Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Rung động

[Nhà trẻ Tứ Diệp Thảo]

Ngoài vườn, một đứa trẻ đang hì hục xới đất. Chợt từ xa, bóng dáng 1 đứa bé trắng trẻo chạy tới:
-Tiểu Khải, cậu đang làm gì thế?
-Bí mật - Khải quay ra trả lời, miệng cười lộ ra hai chiếc răng khểnh như răng hổ.
Vương Nguyên chợt buồn. Làm bạn từ lúc mới vào mẫu giáo, đây là lần đầu tiên Khải giữ bí mật với cậu. Cậu liền nũng nịu:
-Bạn tốt à, nói cho tớ biết đi~~~
-Không - Khải kiên quyết - Dù cậu có làm mặt cún hay mặt mèo, tớ cũng không nói!
-Đáng Ghét!!!! - Nguyên hét lên, sau đó là hai hàng nước mắt rơi lã chã.
Khải giật mình:
-Ê ê ê, tớ đùa cậu thôi, đừng khóc.
Thấy mình bị đùa giỡn, Nguyên khóc to hơn. Khải vội bịt tai lại, nói lớn:
-Nín Đi, Tớ Sẽ Cho Cậu Xem Mà!!!
Nghe vậy, Nguyên thôi khóc, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Khải:
-Thật không?
Khải lấy trong túi quần 2 hạt nhỏ màu đen đưa ra trước mặt cậu:
-Đây là hạt hướng dương.
-Cậu định trồng hoa hướng dương sao? - Vừa lau nước mắt, Nguyên vừa hỏi.
-Không, là hai chúng ta cùng trồng. Mà đừng nói ai biết nha, bí mật!
Nguyên đưa ngón trỏ lên miệng mình, nói nhỏ:
-Suỵt... Là bí-mật.
Khải phì cười trước hành động của cậu. Đứa nhỏ này vừa mới khóc lên khóc xuống vậy mà giờ đã có thể tươi cười. Thật ngốc!
Kể từ ngày ấy, lúc nào 2 đứa cũng chạy ra vườn chăm sóc cho hướng dương và giữ kĩ lời hứa không nói với ai. Dần dần, hạt nảy mầm, cũng là lúc Khải và Nguyên chuẩn bị vào lớp 1, phải rời nhà trẻ. Đứng nhìn mầm nhỏ, Khải và Nguyên ngoắc tay hứa với nhau 1 ngày nào đó cả 2 sẽ về thăm thành quả của mình. Đến lúc rời đi, cả 2 vẫn quyến luyến, quay đầu nhìn nó lần cuối...
Cứ tưởng sau khi rời nhà trẻ, mỗi đứa sẽ 1 nơi nhưng gia đình Nguyên lại chuyển đến gần nhà Khải và cả hai trở thành hàng xóm, quấn lấy nhau không rời.
Theo thời gian, cây hướng dương đã lớn, anh và cậu học cấp 3 trường Bát Trung và đang trong CLB bóng rổ. Ở trường, Khải được mệnh danh là Nam Thần vừa làm đội trưởng đội bóng rổ vừa là hội trưởng hội học sinh, được rất nhiều nữ sinh hâm mộ; còn Nguyên, với chất giọng bạc hà và nước da trắng, sở hữu khuôn mặt V-line mà cậu trở thành "cậu bé xinh trai", rất nhiều nữ sinh ghen tị bởi nét đẹp không tì vết của cậu... Anh và cậu là bạn thân luôn kề vai sát cánh, không khi nào rời nhau, cứ ở đâu có anh thì sẽ gặp cậu hay ngược lại. Điều đó khiến nhiều nữ sinh không hiểu lầm không được. Vậy nên họ thi nhau tặng thư tình cho 2 hotboy trong trường, cố làm mình đẹp lên để được lọt vào đôi mắt "đen" của 2 chàng và đương nhiên để 2 người không thể cong! Nhưng Khải lại không thích! Anh ghét nhất là bị làm phiền trong lúc tập luyện, trong giờ thể dục, ngay cả trong nhà vệ sinh nữa! Đối với việc này, anh không có hứng thú, có lúc bực không chịu nổi. Và anh đã trở nên lạnh lùng. Vương Nguyên thì ngược lại, cậu thấy việc này cũng hay, có lúc lại nhận thấy bản thân tuyệt vời ra phết! Thế nên lúc nào đến trường cậu cũng ngắm mình trước gương, được nhận thư thì nháy mắt 1 cái hoặc nở nụ cười "tỏa nắng" với đối phương. Tuy đã cố gắng trau chuốt bản thân vậy mà lượng fans của cậu vẫn ít hơn của Khải, nhưng cậu không đố kỵ mà còn thỉnh thoảng viết thư giả làm nữ sinh trêu đùa anh. Cuối cùng anh lại nhận ra chính cậu viết, cũng tại chơi cùng nhau từng ấy năm, anh đương nhiên biết nét chữ của cậu. Thay vì giận cậu, anh quay ra chọc: "Đúng là ngốc! Mỗi việc trêu người mà cũng không làm xong!" và cậu đã nổi điên đuổi anh trên sân trường...
[Sân vận động Hoa Tiễn]
-Nguyên Tử, 5-1 rồi! Cậu nên chịu thua đi. - Khải đắc chí.
-Sao... sao... tớ không thể nào thắng cậu? - Nguyên thở dốc, mặt đỏ bừng, cố nói.
-Haizzzz, phải hỏi chiều cao cậu kìa!
-Nài tên Khải Đao kia!!! Là tại cậu chuyển biến nhanh thôi!
-Cậu đang tự an ủi bản thân mình sao?
-NÈ, nói đủ chưa???
Cảm thấy bị hạ thấp, cậu lao lên giật bóng ném vào rổ, nói:
- 5-2 rồi!
-Chậc, đồ ngốc! - Khải cười.
Sau đó cả 2 tiếp tục giao đấu đến nửa tiếng nữa rồi nằm dài trên bãi cỏ. Nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh trong, Khải nhắm mắt lại, nói:
-Cậu nên tập nhiều, với cả nên tăng chiều cao đi.
-Hứ, cứ đợi đấy! Chắc chắn rồi 1 ngày tớ sẽ thắng cậu! - Nguyên quả quyết.
-Được, tớ sẽ đợi.
Cả 2 quay đầu, 4 con mắt nhìn nhau. Chợt 1 làn gió nhẹ lướt qua khiến tim Nguyên có chút là lạ. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh rất đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: