thứ cảm xúc nhiễu loạn, mãi mới chợp mắt được thì lại bị đánh thức. Mà thức dậy lúc này cũng không hẳn là quá tệ. Cũng là một cách trốn tránh hợp pháp.

Thời gian khi còn là sinh viên Jin đã và đang loay hoay học cách sống tự lập. Khi hai người dọn vào ở chung, việc bếp núc được nhường lại cho Junghwa, phải nói Hope đã rèn nên một đầu bếp thực thụ. Tiếp đến là nhiều năm trời hưởng thụ tay nghề siêu đẳng của cha con Hàn kiều nơi đất Mỹ. Việc làm bếp đã là điều thuộc về dĩ vãng, thành thật mà nói Hyojin của bây giờ tự tin với việc pha một ly cocktail hay một ly rượu hoàn hảo hơn. Cô đắn đo giữa tỷ lệ đường và muối, bơ hay dầu ăn thì tốt, hành hay ít rau mùi, một ít rau củ hay sandwich nhỉ? Khi cô cứ đau đầu vì những thứ nguyên liệu con con thì Junghwa lại mỉm cười rạng rỡ. Hạnh phúc của nàng chỉ đơn giản thôi, nơi nào có Jin nơi đó là thiên đường.

Jin tiếp tục bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Junghwa lướt đầu ngón tay mở một bài hát nhẹ nhàng chào đón ngày mới.

There goes my heart beating
Cause you are the reason
I'm losing my sleep
Please come back now

Thật may khi chiếc điện thoại cũ cũng cùng nàng thức giấc sau giấc ngủ đông. Một động tác thân thuộc, nàng bấm chia sẻ lên trang mạng MIW, nơi nàng mang cái tên Chiron từ người yêu thương nhất. Có lẽ hạnh phúc nhất thời ập đến khiến nàng quên đi một trong những cái tên vốn nằm đâu đó trong danh sách bạn bè, người vừa bấm thích bài đăng mới nhất kèm dòng bình luận.

There goes my head shaking
And you are the reason
My heart keeps bleeding
I need you now

***

Ngày hôm ấy nàng dành trọn cho cô, hay nói đúng hơn là từ giờ thời gian của cô dành trọn cho nàng. Jin chưa từng có ý định trở về quê nhà, thế nên mục đích của cô quẩn quanh hai chữ vô định. Cô không còn chắc ước mơ của mình là gì, tương lai ra sao. Nếu là Jin của nhiều năm về trước có lẽ là sẽ chuyên tâm điều hành sự nghiệp gia đình định sẵn, lập gia đình cùng cô nàng nhiếp ảnh gia, rồi dồn hết tâm trí vun đắp tổ ấm nhỏ ấy. Thế nhưng ở New York ước mơ của cô đơn giản chỉ là được ở cùng chị, mỗi một ngày, mỗi một đêm, trong mỗi giấc ngủ, trong mỗi cơn mơ.

Ước mơ vốn nên dành cho người có mơ ước.

"Em đã dành hầu hết thời gian ở đây." Nàng nói, chiếc xe lăn dừng lại bên cửa sổ. Tư thế này tuy rằng không quá thuận tiện, thế nhưng cũng đủ cho nàng nhìn ngắm bầu trời đêm tách biệt hẳn với dòng xe nhộn nhịp phía dưới. Bậu cửa sổ chia tách hai nửa hiện thực, nàng khá không hài lòng khi mãi đến giờ mới nhận ra góc nhìn vô cùng mới mẻ này.

"Nơi này đẹp lắm." Jin chạm tay xoa đi cái nhíu mày, chỉ vậy thôi mà bỗng nhiên cô cảm nhận được nàng muốn điều gì.

"Em cũng vậy." Cô cười hài lòng, nhìn xuống tấm hình vừa được lưu lại trong điện thoại. Nhớ năm xưa cô luôn chụp nàng bằng máy ảnh thì nay một tấm hình chụp vội bằng điện thoại cũng mang lại hồi ức khi ấy.

Cô khuỵu gối, cả thân thể mệt mỏi tìm đến nơi quá khứ hư ảo, đầu tựa lên đôi chân chưa lành thương tổn. Nàng không nói gì cả, chỉ luồn tay vào tóc cô, vỗ về thật khẽ khàng, miệng ngân nga một đoạn bài hát nào đó. Một bài ca từng thuộc về cả hai.

Chầm chậm, chầm chậm, mỗi đoạn hồi ức lại như thước phim, một đoạn nhạc chạy êm ả. Nhắm mắt lại, cô thấy khoảng vườn mênh mông sau khu nhà Hy vọng, đôi tai bắt từng nốt nhạc nhịp nhàng, làn da cảm nhận rõ hơi gió lạnh lạnh và khóe miệng thổn thức vương vị mằn mặn. Cô khóc cho những gì đã qua và cho những điều sắp đến mà rồi cũng sẽ qua. Thêm một lần cô ao ước, giá mà có tới hai Hyojin cùng tồn tại.

Nàng vẫn không nói một câu nào, thân thể khẽ động, nghiêng xuống ôm trọn bóng hình nàng nhớ mong. Sẽ không còn những khoảnh khắc chỉ được lưu lại trong máy ảnh của nàng, bản thân nàng đã là một kho chứa vô hạn, để nàng giữ lấy người ấy mãi mãi cho riêng mình.

"Junghwa, xin lỗi." Cô thổn thức.

"Từ giờ đừng nói câu xin lỗi nữa, nhé."

***

Đêm không vì bất kì ai mà trôi qua nhanh thêm một khoảnh khắc. Màn đêm đem cái lạnh buốt giá đến cho những bước chân vội vã, đem đến một khung cảnh lãng mạn cho những tâm hồn đồng điệu và cũng dành một mảnh cô đơn cho phần còn lại của những câu chuyện tình.

Cái góc nhìn mới mẻ Junghwa khám phá ra, vừa vặn chỉ một bệ cửa sổ thôi, ấy thế mà đau lòng. Làn khói trắng bay hững hờ không theo hình thái cụ thể, y như người đã phả nó ra, không mục đích, không nghĩ suy. Một thói quen cần bao nhiêu thời gian để gỡ bỏ? Hẳn nhiên với Hani là vô hạn.

Từ ngày nàng công chúa thoát khỏi giấc ngủ vùi, người cận vệ mất đi mục tiêu gác giữ. Ban ngày thì còn bận rộn với khối lượng công việc định sẵn, còn buổi đêm thì sao? Ở mãi trong nhà thì nhớ những đêm miên man kể lể cuộc sống thường ngày cho cô nàng say ngủ, như một kiểu báo cáo thường kỳ. Còn ra ngoài thì đi đâu? Hani không nghĩ mình sẽ là dạng mượn rượu giải sầu, cũng không phải dạng tự tìm thú vui, và càng không phải là người vội tìm một ai đó cho bớt đi cảm giác cô độc. Phải mà có ai đó bầu bạn.

Hani không cố tìm một lí do lui đến góc đường này, có lẽ cô chỉ muốn đến một nơi mà ắt hẳn mang lại chút hy vọng. Đôi lần cô bắt gặp ánh đèn từ studio, và rồi hụt hẫng nhận thấy bóng dáng một người xa lạ. Ông bà Ahn đã giữ lời hứa cho người thường xuyên dọn dẹp gian phòng.

"Làm ca đêm à." Cô tự nhủ nhìn xuống đồng hồ điểm 10 giờ. Ông bà Ahn chắc hẳn phải trả công cao lắm mới tìm được người chịu làm vào giờ khuya thế này.

Lục lọi túi áo, cô nói cho Skye cũng như cho chính mình. Một điếu cuối.

Đầu thuốc chưa kịp chào đón ánh lửa le lói đã vội ngã xuống, bị vò nát thảm hại.

Kia rồi, người cô hằng tìm kiếm. Lại đang bên một người khác.

Kia rồi bờ môi cô hằng nhớ nhung. Lại đang nồng nàn cùng người ta.

Và khóe miệng từng nói sẽ cho cô một câu trả lời, giờ đây mỉm cười thật rạng rỡ.

Ahn Hani cũng chỉ như một tấm ảnh, đẹp nhất khi có người thưởng ngoạn, hết vui cất vào ngăn tủ mấy ai còn mở ra.

Nhặt điếu thuốc nằm ê chề trên mặt đường, cô thấy thương nó mà cũng thương mình. Cần thì nâng niu, không cần thì thẳng tay vứt bỏ. Lại một lần nữa chỉnh chu đặt nó lên môi rồi châm mồi lửa. Thuốc không vì nhăn nhúm mà bớt đi vị đậm đà, cô cũng là lá trà ngon lành đợi người ta đến ban cho chút nóng bỏng vậy.

Cô đến cùng vì sao của mình rồi ra đi cùng với nó. Skye chưa bao giờ vì điều gì mà bỏ cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top