Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# 2: Kẻ phản bội trong truyền thuyết?!

Lưu Chí Hoành chính là không biết lên tiếng sao, cúi đầu rất thấp! Hai bên má đỏ gay như tôm luộc...

Biết Lưu Chí Hoành đang bối rối, Vương Tuấn Khải chen vào trả lời:

-Ủa, Vương Nguyên em có thì anh...không có sao?

-Ồ! Hai người này được nha! Quen nhau mà giấu ha~! -Vương Nguyên cười cười nhìn hai người đầy trêu chọc.

-Ai...ai giấu em? Thôi tránh ra cho tụi anh đi mua đồ ăn cái nào! -Vương Tuấn Khải không biết liêm sỉ, hùng hổ kéo Chí Hoành bên cạnh tách Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ sang hai bên, đi vào giữa.

Vương Nguyên nhìn hành động của anh có chút kinh bỉ bĩu môi, đúng là cái đồ làm màu! Nhưng đi được vài bước, Vương Nguyên không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn bóng lưng của Tuấn Khải và Chí Hoành. Trong lòng chính là không vui nha~!

-Thôi mình đi! -Thiên Tỉ ôn nhu nắm tay Vương Nguyên.

Cậu mỉm cười, gật đầu rồi cứ thế mà bước đi. Nếu Vương Nguyên quay đầu nhìn lâu hơn nhất định cậu sẽ bắt gặp cái nhìn buồn bã của ai kia...

Lại nói đoạn, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi khỏi, Vương Tuấn Khải cũng buông tay khỏi bờ vai của Chí Hoành. Chí Hoành thở dài, bất lực nói:

-Tuấn Khải, anh đúng là đồ đại ngốc!

Vương Tuấn Khải không phản bác, mắt anh vẫn không rời khỏi óng lưng của hai người kia... Nhiều chuyện thực chính là không cần phải nói...

___________Ta là giải phân cách không tên_______________________

Vương Tuấn Khải thở dốc, tung bóng rồi ném bóng vào rổ. Sân bóng cũng chỉ có một mình anh mà thôi! Anh cứ lặp đi lặp lại hành động này không biết đã bao nhiêu lần trong buổi chiều ngày hôm nay nữa. Thật nhàm chán! Bình thường vào tầm này, chắn chắn Vương Nguyên nũng nịu đòi anh chơi bóng cùng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Vương Nguyên đâu cần anh nữa?! Có lẽ giờ cậu với Thiên Tỉ đang chơi vui vẻ ở Khu vui chơi KY mới mở chăng? Nghĩ đến đó, tâm tình anh đặc biệt không vui, động tác chơi bóng chính là nhanh hơn, dức khoát hơn...
Mà...ngày mai là chủ nhật và cũng là sinh nhật Vương Nguyên...

***

"Bạn có một tin nhắn mới từ Tiểu Bánh Trôi"

-" Tiểu Khải a, thật xin lỗi anh, năm nay em không thể cùng anh đón sinh nhật 17 tuổi của em được rồi!"

-"Sao vậy Vương Nguyên?"-Tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đi.

-"Vì em có hẹn đi ăn sinh nhật cùng học bá Thiên Tỉ mất rồi! Ăn xong, anh ấy sẽ dẫn em đi chơi. Anh... anh đừng giận em nha!"

-"Đồ ngốc, ai giận em! Chơi vui vẻ, nhớ về sớm biết chưa? Còn quà sinh nhật, khi nào đến nhà anh, anh sẽ tặng em!"

-"Oa! Cảm ơn anh nhé, Tiểu Khải! Yêu anh chết mất!"

-"Không có gì! Em vui là tốt rồi. Muộn rồi, mau ngủ đi đứa ngốc này."

-"Em biết rồi! Mà mai có thời gian rảnh anh đi chơi với Chí Hoành nhé!"

-"Được rồi! Ngủ ngon, Vương Nguyên!"

Đáp điện thoại trên giường, Vương Tuấn Khải ra ngoài ban công ngồi. Hôm nay, trời không có sao, chỉ có mỗi vầng trăng lơ lửng giữa trời thôi. Phải chăng, vầng trăng cũng cô đơn, buồn bã, nhớ nhung ngôi sao nhỏ giống anh nhớ nhung Tiểu Bánh Trôi ?!?!

___________Ta là giải phân cách đến sinh nhật Vương Nguyên__________

Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên. Cậu chính là rất vui nha~!
Vương Nguyên mặc chiếc áo phông trắng ngắn tay và quần short ngắn đến đầu gối. Trông cậu đặc biệt là nhí nhảnh và đáng yêu. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, 7h rồi mà cậu hẹn với Thiên Tỉ 7h15' có mặt. Vương Nguyên hớt hải chạy thật nhanh, không để ý đâm sầm vào một người, cậu loạng choạng suýt ngã. Vương Nguyên chưa định hình được điều gì thì người kia đã lên tiếng:

-Ơ...Tôi xin lỗi, cậu có sao không? -Người đó có giọng nói rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe.
Vương Nguyên ngước lên, là một bạn gái khá dễ thương, đang nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng.

-Không sao! Tôi không sao...haha...-Vương Nguyên xua tay.

-Tử Khởi, anh mua kem về...Ơ...Vương Nguyên???

Lưu Chí Hoành ở đâu đột nhiên lòi ra khiến Vương Nguyên bất ngờ.Hôm nay sinh nhật cậu, nhưng lại không tổ chức nên đáng lẽ giờ này Lưu Chí Hoành phải đi chơi cùng Vương Tuấn Khải chứ?! Sao cậu ta lại có mặt ở đây? Còn đi chơi với bạn gái này nữa. Lưu Chí Hoành phải chăng là kẻ phản bội mà người ta hay nhắc đến trong tình yêu? Cắm sừng người khác? Lưu Chí Hoành cắm sừng Vương Tuấn Khải á? Nghi đến đó, Vương Nguyên bỗng sôi máu lên, cạu giơ nắm đấm, nhằm vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Lưu Chí Hoành mà nện một quả:

"Bốp!!!"

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: