Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Circles

[13.02.2020]

Thở dài tháo chiếc khăn choàng cổ, cậu thả mình xuống chiếc ghế giữa phòng khách. Ngày mai cậu lại phải bay đi nơi khác, nơi mà từng khiến tim cậu bùng bụp mỗi khi thoáng thấy nó trong lịch trình.

New York.

Cậu cho rằng đời thực có nhiều trớ trêu còn hơn cả phim ảnh. Mà phim ảnh còn có chính kịch, hài kịch, hành động, lãng mạn, phim của cậu tới giờ phút này có vẻ gắn sẵn mác bi thảm.

Đời mình vì người ta mà vui mà buồn, người ta có vì mình mà khóc mà thương.

Cậu cười khì một cái thay lời than thân, đứng dậy sửa soạn bản thân chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Cảm ơn làng chài nhỏ đã tôi luyện nên một cậu nỗ lực, nhẫn nại, cũng cảm ơn chính nó đem đến cho cậu cái bản tính lạc quan chẳng bao giờ mang buồn quá lâu. Nếu không chắc cậu không thể gắng gượng cho tới thời điểm hiện tại.

Lẩm nhẩm một bài hát vô cùng quen thuộc cùng nụ cười nhỏ, cậu chìm vào giấc ngủ.

Loving can hurt, loving can hurt sometimes

But it's the only thing that I know

***

Sáng hôm sau, cậu bay ngay đi New York thực hiện bộ ảnh mới cho một tạp chí danh tiếng cũng như casting cùng vài nhà thiết kế tiếng tăm. Cuộc đời cậu thật ra mà nói ngoài làng chài, người mẹ thân thương, mối tình si với nàng nhiếp ảnh, lại vô cùng nhộn nhịp. Theo một cách sến súa mà nói, chỉ vì cậu đặt người ta làm trung tâm thế giới mà không kịp nhận ra bản thân cũng là trung tâm của những người khác.

Khoác lên người bộ trang phục mới nhất từ bộ sưu tập cũng mới không kém, cậu tiến vào địa điểm ghi hình, Pháo đài của sự cô đơn. Đã nói đời cậu thật sự là một bộ phim bi thảm mà. Tuy vậy giữ cho mình phong thái chuyên nghiệp, cậu cười cuối chào ekip một lượt trước khi duyệt lại kịch bản lần cuối với đạo diễn rồi bước vào chiếc bàn bên góc cửa.

Khuấy cái ly coffee trước mặt như thể barista chuyên nghiệp, cậu đắm chìm vào từng gợn sóng trong một thước phim khẽ trôi, nâng lên chớp lấy làn hương khói mê hoặc rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Đạo diễn hình hô cắt cũng là lúc cậu lè lưỡi làm trò cười cho cả một ekip, quá đắm chìm vào vai diễn nên cậu quên mất phải thổi cho nguội bớt, kết quả là cái nhíu mày trên hình không phải vì hương vị quá thơm mà thực chất lưỡi cậu muốn rụng luôn rồi.

Buổi quay diễn ra thuận lợi, Heeyeon có thêm một tối trước khi rời khỏi. Cậu dành nó ẩn mình nơi quầy bar nhỏ khu Brooklyn. Số phận buộc hai người quen biết theo cái cách buồn cười nhất. Không hề có một sự tình cờ hay sắp đặt nào ở đây, cậu tới đấy chỉ vì cô chủ quán nhắn nhủ một ít đồ cho bố cô nàng. Cái tình cờ nhất cậu va phải, là một cô nàng gốc Á đứng sau quầy bar chứ không phải một ông bác già cỗi nhăn nheo như cậu mường tượng. Trong một đêm chẳng có gì đặc biệt, họ Kim tình nguyện thay ca sớm cho bác Heo.

"Chào người đẹp. Lần đầu?"

"Vâng, tôi đến tìm bác Heo."

"À, ông bác già yếu đi nghỉ sớm rồi. Có gì nói với tôi cũng được." Cái nháy mắt mời mọc khiến cậu rùng mình.

"Mà người đẹp dùng gì nào, tôi mời."

Không đợi cậu trả lời, cô nàng ấy đã giành phần chủ động. Trong đầu cậu hiện tại thầm xuất hiện phần lớn mỹ từ gửi tới Solji, cái người không hề cảnh báo rằng cậu đang lao vào sự ồn ào phiền nhiễu. Thật ra Heeyeon nghĩ có lẽ mình cũng sẽ như thế, ai lại muốn người được nhờ vả biết trước là sẽ đâm đầu vào một mớ rắc rối, dù cho cái rắc rối ấy khá xinh đẹp.

"Ừm, thật ra tôi không định nán lại lâu. Tôi có ..."

"Người đẹp định từ chối lời mời từ bartender quyến rũ nhất khu phố này à. Tôi không cho phép lòng tự trọng của mình bị tổn hại đâu nhé."

"Nhưng ..."

Mặc cho cậu cố gắng nói, nhưng rồi nó lại trôi tuột theo nhịp guitar vang lên từ sân khấu chính. Có lẽ bị làm phiền theo cách này cũng không tệ lắm, cậu nhoẻn miệng cười. Cái sự bất ngờ rắc rối nhỏ nhoi kia quay lưng đi bận rộn chuẩn bị một ly nước nào đó mà thậm chí cậu còn không có cơ hội tự chọn. Dù sao cô ta cũng là một bartender quyến rũ nhất khu phố này, mình sẽ không bị đầu độc đâu.

Lơ đãng hướng sự chú ý về ban nhạc, cậu chưa từng tới một quán bar nào có cái kiểu mô hình thế này. Ban nhạc sống và quán bar là sự kết hợp vô lý nhất cậu từng thấy, ít nhất là ở Hàn Quốc. Cậu cho rằng quán bar là nơi đầy rẫy nguy hiểm, làm gì có niềm vui ở cái chốn này. Chỉ toàn những tên nhóc choai choai chứng tỏ vẻ người lớn, còn những người lớn thì bận rộn với việc săn mồi. Ở nơi này lại khác, quán không rộng lắm nên trong cái ánh sáng mờ ảo cậu cũng đếm được từng ấy cái bàn cái ghế, một cô nàng pha chế kiêm quản lý cùng một cậu phục vụ bàn, một ban nhạc chơi những bài chậm rãi và một vài vị khách tẻ nhạt, bao gồm cả cậu.

Thế mà cái sự tẻ nhạt ấy lại có hương vị riêng. Nhìn vào cái cách những vị khách cười nói vui vẻ, cậu nhân viên bận rộn chạy tới lui, ban nhạc cũng không có cái vẻ chán chường vì không khí trầm lắng. Phải vì lí do nào đấy để nó tồn tại ngần ấy thời gian.

Sex on the beach.

Ly nước được đẩy tới chỗ Heeyeon, mang cái tên khiêu gợi nhưng nó lại có vẻ ngoài khá dễ thương. Như thể màu cam chưa đủ chứng tỏ nó có vị cam nên cô nàng pha chế tô điểm thêm một lát cam trên thành ly. Cậu đã từng thử loại nước này khi còn ở Hàn Quốc, một phần do nó cũng dễ chịu hơn mấy thứ nồng nặc mùi rượu khác. Không hiểu do khác biệt văn hóa hay vì khác biệt tâm trạng mà đêm nay cái hương vị ấy thơm ngon hơn hẳn, một chút vị cam cùng vị đào hòa lẫn một chút thoang thoảng vodka. Nếu không phải đang ngồi trong một quán bar, có lẽ cậu sẽ nhầm thành một vị soda trái cây đặc biệt thương hiệu của một quán nước nào đó.

"Thế nào?" Cô nàng hỏi.

Giơ ngón cái thay lời khen ngợi, cậu nhấm nháp thêm một ngậm. Cô nàng nhếch mày cùng nụ cười mỉm.

"Kim Yubin."

"Ahn Heeyeon."

Chuyến đi đêm hứa hẹn mở mang cho cậu một thế giới quan mới, cứ như cuộc sống làng chài và showbiz chưa đủ phức tạp vậy.

Run away, but we're running in circles.

Run away, Run away, Run away.

Ban nhạc chơi một bản phù hợp với cuộc sống hiện tại, chạy đi chạy lại rồi cũng về chốn cũ. Từ làng chài tới Seoul phồn hoa, Seoul tới New York tráng lệ, nơi tưởng chừng Pháo đài cô đơn qua thời gian dần dần trở lại khoác lên tấm áo sang trọng, và một quán bar nhỏ tưởng như nhếch nhách lại còn triết lý hơn cả bài học cuộc sống dạy cậu. Cơ thể là một vòng tuần hoàn gần như khép kín, trái tim cậu đi một vòng xa xôi chỉ để nhận ra nơi nó vốn thuộc về.

Châm lên điếu thuốc, cậu cần thứ gì đó kích thích một chút. Dù sao ở cái xó xỉnh này không một ai biết đến cậu, cũng không có tên săn ảnh nào làm phiền.

"Người đẹp định thiêu sống tôi à."

Cô gái nọ giật lấy điếu thuốc trên môi cậu, lập tức rít một hơi thòm thèm rồi cắm nó vào cái gạt tàn trong góc, tay cô chỉ vào cái biển cấm hút thuốc bé xíu mà phải để ý lắm mới thấy dưới mặt bàn. Cái biển ấy được bà chủ Solji dụng tâm sắp đặt, có hẳn một đống cồn sau lưng và hai tên bartender nghiện khói thuốc, Solji không muốn đến một ngày nào đó tự chôn sống mình vì một phút bất cẩn.

"Xin lỗi." Heeyeon chán nản nói.

"Mà người đẹp có việc gì cần tìm ông bác thế?" Đúng là đi một vòng rồi lại về chốn cũ, Yubin lơ đãng hỏi trong lúc phục vụ ly cocktail cho một vị khách khác.

"À, đây là một chút đồ Solji gửi bác." Heeyeon đưa lên một túi nhân sâm và một vài loại thuốc bổ.

"Chỉ vậy thôi á?"

"Vâng. Có gì sao ạ?"

Yubin hỏi với giọng điệu cay cú khiến cậu có chút giật mình tự ngẫm nghĩ có phải mình đã quên điều gì quan trọng hay không.

"Ay, cái tên có gái bỏ bạn ..." Cô nàng bartender bực dọc, rõ ràng đã nhắn gửi cái tên ấy gửi cho mình một cái bật lửa thay cho cái cũ bị cô ta quẳng đi đâu. Dù cho Yubin đã tự sắm một cái tạm thời nhưng được tặng vẫn hơn.

"Không có gì, có vẻ cô nàng sung sướng quá nên quên đi vài điều quan trọng."

"Một cái bật lửa thì có gì quan trọng." Một vị khách trung niên với bộ râu xồm xoàm y hệt mấy phim cao bồi xưa cười nắc nẻ từ phía xa xa quầy bar.

"Có chứ, không phải cô em đây khoe ầm rằng sẽ có quà từ bà chủ Sol sao." Một người khác châm chọc.

"Đơn phương khổ lắm em ơi, anh đây cô đơn và luôn sẵn sàng nè." Cả góc bar cười ầm ĩ mặc cho Yubin đảo mắt mỉa mai.

Đúng vậy, dù chưa từng thừa nhận việc mê say đắm Solji nhưng mấy trò đùa cợt ỡm ờ nửa vời trong suốt thời gian cún con của cô chủ mất tích đủ khiến cho mấy vị khách quen kia kịp nhận ra. Không có cún con mà có một họ Kim để châm chọc cũng vui chán.

Bận rộn đảo mắt mắng chửi nên Yubin không nhận ra người trước mặt mình kịp nghe hết câu chuyện. Lại một kẻ si tình.

"Tôi nghe đấy nha."

"Xin lỗi." Heeyeon nhấp thêm một ngụm từ ly nước gần cạn, cười mỉm ra vẻ hối lỗi.

"Uống xong thì phắn được rồi."

"Tôi cũng là khách mà." Heeyeon kinh ngạc, đâu ra cái kiểu đuổi khách sỗ sàng đến thế. Bàn tay cậu đã sẵn sàng cho một cuộc gọi mách cô chủ.

"Vẻ mặt rầu rĩ của người đẹp đang muốn đuổi hết khách của tôi đấy, Solji sẽ theo phe tôi thôi."

"Xin lỗi."

"Lỗi đâu mà xin lắm thế. Đùa thôi, người đẹp nhạt nhẽo thật. Bị đá à?"

"..."

Chỉ chờ cái thở hắt ra ấy, Yubin lập tức nắm bắt cơ hội cho một mục tiêu mới. Đoán trúng phóc.

"Có gì mà buồn, người đẹp thừa sức tìm một người khác mà. Như tôi chẳng hạn."

"Tôi không hứng thú."

Làm như tôi có hứng với cái mền rách nhà cô, nhạt thế bị đá cũng phải. Yubin thầm nghĩ.

Nàng siêu mẫu không đáp thêm, với vẻ mặt sầu thảm ấy Yubin cũng không còn hứng thú châm chọc.

"Mà cô là bạn với Solji à? Tôi tưởng Solji không có bạn bè gì ở đấy." Yubin đổi giọng nghiêm túc, người ta buồn mình cũng không nên xát muối thêm để rồi mình buồn theo.

"À chuyện cũng dài lắm."

"Tôi có cả đêm."

Một ly nước khác được đẩy tới, không hiểu vì lí do gì cả hai có vẻ đồng cảm với nhau. Và cả một đêm là đủ để làm dịu bớt đi sự cô đơn âm ỉ bấy lâu.

***
Lâu quá trời lâu rồi mới đăng chương mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top