Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lần đến Hẹn Ước lần thứ hai đó,mối quan hệ của anh và Jungkook đã tiến xa hơn, theo cái cách tự nhiên nhất mà nó phải đến.
Hai người đi chơi với nhau, trong một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cậu dẫn anh đi thăm thú quanh Busan,đi mua sắm, ăn uống...
Jimin thật sự rất vui, anh cứ cười ngây ngốc suốt dọc đường đi, thiếu điều muốn đem hai chữ " hạnh phúc" ốp lên giữa trán luôn rồi. Jungkook ngại ngùng, cậu chụp chiếc mũ lên đầu anh, kéo sụp nó xuống để không phải nhìn cái bộ mặt đáng ghét đó nữa. Nhưng anh lại bật cười, tiếng cười trong trẻo và giòn tan như nắng. Và chết tiệt, cậu thề, nụ cười ấy còn làm tim cậu đập nhanh gấp mười lần.
Chiều đến, cậu và anh đi tắm biển. Dù gần nhà trọ có biển, nhưng anh chưa bơi ở đó lần nào cả. Dù sao, tắm biển phải ra bãi tắm mới có không khí chứ , đúng không?!
-Jungkook à, quay qua đây!
Anh gọi to khi cậu vừa xắn quần xuống nghịch sóng. Jungkook không ngần ngại quay đầu lại về phía anh, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ.
Tách!
Jimin giơ cao chiếc máy ảnh, thu vào ống kính hình ảnh người con trai như rực sáng dưới ánh mặt trời- là cậu, người con trai mà anh yêu.
Đó là tấm ảnh đầu tiên anh chụp người, cũng là tấm ảnh anh ưng ý nhất.

- Jimin à, em đã hiểu rồi, rằng tại sao anh lại say mê ánh mặt trời đến vậy. Anh nói đúng, cứ mỗi khoảnh khắc mặt trời lại còn có một cảnh sắc khác nhau. Ngoài thời gian, địa điểm mùa...nó còn phụ thuộc vào cảm giác khi đó nữa. Giờ đây, em cảm thấy mặt trời ấm áp hơn bao giờ hết.

Jungkook khẽ tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nói. Mỗi lời cậu nói ra đều khiến trái tim anh rung lên, có gì đó ấm áp len lỏi đến từng tế bào.
Nhưng cái gì phải đến cũng đến. Và anh cần phải đối mặt với nó.
-Kookie à,- anh nhẹ nhàng.
-ưm...- cậu vẫn tựa vào vai anh, lim dim.
- Ngày mai, anh phải về Seoul rồi.
Anh cảm thấy cậu khẽ khựng lại. Nhưng rất nhanh chóng, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Môi cậu mấp máy, anh mong chờ, nhưng vẫn chẳng có câu nói nào được thốt ra.
- Mình đến đó, lần thứ ba nhé?- anh gượng hỏi.
Cậu mỉm cười chậm rãi lắc đầu:
-Em đã xin nghỉ quá nhiều rồi...

Jimin biết, đó chỉ là một cái cớ, ánh mắt cậu đâu thể dối anh điều gì. Nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng:
- Sáng sớm mai, được chứ. Lúc em dắt Shita đi dạo?
- Em...
- Đừng có từ chối!
-Ừm.
Cậu chậm rãi gật đầu, nhìn xa xăm.
Anh ân cần kéo gương mặt cậu lại, để bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của cậu. Anh dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngọt ngào và chậm rãi.
------------------
- Park Jimin, mày không ngồi yên được một lúc hả?
Taehyung gào lên khi gần 12 giờ đêm rồi mà thằng bạn của cậu vẫn đang nhún nhảy điên loạn trong phòng. Thật cũng hết biết, tên ngốc này si tình hơn cậu nghĩ, chắc là hết thuốc chữa rồi.
Tối hôm đó, có một người trằn trọc cả đêm.
Và tác hại của việc lăn lộn qua lại đó là : anh dậy trễ.
Jimin tá hỏa khi nhìn kim đồng hồ chỉ vào con số 5. Anh cuống cuồng thay đồ, rồi lao như điên xuống dưới nhà. Bác chủ nhà nói Jungkook đã dắt Shita đi từ lâu rồi. Giờ thì anh hoảng thật sự, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Jimin chạy như bay về phía biển, hi vọng, à không chắc chắn cậu đang ở đó đợi anh.
Nhưng vết chân hằn trên cát, nhưng rồi bước chân chợt sững lại.
Anh đứng như trời trồng để mặc cho những tia nắng mang sắc tím phủ lên người mình.
Đúng vậy. Trước mắt Jimin giờ đây là cảnh mặt trời mọc với sắc tím mà anh đã từng bỏ lỡ hai năm trước. Thứ mà anh luôn điên cuồng tìm kiếm. Mặt trơi như trái chín vàng ửng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, mang theo sắc hồng rực rỡ. Vầng hào quang lan dần ra, hòa vào sắc thẫm của đất trời tạo thành một màu tím rực rỡ, huyền bí và ma mị.
Jimin siết chặt chiếc máy ảnh trong tay- vốn anh định dùng nó để lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của hai người. Nhưng giờ đây...
- Jungkook, anh xin lỗi. Hãy chờ anh, một chút thôi.
Sau khi bắt được hình ảnh đắt giá đó, Jimin chạy điên cuồng về phía mũi Hẹn Ước. Nhưng Jungkook đã không còn ở đó. Tất cả, chỉ còn vết giày hằn trên cát.

Sau buổi sáng hôm đó, cậu cố tình tránh mặt anh. Cũng phải thôi, chắc cậu giận anh nhiều lắm. Anh muốn bắt chuyện với cậu, nhưng lại không có cơ hội.

Chiều, anh và Taehyung sắp hành lí trở về Seoul. Cả gia đình chủ nhà trọ cùng ra tiễn. Hai cái con người kia thì khỏi phải nói rồi, sướt mướt như sinh li tử biệt không bằng. Dù sao vài ngày nữa Hoseok lên Seoul học, hai người họ cũng sẽ gặp lại nhau mà.
Jimin ngán ngẩm. Nhưng anh không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến hai con người chuyên làm lố đó nữa, anh đang mải tìm kiếm, một thân ảnh.
Jungkook đứng khoanh tay sau góc khuất của cánh cửa nhìn ra, nhưng khi bị anh bắt gặp, cậu lại bối rối quay đi.
- Jungkook, anh xin lỗi.
Anh đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ, ngập ngừng nói. Cậu cúi gằm mặt, nhưng rất nhanh sau đó lại ngẩng đầu lên, đối diện với anh, mỉm cười
- Anh không cần phải xin lỗi đâu. Hôm đó, anh đã có được ánh mặt trời mà mình khao khát rồi chứ?

Nụ cười khựng lại, rồi méo dần đi khó coi. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài nơi gò má. Chết tiệt, cậu đã cố gắng kìm nén, vậy mà...
Anh đưa tay lên, toan lau nước mắt cho cậu. Nhưng Jungkook quay đi, né tránh sự đụng chạm của anh:
_ Anh đi đi, Jimin. Anh Taehyung đang chờ kìa.
_Jungkook à...
Cậu im lặng. Anh đành quay lưng cất bước.
"Quên em đi, được chứ? Cảm ơn anh vì mối tình mùa hè đẹp đẽ này. Cảm ơn anh vì đã cho em biết mặt trời đẹp đẽ nhường nào. Cảm ơn anh, vì tất cả."
Chiếc xe khách lăn bánh, rời xa thành phố biển yên bình xinh đẹp.
Jimin tựa đầu vào ô cửa kính, nhìn xa xăm...
"Mùa hè năm ấy, tôi đã có được ánh mặt trời mà mình ao ước bấy lâu; nhưng lại đánh mất đi mặt trời của đời mình"
-------------------
Tháng 9, Seoul,

-Oa, tuyệt cú. Tao không ngờ lại có ánh mặt trời mang sắc tím thế này đấy!-Taehyung reo lên khi nhìn vào tấm ảnh anh vừa mới rửa.- nhưng...hình như thiếu thiếu cái gì đó.
Jimin ngạc nhiên nhìn qua, còn Taehyung thì đang lục lọi trong đống ảnh. Rồi cậu lấy ra một tấm.
- Đây rồi, chính nó. Mày thấy ánh mặt trời đằng xa chứ. Rất ấm áp. Tao còn có thể cảm nhận được tình cảm mà người chụp gửi vào trong...Đó là thứ mà bức ảnh kia không có. Mày hiểu ý tao chứ?

Jimin không trả lời,anh đang thẫn thờ nhìn vào bức ảnh trong tay cậu bạn. Trong bức ảnh, một người con trai với mái tóc đen huyền bí, đôi mắt long lanh, và đôi môi đang nở một nụ cười rạng rỡ. Sau lưng cậu, mặt trời tỏa ánh hào quang rực rỡ.
" cứ mỗi khoảnh khắc mặt trời lại còn có một cảnh sắc khác nhau. Ngoài thời gian, địa điểm mùa...nó còn phụ thuộc vào cảm giác khi đó nữa"
Jimin vơ lấy chiếc balo, lao ra ngoài, không quên nói với lại:
-Xin nghỉ hộ tao, hai ngày thôi!
- Này, đừng nói là mày quay về đó nhé?!
Taehyung gào lên, nhưng không có tiếng đáp lại.
Anh phải quay lại nơi ấy, tìm lại ánh mặt trời của riêng anh.
-------------------
Mũi Hẹn Ước, vắng lặng, không có gì ngoài gió và sóng.
Jimin thả người ngồi xuống nền đất đá, tự cười chính bản thân mình.
- Mày là đồ ngốc, Jimin ạ. Sao em ấy có thể...
Gâu! Gâu!
Tiếng kêu quen thuộc vang lên. Jimin vội vã quay đầu. Trước mặt anh là một cậu con trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sáng long lanh.
_ Park Jimin, anh là đồ ngốc hả?
Cậu mắng anh, nhưng vẫn tiến đến. Shita nhận ra người quen cũng vẫy đuôi rối rít.
Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu:
_ Anh đến để thực hiện lời hứa của mình. Đến Mũi Hẹn Ước với anh, lần thứ ba?
Jungkook không nói gì, cậu lao vào vòng tay anh, yên bình và ấm áp lạ thường.
-----------------------
- Anh biết không, nếu đến chậm một chút nữa thôi, anh sẽ không thể gặp em nữa đâu.
-Sao vậy?
_ Vì ngày mai em sẽ lên Seoul để tiếp tục học. Em đã nói với anh chưa nhỉ, rằng nhà em ở Seoul, và em chỉ về đây nghỉ hè thôi?

Anh sững người. Cậu tinh nghịch luồn tay vòng qua eo anh, kéo sát lại gần hơn.
- Anh là đồ ngốc, Jimin ạ. Nhưng em yêu anh!
HẾT
-------------------------------------------
phù, 3 tiếng quằn quại cho một cái fic.
Hy vọng các bạn thích. Nhớ comment ủng hộ mình nhé, khen chê gì đây nhận hết.
20160310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top