Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau với khuôn mặt "hốc hác" cùng với đôi mắt chảy dài những vết quầng thâm của một đêm không thể nào ngủ được của Kim Doyoung, anh lờ đờ tới bảng chấm công của công ty rồi thật là nhẹ nhàng đập mặt vào đống bàn phím của máy chấm. Vị đồng nghiệp nữ gần đó sợ hãi quay tới nhìn anh trông dáng vẻ kì quái mà lên tiếng.

- Do..Doyoung-oppa! Anh có sao không vậy? Đừng chết sớm vậy chứ.

Anh ngoảnh đầu nhìn về phía nữ đồng nghiệp với hai mí mắt như sắp sụp xuống đến nơi, mệt mỏi thều thào từng chữ một.

- Nếu không phải ngày nào sếp các cô cũng hành tôi thì tôi vẫn sống yên bình rồi...

Đồng nghiệp nữ: ....

Doyoung: ...

Doyoung: Sai sai..

Đồng nghiệp nữ: không ngờ quan hệ phát triển đến loại này rồi *truyền tai đồng nghiệp khác*

Doyoung: Nà ní????

Anh bấm số trên máy chấm xong xuôi rồi lết về phòng ngồi cùng với chiếc cặp tài liệu. DoYoung không muốn đi làm, muốn ngủ, rất rất muốn ngủ. Vậy mà cuối cùng lại ngủ mất trong chính phòng thư kí của mình. Đến cả quần áo cũng xộc xệch, bàn phím là gối, tài liệu giấy tờ là chăn. Anh ngủ một giấc say nồng đến mức không nhận ra hơi ấm của người khác đang phủ lên mình trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Hoặc do chính hơi ấm đó lại khiến cho anh cảm thấy yên bình mà tiếp tục dựa dẫm. Liệu như vậy có thật sự ổn với anh không? Kệ đi, êm quá, thoải mái quá nên anh sẽ mặc kệ mà chiếm lấy làm của riêng bản thân mình.

Jung JaeHyun cười thầm, không ngờ rằng thỏ trắng của hắn lại tuyệt vời thế này, thật đáng yêu, thật muốn nhốt lại cho gặm cà rốt hằng đêm. Hắn khoác áo của mình lên người anh, trông nhỏ bé như vậy mà có thể vừa với áo vest của hắn. Jung JaeHyun nghĩ ra cái gì đó rồi lại cười, ngồi xuống bên cạnh anh, vòng một tay ôm trọn lấy thân thể ấy. Hắn tiếp tục nghĩ, có da có thịt, nuôi thêm chút nữa thịt sẽ ngon hơn có phải hay không? Hắn nhìn lên cần cổ đang lộ ra khi đầu anh ngả lên vai hắn. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn bình thường mất rồi. Chăm chú nhìn vào đoạn cổ ấy, nên nhanh chóng trước khi anh tỉnh dậy thôi.

Hắn từ từ đặt môi lên đoạn cổ có thể dễ dàng che đi bằng cổ áo nhất, từ từ gặm cắn đến khi cái răng của mình cảm thấy nhai thịt thỏ thật là đã. Kim DoYoung say ngủ không hề biết rằng đang bị làm thịt bởi một con "muỗi" thật là to nên đã vung tay lên đập. 

Rất tốt, Jung JaeHyun cảm thấy thế giới này sắp sụp đổ rồi, thật sự đấy, đổ cái rầm rầm khi cái vung tay "tưởng là con muỗi" của DoYoung rơi thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn. Thật sự hắn cũng muốn thốt lên giống Howl "Làm sao có thể sống khi tôi không còn đẹp trai?" Một bên má giữa sống mũi của JaeHyun đỏ hằn lên, vâng tác phẩm bàn tay vàng của làng diệt muỗi made by Kim DoYoung. Thế mà anh vẫn chẳng cảm nhận được gì cả, tiếp tục chìm đắm vào mộng tưởng của riêng mình. Tuyệt vời làm sao, một giấc ngủ bù của đêm hôm trước.

Không thể nào để yên cho thỏ trắng láo xược này, hắn nhào tới má anh, gặm nhai thiếu chút nữa là có thể nuốt luôn được rồi, nhưng không thể được, thật sự hận cái tát đó mà. Sau này, đúng, sau này hắn sẽ đòi lại hết tất cả từ DoYoung, mọi thứ!!!! Cuối cùng chẳng hiểu thế nào mà hắn ôm trọng anh trong lòng rồi cũng ngủ mất.

Trong tình thế tỉnh dậy kèm theo những vật nặng đè lên người, Kim DoYoung uể oải ngáp một cái và bắt đầu rút chân cùng cái thân này ra khỏi "chăn".

Chăn????????

Nhìn xuống người đang ôm mình, ánh mắt trở nên "nà ní, wtf" ngày càng trợn thật to lên. Rồi anh lắc đầu nguầy nguậy, có phải nên nghỉ việc rồi hay không? Không thể nào ở cùng một tên chủ biến thái thế này được. Không thể nào. Chiếc áo khoác trên vai anh rơi xuống thu hút tầm mắt anh rơi theo, là áo của hắn ta à? Cũng không ngờ tên biến thái này cũng có chút tốt bụng đấy chứ nhỉ. Hơi ấm len lỏi vào tim anh, không tự chủ đưa tay lên vuốt mái tóc dày dặn của hắn. Tên biến thái đẹp trai này là thế nào chứ. Tại sao trong đầu anh nửa muốn đá tên biến thái này đi nửa muốn thực hiện lời nói cướp lấy tổng tài ưu tú nhỉ. Dù thế nào cũng không được, anh nhanh chóng đung đưa chân kèm vài câu tỏ vẻ "thượng đẳng".

- Này biến thái, tỉnh đi, tôi muốn ăn đồ Tây, tôi không muốn ăn mấy mẩu bánh mì nữa đâu.

Chẳng ra sao cả, dù có hơi hơi tỉnh nhưng hắn chẳng muốn đứng lên làm việc, cũng lười đi ăn rồi. Chi bằng ăn luôn con thỏ trước mặt đi, đùi thỏ chấm nước tương Tứ Xuyên cũng ngon lắm đấy. Nghĩ rồi hắn kéo anh xuống, ôm chặt anh, tiếp tục ngủ thôi. Nhưng nào đâu có thể bình yên như vậy được cơ chứ. Kim DoYoung giãy lên cùng tiếng hét cũng không mấy là nhỏ.

- Biến thái này!!! Dậy mau đi, còn nằm nữa tôi liền công khai quan hệ.

Hắn ngáp ngắn ngáp dài đu bám trên người anh.

- Chẳng phải sáng nay tới anh tự công khai rồi à? Cần gì phải làm thêm lần nữa, mau ngủ đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top