Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Thiên thần nhuốm máu

 Chap 4: Thiên thần nhuốm máu

....

Gió cứ thổi...mưa lại rơi...

Em bước đi...như chưa tồn tại

Anh nơi đó...tay trong tay một người anh yêu

Em nơi này... bấu víu mảnh yêu thương còn xót lại

Khắc khoải trong thương nhớ, dằn vặt trong nỗi đau

Em tự ngược tâm mình...bất lực nhìn anh biết mất

Lắng nghe tiếng gió gào thét, vô tình dày xéo tim em

Nụ cười anh

Ánh mắt anh

Vô tình

Vỡ nát

Để em ích kỉ thêm hôm nay thôi anh nhé

Rồi ngày mai- khi mưa đã tạnh, nắng lên

Trong tim em, Yong Junhyung chỉ còn là hồi ức....

-------------------------------------------------------------------------

 Ánh trăng hiu hắt. Từng mảnh băng lạnh bao phủ lên đôi vai gầy của nam nhân đang thu mình bên góc phòng. Nửa người chìm trong bóng tối. Xung quanh tĩnh mịch. Chỉ còn trăng và người. Ánh nhìn ngơ ngác, tan tác trong đêm. Cô độc.

Yoseob ngây ngốc nhìn bông hoa quỳnh chớm nở dưới trăng. Từng mảnh hoa mỏng manh, tinh khiết nở rộ. Đem theo một mùi thơm buồn mang mác. 

Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân bước vào. Một chiếc áo bất ngờ được khoác lên vai khiến Yoseob giật mình. Cảm giác ấm áp quen thuộc, nhưng mùi hương này, không phải của Junhyung.

"Đừng tự ngược đãi bản thân nữa" Giọng nói trầm trầm ấm nóng vang lên từ đằng sau lưng.

Yoseob không phản ứng, ánh mắt vẫn hướng về phía bông quỳnh đang nở. Dujun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em mình

Lặng...

...

"Anh..."

Tiếng gọi yếu ớt vang lên

"Uhm?"

" Em...thực sự thua rồi"

"..."

" Em thấy đau lắm, đau hơn cả lúc căn bệnh tái phát"

"Anh biết, anh biết Yoseobie..." Dujun đau đớn mà ôm nam nhân bên cạnh vào lòng

"Đau chết đi được" Có cái gì đó ấm nóng lăn dài 

Yoseob khóc một cách ngon lành trong lòng Dujun. Lần đầu tiên cậu được khóc thoải mái như thế. Không phải kìm nén, không phải chịu đựng một mình. 

" Đi cùng anh" Dujun khẽ thì thầm

"..."

"Đi cùng anh Seobie, anh hứa sẽ bảo vệ em. "

"..."

"Không để ai làm tổn thương em nữa"

"..."

"Không ai cả"

...

..

.

.

.

 

Nam nhân trầm mặc bên cạnh chiếc vali màu khói. Đôi mắt sưng húp vì nước mắt được giấu cẩn thận đằng sau chiếc kính bản to. Ánh mắt trống vắng nhìn ra xa, mong chờ một bóng hình quen thuộc nào đó. Nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi đôi mắt mờ đi.

 

Yoseob quyết định sang Ý cùng Dujun. Chạy trốn, đó là thứ duy nhất cậu có thể làm. Ôm trái tim đang chảy máu rời xa khỏi nơi này. 

Junhyung và cả Hyunseung nữa, đều không biết việc này. Có lẽ đây là sự lựa chọn duy nhất tốt cho cả 3. 

Dù biết Junhyung sẽ không thể có mặt ở nơi này, nhưng Yoseob vẫn khắc khoải trông ngóng. Một tia hi vọng mong manh, rằng anh sẽ đến..

Rốt cuộc anh vẫn không đến.

“Đi thôi Yoseobie” Dujun vẫy tay gọi Yoseob

Cậu khẽ quay người. Nuối tiếc nhìn lại đằng sau...

Junhyung à, hạnh phúc này, em trả lại cho anh…

1 bước...

Đến đi, hãy đến và bảo em đừng đi. Junhyung…

3 bước

Cho em nhìn anh lần cuối..

6 bước

Một lần thôi, Junhyung…

 

 

“Ring!!! Ring!!!”

Tiếng chuông điện thoại kêu vang. Yoseob giật mình, luống cuống tìm điện thoại.

“  Tôi là Y…”

“ Yoseob, nhớ tôi chứ?”

Không phải Junhyung…

 

 

Nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt Yoseob có vẻ không tốt. Cậu quay ra phía Dujun

“ Anh đi trước đi. Em sẽ đi vào chuyến bay tối nay”

Dujun không khỏi lo lắng

“ Có việc gì? Để anh đi cùng em”

“ Không, không cần. Có vài chuyện em cần phải giải quyết trước khi rời khỏi nơi này”

“ Vậy anh cũng ở lại, tối đi cùng em”

“ Anh không…”

“ Đừng cãi lời”

Ánh mắt Dujun kiên định

 

“ Vậy…anh về nhà chờ em. Giải quyết xong, em sẽ quay về” Yoseob tách người mình ra khỏi Dujun

“Anh không đi cùng được sao?” Dujun nắm chặt tay em mình “ Anh lo em sẽ không chịu nổi, sức khỏe em còn chưa bình phục hẳn”

 

Yoseob mỉm cười dịu dàng

“Anh yên tâm, em hứa sẽ quay lại”

Nói đoạn, cậu rời khỏi tay Dujun, chạy vụt vào trong biển người đông đúc.

 

Cánh tay Dujun chơi vơi trong không khí, cả người bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé của em mình biến mất.

Cảm giác cứ như…chia tay, không bao giờ gặp lại.

Dujun đâu có biết rằng, sau này, anh sẽ dằn vặt đến hết đời vì đã không giữ Yoseob lại… Vì đã để tuột mất thiên thần của cuộc đời mình…

 

Ngồi trên Taxi, hướng về phía ngoại ô, Yoseob mệt mỏi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ mệt mỏi. Mọi kí ức về cuộc gọi bất ngờ lúc nãy chợt hiện về

 

“ Tôi là Y…”

“ Yoseob, nhớ tôi chứ?”

 

“Anh là…”

“Chanyeol. Không phải cậu đã quên tôi rồi chứ?”

Chanyeol, cái tên này thực sự rất quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Còn giọng nói này nữa…

.

.

.

“Cà phê đen không đường, cậu thích uống loại này sao?”

.

.

.

“ Cậu nhóc, uống cà phê nhiều không tốt đâu!”

.

.

.

“Người đó là ai? Người đã làm cho cậu khóc là ai?”

“Người đó tên Junhyung sao? Ha ha, quả là trái đất tròn”

.

.

.

"Tôi là Yoon ChanYeol, cứ gọi tôi là ChanYeol”

.

.

.

Đúng rồi, đó là anh chàng chủ quán cà phê mà cậu hay đến. Sao cậu có thể quên chứ…

 “Yoseob? Cậu còn nghe tôi nói không? Giọng nói trong điện thoại kéo Yoseob trở về thực tại

“ Ah…tôi sao mà quên anh được. Mà…có chuyện gì sao?”

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu”

“Vậy nói đi, tôi thực không còn nhiều thời gian”

“ Không, chúng ta phải trực tiếp gặp mặt”

“ Có chuyện gì? Tôi nói rồi, tôi không có nhiều thời gian.”

“ Vậy nếu là chuyện về Junhyung, cậu có thời gian không?”

“…”

“…”

“Chuyện về anh ta? Xin lỗi, tôi không muốn nghe”

“ Ồ, vậy về cả lí do khiến anh ta đối xử tệ bạc với cậu, cậu cũng không muốn nghe?

“Owo! Sao anh lại…”

“Đừng giật mình, chỉ là tôi tình cờ biết được một số chuyện mà thôi. Sao, trước khi rời khỏi nơi này, cậu không muốn phơi bày sự thật sao?”

 

 

…………………

Yoseob khẽ dùng tay day mạnh thái dương. Mọi thứ cứ xoắn vào nhau khiến đầu cậu đau nhức.

ChanYeol, hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết chuyện của cậu và Junhyung? Còn cả cái sự thật mà hắn có nhắc đến nữa…

Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Mí mắt giật giật. Con đường này…sao lại dài đến thế..

 

Yoseob bỗng bật cười vì sự lo xa của bản thân. Cậu đưa mắt nhìn bọt mưa trắng xóa giăng đầy trời.

“Còn có sự thật nào kinh khủng hơn việc em mất anh sao? Junhyung…”

 

 

 

“ Junhyung, đối với anh, điều gì là kinh khủng nhất?”

“ Uhm, có lẽ là khi anh mất cuộc sống?”

“…”

“ Còn em, điều gì đối với em là kinh khủng nhất?”

“Là mất anh…”

 

Nước mắt chết tiệt…

 

Nếu biết trước những điều sắp xảy ra. Yoseob sẽ ước cho chiếc xe này không bao giờ đưa cậu tới nơi đó…

 ………………………………………………………………………………

 

“Vậy…rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao phải hẹn tôi ở nơi này?” Yoseob cất tiếng hỏi. Lúc này cậu đang ở trong ngôi nhà gỗ vùng ngoại ô cách Seoul một đoạn đường khá xa.

 Ngồi đối diện với ChanYeol, cảm nhận ánh mắt dò xét của hắn, cậu thấy có chút bất tiện.

Hắn ta hơi cười trước điệu bộ khẩn trương của cậu.

“ Trước tiên,… có nên uống một chút cà phê? Cà phê đen nguyên chất không đường?”

 

Yoseob khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì hắn đã đứng dậy đi pha cà phê.

Cậu cũng phải thừa nhận, cà phê do tay hắn pha uống rất ngon.

 

“Cạch” Cốc cà phê được đặt trước mặt Yoseob.

“Bây giờ…anh nói được chưa?”

ChanYeol hơi ngả người ra ghế, lười biếng nhấp một ngụm cà phê.

 

“Mọi chuyện diễn ra khoảng 10 năm trước” Hắn ta bắt đầu nói

Yoseob chú tâm nghe

“ Trước đây, tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Một ông bố luôn quan tâm gia đình, một bà mẹ dịu dàng, yêu chồng, thương con. Tôi từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi có người thứ ba xuất hiện. Đó là mẹ của Junhyung”

“Owo??” Yoseob không khỏi ngạc nhiên

Thấy biểu hiện của cậu, ChanYeol khẽ cười

“ Người đàn bà vô liêm sỉ đó, đã ngoại tình với bố tôi. Từ đó lão hoàn toàn thay đổi. Từ một người hiền lành yêu vợ con, lão trở nên dữ dằn, thi thoảng là đánh vợ đánh con. Tôi hận lão ta, nhưng tôi hận người đàn bà kia gấp vạn lần. Chính bà ta đã khiến gia đình tôi tan nát”

“…”

“ Nếu chỉ như thế, mẹ tôi có thể li hôn. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó. Mẹ tôi đã bắt quả tang được đôi gian phu dâm phụ. Rồi giữa mẹ và người đàn bà khốn nạn kia đã xảy ra cãi lộn”

“…” Yoseob không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra

“ Khi tôi đến, mẹ đang nằm trong vũng máu…” Ánh mắt ChanYeol lóe lên tia đau khổ và dằn vặt đến cùng cực. Ánh mắt của một đứa con khi mất mẹ.

“Owo? Vậy… là mẹ Junhyung đã…” Yoseob không giám nói hết câu. Quen Junhyung lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ kể về gia đình mình cho cậu.

“ LÀ TÊN KHỐN ĐÓ LÀM…” Hắn ta bỗng gào lên “ CHÍNH JUNHYUNG ĐÃ GIẾT MẸ TÔI. TÔI VẪN NHỚ CẢ NGƯỜI HẮN KHI ĐÓ BẮN ĐẦY MÁU, TAY VẪN CÒN ĐANG CẦM CON DAO GỌT HOA QUẢ. KHÔNG QUÊN ĐƯỢC, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC… ”

 

Yoseob cảm thấy sét ùng ùng bên tai. Cậu không tin nổi vào tai mình

“ Không…tôi không tin…vậy Junhyung”

ChanYeol hơi dịu lại, ánh mắt hắn liếc về phía Yoseob.

“ Bố tôi, lão đã đút lót tiền để vụ này được êm xuôi. Lão không muốn danh tiếng của mình bị hủy hoại vì người vợ đã mất. Yong Junhyung, tôi hận hắn đến tận xương tủy. Hận đến mức muốn giết chết hắn” Ánh mắt ChanYeol bỗng thay đổi. Yoseob có thể thấy những gân đỏ nổi lên trong mắt hắn. Hàn khi xung quanh khiến cậu thấy cả người căng cứng.

Căng thẳng, theo thói quen Yoseob đưa cốc cà phê nên và nhấp một ngụm.

“Anh…anh cho tôi biết chuyện này thì có ích gì? Dù sao… tôi cũng đã chia tay với Junhyung”

“ Ha ha…” Hắn ta bỗng bật cười

“ Tôi thực sự muốn giết chết Junhyung, nhưng nếu thế thì quá dễ dàng cho hắn ta. Sau khi lão già qua đời, tôi bắt đầu trả thù tên khốn đó. Thấy hắn đau khổ thật sung sướng. Cậu có biết tôi trả thù hắn bằng cách nào không?”

“Bằng…cách …nào?”

“ KHIẾN HẮN SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. HA HA” ChanYeol cười quỷ dị. Hắn tiếp “ Tôi điều tra được hắn có yêu một người, yêu đến chết đi sống lại. Vậy nên, nếu tôi nhắm vào người đó, sẽ có thể thấy bộ mặt đau khổ của hắn”

Yoseob thấy sống lưng lạnh toát, người Junhyung yêu, đó chẳng phải cậu sao…

 

Mọi thứ bỗng nhòe đi, Yoseob cảm thấy cả người nóng rực.

 

ChanYeol không liếc qua biểu hiện của Yoseob, môi khẽ nhếch lên một đường cong. Hắn tiếp

“ Vờn nhau với Junhyung thực sự rất vui. Nhưng tôi còn chưa bắt đầu, hắn đã bỏ cuộc rồi… Cậu biết vì sao Junhyung bỏ cậu không?”

Yoseob thấy trời đất quay cuồng, tuy vậy, cậu vẫn nghe được điều ChanYeol nói.

Lờ mờ, cậu thấy hắn đứng dậy, rồi tiến về phía mình.

ChanYeol lại gần Yoseob, hắn cúi xuống, phả hơi nóng vào tai cậu

“ Là do hắn sợ tôi hại cậu. Ha ha, tên nhu nhược, thậm chí hắn còn không thể bảo vệ cậu”

 “ Jun…Junhyung” Yoseob lẩm bẩm trong miệng.

ChanYeol đứng thẳng dậy, ngạo nghễ nhìn nam nhân trước mặt đang chống cự lại với thuốc kích thích.

 

Càng ngày Yoseob càng thấy người nóng ran lên. Thực sự cậu rất khó chịu

“Nóng…nước” Yoseob bất lực kêu lên. Thực sự khó chịu muốn chết

ChanYeol nhếch mép nhìn Yoseob. Cậu thực sự nhìn rất quyến rũ. Hắn quỳ hẳn xuống sô pha, tiến lại gần, vuốt ve đôi má đang đỏ lên của Yoseob.

“Anh….anh cho …c …cái gì…vào cà phê?”

“ Một chút thuốc kích thích, nhóc! Cũng giống như vài ngày trước, khi tôi cho thuốc vào cà phê khiến cậu phát bệnh. Ha ha”

“Tên…tên khốn…”

Mặc cho sự chửi rủa của Yoseob, ChanYeol vẫn nhếch mép cười. Hắn ghé miệng vào tai Yoseob, thì thầm

“ Có một chiếc camera đằng kia, tôi định sẽ quay lại cảnh hay, rồi gửi cho Junhyung. Chắc hẳn hắn sẽ rất ngạc nhiên trước món quà này của tôi”

Hơi thở phả vào tai và chiếc cổ mẫn cảm khiến Yoseob không ngừng ngọ nguậy.

“Hộc…hộc… Junhyung…sẽ chẳng…hộc hộc…ảnh hưởng g..gì…đâu” Yoseob cố gắng lùi xa ra khỏi ChanYeol, cậu không thể chống cự nữa..

“ Vậy sao? Thử xem nhé” Dứt lời, hắn lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi của Yoseob.

Bị hôn bất ngờ, Yoseob không thể phản kháng. Trong người cậu thậm chí còn dâng lên một dòng hưởng ứng.

Dồn hết sức đẩy hắn ra, cậu thở hồng hộc

“Tên khốn…hộc hộc…đừng đ…động vào tôi”

Bị đẩy ra, dục vọng trong người ChanYeol càng dâng cao. Cậu đè hẳn Yoseob ra sô pha, giật phăng cúc áo cậu

Yoseob bất lực chống cự, hai tay yếu ớt đấm vào ngực hắn ta.

Cậu không muốn, thực sự không muốn

Cơ thể cậu, sắp không nghe cậu nữa…

Chiếc áo bị lột xuống ngang bụng, lộ ra vùng da trắng nõn đang ửng hồng vì sự tiếp xúc của ChanYeol

 

Mọi cố gắng của Yoseob đều vô ích

Cánh tay cào cấu vào lưng hắn dần buông lỏng

Yoseob thấy mệt…thực sự rất mệt

 Cơ thể cậu thậm chí còn vui thích trước sự khiêu khích của hắn. Yoseob nắm chặt đôi bàn tay, khóe mắt chảy ra một dòng ấm nóng. Bất lực.

 

"Yoseob, cố lên, đừng bỏ cuộc" 

Giọng nói lờ mờ của Junhyung vang lên như thức tỉnh Yoseob.

Cậu lấy lại một phần tỉnh táo ít ỏi, chống cự lại hành động xâm phạm của ChanYeol một cách dữ dội.

"Buông...hộc...buông ra" Yoseob cào mạnh vào vai hắn ta

Bị đau, ChanYeol khẽ cau mày. Tức thì hắn túm lấy tóc cậu, giật mạnh

" Em không biết sao? Chống cự chỉ khiến tôi càng muốn chiếm lấy em mà thôi" nói đoạn, hắn cúi xuống cắn vào cổ Yoseob.

"Á..." Yoseob hét lên đau đớn. 

Tay cậu vung loạn xạ

Có cái gì đó... Yoseob nắm lấy

"PHẬP!"

ChanYeol đột ngột dừng lại. Hắn nhổm dậy, nhìn Yoseob xơ xác trên ghế, rồi nhìn xuống phía lườn mình. Máu....có rất nhiều máu...

Một con dao gọt hoa quả ghim vào phía lườn hắn ta.

"BỊCH" ChanYeol ngã phịch xuống, đè lên người Yoseob. Mùi máu tanh dâng lên, xộc vào mũi khiến Yoseob như bừng tỉnh trước những gì mình đã làm.

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn lăn xuống sàn.

Loạng choạng đứng dậy, Yoseob hoảng loạn nhìn hắn ta nằm trong vũng máu.

Yoseob sợ...cậu thực sự rất sợ... Phải làm sao? Phải làm sao đây? Cậu thực sự không cố ý....

"Junhyung...hu hu...sao anh không đến" Yoseob khóc một cách bất lực. Từng giọt nước mắt trong suốt dần bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Junhyung....hu hu.... em sợ" Tiếng khóc thống khổ vang vọng ngôi nhà.

Đâu đó văng vẳng tiếng quạ kêu. Ai oán...

...

Đúng rồi, điện thoại...phải gọi cấp cứu. Nghĩ vậy, Yoseob cuống cuồng tìm điện thoại. Chật vật mãi mới bấm được dãy số. Cả người Yoseob run lên từng hồi. Nước mắt còn chưa khô....

"Bịch" Tiếng điện thoại rơi xuống sàn...

Không có sóng. Ở đây không có sóng...

Yoseob bất lực quỳ xuống cạnh ChanYeol. Đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. 

Vậy là kết thúc rồi...thực sự kết thúc rồi

Hắn nằm đấy, cả người tái nhợt, không một hơi thở. Máu chảy ra ngày một nhiều. Yoseob cúi xuống nhìn đôi tay mình, rồi bật cười

Dù có là một thiên thần trong sáng thánh thiện, một khi đã nhuốm máu, dù với bất cứ lí do gì, cũng sẽ biến thành ác quỷ mà thôi. 

Mà ác quỷ...thì không được phép sống...

 

 End chap 4

...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #junseob