Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[20] Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Khuya quá phia rồi :)) Tui thấy chap này nó cũng sến ông bà ạ :))) Và nó khá dài =)))



-------------------------------------------------------------------------





Khi Jimin được chuyển lên cáng y tế, những người y tá hối hả vừa đẩy vừa chạy, chú Joo và Jungkook cũng vậy. Cảnh tượng Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu và khuôn mặt đẫm máu của anh cứ ám ảnh, tra tấn tâm trí Jungkook khiến cậu choáng váng. Bỗng đột ngột cậu ngã phịch xuống sàn. Ngẫm nghĩ thì cậu mới nhớ lúc bọn Hwang Shiji không chuốc rượu cho cậu được, chúng đã tiêm vào cậu một thứ gì đó nhưng cậu đã quên mất. Không ngờ lúc này nó mới tác dụng, chất tiêm này khiến cậu bủn rủn tay chân và chóng mặt. Ngay lúc đó chú Joo đã đỡ cậu đi khám sơ bộ và Jungkook đã vô thức ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã được nằm trong một căn phòng được bao trùm bởi màu trắng, xung quanh không có ai hết. Cậu cũng đã được thay bộ đồ dành riêng cho bệnh nhân, tuy nhiên chiếc áo khoác của Jimin vẫn được giữ lại và đặt trên ghế. Jungkook liền nghĩ tới Jimin, không biết anh đã như thế nào? Không do dự thêm, Jungkook ngồi dậy, dự định sẽ bước xuống giường thì phát hiện có dây truyền nước biển ở tay mình. Cậu giật phăng nó ra rồi bước nhanh khỏi phòng cùng chiếc áo khoác của anh trên tay.

Jungkook vừa mở cửa thì gặp chú Joo. Ông nhanh tới gần cậu, lịch sự chào hỏi rồi thông báo với cậu một hung tin.



- Jungkook-ssi, nếu cậu muốn gặp cậu chủ thì hãy mau đến gặp ngay bây giờ đi. Bởi vì đây sẽ là lần cuối đấy. - Câu nói của chú khiến trán cậu nhăn lại, hơi khó chịu nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi.

- Lần cuối...? Ý chú là sao ạ? - Thấy được sự hoang mang nơi cậu, chú Joo mới vỗ vai cậu và nói.

- Ừ lần cuối là vì tình trạng của cậu Jimin bây giờ vẫn chưa ổn định, ông chủ và bà chủ đã quyết định sẽ đưa cậu chủ sang Luxembourg chữa trị. Vì vậy hãy tranh thủ lúc này đến gặp cậu ấy đi.

- Vâng. - Jungkook gấp gáp theo chân chú Joo đi đến phòng của Jimin, anh vẫn đang nằm ở khoa cấp cứu. Một nụ cười buồn bỗng chợt hiện lên trên khuôn miệng của cậu.

Chú Joo mở cửa để cậu vào và đóng cửa lại, dành không gian riêng tư cho cậu và Jimin. Jungkook tiến lại gần nhìn con người vẫn đang phải thở bằng dụng cụ hô hấp, trên đầu phải quấn một miếng băng trắng, ở dưới vai cũng vậy, máu vẫn còn chảy nên hai tấm băng trắng đó bị dính một lõm đỏ thẫm. Từng tiếng tút tút thể hiện nhịp đập trái tim của Jimin nghe thật thoi thóp và khó nhọc. Jungkook nghiêng đầu, nhếch môi lên và nhìn anh trong khi hàng lông mày thì co lại.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, khẽ nắm bàn tay thân thuộc đã luôn đan xen với tay cậu mỗi khi họ thân mật. Jungkook thở một hơi rồi cười buồn.



- Jimin ơi là Jimin... Ai khiến anh trở nên như vậy hả? Ai khiến anh bị thương và nằm yên bất động như vậy hả? ..... Ừm là em, em đã khiến anh câm như hến rồi. Không còn những lần đùa cợt, trêu bỡn em nữa Jimin hả? Hẳn là anh tiếc lắm nhỉ? Còn em thì tiếc lắm đó.... Nếu không phải là tại em bị lũ khốn đó bắt thì ắt hẳn giờ anh đã tóm gọn em rồi quay về căn hộ đó hoặc anh bỏ mặc em và đường ai nấy đi nhưng dù sao thì vẫn còn có thể thấy nhau... Mà làm sao anh tìm được em? Sao anh biết mà đến cứu em? Định mệnh hả?.... Haha.... - Jungkook cười khì rồi cúi đầu xuống, hai hốc mắt đau rát của cậu lại sắp bị sát muối bởi những giọt lệ. Cậu nuốt cảm xúc nghẹn ngào vào tâm can rồi nói tiếp.

- .... Jimin... Thật sự cảm ơn anh... Và thành thật xin lỗi anh... Đáng lí ra em không nên bỏ đi vào sáng nay, lẽ ra em nên ở bên anh, tin tưởng và yêu thương anh... Làm ơn hãy tỉnh lại đi, em đã thổ lộ hết những thứ mà cả đời này em không thể ngờ rằng, sẽ có ngày em phải phát ngôn những câu từ sến súa này đấy... Làm ơn, xin anh, Jimin, hãy tỉnh lại đi. Nếu anh cứ nhắm thế này, chúng ta sẽ phải xa nhau đấy. Vì vậy, hãy mở mắt đi Jimin... Anh còn chưa cho em biết dòng mã "520 9089" là gì mà?!... Hãy mở mắt ra và nhìn em đi, em sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì anh muốn chỉ cần anh tỉnh lại. - Lúc này chú Joo gõ cửa ra hiệu sắp hết giờ. Cậu gật đầu và quay lại nói với Jimin những dòng cuối.

- Không biết anh đi lần này bao giờ sẽ trở về, nhưng Jungkook này hứa sẽ đợi anh, sẽ dành trọn tình cảm cho anh nếu anh vẫn cần em ở bên cạnh... Em sẽ giữ gìn thân thể không để bất cứ tên hỗn đản nào chạm vào, anh đừng lo, anh sẽ không phải cuống cuồng lên nữa đâu... Hãy mạnh mẽ lên, anh chống chọi được mà, cố gắng giữ sức khỏe và bình phục rồi quay lại với em nhé.... - Jungkook đứng dậy, vẫn giữ chắc bàn tay vô động của anh, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Jimin, khẳng định đây là nụ hôn cuối nên Jungkook giữ bờ môi của mình khá lâu, tựa hồ như không muốn dứt. Bỗng dưng, giọt nước mắt bất ngờ rớt xuống cho dù mắt Jungkook đang nhắm, vô tình chảy xuống gò má của Jimin, cậu mới dứt ra đồng thời gỡ bàn tay đang lưu luyến của mình rời khỏi tay anh. Cậu lau giọt nước mắt trên cằm của mình rồi nói lời giã biệt với người cậu yêu.

- Tạm biệt anh, Jimin.... Em yêu anh.




Jungkook xoay lưng bước ra khỏi căn phòng tràn đầy mùi thuốc nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương đậm chất Jimin, cậu nghĩ vậy. Tâm trí của cậu cứ văng vẳng hai chữ "Tạm biệt" cho đến khi chú Joo gọi thì cậu mới giật mình.

- Jungkook-ssi, cậu đừng buồn nữa. Chỉ hãy trân trọng những khoảnh khắc này, cậu là người đã thay đổi cậu chủ vô cảm của chúng tôi, nếu tôi không nhầm thì cậu chủ rất yêu cậu và theo tôi thấy thì cậu cũng vậy. Tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ yên ổn và cả hai người sẽ tìm được đường về bên nhau thôi. - Câu nói của chú Joo thật sự khiến Jungkook an lòng hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười và nói.

- Cháu cảm ơn chú nhiều... Cháu muốn hỏi lúc nào thì khởi hành và dự tính khi nào sẽ về ạ?

- Một tiếng nữa là bắt đầu đưa cậu chủ ra khỏi viện để tới sân bay, do lúc nữa có cả ông bà Park nên tôi nghĩ sẽ không tiện cho cậu. Còn về thì... Chưa xác định được. Cái này là phải tùy thuộc vào cậu Jimin, cậu ấy tỉnh khi nào và hồi phục bao lâu, không thể biết được đâu Jungkook-ssi.

Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu khá hụt hẫng khi Jimin sắp phải đi, nhưng thế cũng tốt, anh được chữa trị càng sớm càng tốt. Còn thời gian về, cậu đã biết trước đó là một khoảng thời gian dài và không thể dự đoán được nên cũng không thể biểu hiện gì ngoài buồn bã.

Sau khi lễ phép chào chú Joo, Jungkook nhìn Jimin một lần cuối qua cửa kính phòng bệnh rồi cậu nuối tiếc, quẹt giọt nước mắt trên má rồi bước đi cùng một câu chúc.



- Sớm bình ổn Jimin nhé!





.

.

.





------------------------ 6 tháng sau ------------------------------







Thời gian trôi nhanh một cách không nhường nhịn hay chờ đợi bất cứ ai, nó cứ vô tình đem đến biết bao nhiêu hối tiếc hay hoài niệm cho con người, mặt khác, nó lặng lẽ đem đến cho con người những giá trị sâu sắc không tưởng như thể: phải biết trân trọng những gì đã và đang có, phải biết nhìn nhận mọi thứ một cách tổng quát để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc vì thời gian sẽ không bao giờ có thể quay ngược trở lại, hay "thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ"- một câu nói quen thuộc khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải suy nghĩ và lắng đọng....

Thời gian chính là yếu tố giúp con người ý thức cải thiện nếp sống, giúp con người tĩnh tâm và quên đi những buồn lo trong quá khứ, tiến bước đến tương lai. Nó là một thứ gì đó mãi mãi trường tồn và không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản hay phá vỡ quy luật "trôi đi" của nó.



Và sáu tháng, một khoảng thời gian tưởng chừng dài ròng rã nhưng thật ra rất nhanh.



Jungkook, người ở lại, nay đã nhuộm màu tóc mới, đó là màu nâu socola, nó rất hợp với nước da trắng của cậu. Cậu đang đi làm thêm tại một quán coffee rất được giới trẻ ưa chuộng hiện nay, bởi đó là quán "trai đẹp". Nếu không phải vì cậu muốn ít tiếp xúc với quán bar hơn thì ắt hẳn cậu chẳng bao giờ chọn cái nghề lúc nào cũng phải cười và phục vụ người khác như vậy đâu. May mắn thay, cậu chỉ làm mỗi buổi chiều chứ nếu không thì chắc cậu đã bỏ việc lâu rồi.

Hôm nay, tiệm vắng khách gần như tới gần giờ tan ca thì mới có, Jungkook lâu lắm một được ngồi xuống thở phào, nhâm nhi ly coffee sữa nóng do anh chủ pha cho, cậu đâu hai tay và đặt lên bàn. Dạo gần đây, do bận túi bụi nên không có thời gian ngồi trầm tư một mình, thế nên hôm nay "những thứ không mời lại tự động đến" đã bắt đầu "đánh sập" hệ thống an ninh trong tế bào não của Jungkook.

Cậu thở dài rồi nghĩ.



"Jimin... Cũng đã sáu tháng rồi, kể từ ngày anh đi Luxembourg để chữa trị... Hiện giờ, anh đã hồi phục chưa? Vẫn ổn chứ?"

Thời gian quen biết Jimin rất ít, chỉ gói gọn trong vòng hai tuần thế nhưng số điện thoại của anh trong tờ danh thiếp thì không liên lạc được, email thì lại không có, không có bất cứ thứ gì để liên lạc cả. Jungkook lại thở dài, cậu nhấp thêm một ngụm coffee để thư giãn đầu óc. Đôi khi cậu cứ bâng khuâng mãi, khi tỉnh dậy lỡ Jimin quên mất cậu thì sao? Hay sẽ ra sao nếu qua bên đó, anh tìm được bạn tình xinh đẹp, thích hợp hơn nên bỏ đồ "xài rồi" như cậu? Nghĩ tới đây Jungkook chống tay lên má, tay kia thì gãi mũi trông rất mất nết. Lúc này, bỗng có tiếng gọi vọng lại.



- Jungkook à! Lại đây đi có khách mới.

Là anh chủ gọi cậu, Jungkook uống nốt phần coffee còn lại cũng coi như để nuốt uất nghẹn. Nếu gặp lại Jimin, nhất định cậu sẽ tra hỏi, còn nếu không gặp... Thì chúc anh hạnh phúc bên người khác thôi chứ biết sao, Jeon Jungkook cậu không phải thuộc kiểu ghen tuông mù quáng rồi đốt nhà hay giết người để cưỡng đoạt tình yêu. Không đâu, cậu không phải con người không có lí trí. Ghen thì phải ghen tinh tế còn nếu không thì đừng ghen...

- JUNGKOOK!

- Vâng vâng. Tôi tới ngay đây. - Bỏ qua mọi rắc rối đó qua một bên, Jungkook lập tức xách ly coffee lên và chạy về hướng anh chủ đang rống. Cậu lại bắt đầu phải nở một nụ cười, thân thiện tiếp đón khách, thế nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười đó ẩn chứa cả một khoảng trống cần được lấp đầy, một trái tim cần được xoa dịu...

.

.

.



Sự thật, Jungkook biết mình phải chấp nhận sự thật là thời gian sẽ luôn tiếp tục trôi, nó sẽ không bao giờ dừng và Jeon Jungkook cậu cũng sẽ không thể đợi Jimin mãi mãi được. Mỗi ngày cậu đều tự nhủ với mình rằng ngày mai cậu sẽ từ bỏ, cậu sẽ không chờ nữa, cậu sẽ xem anh như một kỉ niệm đẹp trong quãng đời tối tăm của mình.... Nhưng cậu chưa thể làm được.... Cậu thường hay đến mộ của mẹ, cậu thường xuyên cầu xin bà hãy ban cho mình sức mạnh để vượt qua cơn ám tình này nhưng thật đắng lòng, ý chí cậu không làm được....

.

.

.



5h30 p.m là giờ cậu được tan. Jungkook chào mọi người rồi thong thả bước ra khỏi quán. Hít một hơi sâu, vươn vai thật thỏa, cậu cảm giác mình đã già hơi vài tuổi khi xương khớp bỗng "tặc" một tiếng sung sướng. Jungkook thở phào rồi dạo bước trên con phố phủ đầy nét nắng chiều tà, mùa lá rơi khiến toàn mặt đường bị lấp kín, khi bước đi thường gây ra những tiếng động "rốp" ngọt tai. Cậu chậm rãi bước theo con đường cũ trở về căn trọ đã được tân trang lại của mình. Trong thời gian qua, cậu đã luôn làm việc rất nghiêm túc, tiền lương cũng khá ổn nên cậu dành dụm được rất nhiều. Cậu giờ đã có thể chi trả cho bất cứ việc gì cậu muốn, bởi vì hiện tại cậu là một con người tự do, cậu đã vượt qua được quá khứ khắc nghiệt, chỉ duy nhất có Park Jimin là cậu chưa thể vượt qua...

Tuy nhiên, lại một lần nữa, Jungkook dặn lòng mình, sau đêm nay, cậu sẽ vứt bỏ bóng hình của anh để có thể bước đến tương lai, cậu không thể tiếp tục việc chờ đợi vô vọng này nữa. Trong cuộc sống, hiếm có ai có thể mong chờ vào một khoảng thời gian không xác định để một người quay trở về mà bản thân mình thì không biết người đó có còn quan tâm đến mình hay không!? Ngoài ra, dữ liệu "quen nhau 2 tuần" để có thể nói lời yêu vậy xa cách 6 tháng, liệu họ còn là gì của nhau? Điều này luôn khiến cậu băn khoăn, bức rức trong đầu. Do đó, không được do dự nữa, Jeon Jungkook cậu quyết định ngày mai, ngày 15/8/2017, cậu sẽ từ bỏ việc chờ đợi Park Jimin.

.

.

.



Quán bar Passion, sau sáu tháng nó đã được tu sửa hoàn mỹ, đồng thời lại càng thu hút nhiều khách hơn nên quán hiện này đã là một trong những bar nổi tiếng nhất xứ Hàn.

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu lạnh lùng bước qua dòng người tấp nập đang đung đưa theo điệu nhạc hot nhất hiện nay, Despacito remix ver. Giữa chốn phồn hoa ngập tràn năng lượng được ánh đèn xanh đỏ lượn lờ tô điểm, Jungkook vẫn dễ dàng gây ấn tượng khi từ trong bản chất của cậu toát ra một sức hút lôi cuốn biết bao ánh nhìn, không những bề ngoài hoàn hảo khiến bao người say mê mà phong thái sắc thần của cậu còn làm cho mọi người xung quanh bị dụ hoặc.

Sau khi bước đi như "siêu mẫu", cậu tiến tới quầy rượu nơi vị trí quen thuộc, hầu như ngày nào cũng vẫn tại nơi này, chỗ này. Không biết là vô ý hay cố tình, Jungkook diện một chiếc áo sơ mi xanh đen đóng thùng cùng quần jeans đen rách tưa gối và gọi một ly Cherry Brandy, đây chính là những nhân tố có mặt trong buổi gặp gỡ đầu tiên của cậu và Jimin. Đặc biệt nhất, cậu còn đem theo chiếc áo khoác da của Jimin, cậu không mặc nó mà buộc ngang hông mình. Jungkook mãi ngắm nhìn ly rượu trên tay, màu đỏ của Cherry, mệnh danh của sự gợi cảm cùng hương vị Brandy nồng nàn, cậu nhấp môi để tận hưởng vị thơm ngọt của nó. Trong chốc lát cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng không biết vào lần đầu tiên, Jimin đã nghĩ gì về cậu? Thở phào một hơi, cậu cho rằng lúc đó anh đã nhìn cậu với một ánh mắt đầy tình dục. Nhưng về sau, ánh mắt đó đã hoàn toàn khác, đó là ánh mắt chứa đầy sự ấm áp và yêu thương. Jungkook chậm rãi mở mắt, đôi mắt hiện rõ nét trầm buồn sâu lắng. Cậu biết mọi thứ đã là quá khứ, cậu nhất thiết phải khóa chúng vào một góc trong hệ thống não bộ của mình, cậu không thể để chúng lộng hành thêm nữa.

Jungkook uống một ngụm lớn, hết liền hai phần ba ly Cherry Brandy, cậu gật đầu tự đắc với bản thân rằng mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Bỗng nhiên lúc đó có một người lên tiếng khiến cậu giật mình quay sang.

- Cậu là Jungkook phải không? - Người con trai đó đã ngồi kế cậu từ lúc nào không hay, Jungkook giương mắt nghi hoặc nhìn cậu ta rồi trả lời.

- Đúng. Có chuyện gì sao? - Jungkook nhíu mày rồi quay mặt hướng thẳng.

- Cậu có thể giúp tôi một chuyện không? - Người con trai đó nói một cách cầu khẩn còn cậu thì lại lạnh băng.

- Tôi bỏ chữa liệt lâu lắm rồi. Tôi cũng không tiếp khách nam, mong anh đi cho, tôi không thích nhiều lời đâu. - Người con trai đó không có dấu hiệu sẽ rời đi mà lại nói tiếp với chất giọng nài nỉ đáng thương.

- Không, không phải cho tôi. Chuyện là thằng bạn của tôi bị liệt lâu lắm rồi, nếu cậu không chịu chữa cho nó, có thể nó sẽ tự tử chết mất. - Jungkook vò đầu vài cái, lưỡng lự đôi chút rồi cậu nhăn nhó và nói.

- Tôi không muốn dính tới chuyện này nữa, kêu bạn anh tìm người khác hoặc đi gặp bác sĩ đi. Có liệt dương thôi mà đã đòi tự tử chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Còn anh thì đi chỗ khác dùm đi. - Tuy thấy khá tội nhưng Jungkook lại không muốn giúp, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Nói xong, cậu uống nốt ly Cherry của mình và đang chuẩn bị rời khỏi vì tên ngồi kế vẫn chưa chịu đi. Lúc này, bỗng dưng có một chất giọng cất lên khiến Jungkook dừng lại mọi hoạt động.

- Ây da thật ngại quá nhưng tôi liệt nặng lắm rồi, chẳng biết hưng phấn là gì cả?! Nếu cậu không chịu giúp chắc tôi chết mất. - Chất giọng vừa trong vừa trầm thật giống người đi biệt tăm biệt tích Park Jimin. Jungkook cảm giác cả người mình đang run lên, tuy nhiên, cậu chưa có đủ can đảm để quay lại nhìn người vừa lên tiếng, nếu lỡ đó không phải Jimin hoặc đó chính là Jimin, cậu sẽ phải hành xử ra sao đây?

Người đó thấy cậu không có phản ứng gì nên lại nói tiếp.

- Cậu hãy chữa cho tôi đi, tôi sẽ không ép cậu làm tư thế 69 hay cưỡng bức cậu nữa đâu... Ô, Cherry Brandy sao? Màu đỏ đó thật quyến rũ và hợp với cậu đấy.

Lúc này Jungkook mới giật mình vì người kia vừa đề cập đến "tư thế 69", "cưỡng bức", chữ "nữa" và cả "Cherry Brandy đỏ", cậu đưa tay lên che khuôn miệng đang run rẩy của mình rồi chậm rãi quay lại, bỗng nhiên không thấy ai cả, cậu thở dài một tiếng trong sự hụt hẫng. Cậu cho rằng mình đã bị ảo giác nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy rất vui khi được nghe lại giọng nói đó. Jungkook cúi mặt xuống, nụ cười ánh lên một tia buồn tinh tế. Cậu nghĩ hôm nay mình nên về sớm.

Khi vừa quay lại phía sau thì đột ngột Jungkook thấy một người con trai tóc màu nâu sáng đang mỉm cười và nhìn cậu chăm chú. Bây giờ, cậu đã hoàn toàn á khẩu, cậu chỉ biết trố mắt nhìn người con trai đó cho đến khi anh ta lên tiếng.

- Đã lâu không gặp, Jeon Jungkook. - Jungkook lại cúi gầm mặt nhìn xuống đất, sau đó cậu hít một hơi thật sâu và ngước lên nhìn người đó, một nụ cười đang hiện hữu trên đôi môi quyến rũ của anh ta khiến tim của Jungkook bỗng hẫng đi một nhịp. Nhưng cậu liền lấy lại tâm trí rồi nói.

- Ô Park Jimin, anh đã bình phục rồi à? - Park Jimin, đó chính là Park Jimin.

- Ừm. Tất nhiên rồi. - Sau Jimin liền tiến lại gần. Tuy nhiên, Jungkook lại nhếch môi và tỏ thái độ.

- Thế thì tốt rồi. Tôi sẽ không còn phải bị áp lực nữa. Nếu anh chết thì có lẽ tôi sẽ mang tội suốt đời mất. Giờ thì ổn rồi. - Sau câu nói của Jungkook, Jimin cau mày và nói.

- Ồ vậy sao? - Jimin khựng lại, anh nhớ là mối quan hệ của hai người đang khá đằm thắm và ổn mà, sao giờ chỉ là những thái độ lạnh băng dành cho nhau vậy? Anh thật không hiểu.

Là do Jungkook. Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang muốn làm gì? Anh đã về rồi, anh đã đi tìm cậu như những gì cậu mong muốn. Vậy tại sao hiện giờ cậu lại đang có thái độ muốn phũ và rời khỏi anh? Cậu không muốn tiếp tục tiến triển với Jimin cho dù đã đợi anh trong suốt 6 tháng ròng rã sao? Có lẽ cậu đang sợ... Sợ một thứ mà mình không biết nó là gì?! Hay đó chỉ là thái độ khi không biết hành xử như thế nào với những sự việc bất ngờ?! Jungkook thật sự không biết....



- Vậy tốt rồi. Tôi đi trước đây. Bảo trọng nhé! - Jungkook vừa nói vừa tiến tới và vỗ vào vai anh một cái rồi bước đi trong sự bất ngờ khó hiểu của Jimin.

- Nè Jeon Jungkook! Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả? - Mặc cho Jimin quát tháo, Jungkook vẫn bước đi một mạch, cố tình chen chúc với đám người đông đúc.

Tiếng lòng của Jungkook cứ vọng lên với ý nguyện mong muốn Jimin sẽ đuổi theo và giữ cậu lại . Thế nhưng khi sắp đi tới cửa chính, cậu vờ quay lại liền không thấy bóng dáng người con trai đáng ghét đó đâu cả. Cậu đành nhếch miệng, cười đắng.



"Có lẽ khi nãy anh ta chỉ muốn chào hỏi và chọc ghẹo mình chứ không phải muốn tìm mình để gắn kết lại... Mình mong chờ quá nhiều vào mối tình diễn ra trong hai tuần rồi. Hừ, thật nực cười..."











------------------------- End Chap 20 --------------------------





Note: đáng lý ra hôm qua tui triển rồi nhưng hơi mệt nên hôm nay mới đăng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top