Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoseob dậy rất sớm. Đứng dậy vươn vai rồi đẩy tung rèm cửa thầm nghĩ “Thời tiết hôm nay thật đẹp” mặc dù thời tiết bên ngoài bên ngoài đang mưa lớn.

 Nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Yoseob bước ra ngoài lập tức nghe tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Nhận ra đó là tiếng nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho Junhyung liền nhanh chân chạy lên giường lấy điện thoại bắt máy.

-Hyungie.

-...

-Em vừa mới dậy nè.

-...

-Nae. Biết òy, không tuyệt thực nữa_ Cậu bĩu môi, đã khi nào cậu tuyệt thực chứ. Được umma xinh đẹp ngày nào cũng đặt đồ ăn ở nhà hàng nổi tiếng cho cậu ăn hoài à.

 Nghe điện thoại xong Yoseob tắt máy rồi đi thẳng xuống lầu. Thấy pama đang ngồi ở bàn ăn thì nhanh chân chạy đến ngồi cạnh bà Yang. Chủ tịch Yang ngồi đối diện hơi liếc về phía con trai cười đắc ý trong lòng “ Thằng nhóc này xem ra đã không chịu nổi đói mà chấp nhận buông tay thằng nhóc kia rồi. Keke”

 Nhìn cậu con trai đáng yêu của mình không nhịn được mà nói móc vài câu.

-Sao hôm nay con trai ta lại xuống dùng bữa cùng mọi người vậy?? Tưởng con đang giảm cân chứ?_ Nhìn con trai cười đểu.

-Con đâu có giảm cân chứ? Appa già rồi nên đãng trí thôi, đúng không umma?_ Nói xong Yoseob cười toe quay qua nhìn umma mình hỏi.

-Đúng vậy đấy. Vậy mà có người không biết tự nhìn vào gương soi lại mình xem. Cứ nghĩ mình đẹp trai lắm_ Bà Yang không chút kiêng nể chồng lập tức châm thêm dầu vào lửa.

 Quay qua nhìn chủ tịch Yang. Lúc này hai mẹ con bà Yang có thể nhìn thấy trên đầu ông là ngọn lửa đang bùng cháy khói đen bay mịt mù. Cũng phải thôi, đường đường là chủ tịch Yang đập đoàn Yang Yo hùng mạnh trên thế giới lại bị chính vợ con mình xỉ nhục như vậy đúng là không còn gì mà nhục hơn. Nhục, nhục ơi là nhục.

Đúng là tức điên mà. Không nhẫn nhịn ông nhìn hai con người đang cười nói vui vẻ một cách hồn nhiên kia mà hét lớn

-Bà là vợ mà dám nói tôi vậy hả??? Seob, con dám nói appa vậy sao? Ai dậy con vậy? Muốn ăn đòn không???

 Không chút sợ hãi Yoseob nhìn ông cười hì hì đáp tỉnh bơ. Bên Junhyung lâu ngày cũng đã nhiễm vài cái tính xấu của anh rồi

-Chứ không phải appa hả???

-Mwo??_ Con trai ông vừa nói gì đó, nghe sao không lọt tai?

-Thì chủ tịch Yong cũng bằng tuổi ba nhưng mỗi khi hai người cãi lộn thì appa liền nói “Lão già xấu xí kia, đã già còn ham hố”_ Yoseob hí hửng giả nói lại giọng của appa đáng kính.

 Chủ tịch Yang thì đớ lưỡi, toàn thân bất động không biết nói gì vì đó hoàn toàn là sự thật.  Đúng là “con hư tại cha” mà, nghĩ mà không khỏi khóc trong lòng.

 Thấy appa mình đã giận đến cao trào Yoseob mới chịu dừng lại chuyển sang chủ đề khác nói.

-Trán appa sao bị thương vậy?_ Yoseob làm bộ ngạc nhiên khi thấy vết bầm trên trán cha mình mặc dù ngay từ đầu đã biết nguyên nhân là vì sao

-Ông bị sao vậy?_ Nói móc chồng vậy thôi chứ bà Yang thấy vết bầm trên trán chồng cũng xót lắm. Miệng thầm chửi thằng cha nào làm chồng già của bà đau. Và dĩ nhiên... Trong ngôi biệt thự nào đó, người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo thôi cũng phải hắt xì liên tục, khuôn mặt cũng không kém phần bắt mắt với hốc mắt sưng vù.

 Chủ tịch Yang nghe vợ hỏi thì liên tục tìm lí do để biện hộ cho vết thương nhẹ trên trán chứ để bà biết lí do thật sự khiến ông đánh lộn thì chỉ có nước tàn đời sớm, không còn cách nào ngoài việc ngồi cắn răng nghe xỉ. Nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác đi làm để mà chuồn.

 Bà Yang quan tâm tính đi theo sau chồng hỏi cho rõ nhưng bất ngờ tay lại bị con giữ chặt kéo lại. Quay lại nhìn cậu quý tử của mình thì thấy cậu nhìn mình cười toe.

 Biệt thự Yong.

 Bà Yong ngồi ở phòng khách coi ti vi nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo chiếc xe chồng vừa khuất bóng dời khỏi biệt thự.

-Làm gì mà nhìn đắm đuối thế?_ Junhyung không hiểu từ đâu chui ra đứng ngay sau lưng umma yêu dấu hỏi.

-Omo..._ Bà Yong thốt lên rồi ôm lấy tim. Thằng con chết tiệt này cứ như ma ấy, từ trên phòng đi xuống mà không lấy một tiếng động_ thằng quỷ, mày muốn hù chết umma à?_ Bà Yong sau khi trở lại bình thường liền ra sức mắng mỏ nhưng khổ nỗi đối với thằng con này mấy câu nói đó vốn chằng ngấm vào đâu.

 Junhyung bình thản ngồi trên ghế coi ti vi chờ đợi bà Yong giảng đạo xong mới nói_ Umma nói xong rồi à_ Không quên kèm theo cái ngáp dài. 

 Bà Yong ngồi xuống ghế thở hồng hộc, mắt tia lia lịa về phía thằng con trai bất trị. Chiều nhiều, thương nhiều giờ nó ăn nói với umma nó như vậy đây.

-Umma sao cứ nhìn ông ấy hoài vậy???

-Haizzz... không biết lão già đó làm gì mà mắt bị sưng húp. Có hỏi thì bảo ngã nhưng sao lại bị thương ở mắt thôi chứ???_ Bà Yong thở dài.

 Cũng như pama Yoseob, ông bà Yong ở nhà ngày nào cũng cãi lộn đấu võ mồm nhưng khi thấy một trong hai đối phương bị làm sao thì xót lắm.

-Con biết..._ Junhyung cười nhếch mép. Thái độ với umma là vậy đấy.

-Vì sao???_ Bà hỏi gấp. Nếu chồng bà mà bị đánh chắc chắn kẻ đánh sẽ bị bà băm thành trăm ngàn mảnh. Trong đầu bắt đầu hình dung đến những thứ không mấy tốt đep: Bom, dao, mìn...

 Và đâu đó trong phòng chủ tịch tập đoàn Yang Yo không khác chủ tịch Yong liên tục bật ra tiếng hắt xì khiến nhân viên đứng bên ngoài đều phải giật mình thi thoảng lại nhìn ra hướng phát ra âm thanh đó.

 Trở lại chỗ hai mẹ con bà Yong. Cả hai ngồi đối diện nhau khuôn mặt bà Yong nghiêm túc thái quá khiến đám người hầu thấy mà không dám bật ra tiếng  nói. Nhưng trái với thái độ đó Junhyung đứng dậy đi đến ngồi cạnh bà cười hì hì.

 Mắt bà Yong bỗng trợn ngược trước thái độ không bao giờ có của thằng con quý tử này. Con người theo bản năng thủ thế thu người cánh xa một chiếc ghế, hai tay giơ lên làm tư thế phòng thủ.

 Junhyung nhìn umma mình ngán ngẩm trở lại với bộ mặt lạnh tanh “đểu giả” thường thấy.

-Sao hôm nay mờ ám vậy? Rảnh tới nỗi không đi hẹn hò với nhóc đó à?_ Hỏi mà mắt chú tâm tới bộ móng mới sửa.

-Sao biết.

 Bà Yong chép miệng. Con với cái ăn nói vậy đấy.

-Đừng coi thường umma vậy chứ. Ta đây không thích nói thôi.

-Umma có thích Seobie không???

-Thằng nhóc đó rất dễ thương, ta rất muốn nó làm con dâu cơ mà lão già kia đâu có cho.

 Junhyung nghe vậy mắt sáng bừng như tìm được vàng. Đi đến gần bà nói.

-Umma, chúng con có thể. Chỉ cần umma giúp thôi đó.

-..._Nhìn con trai nghi hoặc

 Cũng như vậy. Một câu chuyện cùng lúc được kể ở hai nơi.

.................Fb..............

 JunSeob đứng bên ngoài, mắt mở to hết cỡ cố nhòm vào khe cửa coi diễn biến trận chiến của hai bố già đang diễn ra vô cùng kịch liệt.

-Ông.... bảo thằng con ông đừng có đến tán tỉnh con trai tôi. Nghĩ nó ngoan ngoãn, xinh đẹp mà dễ dụ hả...?Đúng là cha con một ruột mà_ Chủ tịch Yang la lớn.

 Nhưng đâu phải chỉ có ông bất mãn kẻ đối diện cũng đâu có chịu thua mà ngồi yên.

-Sao ông không nói con ông đi. Cậy có tý sắc mà dụ dỗ con trai tôi à??

 Dứt lời hai con mắt không hẹn mà cùng gặp tia về phía đối phương.

-Con trai tôi đẹp trai như appa nó, gái theo xếp hàng cả đống thèm gì thằng nhóc lùn con trai ông._ Chủ tịch Yong không chút câu lệ liền phán.

-Lão già, nhìn lại mình đi. Đẹp trai như nào thì gặp phải tôi cũng không có cửa đâu. haha_ Người còn lại ưỡn ngực đáp hãnh diện.

 Bên ngoài cửa Junhyung phải bịp chặt miệng đứa trẻ bên cạnh, môi thì mím chặt để không bật ra tiếng cười lớn. Hai vị chủ tịch này tưởng thế nào chứ tự cao thấy mồ. Cảnh này mà để dư luận nhìn thấy thì không biết cả đại Hàn dân quốc này sẽ shock thế nào nữa.

-Hừ... vậy khi học đại học ai là kẻ đã thua tôi thảm hại khi cưa đổ em hoa khôi ở trường vậy kìa???_ Chủ tịch Yong nhìn kẻ đối diện cười khinh khỉnh.

-Oho. Vậy ông cưa đổ à? Sao nói chỉ mình tôi.

-Nếu không phải do ông phá đám thì giờ em ấy đã là bà Yong rồi.

 Chỉ một cậu nói của chủ tịch Yong, hai bạn trẻ đang cười khúc khích trở lên nghiêm túc đến lạ, Yoseob không lén nổi tò mò mà đòi Junhyung cho đứng sát cửa để nghe và nhìn cho thật rõ.

 -Có ông mới là kẻ phá đám. Lúc tôi với em ấy đi hẹn hò thì ông nhảy vô làm gì?

-Có ông nhảy vô đó. Em ấy rõ ràng gọi tôi đến. Cuối cùng chỉ vì đánh nhau với ông mà để thằng ôn dịch khác có cơ hội cướp mất.

....bla bla....

 Cả hai cứ vậy không ai nhường nhịn ai để lại bên ngoài hai đứa con ngơ ngác nhìn nhau.

 Vậy đấy, thật thất vọng. Chỉ vì cái con mụ (theo cách gọi của Junhyung) nào đó mà hai lão không chịu nhường ai, chấp nhận chia cách hai đứa con của mình không cho chúng hạnh phúc bên người mình yêu.

 JUNSEOB  thầm thét: “TÌNH CHA CON LÀ THẾ!!! >O<”

........... end FB..........

 -MWO? CUA GÁI??? _ Câu hỏi cùng lúc được phát ra từ hai ngôi biệt thự lớn bậc nhất với tần số lớn khủng khiếp.  Đó có thể là ai ngoài hai vị phu nhân nhà Yong, Yang.

 Phải đi xử tội hai lão già đó. Lấy vợ bao năm mà vẫn còn tơ tưởng đến tình cũ, lại vì lí do đó mà dám ngăn cản hạnh phúc của con trai mình. Còn“con nhỏ”  kia nữa cũng phải xử gọn lẹ... Thật không thể tha thứ lão già đáng ghét này. 

Vâng. Đó chính là suy nghĩ của hai vị phu nhân xinh đẹp của hai bạn trẻ Junseob nhà mình.

 -Umma, con có í này_ Yoseob kéo tay bà Yang lại thì thầm to nhỏ.

 Nửa tiếng sau, bà Yang đã có mặt tại biệt thự nhà họ Yong sau khi chắc chắn chủ tịch Yong phải sang nước ngoài công tác đột suất sáng mai mới có thể về.

 Junseob nhận lệnh điều tra về “cô gái” đó qua lời kể của cha HyunSeung (bạn cùng lớp appa Junseob) kê khai lại cho hai umma của mình sau đó là tự do nắm tay nhau thỏa thích hẹn hò vô thời hạn. Keke..

.............

...............................End chap 12.....

Trong vòng 1 tuần au đã post chap cho cả 3 fic rồi nhá. Sắp tới có khi lại tiết tục vắng bóng 1 thời gian vì lịch kt ở trường diễn ra liên tiếp. Vì vậy không thể hứa hẹn sẽ post fic khi nào đâu. Hiểu cho au nhé. 

A mà đừng quên cmt nha các red!!! :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top