Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Làm thư kí cốt yếu là thứ gì? Cốt yếu chính là Tổng giám đi đâu em theo đó, đi gặp đối tác rồi kể cả có lăn xả vào công trường hay nơi quỷ quái gì đi chăng nữa thì vẫn phải nối gót mà theo. Đúng thế, và nhìn xem cậu đang ở nơi đâu đây? Chính là một cái công trường xây tòa cao ốc 36 tầng, có vẻ là dự án lớn của công ti nên đích thân Boss xuống dưới kiểm tra.

-Thư kí Kim!

-Thưa, có!

-Nói quản lí đưa tôi bản vẽ tòa nhà!

-Vâng.

    Jung JaeHyun ngắm nghía tòa nhà hồi lâu, ánh mắt như sắc lẹm lia từng đợt lên những phần còn dang dở của tòa nhà. Bỗng hắn nhíu mày.

-Thưa, bản vẽ đây ạ!

-Được.

    Nhận lấy bản vẽ tòa nhà, hắn nhìn một lát rồi rời đi. Hắn cầm lấy mũ bảo hộ cùng găng tay tiến ra ngoài công trường. Kim DoYoung không hiểu gì nhưng vẫn cun cút đi theo. Chợt hắn dừng lại, cậu không phanh kịp đập thẳng mặt vào lưng hắn, ai oán mà kêu lên.

-Ôi thật là... Đau muốn chết.

    Hắn quay lại nhìn cậu:

-Này, muốn chết hả? Quay lại lấy mũ đi!

     Đấy, hắn luôn thế, luôn muốn khiêu khích cậu. Nhìn thấy người ta đau đớn như vậy không thèm hỏi thăm lấy một câu mà còn nạt người ta. Cậu ngúng nguẩy vào trong lấy mũ rồi mới theo hắn ra ngoài.

     Hắn gọi một số người công nhân lại, bắt đầu nhắc nhở cần phải hoàn tất chỗ nào trước để không gây ra sự cố, tai nạn. Người quản lí hớt hải chạy tới, nét mặt hoang mang nhìn JaeHyun.

-Không biết Tổng giám xuống đây có chuyện gì không ạ? Chúng tôi đã làm tốt để hoàn tất thi công. Mọi thứ có thể sẵn sàng trong nay mai.

    Người đàn ông cố gắng tươi cười, niềm nở hỏi han hắn, cậu âm thầm chửi rủa "một đám nịnh bợ, ba hoa chích chòe". Hắn chẳng thèm để ý tới ông ta, hướng DoYoung sai bảo:

-Thư kí Kim, cậu đeo găng tay rồi ra kia giúp mấy người công nhân đi!

     Sấm sét đùng đoàng bên tai, cậu giơ mắt cún lên nhìn JaeHyun như muốn nói "Sao anh lại làm thế với tôi? Xin đừng mà!". Nhưng hắn đâu có lay chuyển, nhắc lại lời nói:

-Kim DoYoung, cậu ra giúp công nhân đi! À, cả ông nữa, sao ông không giúp đỡ người khác?

     Tên quản lí cười méo xệch, tưởng rằng chỉ có mình DoYoung nên đang cười trong lòng, giờ sao? Thế nhé, hết cả cười. Tên quản lí sợ mất lòng Boss tổng đã lăng xăng chạy ra chỗ mấy người công nhân giả vờ phụ giúp rồi. Còn mỗi DoYoung đang lủi thủi chậm chạp bước đi, khẽ quay đầu lại thấy JaeHyun vào trong lấy tài liệu xem xét thì hí hửng định chạy đi.

"Oạch oạch oạch"

     Tiếng lung lay của một thanh chắn ban công tầng 5 bỗng dưng phát ra, rồi nền gạch nứt vỡ, rơi xuống. Người công nhân đang sơn tường ở gần đó không trở tay kịp, chỉ biết hét vọng xuống:

-Mọi người tránh ra! Mau tránh ra, thanh chắn ban công đang rơi!

     DoYoung đứng ngay dưới nơi thanh chắn đang rơi xuống, ánh nắng chói mắt cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Bỗng cả người bị vác lên lúc nào không hay, đúng vậy là vác, vác như vác bao tải ấy. Người đó theo cậu cảm nhận chân thật dài, dài đến nỗi ba bước thôi đã thoát ra khỏi công trường. Đầu óc cậu chẳng phân tích được gì đâu. Hạ cậu xuống hắn cốc vào đầu cậu một cái:

-Cái đầu đầy chất xám của cậu vứt cho chó rồi hả? Không biết đường chạy ra chỗ khác?

      Não cậu đang load.... 69%....96%...100%

-Hả? Cái gì? Anh bảo tôi não chó? Anh mới não chó ấy...

-Cậu không những não chó đâu mà còn điếc nữa.

       Hắn vứt ánh nhìn khinh bỉ cho cậu, rồi ra ngoài. Cậu tức tối, nhăn mặt đi theo, vừa đi vừa lầm bầm:

-Tên khốn đáng ghét, tên khốn dám chọc tức tôi.

     Hắn đi trước cậu nhưng tai vẫn nghe rõ, lập tức quay đầu lại:

-Tôi chọc cậu lúc nào vậy? Ai, làm ơn mà mắc oán.

-A, haha, anh nghe nhầm rồi, em có nói gì đâu. Đúng đúng, em không nói gì cả!

     Hắn cười nhạt, quay đi. Kim DoYoung phía sau đằng đằng sát khí lên xe về công ti, mặt mày u tối hướng Jung JaeHyun mà chửi.

     Kim DoYoung thất nghiệp 3 năm, nay được đi làm mà còn làm vị trí cao, thế nên nhẫn nhịn. Rồi sẽ có ngày Kim DoYoung đả đảo chính quyền. Về tới nhà là lăn đùng ra giường, vắt tay lên trán nghĩ lại chuyện hồi sáng rồi tự độc thoại với chính mình.

-Boss thì sao chứ? Cứ tưởng vậy là hay lắm. Bắt nạn người mới hả? Tên đáng ghét. Tên khùng, đồ giả tạo. Rủa anh sẽ XXX không lên tới cao trào -.-

     Bỗng nhiên cậu nghĩ ra gì đó rồi cười một cách man rợ, tiếng cười vang xa khiến đàn quạ trên nóc nhà cũng phải bay hết đi. Cậu ngồi dậy, mở máy tính lên rồi hí hoáy truy cập vào trang web mà lập một cái account blog.

     DoYoung viết một cái topic rồi đăng lên. Nội dung thật ngắn gọn xúc tích.

"Ôi thật là, Tổng giám của công ti A chán quá, XXX không lên tới cao trào."

     Tắt trang web một lát, cậu cười như một thằng điên vừa trốn trại. Trút bỏ được nỗi lòng, tâm trạng thật sảng khoái, cậu vừa nấu ăn vừa hát say mê. Đôi lúc không kìm được lại thốt ra tiếng cười kinh thiên động địa. Lắc lắc cái đầu, ngoáy ngoáy cái mông, cuộc đời không phải không đẹp như lời người ta nói. Ừ, DoYoung à, cứ tận hưởng đi!

      Ăn cơm, tắm rửa gọn gàng sạch sẽ, cậu leo lên giường viết bản báo cáo công trường cho boss Tổng. Cậu cũng không quên mở blog ra xem có những gì.

Người qua đường A: "Thật hả? Đừng đùa, thần tượng của tôi huhu."

Nhân viên B: "Không thể nào. Tổng giám... Tôi không tin vào mắt mình nữa."

Người qua đường C: "Có nhầm lẫn không vậy?"

Chị gái D: "Không ngờ đường đường là Tổng giám cao cấp, ngay cả XXX cũng không lên được."

Bà thím E: "Đang định mang con gái tới giao cho hắn, không ngờ lại biết sự thực này. Cảm ơn chủ topic."

Người qua đường F: "Tào lao."

      Đang rất hả hê nhìn những cái bình luận không thể buồn cười hơn, 2 từ "Tào lao" như đánh sập mạch cảm xúc của cậu bây giờ. Kệ đi, cậu vẫn muốn nhảy múa với đống bình luận như đang gào thét với thế giới kia. Vui thật vui, đời cậu nở hoa, hả dạ lắm chứ.

-Boss Tổng là người XXX không lên được cao trào. Ahaha.

      Cậu lặp đi lặp lại câu nói như tụng kinh niệm phật rồi thi thoảng lại cười rống lên. Phải chăng đây là niềm vui tao nhã của Kim DoYoung? Nói thật chứ, méo phải đâu ahihi, Kim DoYoung có thú vui tao nhã là....để sau rồi nói.

      Jung JaeHyun chán nản cắm mặt vào máy tính mà xử lý cho xong đống giấy tờ. Hắn ước rằng mỗi ngày có gì đó để giải tỏa cái sự bức bối này trong người. Nhưng chẳng có ai. Hắn nhìn lũ người kia hằng ngày uốn éo bên cạnh mình đã thấy buồn nôn rồi chứ nói gì đến việc chọn một trong những người đó làm hậu phương cho mình. Trông thế thôi chứ hắn đây cũng đang thèm khát sự yêu thương. Ơ lon lâu quá rồi. Kể từ năm trung học, hắn đã phải học mấy quyển sách giành cho đại học, đã vậy còn không được tới trường chơi. Hắn chỉ ở nhà ăn, học, ngủ rồi lại ngủ, học ăn, tí thì quên mất chuyện tắm rửa vệ sinh nữa. Thử hỏi xem bạn bè lấy đâu ra? Sau này đi hợp tác nhiều cũng dây dưa được với vài người cũng tốt như Lee TaeYong Tổng giám bên tập đoàn B hay Johnny Phó tổng công ti C. Nhưng đời căn bản là buồn.

     Hắn ngao ngán mở bừa một diễn đàn blog ra xem có gì hay ho không thì đập vào mắt là topic top 1 với tiêu đề "Ôi thật là, Tổng giám của công ti A chán quá, XXX không lên tới cao trào." Phút chốc hắn bật cười. Chẳng hiểu là cười mình hay cười cái topic ba xàm kia. Liếc xuống dưới bình luận hắn còn thấy nực cười hơn. Ít ra trong ngày cũng có cái làm hắn vui. Khi mood nghiêm túc ở chế độ on, hắn kéo xuống rồi bình luận topic hai từ "Tào lao" rồi tắt máy đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top