Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Không bỏ cuộc

Chap 7

Note: Những đoạn chữ đứng là mạnh truyện, còn chữ nghiêng là hồi ức nhé các bạn 

....

Vị bác sĩ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đôi mắt từng trải khẽ nheo lại, khiến cho các vết nhăn xô vào nhau. Ngoài trời gió rít không ngừng, mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính vài tiếng khô khan. Cả căn phòng sộc mùi ẩm ướt nặng nề.

Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở rộng, một nam nhân bước vào, ánh mắt lóe lên vài tia mị hoặc.

"Bác sĩ Hong, có lẽ chúng ta cần nói chuyện"

Vị bác sĩ giật mình lùi lại

"Anh là ai? Tôi đã hết ca làm việc"

Khẽ thấy đôi môi nhếch nhẹ một đường

"Tôi tên DuJun, anh trai của bệnh nhân Yoseob do bác sĩ điều trị. Liệu bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

"Hiện tại cậu Yang Yoseob không còn dưới sự điều trị của tôi. Bệnh của cậu ấy...."

" Yoseob...em ấy đang gặp nguy hiểm...."

------------------------------------------

Sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện...

Nước mưa, bùn đất, tất cả bám dính vào nam nhân nhỏ bé đang chạy thục mạng trên con đường vắng vẻ. Phải nghĩ, phải nghĩ. Lúc này không thể hành động liều lĩnh được.

Đôi môi trắng bệch bị Yoseob cắn đến suýt bật máu. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị bắt lại. Đến lúc đấy mọi chuyện coi như kết thúc. Bây giờ lại không kịp để về nhà. Cậu cũng không có tiền trong người, cứ mặc bộ quần áo bác sĩ chạy trên đường như thế này cũng không ổn.

Áo bác sĩ?

Yoseob đút tay vào túi áo, tìm xem "bố" có để vào cái gì không. Cậu đoán không sai, bên trong có một chiếc điện thoại di động.

Yoseob mừng rỡ rút điện thoại ra, bàn tay run run bấm số. Phải điện cho Junhyung.

Ngay khoảnh khắc đó, có một chiếc xe ô tô đen đỗ phịch ngay cạnh cậu. Yoseob hoảng loạn quay ra, cuồng chân định chạy, nhưng phát hiện cơ thể đã không còn sức lực.

Cửa kính dần dần kéo xuống. Yoseob ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm. Nam nhân trong xe cất giọng đầy lo lắng

" Yoseob? Là em sao?"

"Dujun hyung!" Khoảnh khắc vỡ òa mọi cảm xúc. 

Yoseob chỉ thấy hai má mình ướt đẫm từng dòng nóng hổi, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Cậu òa khóc tức tưởi.

Chỉ cảm thấy có một vòng tay kéo cậu vào lòng, vội vàng, gấp gáp. Hơi ấm quen thuộc chẳng mấy chốc bao xung quanh, khiến từng dây thần kinh căng cứng vì áp lực dần dãn ra.

Cả hai cùng ngồi vào trong xe. Dujun lặng người nhìn nam nhân trước mặt. Nếu anh nhất quyết không cho cậu quay lại, nhất quyết lôi cậu đi, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Lúc cậu bị bắt, vì tất bật lo chuyện của ChanYeol, mà anh cũng không có thời gian vào thăm, chỉ có thể gửi vài lời an ủi qua Junhyung. Bàn tay Dujun siết chặt. 

Là anh đã đẩy em vào đường cùng....anh xin lỗi....Yoseobie!

"Bình tĩnh hơn chưa?" Dujun quay ra hỏi khi thấy Yoseob đã ngừng khóc. 

Cậu gật đầu, rồi lại lắc lắc, rồi lại gật.

Dujun khẽ thở dài

" Yoseob, bình tĩnh, kể hết mọi chuyện cho anh"

Chợt thấy ánh mắt cậu hoang mang cực độ, Yoseob quay ra, cả người run lên từng hồi

" Hyung! ChanYeol...hắn vẫn còn sống!"

--------------------

30' sau.... Tại bệnh viện

" Yoseob...em ấy đang gặp nguy hiểm...."

Thay vì giọng nói nghiêm nghị như lúc nãy, câu nói này vương theo sự lo lắng tột độ, có chút run rẩy, cầu xin. 

Vị bác sĩ quay ra, đôi mắt khẽ giật vài cái 

" Cậu....cậu đã gặp Yoseob?"

"Tôi nhìn thấy em ấy chạy trên đường"

Bác sĩ Hong khẽ run người, nếp nhăn ở khóe mắt bị xô đẩy liên tục. Ông bất lực ngồi xuống ghế

"Những gì tôi có thể giúp, tôi đã làm hết sức"

Khóe miệng Dujun khẽ nhếch nhẹ. Vẫn là dáng đứng hiên ngang, anh cất giọng hỏi, lẫn trong tiếng mưa

" Vậy.... chiếc máy nghe lén gắn trên điện thoại mà ông cho vào túi áo thì sao? Ông định giải thích như thế nào?"

 Thoáng thấy ánh mắt bất thần từ vị bác sĩ đang ngồi trên ghế

"Sao....sao cậu biết?"

------------------------------------

30' trước.

Nghe câu nói thốt ra từ đôi môi run rẩy của em trai mình, Dujun không khỏi bàng hoàng. Một giọt mồ hôi chảy xuống ngang thái dương anh. Tên đó vẫn còn sống? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Em...em định điện báo cho Junhyung....nhưng gặp được anh...may quá rồi...Dujun...em rất sợ" Giọng nói run rẩy bị tiếng mưa lấn áp.

Dujun im lặng suy nghĩ.

"rè....rè..." Chiếc radio trong ô tô không hiểu sao cứ phát ra thứ âm thanh khô khốc khó chịu.

"Dujun?" Yoseob gọi nhẹ 

"Uh?"

"Sao anh cầm điện thoại của em?" Yoseob liếc nhìn chiếc di động bị Dujun lấy từ lúc phát hiện cậu bên đường. 

Dujun không nói gì, anh giơ chiếc điện thoại lên một cách máy móc, ngón tay đang bịt chặt vào chiếc móc khóa nhẹ nhàng bỏ ra, để lộ một cái lỗ nhỏ xíu trên chiếc móc.

Yoseob nheo mắt nhìn chiếc móc, chợt như hiểu ra điều gì đó, hai mắt mở to bàng hoàng.

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, không nói lên lời. Dujun nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay bịt lại cái lỗ như cũ.

Lúc này anh mới nhẹ nhàng mở miệng

" Đi trên đường, phát hiện radio bị rè và có những đợt sóng âm lạ, rồi nhìn thấy em đang cầm điện thoại, anh đã lờ mờ đoán ra trên điện thoại hoặc trên người em có gắn máy nghe lén."

"Sao anh nhận ra em? Rõ ràng là em mặc áo blu trắng"

"Là anh có người bạn bên trong sở cảnh sát, thấy bảo có một tên tội phạm được đưa vào trong bệnh viện vài ngày trước đã bỏ trốn, anh đoán là em nên đi tìm. Anh chắc em chỉ có thể chạy bộ trên những con đường vắng, và trên người sẽ có bộ quần áo bệnh nhân hoặc bác sĩ." Dujun ôn tồn giải thích

"Junhyung....có đi tìm em chứ?"

Chỉ nói một câu, nhưng cơ hồ đã rút cạn sức lực của cậu. Trái tim yếu ớt không tự chủ khẽ nhói một cái. 

"....cậu ấy không biết!"

Nghe được câu trả lời, Yoseob chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ. Thấy em mình như thế, Dujun không khỏi xót xa.

"Yoseob, là ai đưa em chiếc điện thoại này?"

"Là vị bác sĩ mà em đã kể cho anh đấy. Nhưng.....chắc chắn là ông không biết điện thoại bị gắn máy nghe trộm...ông không thể là người bán đứng em..."

Dujun im lặng suy nghĩ

"Có đúng hay không, phải gặp mới biết được..."

----------------------

Bác sĩ Hong lặng người. Dujun chăm chú phân tích biểu cảm trên khuôn mặt kia. Ánh mắt mị hoặc ánh lên vài tia lạnh lẽo. 

Im lặng bao trùm hai người

"Hắn.....hắn đe dọa sự an toàn của con gái tôi...." Lời nói bất lực thoát ra từ ông. Là sự bất lực cùng áy náy.

Dujun khẽ ngồi xuống, đối diện với vị bác sĩ già

" Chúng tôi sẽ giúp ông. Bây giờ tôi cần ông làm nhân chứng để xin lệnh bắt giữ khẩn cấp ChanYeol"

"Nhưng..."

"Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cử người bảo vệ cả gia đình ông. ChanYeol trên giấy tờ là đã chết, nhưng thực tế thì không, vì thế hắn không thể manh động. Tất cả chỉ là đe dọa suông"

Vị bác sĩ nghe vậy, đôi vai khẽ thả lỏng ra vài phần. Ông hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nam nhân ngồi đối diện

"Được, tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng"

Dujun nhếch miệng cười nhẹ, mọi chuyện đang đi rất đúng hướng.

------------------------------------------

"Dujun, nhưng em không hiểu. Tại sao hắn biết em tìm cách trốn thoát lại không ngăn cản?"

"Ngốc! Là hắn đang muốn em trốn thành công!" Dujun nhẹ nhàng nói, đôi tay vuốt nhẹ tóc mái ướt nước của Yoseob.

"...."

" Hắn muốn em chạy thoát, để có thể bắt em dễ dàng hơn. Nếu em vẫn còn nằm trong tay cảnh sát, hắn sẽ không thể làm gì. Gắn máy nghe lén, cũng là vì hắn biết em sẽ gọi cho Junhyung và hẹn cậu ta ở một nơi nào đó. Và hắn chỉ cần chờ sẵn, là có thể bắt gọn được cả hai người"

Yoseob khẽ rùng mình khi nghĩ về ChanYeol

Có cái gì đó lóe lên trong đầu. Cậu khẽ ngập ngừng "Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, phải vào hang cọp mới bắt được cọp"

"Là sao?"

"Dujun, em có ý này...."

" Bây giờ chúng ta đã biết trước kế hoạch của hắn rồi. Em chỉ cần nói chuyện điện thoại, cố tình để cho hắn nghe thấy địa điểm hẹn Junhyung, rồi sau đó anh cùng cảnh sát đến bắt hắn là được mà"

"Không thể...." Dujun khẽ cúi mặt xuống "Anh không thể em gặp nguy hiểm"

" Có gì nguy hiểm chứ" Yoseob cười nhẹ chấn an. Không phải các anh sẽ mai phục sẵn để bắt hắn sao? Hơn nữa nếu cả anh và Junhyung cùng đến, em sẽ không sao cả"

"Yoseob....em phải nhớ, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta. Ai biết được ChanYeol đang suy tính điều gì. Và bây giờ để khiến cảnh sát tin tưởng và cho quân đi mai phục là điều rất khó"

"Hơn nữa..." Dujun khẽ ngập ngừng...

"Có chuyện gì sao?' Yoseob lo lắng hỏi

"Hyunseung....bị bắt cóc rồi" Thoáng thấy đôi vai Dujun run nhẹ.

Và đó là lí do anh không nói chuyện của em cho Junhyung biết,.....

...

Luồng sét rạch ngang trời, mùi mưa ẩm mốc xộc vào mũi, khiến cho người ta khó chịu. Tiếng mưa lộp độp rơi trên cửa kính từng tiếng khô khốc, lặng lẽ nhìn hai nam nhân lặng người trong xe.

"Tại...tại sao chứ? Khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào?" Yoseob run rẩy hỏi.

Là vì cậu, vì cậu sao?

Dujun khẽ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Yoseob.

" Từ sáng nay, Junhyung hoảng loạn điện thoại cho anh. Bảo Hyunseung mất tích. Rồi sau đó, có một bưu kiện được gửi đến chỗ cậu ấy, đó là một ít tóc kèm tấm hình Hyunseung đang bất tỉnh. Tên bắt cóc không nói gì thêm, cũng không có yêu cầu gì, vì thế bọn anh không thể biết là ai làm, hay làm với mục đích gì. Nhưng giờ anh đã biết, chắc chắn là ChanYeol"

Yoseob lặng người đi. Vậy nếu làm theo cách cậu nghĩ, sẽ không thể biết được chỗ giam Hyunseung ở đâu. Và nếu ChanYeol nhất định không chịu khai, có thể Hyunseung sẽ bị nguy hiểm tính mạng.

Là tại cậu.....tất cả là tại cậu...là cậu đã liên lụy những người xung quanh....

Yoseob khẽ thở hắt ra, cậu mệt mỏi dựa người vào ghế, cả người run mạnh, không rõ là vì lạnh hay vì điều gì. Bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay Dujun cũng không kiềm chế được mà run lên.

Chỉ vài phút trôi qua...nhưng cứ như cả thế kỉ

Yoseob lặng lẽ nhìn bầu trời... Dujun lặng lẽ nhìn Yoseob

"Để em đi...Dujun" Câu nói thoát ra nhẹ nhàng, vừa phảng phất hơi nài nỉ, vừa toát lên sự kiên quyết lạ thường.

"..." Nam nhân ngồi cạnh chỉ im lặng. Hơi thở dồn dập nặng nề, lẫn cả mùi của mưa. 

'Hắn bắt Hyunseung và âm mưu bắt em chắc chắn là có mục đính làm khó Junhyung. Bắt được em rồi, hắn sẽ mang em tới chỗ Hyunseung. Lúc đó em sẽ tìm cách báo lại vị trí hiện tại cho anh. Đúng rồi, máy định vị, anh có máy định vị không?" 

Dujun chỉ im lặng nhìn Yoseob nói. Mấy giây qua đi, anh mới nhẹ nhàng mở miệng

"Có"

"Vậy tốt rồi.....chỉ cần em có giữ máy định vị. Nếu anh thấy em một thời gian cứ ở một chỗ mà không di chuyển, thì chỗ đó chính là chỗ giam giữ em cùng với Hyunseung"

"Nhưng..." Dujun ngập ngừng. Thực sự anh không thể để cậu gặp nguy hiểm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi.

Nhưng nếu không cắt tận gốc mối họa này, không biết Yoseob còn có thể ngẩng cao đầu mà sống như trước không. 

"Dujun hyung! Anh phải tin em" Ánh mắt kiên định nhìn thằng

...

Dujun nhẹ nhàng thở dài một cách bất lực" Đã có ai nói với em rằng, rất khó để chống lại đôi mắt em chưa?"

"Có rồi" Yoseob cười toe " Là Junhyung!"

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng, cảm giác trái tim chợt đau âm ỉ, cả người không kiểm soát được mà run lên. Dujun cũng nhận ra sự bất thường, đau lòng mà nhìn Yoseob.

Nam nhân nhẹ nhàng thở hắt, ngước mắt nhìn khung cảnh trống vắng bên ngoài

"Mệt mỏi thật!" Câu nói như có như không vút bay nhẹ nhàng, hòa lẫn vào tiếng mưa âm ỉ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước ra khỏi xe, Yoseob nghiêng đầu cười nhẹ

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ! Em sẽ an toàn, và Hyunseung cũng sẽ an toàn trở về. Anh yên tâm"

Thấy Dujun không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu, Yoseob khẽ thở dài.

"Dujun, đừng nhìn như thể em sẽ đi mãi như vậy chứ?"

"Yoseob!"

"Uh?"

"Hứa với anh một chuyện!"

"Oke!"

"Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải trở về"

"Được! Em hứa!" Yoseob cười nhẹ "Anh đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Nhìn bóng xe đen vụt mất trong làn mưa, Yoseob chỉ biết cười buồn

"Lời hứa đó...em sợ mình không giữ được!"

Khung cảnh trước mắt bỗng nhòe đi "Nước mưa chết tiệt!" Yoseob khẽ lẩm bẩm.

Cậu hít một hơi dài, khẽ nhìn chiếc máy định vị được gắn vào vòng cổ, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay, giơ điện thoại lên, vừa chạy vừa bấm một dãy số quen thuộc. 

"Jun....Junhyung...."

----------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đen vụt chạy trong màn mưa. Bác sĩ Hong mệt mỏi nhìn bầu trời đêm mưa tầm tã, rồi lại lặng lẽ nhìn nam nhân trước mắt. Thấy đôi tay trên vô lăng nắm chặt, ông nhẹ nhàng cất lời

" Tôi sẽ nhận tội!"

"...." 

" Chính tôi là người chữa ca của ChanYeol ngày hôm đó, bị hắn uy hiếp mà viết giấy tử cho hắn"

"Tôi biết!" Giọng nói nặng nề thoát ra

"Tôi biết mình đã gây ra họa lớn, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

"...." Dujun vẫn im lặng

" Tôi hiểu cảm giác lo lắng lúc này của cậu! Nhưng ông trời có mắt, sẽ không để một người tốt như Yoseob phải chịu nhiều đau khổ"

"Anh....em đau lắm"

"Có ông trời sao?" Dujun mìm cười nhàn nhạt

"Đau chết đi được"

"Nếu có thì đã chẳng ác như thế!"

Hồi ức về ngày hôm ấy

Những giọt nước mắt rơi xuống hôm ấy

Cái ôm bất lực, giọng nói bất lực

Nụ cười bất lực dưới tán hoa quỳnh....

Tất cả như mũi dao nhọn ghim sâu vào tim Dujun

"Yoseobie....."

-Hết chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #junseob