Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: Đôi mắt xinh đẹp - Lá thư . (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, trong khi mọi ngừoi đều đã bước ra khỏi phòng học. Jungkook vẫn phải ở lại làm bài, ai bảo cậu lại không nghe giảng kia chứ...

Sagina cũng ra về, nghe cô bảo rằng sẽ đến thăm Iris; cậu cũng nóng lòng muốn đi theo. Nhưng bài tập nhiều thế này, thật khiến Jeon Jungkook mệt mỏi bội phần mà...

Khoảng nửa canh giờ sau, khi hoàn thành nốt đống bài tập của thầy giáo, Jungkook ngay lập tức cắp sách vọt ngay khỏi trường, nhanh chóng lấy xe rồi đạp ngay đến quán cafe nhỏ của anh Namjoon để mua bánh. Trong lúc đứng đợi, Jungkook cứ đứng ngồi không yên mà hối thúc, làm Namjoon cứ phải vội vàng bỏ sang bên mọi order, ưu tiên bên quầy bánh.

"Bánh của nhóc đây, nhưng anh nhớ chú không thích loại này mà.."

Namjoon thở dài, rõ ràng anh khổ quá mà.

"Hay là..."

Chưa để anh chủ tiệm nói thêm một lời nào, Jeon Jungkook đã biến mất không một vết tích.

Vừa đi, cậu không khỏi vừa cảm thấy vui vẻ.

Bánh này, Iris rất thích.

...

Cậu đứng trước cửa nhà Iris, trong lòng rõ hồi hộp. Tay khẽ bấm chuông cửa, tự dưng cả người hơi run. Và tiếng "cạch" làm Jeon Jungkook thêm hoảng, không biết phụ huynh của Iris có khó khăn không đây...

- Ô, anh là bạn trai của chị Iris ạ?

Một cậu bé trạc mười tuổi lon ton chạy ra bên ngoài, hào hứng nhìn ngắm cậu thật triệt để rồi nhanh chóng đẩy mạnh thân xác kia vào nhà, chưa để cái thân đó kịp phản ứng thêm bất cứ thứ gì. Và khi vừa hoàn hồn, chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng màu xanh tím trông dễ thương đến lạ.

Xung quanh phòng đầy ắp những chú gấu bông từ to bự đến nhỏ xíu, góc trái phòng là một cái bàn gỗ nhỏ với sách vở đặt chồng chất lên nhau, thêm vào đó là một chậu hoa oải hương nhỏ đặt trên khung cửa sổ màu trắng sứ bên cạnh; góc phải của căn phòng là một tủ gỗ màu tím than được trang trí bằng những tấm hình nhỏ cùng với các móc treo bông gòn, cạnh tủ là cái bàn nhỏ đựng đèn ngủ cùng những đồ ăn vặt. Và phía chính giữa là chiếc giường màu trắng tinh, nằm trên đó là một nữ thần.

Jungkook mỉm cười, là một nữ thần đang say ngủ.

Cậu đảo một vòng quanh căn phòng, sau đó yên vị tại một chỗ bên góc phòng, thuận lợi hướng ra cửa sổ, lại nhìn thấy được bức tranh xinh đẹp mà cậu đã vẽ tặng cho cô lồng kiếng treo ngay giữa phòng. Rồi cậu thấy tiêng động phía sau lưng, khoé miệng Jungkook lại lần nữa mà cong, nữ thần của cậu đang thức tỉnh kia kìa. Xoay người lại, cậu thấy đôi mắt tựa hồ thu đang nhìn mình khó hiểu, cảm thấy con người kia thật đáng yêu.

"Cậu dậy rồi à?"

Jungkook ân cần hỏi.

"Cậu tới hồi nào thế?"

Cô nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, hoang mang.

"Tất nhiên là vừa mới nãy. Tớ đem theo vở học hôm nay với cả bánh Mont Blanc anh đào mà cậu thích này."

Rồi cậu lôi trong cặp ra những bài tập khi nãy cùng đống sách được ghi chép cẩn thận trong những tiết học đặt lên bàn cho Iris, sau đó lấy hộp bánh đưa cho cô. Cậu nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng hết nhìn hộp bánh lại nhìn đống sách vở trên bàn, không khỏi buồn cười.

Jungkook nhìn đồng hồ trên bàn, phát hiện ra còn lớp luyện thanh của bố mình lúc sáu giờ rưỡi.

"Thôi tớ về đây nhá, tớ phải đi tập hát."

Cậu ôn nhu xoa xoa đầu Iris, sau đó véo má cô một cái rồi nhe răng cười, bước nhanh ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên vang vọng lại.

"Cậu nhớ ngoan, hết bệnh tớ sẽ khao."

...

Cậu đạp xe nhanh sang bên đường, đến trung tâm thanh nhạc; lại bắt gặp hình dáng quen thuộc. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu, xoăn lọn đó còn là ai ngoài cô nàng Sagina. Jungkook dựng xe vào một góc rồi tiến lại gần, dường như cắt đi dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu cô.

"Cậu ổn chứ? "

Sagina nhìn cậu, có vẻ không bất ngờ cho lắm. Cô vuốt lại mái tóc, khẽ cười.

"Ồ, tớ ổn. Cậu cũng học ở đây à?"

Là chữ "cũng". Jungkook liền cảm thấy hoang manh tột độ, trong phút chốc cái mặt kia liền trở nên ngu ngốc.

"Này, cậu đang lơ tớ á?"

Là âm giọng trách móc của Sagina, cậu liền choàng tỉnh.

"À... Trung tâm này của bố tớ. Phòng trên lầu là phòng tớ."

Jungkook nhíu mày, cậu không biết rằng Sagina học ở đây. Rõ ràng ca nào của bố dạy cậu cũng tới học, thật sự không hề nhìn thấy cô gái nào như Sagina; có lẽ là mới tới cũng nên.

"Đờ đẫn gì đấy, vào thôi."

Sagina huơ huơ tay, mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Jeon Jungkook cũng thôi không suy nghĩ nữa, tiếp bước theo sau.

Thế là từ lúc này, hầu như khi nào cậu cũng gặp mặt Sagina.

Rồi cậu phát hiện cô rất khéo ăn nói, lại tháo vát và chăm chỉ. Khi thì tới sớm phụ bố cậu dọn dẹp, khi thì ở lại giúp mẹ cậu làm cơm; lúc thì giúp đỡ bạn bè luyện tập, lúc lại tận dụng thời gian giải lao mà làm bài. Do đó, thành tích của Sagina ở lớp thanh nhạc cũng rất tốt; nhanh chóng vượt qua cả học sinh kì cựu là cậu.

Thật khiến người ta nể phục....

Đến cả bố và mẹ cậu cũng rất yêu thích cô gái này.

Thiết nghĩ không sớm hay muộn gì Sagina cũng trở thành "con cưng" của bố mẹ thay cậu cho coi. Haizza, Jeon Jungkook thật nhanh chóng thất sủng mà. Nhưng cũng nhờ vào tính cách đó của cô, cậu cảm thấy hai người rất nhanh chóng trở nên thân hơn trước.

Và mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho tới khi chuẩn bị vào buổi luyện thanh thứ hai mươi của Sagina, cô chạy tức tốc tới buổi học; đưa cậu bức thư rồi lại ngay lập tức chạy về nhà. Trước khi ra khỏi cửa, cậu nghe giọng cô ấy lí nhí, thanh âm không rõ ràng.

"Tạm biệt.."

Cậu bước về phòng, thắc mắc về thái độ của Sagina.

Mở bức thư rồi đọc, cậu nhận thấy những dòng chữ mực đen như nhoè đi, thấy bên phong bì tên người gửi cũng bị mờ đi bởi nước. Jeon Jungkook đọc đến dòng cuối, cả bản thân cũng không kìm được mà gục xuống bàn, từng dòng chữ như bóp lấy tâm can.

'Thân gửi Jeon Jungkookie,

Có phải cậu thấy rất lạ không, khi tớ viết thư cho cậu >...< . Tớ cũng thấy mình rất là kì lạ, thật sự thì cũng không hiểu bản thân vì cái gì lại không có can đảm mà nói ra, chỉ mong cậu thấu hiểu thông qua bức thư nhỏ này.

Cậu nhớ lần chúng ta gặp nhau chứ?

Cậu nhớ chúng mình rất thân chứ?

Cậu nhớ rằng tớ luôn nói giá như tình bạn này là mãi mãi?

Tớ cũng muốn. Nhưng tớ không hiểu, tớ đang dần phá nó rồi, vì tớ không muốn làm bạn đâu.

Tớ thích cậu.

Là thích cậu, thích như một người con trai.

Từ:(_______)'

Dòng chữ cuối mờ nhạt quá, cậu thấy xung quang đang lặng đi. Đến cả những con quạ ngang qua cũng phát ra những tiếng kêu trêu chọc người, ôi trời thật không hiểu. Cậu không biết mình nên làm sao cho đúng, cậu không muốn làm bản thân tổn thương; càng không thể làm Sagina chịu thương tổn.

"Tại sao..."

Trằn trọc cả đêm, lại mang quyết định sẽ để cho cả mọi người hạnh phúc, nhận thiệt vào mình.

Rồi cậu hẹn gặp Sagina, ngượng ngùng rồi nói đồng ý.

Cậu thấy Sagina bật khóc, ánh mắt cô ấy lúc đó.

Thật sự khiến người ta cảm thấy thê lương.

Tại sao!?

Vừa vui vừa buồn?

"..."

Jeon Jungkook không muốn suy nghĩ tới nữa.

Hôm sau, ngay trước lớp; to mồm tuyên bố hai người chính thức quen nhau.

Jeon Jungkook nhận thấy khuôn mặt bất ngờ của Iris.

Jeon Jungkook thấy lòng mình chùng xuống.

Jeon Jungkook chính là không thể nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó.

"Bức thư đó, bóp nát cậu."

...

"Rồi bức thư đó, khiến tất cả mọi người chúng tôi như tan vỡ."

Hè đến, chúng tôi đều nghỉ học. Cũng thật may mắn làm sao, tôi không còn phải gặp Iris nữa. Tôi có thể tập trung vào một mình Sagina, khiến cô ấy trở nên vui vẻ.

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về lựa chọn của bản thân.

Thế là hôm nay cả hai chúng tôi quyết định đi khu vui chơi.

Tôi nhìn thấy nụ cười của Sagina, cô ấy xinh đẹp, tươi tắn.

Rồi tôi lại thấy ánh mắt cô ấy dừng lại, nặng trĩu.

Vừa xuống khỏi trò chơi, Sagina liền nắm lấy tay tôi; bước nhanh về phía bóng người với chiếc xe đạp. Vừa đi, cô ấy vừa kêu tới con người với chiếc xe đạp đó, âm điệu thành khẩn.

"Iris, đợi tớ."

Là Iris.

Lòng tôi liền chùng xuống.

Iris có chút ngạc nhiên, rồi cô ấy mỉm cười.

"Xin chào."

Sagina cầm tay tôi, thở hổn hển. Ánh mắt cô ấy buồn bã nhìn tôi rồi nhìn sang Iris, cô lấy từ trong túi ra bức thư bữa trước tôi đưa, nói.

"Iris, thật ra.. Khi ấy tớ đã đưa thư cho Jungkook, ngay khi thấy cậu ấy ngượng ngùng rồi khó xử một lúc lâu, sau đó nói đồng ý. Tớ đã không nói cho cậu ấy lá thư là của cậu, vì tớ... Cũng thích cậu ấy."

Sagina thở một hồi, lại tiếp tục. Lần này là nhìn tôi.

"Tớ xin lỗi.. Thật ra người viết thư cho cậu chính là Iris. Có lẽ do chữ khá giống tớ nên cậu đã không nhận ra.."

Tôi đang nghe gì vậy?

Sao tôi lại không biết được?

Sao tôi có thể không thấy tên người gửi?

Bởi lẽ chữ nhoè đi do lệ, Sagina lấy ra đọc. Rồi chính cô ấy cũng khóc, cô ấy đưa thư cho tôi rồi bỏ chạy.

Thật tâm không muốn nhìn thấy...

Nhưng tôi không biết, tôi đã chọn cô ấy dù cô ấy vốn thương tổn. Để rồi không thể nhận thấy được đã gián tiếp hại cả ba ra như thế này...

Tôi nhìn Iris, lòng đau thấu.

Tôi không hối hận khi chọn Sagina, nhưng tôi hối hận vì đã bóp nát cả ba người.

"Cậu không cần nhìn tớ với ánh mắt như vậy đâu. Nếu Jungkook thích tớ, cậu ấy đã không chọn cậu."

Iris mỉm cười rồi nói, sau đó xoay lưng.

Tiếng xe đạp cọc cạch nghe đau lòng thật.

Tôi chỉ còn biết thở dài.

"Tạm biệt, Iris."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top