Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HEO SOLJI

[30.11.2018]

New York isn't New York
Without you, love.

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi chẳng buồn đếm.

Dối lòng đấy! Bốn trăm ngày. Tròn bốn trăm ngày cún con rời khỏi.

Cuộc đời nhỏ nhoi vắng bóng ai đó thật buồn chán. Kể từ ấy, tiếng nhạc xập xình hàng đêm trở nên vo ve phiền phức, thật lạ khi cũng set nhạc ấy lại từng khiến tôi hứng thú lắc lư. Bữa ăn gia đình nhạt nhòa đau thương, ba tôi không hẳn là đầu bếp tồi, nhưng cún con lại hiểu rõ khẩu vị tôi hơn ai hết.

Sợi dây chuyền, những gì Jin để lại, yên vị trên cổ. Đồ khốn ấy gom toàn bộ đồ đạc trong đêm, kể cả một chiếc tất thối cũng không để lại. Có lẽ tên ranh con nghĩ thế là tốt.

Tôi sẽ không dối lòng, tôi khóc hàng đêm, khóc cạn kiệt sức lực, khóc cạn nỗi nhớ. Vì Jin đã muốn kết cục như thế, tôi chỉ biết âm thầm chôn kín cơn đau lặng câm. Ban đầu hương vị trên chiếc giường chung là thứ duy nhất có thể khiến tôi yên giấc, cho đến khi họ Kim ... Nhắc tôi nhớ, hãy luôn nhắc tôi nhớ rằng tất cả họ Kim đều đáng chết. Cậu ta nghĩ gì khi đem hết toàn bộ chăn ra gối nệm trong phòng tôi hì hục giặt thế? Thái độ vui vẻ khoe khoang thành tích càng khiến ý nghĩ lôi cây gậy bóng chày nện cậu ta một trận nhừ tử cuộn trào trong lòng. Nực cười thay từ khi cún con rời xa, tôi lại hành xử vô lối hệt em ấy, cứ như Jin đã biến thành quý cô lịch lãm còn tôi bị ám cái tính ma cô.

"Hey gái, làm gì trên này thế?"

Nhắc đến là thấy xuất hiện, Kim Yubin đúng thật rất đáng chết.

"Hóng gió thôi, lên đây làm gì?" Tôi hất hàm hỏi ngược, mắt vẫn hướng ra phía màn đêm thành phố.

"Hút thuốc." Yubin vung vẫy cái zippo điệu nghệ trước khi rít nên làn khói.

Ngạc nhiên khi cậu ta nhớ rằng tôi cấm tiệt mùi thuốc trong nhà, nhưng có phải cố tình quên tôi chính là ghét cái mùi ấy.

"Muốn không?"

"Biến."

Đáp trả lạnh nhạt đẩy điếu thuốc sang bên, thế là Yubin lập tức phả khói vào mặt tôi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mùi từ loại thuốc Jin yêu thích. Tên ma lanh luôn cố tình giấu giếm chuyện phì phà khói thuốc nhưng có lẽ không biết rằng dù có súc miệng qua loa thì cái vị ấy vẫn còn đọng lại ... trong từng nụ hôn, trong từng cái chạm.

"Thích rồi phải không? Làm một hơi đi, đáng tiền lắm đó."

Tôi trừng mắt cầm lấy rồi làm một hơi thật dài, ôi chính là nó. Thứ nhung nhớ bấy lâu lại là thứ tôi cấm tiệt. Cậu ta nhìn làn hơi phả ra vô cùng thỏa mãn, ánh mắt tự hào như thể xem ai đã khiến cô chủ nhà phá bỏ cái thứ luật vô nhân đạo tự tạo ra kìa. 

Còn lâu mới là cậu nhé Kim!

Làn khói mơ màng lững lờ tự tại, Kim cứ giữ nụ cười ngạo nghễ trên môi. Chợt ma xui quỷ khiến hay do nicotin tạo ra ảo giác nhanh chóng mà tôi lại quay sang ngấu nghiến đôi môi cậu ta, trong đầu ngập đầy hình ảnh cún con. Quỷ tha ma bắt cái hương vị thuốc lá cay nồng tôi từng ghét cay ghét đắng, quỷ tha ma bắt cái kiểu cười nửa miệng ấy. Yubin trợn trắng mắt, tôi buông tha khi cậu giãy đành đạch phản kháng. Trông khá là đáng yêu nếu so với tính cách khốn nạn trước kia.

"Wow wow bình tĩnh nào cô em. Nếu muốn tình một đêm thì đừng tìm người quen chứ."

"Im đi."

"Thật lòng đấy. Tớ không muốn mỗi lần gặp cậu, trong đầu lại hiện lên mấy cảnh nóng bỏng."

Cậu ta cười khằng khặc thích thú với trò đùa. Nhưng quả thực lời ấy có lý, tình một đêm nên đúng với cái tên của nó, chỉ một đêm rồi thôi.

Tiếng nắp zippo đóng lại, điếu thuốc khác thắp lên đốm đỏ. "Nhớ con chó phản chủ ấy?"

"Chó không phải cho cậu gọi."

Yubin giơ tay đầu hàng, nhếch đôi mày chờ đợi. Một lần nữa tôi lấy điếu thuốc từ môi người bạn gật đầu xác nhận, có vẻ tôi lại nhiễm thêm thói xấu từ ai kia. Khói thuốc nói cho cùng cũng không tệ.

"Nó làm tình giỏi lắm à?"

Tôi vung tay, cậu tránh kịp, nắc nẻ cười rồi luôn miệng xin lỗi bảo rằng chỉ đùa thôi.

"Trông cậu như giẻ rách ấy, đùa vui tí ấy mà." Kim vẫn chưa dứt cơn cười.

Tôi trầm lặng mặc cậu hả hê. Cho đến hiện tại, có họ Kim bên cạnh khiến nỗi nhớ vơi phần nào. Không phải tôi thích Yubin đâu nhé, họ Kim vẫn là kẻ đáng chết. Mà là cái tính cách tươi sáng đôi phần phản cảm của cậu ta nhiều lúc giống hệt cún con. Và cậu ta luôn nói đúng, Jin thật sự là bạn tình hoàn hảo. Tôi hơi ngờ ngợ liệu cậu ta có biến thái theo dõi chúng tôi ngày trước.

"Nhớ thì tìm, ở đây rầu rĩ ích gì."

"Biết nơi đâu mà mò. Mò ra rồi chắc gì chịu nhìn mặt nhau."

"Heo Solji, ngu thật hay giả ngờ nghệch thế???" Yubin đánh mạnh vào đầu tôi. 

"Lôi nhau lên giường một đêm, body của cậu hoàn hảo thế kia kiểu gì nó cũng chết mê. Lúc đó muốn nói gì chả được."

Đáng chết, họ Kim đứng đắn một giây thôi không được sao? Tôi thầm than trời, phải mà ngay từ đầu sút bay cậu ta khỏi không gian riêng tư. Yubin thuộc kiểu nếu bỏ được tính cách láu cá cùng kiểu ăn nói khó ưa hẳn giờ này đã vô cùng thành đạt. Giảng giải cho tôi nỗi nhớ vô ích thế nào, rằng tôi già rồi không chịu trâu đi tìm cọc thì đợi bị xẻ thịt là vừa. Tuy khó nghe, nhưng đều mang hàm ý đạo lý.

Có một điều các bạn sẽ không bao giờ ngờ được. Trước đây Kim Yubin học thức lẫn gia cảnh không hề tệ, gia đình cậu ta thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí Kim từng có cơ hội gia nhập Ivy League. Thế rồi tai họa ập đến khiến nhà họ Kim lâm vào đường cùng, Yubin gánh nỗi đau ba mẹ qua đời, gia sản rơi vào tay đối thủ, ba đứa em non nớt nheo nhóc. Hơn 10 năm đã qua, cậu chưa bao giờ lên tiếng oán trách quá khứ, cũng không lấy trả thù làm lẽ sống, chỉ chăm chăm mục tiêu đưa ba đứa nhỏ vào đại học tử tế. Với nhiều người có vẻ như thế hơi hèn, nhưng với riêng tôi thì lại đồng tình, cuộc đời có nhiều ngã rẻ và trả thù không nên nằm trên con đường ấy. Vậy nên mọi lỗi lầm của cậu, tôi đã bỏ qua. Jin cũng sẽ hành xử như thế nhỉ?

"Nói cho cậu một bí mật. Tên nhóc nhà cậu từng lên đây kêu gào như kẻ điên."

"Lúc nào? Sao tớ không biết?" Tôi hơi ngạc nhiên, Jin đã gặp chuyện gì được nhỉ.

"Lúc cậu sang Seoul. Đêm đó tớ phải bật dậy giữa giấc ngủ vì tưởng nhà có trộm."

Yubin bắt tay lên miệng làm thành cái loa, gào thật lớn.

"Nhớ quá."

"NHỚ CHẾT ĐI ĐƯỢC."

"HEO SOLJI."

Tôi chưng hửng, tuy không ngạc nhiên mấy vì đó quả thật đúng là tính cách của Jin, đúng hơn là tính cách của Jin lúc ấy, nhưng vào thời điểm này câu nói ấy lại tác động vô cùng lớn lao. Yubin không ngừng lập đi lập lại, mỗi chữ nhớ cứa một nhát đau nhói.

"I love you, babe."

Điều gì đó trong bốn chữ bình dị ấy khiến tôi bật khóc. Yubin ôm lấy vai dịu dàng không nói thêm lời nào, cậu để tôi gục khóc trong vòng tay. Rất lâu về trước, tôi đã từng nghĩ Kim Yubin là mẫu hình người tình hoàn mĩ.

"Khóc lóc nhức cả đầu, ra đó đi."

Cậu đẩy tôi ra góc lan can, đốt lên điếu thuốc thứ ba. Sau đêm nay tôi sẽ tìm cách thủ tiêu cái zippo ấy.

"Còn đợi gì nữa, cậu biết phải làm gì mà."

"AHN HYOJIN."

"NHỚ QUÁ."

"NHỚ CHẾT ĐI ĐƯỢC."

Tôi làm theo, hét ra hết phiền muộn nhớ nhung, xả hết mọi nỗi lòng. Cách làm cũ rích nhưng hẳn phải có lí do để nó luôn được áp dụng trong mọi thước phim sến súa.

Họ Kim vẫn ở đấy, phả ra từng làn hơi trắng toát. Đôi mắt cậu muốn nói gì đó, rất dễ nhìn ra phiền muộn trong đáy vực trong veo ấy khi nó nhìn chăm chăm vào bạn. Thay cho lời nói, cậu thở dài, trong từng hơi thở có sự đấu tranh chần chừ. Đáp án dễ biết, chỉ là muốn hiểu hay không.

"Seoul." 

Mắt tôi lóe sáng trước lời ấy. "Thật không?"

'...'


"Tin hay không thì tùy."

Ông bà Ahn trở về Seoul, thế nhưng Jin của chúng tôi chọn con đường riêng. Chuyến tàu đêm ấy đưa em xa tôi, xa khỏi thực tại, xa khỏi những điều mới mẻ vốn thuộc về em. Ai nấy rồi cũng sẽ quay về nguồn cội khi mỏi mệt, thế nên tôi đợi. Đợi những bốn trăm ngày.

Bầu trời New York đêm nay tràn ngập những vì sao chung vui.

***

Tôi rảo bước theo hướng bậc thang dẫn xuống ngôi nhà thân thuộc, nhưng bước chân khựng lại lập tức. Hiếm khi Kim Yubin chịu tòi ra một thông tin đắt giá như vậy mà không đòi hỏi một xu nào.

"Không tiếc sao, lẽ ra nó nên có một cái giá xứng đáng."

"Chê tôi tử tế à?" Cậu khịt mũi, gạt tàn tro xuống mặt đất lạnh.

"Cứ xem như quà tạ lỗi. Với lại tớ không tống tiền người thân."

Người thân. Thật mừng khi Yubin nói ra chữ ấy. Đêm nay quá nhiều chuyện đáng ăn mừng.

"Ngủ ngon, Kim."

"Ngủ ngon, Solji."

Chúng tôi chào nhau trước khi màn đêm chạm lên mi mắt.

Kim Yubin ngu ngốc.

Cậu không ngờ rằng tôi đã nghe được. Nhìn theo làn khói lần nữa thoát ra từ nơi cậu đứng, tôi chỉ biết nói xin lỗi thật khẽ.

Bốn trăm ngày chờ đợi.

Từ mai sẽ là một hành trình mới.

Hành trình mang tên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top