Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Time to say goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING: Chap này không hẳn là có H hay gì đâu :))) mình không biết viết H :))) cái đoạn kia có được coi là H không? Nhẹ nhàng mà :))) vì bao gồm những từ ngữ không còn trong sáng lắm nên cũng cảnh báo trước, chứ mình nghĩ hội đọc fic cũng trên 15 rồi đúng không :)))

------------------------------

ChanHee mở mắt, đã thấy mình nằm trong phòng từ lúc nào. Nhìn ngó xung quanh, cũng không thấy ByungHun đâu cả. Ngồi thẫn thờ một lúc, ChanHee giật mình bởi tiếng mở cửa. ByungHun từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ươn ướt, thân dưới chỉ quấn độc tấm khăn tắm màu trắng. ChanHee bắt gặp, nhìn một lúc, rồi la hét ầm ĩ.

- Yahh, ai cho phép cậu không mặc gì mà chạy vào đây hả?
- Che chỗ cần che thôi. Lúc nãy quên không mang quần áo vô, giờ ra lấy.
- Giờ đang đầu đông, khoác cái này vô rồi muốn làm chi thì làm.

ChanHee mở tủ, lấy áo choàng chuyên dụng khoác lên cho anh.

- Ốm là liệu hồn với tôi đấy.
- Uôi, lạnh quá! Lạnh chết mất, vậy cậu sưởi ấm cho tớ đi.

Nói rồi ByungHun kéo ChanHee vào lòng. Bao nhiêu nước đọng trên cơ thể ByungHun giờ thấm hết vào cái áo sơ mi của ChanHee, cảm giác nhầy nhụa dính dính làm cậu hét ầm ĩ nhưng con người kia thì nhây lắm, cứ ôm cậu khư khư không à.

- Yahhhh...... Aissssh!!!! LEE BYUNG HUN!!!! Ướt hết quần áo tớ rồi.

ByungHun nhìn ChanHee cười nham hiểm.

- Vậy cậu cũng đi tắm đi.

ChanHee hậm hực bước vào nhà tắm mà không biết cái tên xấu xa kia cũng theo cậu vào.

- Cậu vào đây làm chi?
- Ngắm!
- Ngắm gì mà ngắm.
- Ngắm Channie tắm đó.
- Cái đồ đầu óc.....

ChanHee chưa kịp thốt nốt hai từ cuối cùng, đã bị ByungHun chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh đẩy cậu, ép sát vào tường. Một nụ hôn dài. ChanHee tuyệt nhiên không hề phản kháng, đưa tay vòng qua cổ, kéo ByungHun về phía mình, giữ nụ hôn sâu hơn nữa. ByungHun nghịch ngợm, tay đã luồn hẳn vào trong áo của ChanHee, bất giác đối phương khẽ mỉm cười. Nụ hôn dứt, ChanHee nhìn ByungHun của cậu, bản thân ý thức được cái sự nóng dần lên trong căn phòng ngay đầu đông se lạnh. Bằng cái giọng đầy nũng nịu, ByungHun bắt đầu dò xét

- Nóng thật đấy. Đầu đông mà sao nóng thế nhỉ?
- Tắm....thì phải cởi hết đồ ra, Byunggie!

ByungHun ngây người trước câu nói của ChanHee

- Có cần giúp không?

ByungHun chớp mắt, tiến lại gần, đưa tay lên sờ trán cậu

- Channie có ốm, có đau ở đâu không?
- Không có.

ChanHee trả lời gọn, rồi víu lấy cổ ByungHun, đè lên môi anh một nụ hôn. Một tay ChanHee để sau gáy anh, tay còn lại lần xuống dưới mà gỡ bỏ hẳn tấm khăn cùng chiếc áo choàng đang quấn trên người ByungHun. Anh bất ngờ. Trước giờ ChanHee chưa từng hành động như vậy, quá khác so với cậu. Lần này là ChanHee đang ra dấu cho anh sao?

ChanHee nhận thấy sự ngỡ ngàng của ByungHun, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh mà nói

- Tắm mà không cởi đồ ra, thì tắm thế nào? Đồ của mình, cũng phải để người khác xử lý sao, Lee Byung Hun?

Chết rồi, lần này chết thật rồi. Ánh mắt ChanHee nhìn anh đầy ma mị, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy khiêu khích. ByungHun chỉ sợ, không kiềm chế được.... Nhưng có vẻ đó chính là thứ mà ChanHee muốn. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên hàng khuy áo, lại thầm thì

- Không muốn giúp Channie cởi cái này ra sao?

Chưa kịp đáp, ByungHun đã lại cuốn vào một nụ hôn sâu nữa của ChanHee. Không phải cậu đang cố tình đấy chứ? Có phải đang tự chui vào hang cọp không?

Môi tách môi. ChanHee nhìn chằm chằm ByungHun. Bỗng khoé môi anh khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn cậu có chút khác thường, nhưng cậu cũng đang nhìn anh với ánh mắt ấy.

- Channie, có trách thì trách cậu quá câu dẫn, tự chủ động chui vào hang cọp.
- Không phải đã đến lúc để mọi việc thuận theo tự nhiên sao?

ChanHee kéo ByungHun sát hẳn vào người cậu. Giờ đây hai cơ thể chỉ cách nhau đúng một lớp vải, hơi thở ấm nóng có thể cảm nhận được.

- Đã vậy thì....

ByungHun để lửng câu nói, nhanh chóng kéo ChanHee vào gần hơn nữa, hôn cậu một cách mãnh liệt, tay cứ theo đà bật từng khuy áo, rồi dần dần lộ ra một cơ thể nhỏ nhắn. Áo bị vứt sang một bên rồi, giờ cái quần cũng chung luôn cả số phận. ByungHun rất biết cách trêu chọc ChanHee. Cái tay nghịch ngợm của anh, kéo khoá một cách rất từ từ, thắt lưng cũng tháo một cách rất từ từ, cho đến khi mọi thứ được lột sạch. Không khí bây giờ nóng hơn bao giờ hết. ChanHee để trán mình tựa vào trán anh, hai đôi mắt đối nhau, ánh nhìn đầy ma mị.

- Hôm nay, tất cả là của cậu.

Channie khẽ thì thầm vào tai ByungHun. Trời ơi, đúng là không thể chịu đựng được mà.

- Đã nghĩ kĩ chưa? Sao tự dưng hôm nay lại....
- Không phải mọi thứ đều phải xảy ra hay sao? Lần này, trao cho Byunggie tất cả.

ByungHun cười ma mãnh, ép sát cậu vào tường. Lại một nụ hôn mãnh liệt nữa, hai tay đã giữ chặt tay cậu, như sợ cậu sẽ phản kháng hay chạy mất. Thân thể anh tiếp xúc thân thể cậu một cách rõ rệt, như đè hẳn lên nó vậy. Bỗng ChanHee cắn nhẹ vào môi ByungHun, khiến anh giật mình.

- Còn muốn khiêu khích người ta đến bao giờ nữa?

ChanHee ra chiều trách móc, bám lấy cổ ByungHun rồi vô tư nhảy lên người anh. Hai tay lại nghịch ngợm, vò vò mái tóc anh

- Nếu chưa sẵn sàng thì lúc khác.
- Nói linh tinh cái gì thế?

ChanHee gục mặt vào vai ByungHun, như thể cậu sẽ xấu hổ lắm khi thấy anh và cậu như thế này. Ôm chặt lấy ByungHun, ChanHee lại thủ thỉ

- Nhẹ thôi nhé!

Nói xong ngoan ngoãn tụt xuống, rồi cậu lại nhìn anh đầy khiêu khích. Ngón tay nghịch ngợm nhảy nhót trên xương quai xanh của anh, sau đó di chuyển xuống ngực, bụng rồi xuống sâu hơn nữa.

- Nếu đã khiêu khích đến vậy, Channie, tối nay cậu chết chắc rồi.

ByungHun mãnh liệt mút trọn đôi môi đang cười một cách đầy bí hiểm, dần dần rời đôi môi di chuyển xuống vùng cổ, xương quai xanh, để lại chút vết đo đỏ ở đó. ChanHee khẽ kêu nhẹ khi cái miệng hư đốn của ByungHun cắn cậu một cái. Sát nữa....sát nữa.... Và cứ thế, ngoài trời gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh đầu mùa, bên trong căn phòng ngoài tiếng nước xối xả từ lúc nào, còn có một thứ âm thanh khác nữa. Tối hôm ấy, hai cơ thể như hoà vào một.

------------------------------

Lờ mờ mở mắt, quay sang, ChanHee đã thấy một khuôn mặt điển trai đang nhìn mình. Bằng cái giọng ngái ngủ, cậu lên tiếng

- Dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi?
- Cũng mới thôi. Channie ngủ đẹp quá, nên mải ngắm.

ByungHun trả lời, rồi bất giác đè lên người cậu, áp môi mình vào đôi môi kia. ChanHee hơi bất ngờ, đánh anh.

- Sáng sớm, ai cho làm thế?

ByungHun cười trước vẻ mặt của ChanHee. Lúc nào trông cậu cũng đáng yêu hết, kể cả khi đang nhăn mặt giận dỗi anh.

- Hãy dạy tớ, cách bớt yêu cậu nhiều đi!
- Sáng ra nói ba lăng nhăng gì thế?

Nghe thấy ChanHee nói, ByungHun ôm cậu, khẽ đáp. ChanHee không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực ByungHun mà im lặng. Một lúc sau, có giọng khe khẽ

- Đêm qua, thích lắm.

ByungHun bật cười. Đúng rồi, đêm qua sẽ là đêm đáng nhớ nhất của cả hai. Anh cười mà không hề hay biết, con người đang nằm trọn trong vòng tay của mình, nước mắt cứ lăn dài.

------------------------------

Tối đến, JongHyun có ghé qua, cốt là muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của ByungHun.

- Cũng xuống rất nhanh - Anh thở dài - Tuy đeo kính có khắc phục được rất nhiều, nhưng vừa rồi lại thấy bắt đầu mờ đi.
- Em đã hỏi bác sĩ Han rồi, có người đồng ý hiến tặng, sang tuần có thể làm thủ tục nhập viện rồi.

ByungHun mừng rỡ hẳn lên.

- Không phải cũng đến giờ tới nhà bác sĩ Han sao? Đi nào.
- Không cần thiết mà, sang tuần là anh đã nhập viện được rồi.

JongHyun ẩn ByungHun xuống giường khi anh toan đứng lên.

- Ừ ha, hôm nay là bao nhiêu rồi?
- Mùng 5 tháng 11. Anh còn 15 ngày. Anh đã nói gì với ChanHee chưa? Cả vụ nhập viện nữa.
- Anh tính trước khi nhập viện sẽ nói tất cả với cậu ấy.

ByungHun thở dài, nhìn ra phía cửa sổ. Bây giờ không phải anh muốn giấu cậu, chỉ là không biết phải mở lời ra sao, lo lắng rằng liệu cậu có ổn không, có tự dưng vì thế mà rời xa anh không. ByungHun dù sao vẫn có chút sợ hãi, sợ một cái gì đó rất vô hình, không nói ra được.

------------------------------

Tiếng búa chan chát, tiếng máy hàn cùng tiếng bồm bộp hoà vào nhau, phát ra từ xưởng xe nhé. ChanHee hít một hơi, tiến lại gần.

- Ô, ngọn gió nào đã đưa ChanHee đến đây vậy?

Nghe thấy thế, mọi người đều ngừng tay, ngoảnh về phía cửa.

- Ơ ChanHee, sao em không ở nhà?
- ByungHun đâu?
- Em không phải bận chuẩn bị cho đám cưới sao?

Mọi người thi nhau hỏi, ai cũng rất vui vẻ. ChanHee không đáp, chỉ lặng lặng tiến đến bên MyungSoo, nhẹ nhàng

- Em có chuyện muốn nói

Cả hai theo nhau ra sau. ChanHee mặt cực kì nghiêm túc, khiến MyungSoo hơi níu mày.

- Anh có còn nhớ bản vẽ em đưa cho anh không?
- À, cái xe đấy hả? Có lẽ sẽ xong sớm thôi.
- Có thể xong trước 23 tháng này không anh?

MyungSoo hơi giật mình. ChanHee vẫn nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó bí ẩn.

- Em muốn tặng cái xe này cho ByungHun.

MyungSoo à một tiếng, chẹp miệng.

- Cũng không chắc có thể nhanh như thế. Nhưng anh sẽ cố.
- Em muốn ByungHun dùng chiếc xe này tham gia giải đua vào năm sau.
- Còn em?

MyungSoo ngây người. ChanHee im lặng, bất ngờ ôm lấy MyungSoo.

- Không phải giải đấu đó là ước mơ của em sao? - MyungSoo vỗ vỗ nhẹ cậu em trai bé bỏng
- Vâng, của cả ByungHun nữa - ChanHee thỏ thẻ - Và em muốn cậu ấy thực hiện ước mơ cho em. Nên anh nhanh lên chút nhé. À, đừng để màu tím, để sang màu bạc đi, được không hyung?

MyungSoo nhìn ChanHee, nhẹ gật đầu. Cậu mỉm cười nhẹ, cúi đầu ra về.

"Rõ ràng là có cái gì đó rất lạ."

MyungSoo thầm nhủ nhưng cũng tặc lưỡi, quay vào trong.

------------------------------

ChanHee vừa mới mở cửa, ai đó đã ôm cậu từ đằng sau, làm cậu suýt nữa hét ầm lên rồi tung cước mà tự vệ.

- Đi đâu về?

Cái giọng trầm lắng, nhỏ nhẹ ấy..... Cậu ước mình có thể nghe nó cả đời.

ChanHee không trả lời ByungHun, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn, rồi tự dưng vứt túi xuống đất mà nhảy phóc lên người anh.

- Sao nào? Cậu được đi chơi còn tớ thì không hả? Đồ ích kỷ.

ChanHee đáp, hôn nhẹ lên trán, má, chóp mũi, cằm và dừng lại ở nơi đầy quen thuộc.

- Channie - ByungHun khẽ nói
- .... Sao? - ChanHee vẫn đang ngấu nghiến xử lý đôi môi đầy quyến rũ của con người kia.
- Nặng.... - ByungHun khe khẽ, vẫn đáp trả độ nhiệt tình của cậu

ChanHee dứt ra khỏi con người kia, nhìn chăm chằm, rồi nhăn mặt. Anh thì vẫn đang bế cậu, cả lực của thân dồn hết lên đôi tay anh.

- Cậu chê tớ béo phải không? Bỏ ra, không thèm.

ChanHee vùng vẫy, tự mình tiếp đất. Nhưng thoát làm sao được, mới toan bước đi, ChanHee đã bị ByungHun kéo sát vào lòng. Anh ôm cậu, ôm chặt. Cậu cũng siết chặt vòng tay của mình. Không một lời nói, cả căn phòng chìm trong im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở.

------------------------------

12 giờ đêm

ChanHee vẫn không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh, ByungHun vẫn đang hô hấp rất đều, mí khép chặt, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu. Phải khó khăn lắm, ChanHee mới gỡ được tay mình ra mà không làm cho anh bị động. Nhẹ nhàng nhón chân, bước ra cửa, cậu lặng lẽ đi xuống dưới nhà, tự pha cho mình một cốc sữa nóng, hy vọng sẽ giúp cậu có thể ngủ ngon hơn.

ChanHee tựa người vào cửa, mắt nhìn xa xăm. Sắp rồi..... Cái ngày cậu sẽ phải rời xa anh. Cứ mỗi lần nghĩ tới, ChanHee không khỏi đắn đo. Nhưng cậu nợ ByungHun quá nhiều, nhiều nhất vẫn là tình yêu của anh dành cho cậu. Trên đời này, chắc chắn sẽ không ai thương cậu như anh thương cậu, sẽ không ai sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì yêu cậu, không một ai sẵn sàng gạt tất cả hoài bão và sự nghiệp sang một bên chỉ để chăm lo cho cậu. Còn cậu, vẫn luôn chỉ là người mang gánh nặng đến cho anh, là hòn đá cản đường anh vươn tay chạm tới ước mơ của mình, là người luôn gây bao chuyện khiến anh phải lo lắng. Đem sinh mạng của mình ra đổi lấy ánh sáng cho anh, cậu thấy, như thế là chưa đủ.

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng một vòng tay quen thuộc vây bám lấy tấm thân gầy của cậu. Là anh!!! Sao mà nhầm được, vòng tay ấy.....

- Không ngủ được à?

ByungHun khẽ hỏi, tì cằm lên vai cậu. ChanHee không nói gì, mắt vẫn nhìn ra xa.

- Lạnh lắm. Sẽ ốm đấy!

Thấy người cậu có vẻ run run, anh siết chặt hơn vòng tay của mình, hơi thở đều đều phả vào cổ ChanHee.

- Nhắm mắt vào đi!

ChanHee không quay lại, cất giọng nhẹ nhàng. ByungHun ngay lập tức làm theo.

- Rồi nè. Cậu có bí mật gì sao?
- Không được mở mắt. Cấm đụng đậy.
- Ừ.
- Lee Byung Hun, tớ yêu cậu! Rất nhiều!

Nói rồi, ChanHee nhắm mắt, đặt lên môi ByungHun một nụ hôn, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà.

"Mặn..... Tại sao lại mặn thế nhỉ?"

Dứt khỏi nụ hôn ấy, ByungHun cảm thấy vị mặt ở đầu lưỡi. Trên gương mặt còn dính vài giọt nước.

"Channie.....khóc sao?"

------------------------------

Au: sắp hết fic rồi, mình cũng đang dự tính ra oneshot, còn longfic The One ngâm tiếp :))) tiện thể thì cái này mình edit trên iPod rồi post wp nên có khi lỗi rất nhiều. Thông cảm nha :( nhà mất mạng mấy ngày nay rồi không onl lap đc T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top