Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11] Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn ôn nhu cậu....

Câu nói vừa dứt âm vang cũng là lúc Jimin đặt môi mình lên môi Jungkook. Anh chậm rãi mút nhẹ lấy cánh môi hồng kia, đôi mắt hí vẫn mở để có thể chiêm ngưỡng đôi mắt to tròn có hơi sương của cậu. Chỉ là suy nghĩ thôi nhưng cả hai đều cùng chung một xúc cảm rằng đây là điều họ mong đợi, họ mong được trải cảm giác dịu ngọt rất riêng trên môi nhau như thế này. Jimin bất ngờ di chuyển, thân thể anh cứ rê nhẹ trên người cậu, đồng thời phần đùi trước của anh và đùi sau của cậu cũng dao động, "cậu nhóc" của anh theo đà trượt lên "cậu ấm" của Jungkook, tất cả tạo nên một sự giao thoa táo bạo. Vì thế, trong nụ hôn chậm rãi, cả hai vẫn có những đợt thở gấp gáp. Sau một hồi môi lưỡi nước bọt trao nhau, Jimin chợt với tay mở vòi nước. Anh nắm lấy tay của Jungkook vòng qua cổ mình rồi bất ngờ dựng Jungkook ngồi dậy cùng mình trong khi nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Lưng anh dựa vào thành bồn, tay bị thương thì dựa lên thành còn tay kia thì ôm chặt lấy vòng eo săn gọn của cậu. Trong khi đó, Jungkook ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay cậu vẫn âu yếm vòng qua cổ anh. Yêu thương hôn nhau chậm rãi đồng thời trao hết mọi thứ không để sót dù chỉ một giọt nước bọt. Chiếc lưỡi "huyền thoại" rất điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi ranh ma của anh, cậu nút lấy lưỡi anh trong một sự thèm khát hiếm gặp khiến anh bất ngờ, giương mắt nhìn cậu một cách hứng thú. Sau khi dứt ra, Jimin cắn nhẹ lên môi dưới của Jungkook, kéo dài nó ra rồi mút đến khi bờ môi hồng xinh trở nên đỏ mọng, gợi tình. Buông bờ môi đó ra, Jimin cúi xuống liếm láp vùng cổ trắng nõn của cậu. Anh mút nhẹ xung quanh, chỉ mút vừa đủ để đỏ chứ không in vết. Rồi anh quay lại với khuôn miệng xinh đẹp, dụ tình kia. Từng đợt thở nóng hổi liên tiếp phả vào vòm họng của nhau, sự ấm áp hoà quyện này tạo nên một mối liên kết khoả lấp nỗi khao khát cháy bỏng không có điểm dừng trong cả hai.

Đến khi nước tràn ra khỏi bồn, đồng thời cảm nhận có thứ gì đó chạm vào hậu huyệt tuyệt mật của mình, không chỉ là chạm mà còn ma sát nên Jungkook nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn rồi nói với cớ.

- Nè! Nước tràn ra rồi kìa! Không tiếc tiền nữa sao?

- Có chứ nhưng không phải bây giờ. - Jimin dửng dưng trả lời.

- Tại sao?

- Vì bây giờ thứ duy nhất tôi tiếc chỉ là không thể hôn cậu nữa thôi.

- .... Tại sao không thể? - Cậu khá tò mò trước câu nói của Jimin.

- Vì cậu còn phải tắm cho tôi.

- Ờ...

Đây không phải câu trả lời mà Jungkook mong đợi nên cậu cảm thấy có hơi hụt hẫng. Song cậu quay lưng lại khoá vòi nước. Thế nhưng trước khi bước ra khỏi chân anh, anh lại bất ngờ nắm tay cậu kéo xuống, để mặt cậu chạm nhẹ vào mặt mình, anh nói.

- Vậy sau khi tắm xong... Liệu ta có thể...? - Hơi ấm từ anh lại phả vào khuôn mặt của Jungkook khiến cậu cảm thấy có chút bồi hồi. Rồi cậu quay lại thực tại và cất cao giọng nói.

- Nếu là tôi nằm trên thì được.

- Được. Tôi sẽ cho cậu cơ hội làm chủ. - Jimin nói mà không hề suy nghĩ.

- Thật chứ? - Jungkook mở to mắt nhìn anh.

- Thật.

- Không được nuốt lời.

- Ừ.

Jungkook thật sự rất bất ngờ trước lời cam kết của Jimin, cậu cảm thấy hừng hực khí thế nên rất nhanh chóng tắm sạch sẽ cho anh.

Jimin cũng chỉ mỉm cười khi thấy cậu vui chứ không nói gì thêm. Cho đến khi ra khỏi phòng tắm, Jimin tiến tới tủ đồ, lấy cho mình một chiếc boxer, một quần lửng, một chiếc áo thun đen, còn cho Jungkook một chiếc quần boxer, một chiếc áo thun trắng oversized.

- Nè! Không cho tôi được cái quần sao?

- Ưm. Mặc vậy cũng được rồi mà. Vả lại cậu còn ngại gì nữa mà không chịu mặc?

- Lạnh.

- Máy sưởi nhà tôi đủ khiến cậu nóng luôn rồi.

Jungkook tuy không phục nhưng cũng không làm gì được. Cậu không phải con người vô duyên, mặt dày đi lục tủ đồ của người ta tìm quần mặc mà cậu cũng không bẩn tới mức lấy quần cũ trong sọt giặt ra mặc. Đành vậy, như Jimin nói, cậu không có gì cần phải ngại khi chiếc áo này cũng đã che đến gần đầu gối rồi. Tuy nhiên, cậu không bận tâm nhiều về chuyện này vì cậu đang rất hào hứng khi tối nay Jimin cho cậu được làm chủ.

.
.
.

Sau khi ăn tối xong, Jimin đi từ đằng sau phía cầu thang ra, trên tay cầm một chai vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh. Anh tiến lại gần cậu, người đang ngồi tại dãy ghế cạnh cửa kính to để quan sát khung cảnh tuyệt đẹp của Seoul về đêm từ trên độ cao của tầng 20. Trong lòng cậu không khỏi tấm tắc khen ngợi nó, tuy nhiên, cứ mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy lạc lõng, chơi vơi khó tả.

- Nè! Uống chút chứ? - Jimin khẽ để chai vang và hai ly kia xuống mặt bàn đối diện.

- Ừ. - Jungkook quay lại nhìn anh mở nắp chai và rót khoảng 2/3 vào mỗi ly. Màu đỏ của loại vang này đỏ hơn so với bình thường, cậu thật lấy làm lạ.

- Nè! Sao màu đỏ này lại đậm thế?

- Tôi đã pha nó với Cherry Brandy, thức uống được mệnh danh là màu đỏ gợi cảm của thế giới rượu... Và nó cũng là thức uống cậu dùng khi lần đầu tiên tôi gặp cậu.

- Ô! Vậy sao? - Jungkook thật rất bất ngờ khi Jimin nhớ rõ thức uống của cậu vào lần đầu tiên họ gặp nhau và đó cũng chính là lần định mệnh lúc cậu bị mất trinh mông.

Jimin khẽ cụng ly với Jungkook, sau đó anh uống liền một hơi trước sự bất ngờ của Jungkook rồi đột ngột hỏi.

- Jungkook! Cậu nghĩ sao về việc làm tình nhân riêng của tôi?

Jimin ngồi xuống ghế đối diện cậu, anh chăm chú nhìn nét biểu cảm của cậu. Khuôn mặt có chút bần thần nhưng rồi ngay sau đó, cậu uống một ngụm rượu rồi trả lời.

- Không được đâu. Tôi và anh đều muốn nằm trên, không ai chịu nhường ai thì có nằm mơ mới làm tình nhân cho nhau.

- Nhưng dù sao cậu cũng đã là của tôi rồi, tôi phá trinh tiết của cậu rồi. Cậu nhất thiết phải nằm dưới chứ!? - Anh nói dõng dạc không hề có một chút dao động. Điều này khiến khoé môi Jungkook giật giật liên hồi.

- Cái *beep* nè! Đừng có mơ!

- Tại sao cậu lại không đồng ý nằm dưới? Nói tôi nghe đi.

- Đơn giản vì tôi không muốn người khác khống chế tôi.

- Tôi đâu có.... Tôi rất ôn nhu cậu mà!

- Ôn nhu đến nỗi gần một tuần tôi không nuốt nổi cơm đấy!

- Nhưng dù sao cậu cũng đã nuốt rồi mà.

- Đừng nói nhiều!

- Nếu cậu trở thành tình nhân của tôi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn. Và là tình nhân của tôi, cậu sẽ không bao giờ bị lăng nhục, cậu sẽ được tôn trọng và tự do. Tôi sẽ đáp ứng hết mọi điều cậu cần. Và tất nhiên khoan hãy trả lời vội, suy nghĩ thật kĩ đi.

- .... Mọi thứ tôi cần? - Jungkook nhếch mép cười, sau đó với tay rót đầy ly rượu và ngay lập tức uống ừng ực như một người thèm khát rượu để vơi đi nỗi sầu đời.

- Bất cứ thứ gì. Chỉ cần cậu chấp thuận. - Jimin không ngăn cản mà cứ để cậu tiếp tục uống.

- Tôi muốn một thứ mà anh không thể có....

- Là thứ gì?

- Tôi muốn tình yêu.... Một người chỉ biết có tình dục như anh, làm sao có thể đáp ứng chuyện này cơ chứ?

- Ha... Vậy nếu tôi nói tôi đã đổ vì cậu ngay từ lần đầu gặp, cậu có tin không?

- Tôi rất muốn tin nhưng... Tôi sợ. - Jungkook nhếch mép như thể đang thương hại số phận của chính mình.

- Sao lại sợ? - Jimin trả lời trong sự bất ngờ.

- Tôi sợ mọi chuyện sẽ không như mình muốn....

- Vậy tôi hỏi cậu một câu, hãy trả lời thành thật nhé.

- ....... Hỏi đi...- Jungkook cầm một ly rượu đầy khác, dốc lên uống một hơi mặc cho ánh nhìn khó hiểu của Jimin.

- Cậu có tình cảm với tôi không? - Jimin vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt có hơi ánh đỏ, giao thoa giữa cơn say men và cơn say tình.

- ... Tôi không biết... - Jungkook liền nhanh chóng ẩn trốn ánh mắt cuốn hút kia. Cậu không phải là người dễ bày tỏ. Vì thế đối với những câu hỏi trực diện này, cậu thực rất khó thể hiện hết lòng mình. Đồng thời, cậu cũng chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.

- Có hay không? - Đây không phải câu trả lời anh muốn nghe nên khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng hạ theo.

- Thế còn anh? Tôi là gì với anh? Tình nhân? Thế thì cần gì tình yêu? - Cậu bỗng chợt tỏ thái độ khinh miệt khiến Jimin dường như muốn nổi đóa nhưng không. Anh trầm mặc lại, bất chợt đến gần Jungkook và anh cúi xuống để mặt mình ngang mặt cậu và nói.

- Tôi thích cậu là sự thật. Tình nhân chỉ là cái cớ để được ở gần và chiếm hữu cậu thôi. Những gì tôi cần là cậu. Nếu cậu nói lên lời yêu thì tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ để ở cùng cậu.

Câu nói chân thành của Jimin đã khiến Jungkook rất đỗi bất ngờ. Cậu ngước đôi mắt to đen láy đã có phần dao động lên nhìn anh. Jimin hiểu được tâm tư của Jungkook nhờ cặp mắt ấy. Anh biết cậu cũng có một chút gọi là cảm tình với mình vì nếu không có thì cậu đã đạp ghế, đánh anh vài ba cái rồi bỏ đi ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu vẫn ngồi đây để nghe từng lời từng chữ của anh trong sự thấm thía xúc động. Thấy cậu rụt rè, bâng khuâng, anh liền ngỏ lời.

- Vậy Jungkook làm người yêu tôi nhé?

- Tôi....

Jungkook cúi mặt xuống, bất ngờ pha lẫn do dự khiến cậu nhất thời lúng túng. Tuy vậy, Jungkook càng cúi Jimin càng tiến tới. Anh cố ý để đầu mình chạm vào đầu cậu. Jimin cứ tiếp tục hành xử như thể cậu đang nằm gọn trong bàn tay anh khiến cậu đột ngột vùng dậy.

- Tôi cần suy nghĩ.... - Nói xong, Jungkook luồn qua khỏi người Jimin rồi đi thẳng lên phòng. Để lại Jimin đứng lặng yên trong nỗi tâm tư khó hiểu, anh đã thổ lộ rồi, anh thật sự đã làm vậy rồi.... Jimin day day hai bên thái dương, mệt mỏi vì biết mình đã không còn có thể khống chế bản thân kể từ khi Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh....

.
.
.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Jungkook ngã sấp lên giường. Lòng chân thành của Jimin, Jungkook hiểu. Sự thân mật anh trao cho cậu, cậu thật sự không thể nào quên. Và tình cảm cậu dành cho anh cũng là sự thật. Vậy nhưng, cậu vẫn chưa thể mở lòng đáp ứng nó... Cơn ác mộng của năm năm trước vẫn luôn rình rập Jungkook khiến cậu không dám mở lòng cho một ai... Nhất là với đàn ông.

--

.

--------- End Chap 11 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top