Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********
Chẳng hiểu sao

Bao giờ trong giấc mơ của Tao cũng luôn có hình ảnh một người con trai

Không rõ mặt

Nhưng vẫn cảm nhận được người đó luôn bên cạnh mình

Đó là ai ?
**********
Tao rời khỏi nhà từ sớm vì dự án phát hành album của mình có trục trặc

Kris thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng, bước vào toilet anh cảm giác có gì đó kì lạ

TAO KHÔNG CÓ Ở NHÀ ?

Anh không biết hôm qua lúc say mình đã nói gì làm Tao buồn hay không

Anh vội đánh răng rồi chạy thẳng xuống bếp vì đó là nơi đầu tiên mà Tao tìm đến vào buổi sáng

Vẫn không thấy, anh xuống phòng khách ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến tất cả những nơi Tao có thể đến

Bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên....

- Chào T.... - Kris chạy vội ra mở cửa vì tưởng đó là Tao nhưng lại là cô gái mang danh nghĩa vị hôn thê của anh

- Á chào honey, em nhớ anh quá ! Ba mẹ anh đã bảo em dọn vào ở chung với anh nên em đã mang hành lí đến rồi này

Kris giận tím mặt nói lớn hầu như là gào vào mặt cô ta:

- Ai cho phép hả ? Nhà này đâu phải của bọn họ chu cấp cho tôi ? Đã thông qua ý kiến của tôi chưa ?

- Anh bình tĩnh đi nào, kẻo người ta nhìn vào tưởng chúng ta là hai vợ chồng không hạnh phúc đấy

- Vợ chồng ? Tôi chưa bao giờ có tình c....

Cô gái đó không đợi Kris nói hết câu liền quàng cổ Kris mà hôn chặn lời nói của anh

Kris đẩy cô ta ra, những người đi đường nhìn thấy thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi cười khúc khích

- Cô .... Tôi không hề yêu cô, những hành động này càng làm tôi ghét cô thêm thôi, người tôi yêu duy nhất chỉ có Huang Zi Tao !

- Huang Zi Tao ! Huang Zi Tao ! Anh chỉ biết có tên đó thôi à ? Còn người đã đợi anh hơn cả 10 năm thì sao ? Còn người đã bên cạnh anh suốt những ngày không có cậu ấy thì sao ?

- Cô đừng đạo đức giả nữa ! Những gì cô cần là tiền là vật chất là danh tiếng ! Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô

- Được rồi ! Tôi nói trước cho anh biết, anh là của tôi và một khi tôi muốn gì thì tôi phải có được nó ! Tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường tôi ! Kể cả phải dùng thủ đoạn đê tiện nhất tôi cũng làm ! Anh đợi đó xem Huang Zi Tao của anh có yên ổn mà sống hay không !

- Cô .... - Kris thực sự muốn cho cô ta một cái tát nhưng anh là đàn ông sao có thể làm vậy - Nếu cô dám động tới cậu ấy, cả gia đình nhà cô cũng không yên với tôi đâu.

Rồi anh đóng cửa để cô ta ấm ức đi về

Kris đang đau đầu với cô ả ấy thì điện thoại anh vang lên, là ba anh

Tim anh dường như thắt lại....

Ông không cho anh yêu Tao người đã là tan chảy lớp băng lạnh giá thiếu thốn tình cảm của ông từ khi còn bé nhưng lại bắt buộc anh phải yêu và cưới người con gái anh mới gặp lần đầu

* 5 năm trước *
Ông chủ tịch về nhà với vẻ mặt nghiêm nghị, ông xộc thẳng vào phòng và bỗng dưng tát cậu con trai của mình

- Thằng hư đốn ! Tao với mẹ mày sinh mày ra để mày trở thành con người như vậy hả ? Còn đâu là danh dự của cái gia đình này ?

- Ông nói gì thế ? Tôi chỉ đi chơi với bạn bè thôi mà ! Thanh thiếu niên ngày nay ai chả vậy ? Vả lại đã bao giờ ông quan tâm tôi một câu chưa !

Rồi Kris bước ra khỏi phòng để lại cha mình với ánh mắt hung hãn

Anh bước qua từng cửa tiệm nhỏ, con đường đông người mà sao lòng anh trống trải đến vậy ?

Và rồi anh gặp cậu ấy....

Một chàng trai làn da ngăm đen đang tìm đường, dường như là người Trung Quốc

Kris tiến lại gần và bắt chuyện với cậu ấy bằng tiếng Hoa:

- Tôi có thể giúp gì được anh không ?

- A, a,..... Anh có thể chỉ tôi đến trường đại học XYZ (vì au không thể nghĩ ra cái tên nào T.T) này được không ? - Tao như bắt được vàng vì có người có thể nói tiếng Hoa giúp đỡ

Kris như chết đứng trước nụ cười hồn nhiên đó, giọng nói đó, sao mà ấm áp thế ? Bỗng trong lòng anh có một cảm giác khó tả, như là muốn che chở cậu ấy, muốn yêu thương cậu ấy và muốn cậu ấy là của riêng anh

- À được cậu đi theo tôi nhé.

Trên suốt quãng đường đi anh biết được cậu ấy là du học sinh từ Trung Quốc sang, tên Huang Zi Tao. Cái tên thật đẹp làm sao. Anh say mê nói chuyện với cậu và cậu cũng vậy. Cuối cùng đã đến trường nên hai người tạm biệt nhau, anh đã xin số điện thoại với lí do là tiện liên lạc nếu cần thiết.

Và lúc đó chính lúc anh gặp cậu ấy, lần đầu tiên, anh hiểu được hạnh phúc là gì...

Và cứ ngày qua ngày hai người hẹn nhau đi uống nước, đi thư viện, shopping,.... Từ từ Tao và Kris không thể dối lòng nữa nên họ hẹn nhau tại công viên vào một tối mát mẻ.

- A...anh Kris này ! Em có chuyện cần nói .... - Tao cúi thấp đầu để giấu khuôn mặt đang từ từ đỏ hồng lên của mình

- Anh cũng có chuyện cần nói. - Kris làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng không thể không phát điên vì hành động của Tao

- Anh/Em thích Em/Anh - cả hai cùng nói, một thì nghiêm nghị mà dịu dàng, một thì ngại ngùng muốn chui hẳn cả cái mặt xuống đất

Kris và Tao cả hai nhìn nhau đơ vài giây....

Có cái gì đó ấm bao khắp người Tao, thì ra là Kris ôm cậu

- Anh cứ tưởng em sẽ không nhận lời và nói anh là biến thái chứ !

- Em cũng nghĩ vậy !

Rồi cả hai nhìn nhau bật cười, cứ ngỡ phút giây đó thời gian đứng lại

Nhưng ....

Khi Kris đưa Tao về nhà ra mắt đây là người anh yêu...

- Mày đi khỏi đây cho tao ! Tại sao mày có thể đưa một thằng con trai về mà bảo là người mày yêu hả ! - Ông chủ tịch quát lớn lên, mặt đỏ hừng hừng

- Ba có nói gì thì con vẫn chỉ yêu em ấy thôi ! Chỉ có em ấy mới thay đổi con được như ngày hôm nay ! Không có em ấy chắc hôm nay con không thể thành danh được đâu !

- Mày .... Đi khỏi đây ! Đừng bao giờ tìm đến tao nữa ! Và hôn ước của mày với Barbara không phá huỷ được đâu

Kris cúi đầu chào cả nhà rồi kéo theo Tao đờ đẫn nãy giờ

Kris không nghe lời níu kéo của mẹ và bà vì Kris biết, cha của anh đã làm người anh yêu tổn thương và anh không thể để Tao trong căn nhà đó nữa

Ra khỏi cổng bước lên xe của anh, Tao bật khóc...

Tim anh như có hàng ngàn con dao đâm vào, anh ước có thể nhận đau khổ thay Tao

Vì anh biết điều Tao muốn từ bé là có được gia đình....

Vì anh biết Tao bị mất gia đình trong một đám cháy....

Nhưng cha anh thì không biết....

Anh ôm lấy Tao và nói

- Em đừng khóc, anh luôn bên cạnh em mà. Có chuyện gì anh cũng luôn bên em, anh hứa.

Và rồi anh cũng khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người

Họ chung sống trong một căn nhà nhỏ bên bờ biển nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu

Cái ngày định mệnh mà anh không thể quên được đã đến, đó cũng là cái ngày anh định ngỏ lời đính hôn với Tao

Cầm chiếc nhẫn trên tay mà anh chết lặng khi người anh yêu nằm trên chiếc giường nhuốm đỏ máu còn anh thì bất lực

Anh lại khóc, anh quì xuống van xin Chúa đừng cướp Tao đi

Rồi kết quả bác sĩ báo anh không như anh mơ....

Tao đã qua cơn nguy kịch, nhưng hoàn toàn không nhớ gì về anh

Lúc đó anh đã từ bỏ, anh cho rằng có lẽ Chúa không muốn em ấy phải đau đớn nên đã cho em ấy quên đi anh

Quên đi mọi thứ....

Anh cũng vùi đầu vào làm việc nhưng cứ rảnh rỗi thì anh lại nhìn sang tấm hình bên cạnh mình

Nụ cười đó, ánh mắt đó, mái tóc đó,.... Làm xoa dịu sự mệt mỏi trong anh

Nhưng ngỡ như gần mà xa thật xa.....

* Hiện tại *

Anh chần chừ một hồi rồi tắt điện thoại, cứ nhìn thấy cái tên đó là anh lại căm phẫn

Anh khóc, anh nhớ lại kí ức không đẹp đó

Anh vào nhà, uống rượu thật nhiều, đến nỗi ngã gục trên bàn

Trong cơn say, anh thấy người con trai đó đã gọi tên anh, dìu anh vào phòng rồi chăm sóc cho anh, anh ước anh ước có thể đủ tỉnh táo mà nhìn xem đó có phải là người anh yêu hay không...

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top