Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa, nóng quá! Nóng thế này thì chết mất thôi! Tháng 9 rồi đấy, cơn gió thu mát rượi của tôi đâu rồi?
Giọng nói ồm ồm như ông già của Taehyung vang vang khắp phòng. Cậu ngồi ngả ra sàn, gần như là nằm bò ra đấy. Một tay vạch cổ áo thun trễ đến tận ngực, tay kia cầm chiếc quạt giấy phe phẩy không ngừng. Thời tiết năm nay làm sao ấy, nóng kinh khủng. Đến tận tháng 9 rồi mà mặt trời vẫn gay gắt trên đỉnh đầu, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ.
-Ah, ước gì bây giờ được ra biển!
Taehyung rên rỉ trong đau khổ, sau đó sực nhớ ra mình vừa lỡ lời, cậu ta ngậm miệng lén lút nhìn qua kẻ nãy giờ vẫn đứng im lặng như trời trồng. Cậu buông một tiếng thở dài,cái tên ngốc này!
Trên mặt bàn bày la liệt những tấm ảnh, đa số là chụp phong cảnh. Riêng chỉ có duy nhất một tấm là chụp người. Trong bức ảnh là một chàng trai với mái tóc đen mượt khẽ tung bay trong gió biển. Gương mặt sáng bừng với nụ cười tươi rạng rỡ. Thật là một bức ảnh khiến người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ.
-Park Jimin, không phải là mày vẫn nhớ em ấy đấy chứ?-Taehyung sau một hồi quan sát cái kẻ đang thất thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, quyết định lên tiếng.
Jimin giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, anh xếp gọn lại những tấm ảnh, không quên càu nhàu người bạn cùng phòng:
-Mày lo cho cái thân mày trước đi!
Taehyung rất ghét nghe ai nói câu này với mình. Nhưng lần này cậu lại chỉ im lặng, rồi sau đó đột ngột lên tiếng.
- Mày đừng quá nặng nề làm gì. Chỉ là một mối tình mùa hè thôi mà. Một thời gian sau, tất cả sẽ trở thành kỉ niệm đẹp.
Jimin phóng ánh mắt hình viên đạn qua kẻ đang ra vẻ dạy đời kia, nhưng cậu ta vẫn chậc lưỡi nói tiếp:
- Tao biết là em ấy dễ thương và tốt bụng. Nhưng...- cậu ta bất chợt dừng giữa chừng, sau đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn- mày nói, em ấy tên là JungKook đúng không? Jeon JungKook?!
---------------------
Jimin và Taehyung hai sinh viên năm ba khoa báo chí trường đại học S và cũng là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Hai người là bạn thân từ hồi cấp ba, lại cùng sở thích và chí hướng nên đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Tháng 7, kì nghỉ hè vừa đến, cũng cái lúc mà mùa hè trở nên dữ dội nhất. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa những tia nắng nóng bỏng bao trùm lên vạn vật. Taehyung- kẻ không chịu nổi cái thời tiết "nóng như điên ấy"( theo nguyên văn lời cậu ta nói) đã rủ rê người bạn thân của mình đi biển một chuyến. Vừa là để nâng cao kĩ năng chụp ảnh vừa có thể du lịch, tắm biển, ăn hải sản....vân vân và mây mây. Thế là, Jimin- kẻ chịu trận bất đắc dĩ đã bị cậu ta lôi kéo, nài nỉ, đe dọa đủ đường; cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu trong đau khổ. Không phải là anh không muốn đi. Mà do còn nợ môn nên bài tập với cả luận án đã dồn lên thành núi mất rồi. Jimin định dành cả mùa hè này để giải quyết hết cái đống của nợ ấy, nhưng có lẽ đành phải dồn vào trong năm vậy.
Ngay từ tối hôm trước khi xuất phát, cái người tên Kim Taehyung ấy đã háo hức đến không ngủ được. Hết lôi đồ ra ngắm nghía rồi lại đút vào. Thậm chí cậu ta còn đeo kính bơi đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, dẹo qua dẹo lại không biết mệt là gì. Jimin lắc đầu ngán ngẩm, anh quăng cái quần bơi màu mè hoa lá đậm chất Hawaii lên đầu cái tên tăng động kia, càu nhàu:
- Mày có thôi ngay không?! Làm như là chưa ra biển lần nào ấy!
Cậu ta vừa đủng đỉnh gỡ chiếc quần xuống, vừa ướm thử vào người vừa bĩu môi:
- Hứ, tao phải thật swag mới được. Mày có biết gái Busan là " ngon" nhất không? Chưa biết chừng tao lại cưa được một em. Hê hê hê.
Cái giọng cười biến thái không lẫn đi đâu được. Jimin ôm lấy hai tãy khẽ rùng mình:
- Mày rõ tởm!
Và cái ngày đáng mong chờ ấy cũng đến. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi vờ vật trên xe, cuối cùng họ cũng được hít thở bầu không khi trong lành đượm vị mặn mòi của biển. Trời vẫn xanh và nắng vẫn  gắt như thế. Nhưng ở nơi đây, nắng có gì đó rất khác. Vàng hơn và giòn hơn. Nhưng gió biển mang theo vị muối mặn mòi cùng vị tanh tanh của cá lại làm dịu đi cái nắng gay gắt cuả mùa hè, khiến người ta khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng sóng biển rì rào tựa như một bản đàn tươi vui làm nao lòng bất cứ ai đến với vùng đất mến khách này.
Taehyung sau khi cảm thán một câu, liền xốc balo kéo tay Jimim chạy như bay về phía nhà trọ, khiến anh suýt mất đà ngã nhào xuống đất.
Nhà trọ bao gồm cả một quán ăn nhỏ, hướng nhìn ra biển. Cánh cửa gỗ rộng lớn được mở toang để gió biển ùa vào khắp mọi ngóc ngách của gian phòng. Chiếc chuông gió kết bằng vỏ sò rung nhẹ trong gió vang lên những tiếng leng keng nghe thật vui tai.
Ngay khi cả hai vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, một người phụ nữ tầm 60 tuổi dáng người đon đả chạy ra:
-Aygo, hai cậu đến rồi à? Mau vào đây, tôi đã dọn phòng tơm tất rồi đấy.
Taehyung và Jimin sau khi lễ phép chào người chủ nhà trọ, theo sự hướng dẫn của bà mà đi về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ ở tầng hai, có cửa sổ nhìn ra biển, buổi sáng có thể hứng trọn ánh ban mai của mặt trời. Taehyung quăng balo xuống đất, thả người đánh phịch xuống giường. Rồi bất ngờ ngồi dậy khiến anh giật thót:
- Ê, Jimin, mày nói xem liệu tao có thể tìm được em nào ngon lành một chút không?
Jimin xoay xoay ống lens trong tay,liếc xéo thằng bạn:
_ Mày có thể bớt nhăn nhở được không? Lúc nào cũng gái gái gái.
-Ờ, mày thì ngon rồi, cái đứa chuyên ngửa mặt chụp trời thì làm sao hiểu được nỗi khổ của những thằng chụp mẫu như tao chứ? Ôi, không có mẫu chắc tao chết mất.
Cậu ta lăn lộn trên giường, gào khóc, rồi lại lăn lộn cứ như sắp chết không bằng. Jimin định lên tiếng châm chọc vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh hắng giọng:
-Mời vào!
Cánh cửa gỗ nâu hé mở, một nửa gương mặt mang theo nụ cười tỏa nắng ghé vào:
-Hai cậu, đồ ăn tối đã chuẩn bị xong rồi. Mau xuống ăn thôi.
Taehyung nghe thấy đồ ăn là bật dậy như lò xò, lao xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng. Ai mà biết được cái con người kia mấy phút trước còn đau khổ quằn quại đến mức nào.
Ngồi dưới bàn ăn, cậu ta gõ gõ chiếc muỗng inox vào chén, khiến nó kêu leng keng. Jimin thở dài, không biết thằng bạn mình nó tốt nghiệp mẫu giáo chưa nữa?!
-Đồ ăn đến rồi đây!
Giọng nói quen thuộc vang lên, là cậu con trai vừa lên phòng gọi hai cậu xuống lúc nãy. Lúc này, Jimin mới có dịp quan sát anh ta. Sống mũi cao thanh mảnh, đôi mắt sáng, khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi làm sáng bừng cả gương mặt. Từ anh ta dường lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực làm người khác cảm thấy vui vẻ. "Cũng đẹp trai đó chứ!"- Jimin âm thầm đánh giá. Nhưng tên nhăn nhở Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước. Cậu ta nắm lấy tay anh không một chút ngại ngần:
-Anh, làm người mẫu của em nhé!
-Gì cơ?- anh ta thoáng giật mình, nhưng không rút tay ra.
-À, ý em là anh là người mẫu ảnh giúp em nhé. Em là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đến từ Seoul đấy. Không phải ai cũng được em chụp đâu. Nhá nhá nhá.
Jimin rùng mình nhìn kẻ bên cạnh đang ba hoa dụ dỗ " con nhà lành". Nhiếp ảnh gia nổi tiếng cái khỉ khô gì. Kiểu gì cũng bị từ chối thẳng mặt thôi!
Nhưng thật không ngờ, anh ta không những không từ chối mà còn cười lớn:
- Được thôi. Ngày mai nhé, ngày mai tôi được nghỉ.
-asa!!!
Taehyung nhún nhảy đắc thắng, trong khi Jimin còn đang há hốc miệng. Đúng là...một cặp trời sinh.
-Em tên Kim Taehyung. Anh cứ gọi là Tae là được rồi.
-Ừm, anh tên Hoseok. Jung Hoseok. Gọi là Hobi cũng được. Haha!
Jimin đau đớn ôm đầu, cái cuộc hội thoại nổi da gà này bao giờ mới kết thúc đây? Anh muốn ăn cơm, chứ không phải là ăn mứt !!!
Cuối cùng Hoseok cũng rời đi. Jimin hích vai thằng bạn, nhỏ giọng:
-Không phải mày đi tìm gái Busan sao? Người ta là nam mà?
-Ầy, nam nữ quan trọng gì. Mày không thấy nụ cười của anh ấy rất đẹp sao? Rất phù hợp với chủ đề shot ảnh này của tao. Với cả, Hobi cũng rất dễ thương nữa.
Cậu ta bất giác nở nụ cười chữ nhật ngố-muốn-chết của mình ra. Xem kìa, chưa được mười phút đã Hobi này Hobi nọ rồi.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Giọng nói ấm áp nhưng lại nhàn nhạt vẻ khách sáo vang lên khiến hai người đồng loạt ngẩng đầu
. Ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu, Jimin đã bị choáng ngợp. Cậu đẹp quá, đúng tuýp người mà anh thích.
Dáng người cao nhưng rất cân đối và khỏe khoắn. Chiếc áo phông trắng đơn giản đi cùng quần Jean rách gối càng tôn thêm vẻ đẹp tinh khiết của cậu. Mái tóc đen tuyền huyền bí khẽ lay động trong gió. Gương mặt góc cạnh với những nét pha trộn giữa vẻ trưởng thành cùng nét trẻ con còn vương lại. Sống mũi cao cao, đôi môi hồng đào khẽ mím lại. Nhưng đẹp nhất có lẽ là đôi mắt kia. Cậu có một đôi mắt to và sáng, long lanh như ngàn vị tinh tú đang soi mình nơi mặt biển đêm sâu thẳm. Trái tim Jimin đập liên hồi trong lồng ngực. Chẳng lẽ anh đang bị say nắng-ở cái tuổi mãn teen này?
-Anh đang nhìn chằm chằm đấy!
Cậu con trai đanh giọng nhắc nhở. Cậu thoáng khó chịu khi người kia cứ dùng cái ánh mắt mờ ám đó mà nhìn mình, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.
Jimin giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, anh lúng túng đến ríu cả lưỡi lại:
- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý...
Chết tiệt! Đã nhìn người ta còn bị bắt quả tang tại trận nữa. Jimin rủa thầm trong đầu. Anh dám chắc là hai tai anh đã đỏ lựng lên rồi, vì nó đang nóng như than đây này.
Cậu nhún vai, lạnh lùng quay đi.
Hoảng hốt và hấp tấp, chưa đến 1/100000s suy nghĩ, cổ tay cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh:
- Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Là người ở đây sao?
Jimin.xổ ra một tràng câu hỏi khi não bộ còn chưa kịp xử lí thông tin. Cậu thoáng sững người, nhưng rất nhanh chóng lách cổ tay mình ra khỏi tay anh, nhếch mép gằn rõ từng chữ:
-Tôi không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của anh. Giờ thì xin phép!
Cậu cúi người lịch thiệp, nhưng thái độ khinh khỉnh thì hiện rõ trên mặt. Cậu sải chân dứt khoát dời đi.
Jimin ngao ngán thở dài. Đẹp mà lạnh lùng kiêu ngạo quá.
-Phư...Đừng trách em nó, tại mày giống như đang sắp nhào đến ăn thịt người ta tôi.
Jimin sầm mặt nhìn qua thằng bạn đang cố bụm miệng nín cười, tay thì đặt lên vai anh vỗ vỗ vẻ an ủi lắm.
Bật chợt, trong đầu Jimin hiện lên một suy nghĩ: nếu đấm vào giữa khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhở kia một cú, thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top