Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Hướng dương và mặt trời

Ngày qua ngày, vết thương ở vai cũng khỏi. Cậu sung sướng hơn bao giờ hết. Vậy là suốt đêm không phải nằm nghiêng bên trái nữa, có thể ngủ thoải mái và hoạt động mạnh. Chính thế mà cậu đã khao anh một bữa ở quán Karroy, coi như lời cảm ơn anh trong suốt thời gian cậu bị thương đã luôn quan tâm và chăm sóc cậu.

Kết thúc bữa trưa, anh và cậu cùng nhau đi dạo. Nắng hôm nay dịu nhẹ, không gay gắt như hôm qua. Trên vỉa hè, bóng dáng 2 người con trai một cao một thấp bước đi, trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi!

Hai người cứ đi như vậy cho tới khi dừng lại trước nhà trẻ Tứ Diệp Thảo. Anh quay ra hỏi cậu:
-Vào chứ?
Cậu gật nhẹ đầu.
Và cả hai đẩy cổng bước vào rồi sững sờ bởi trước mắt là đống đổ nát! Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ toàn gạch, hoang sơ. Tại sao? Tại sao lại thế này? Anh cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Thấy một tờ giấy dưới chân, anh cầm lên xem. Thì ra đã có người mua mảnh đất này và họ đang định xây biệt thự.

Nguyên vội vã chạy ra sân sau và đứng chết lặng. Cậu từ từ tiến đến, quỳ xuống gạt đống gạch ra. Hoa hướng dương bị dập nát, cánh hoa rơi vương vãi. Cậu nhặt từng cánh hoa, lắc đầu:
-Không thể, không thể nào!!!
Đây là thành quả mà chính tay anh và cậu làm ra đây sao? Tại sao chứ? Chẳng nhẽ đến cả kỉ vật duy nhất giữa anh và cậu cũng...

Từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu ôm chặt hoa vào sâu trong lồng ngực mình. Đau quá! Thật sự rất đau! Cậu mong sao đây là mơ, chỉ là một giấc mơ. Không, là cơn ác mộng. Đúng, là ác mộng! Cậu cần tỉnh lại, phải thoát khỏi cơn ác mộng này. Ai đó hãy giúp cậu đi! Cậu muốn tỉnh dậy, muốn tỉnh dậy, làm ơn!!!!!
Chợt kí ức ùa về...
[ -Đây là hạt hướng dương.
-Cậu định trồng hoa hướng dương sao?
-Không, là hai chúng ta cùng trồng. Mà đừng nói cho ai biết nha, bí mật!
-Suỵt... Là bí-mật! ]

Cậu gào khóc. Sao lại biến thành thế này? Cậu chỉ muốn giữ lại kỉ niệm nhỏ giữa anh và cậu. Thế là sai sao????

Mưa. Mưa xối xả. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ cần những bông hoa trở lại như cũ, luôn nhìn về phía mặt trời đang chiếu sáng. Tiếng khóc cùng nước mắt hòa vào mưa, thật buồn!

Bỗng từ phía sau, đôi bàn tay ấm áp đưa ra ôm chặt cậu. Cậu càng khóc to hơn, như muốn trút hết nỗi buồn vào mưa. Anh siết chặt cậu vào lòng, xoay đầu cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Cậu mở lớn mắt. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh hôn cậu? Quá bất ngờ, cậu đẩy anh ra, hỏi lớn:
-Cậu làm gì vậy?
Anh nhìn cậu, dứt khoát nói:
-Nguyên Tử, anh yêu em.
Cậu há hốc. Anh vừa nói yêu cậu? Không phải chứ? Chẳng phải anh với Tiểu Tuyết đang yêu nhau sao? Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh giải thích:
-Nguyên Tử, thật ra anh với Tiểu Tuyết không có quan hệ gì cả. Anh biết em có tình cảm với anh nên muốn trêu em. Thực sự, anh đã yêu em từ hồi mẫu giáo.... Anh xin lỗi! Em muốn đánh anh hay sao thì tùy. Nhưng anh thật lòng yêu em!
Nguyên bàng hoàng. Ra là anh biết cậu yêu anh, nhưng điều cậu không bao giờ nghĩ đến là anh đã yêu cậu từ lúc cả 2 còn trong nhà trẻ. Cậu tiến đến gần anh. Anh cúi đầu, chuẩn bị chịu đựng cơn tức giận của cậu. Nhưng đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh! Cậu hạnh phúc nói:
-Không, em không trách anh!
Khải vui sướng vòng tay kéo cậu, ngẩng mặt lên nhìn ôn nhu. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt nhưng có hai trái tim sưởi ấm cơ thể anh và cậu!

Hướng dương giờ không phải đứng từ xa nhìn mặt trời nữa. Bởi vì mặt trời cũng dõi theo nó, từ rất lâu.......

----------The end------------

-Note: Chap hoàn rồi! Đợi cmt của mọi ng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: