Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#0000.Bảo bảo ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#0000.Bảo bảo ..

[ *Cảnh báo : thỏ thỏ sinh con a !! ]

.

.

. Thời gian sau đó liền đã bắt đầu vào thời gian thực tập . Mã Tư Viễn tất nhiên sẽ mang thỏ thỏ nhà mình đến Mã thị , còn Vương Tuấn Khải theo lẽ thường tình sẽ đi theo Karry tới Wang.Co .

. Mã Tư Viễn có thể trực tiếp đến công ty của mình quản lý , mọi việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi nhận thông tin gián tiếp từ thư ký , giải quyết công việc cũng gọn gàng hơn , vì vậy , thời gian dành cho Vương Nguyên tăng đáng kể . Sau đó , tần suất làm tình của hai người cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên !

. Giống như hiện tại , Vương thỏ thỏ vừa làm tốt một chỉnh lý xong một văn kiện , hoan hỉ đem khoe Mã Tư Viễn , Mã Tư Viễn xem qua bèn hài lòng gật đầu , rồi ôm bảo bối vào ngực tiến hành một màn xuân cung đồ sống hại mắt người nhìn trên cái ghế xoay lớn ở bàn làm việc .

. Đặc quyền của tổng giám đốc có khác , phòng riêng tư , chính vì vậy Mã Tư Viễn liền lợi dụng thiên thời địa lợi , quần áo của bảo bối liền bị anh cởi sạch quăng tứ tung khắp phòng .

. Vương Nguyên hai tay ôm lấy cổ Mã Tư Viễn , há miệng kêu rên , đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo anh , gắn kết chặt chẽ nơi giao hợp của hai người .

. Mã Tư Viễn hôn nhẹ lên má bảo bối , qua một lần cao trào liền thấy tư thế này có hơi bất tiện , vì vậy , anh liền đem đồ trên bàn dọn qua , sau đó để bảo bối nằm trên bàn làm việc , cúi đầu gặm gặm hôn hôn đầu ngực em ấy .

. Vương Nguyên vừa thích vừa nhột , khúc khích cười nhìn trên đầu Mã Tư Viễn , tai sói đã vì phấn khích mà nhô nhô lên , bé con vươn tay sờ sờ mấy cái . Có vẻ tai là nơi nhạy cảm của Mã Tư Viễn , anh ta liền gầm nhẹ một tiếng , tiếp tục vùi vào bên trong Vương Nguyên ..

'' Nguyên nhi .. Nguyên nhi .. dang rộng chân em ra .. rộng một chút , bảo bối ! ''

. Đôi chân trắng nõn của bé con bị Mã Tư Viễn gập lại thành chữ M , ép chặt vào ngực , dùng sức đỉnh vào bên trong em ấy . Tiếng da thịt ma sát bàn làm việc cùng tiếng nước dính dấp , tiếng rên rỉ của Vương Nguyên , một màn tình sắc mê người vô cùng .

. Vương Nguyên đỏ mặt a a mấy tiếng , bụng dưới co rút sau đó tính khí nhỏ run run xuất ra , đầu lưỡi vô thức vươn ra tiến đón đôi môi Mã Tư Viễn đưa đến , bị đầu lưỡi quấy đảo đến đầu xoay mòng mòng , cảm nhận Mã Tư Viễn tốc độ ngày càng nhanh , cuối cùng đầu ngực mình bị bóp mạnh mấy cái , eo bị gập lại đến muốn gãy luôn thì tận sâu trong thân thể một trận nóng bỏng ..

. Vương Nguyên hai chân run rẩy , nhất thời không thể khép lại . Mã Tư Viễn không vội rút ra , ôm Vương Nguyên vào ngực trở lại ghế ngồi . Bé con vùi mặt vào ngực Mã Tư Viễn , cảm nhận côn thịt vẫn còn nóng hừng hực cùng chất lỏng đang chảy bên trong mình ..

. Trong lúc ý loạn tình mê , Vương Nguyên đột nhiên cảm nhận dạ dày một trận co thắt , cảm giác buồn nôn liền ập đến

'' Ọe ... ''

. Mã Tư Viễn giật mình , vội ôm Vương Nguyên ra xem , thấy bảo bối che miệng nôn khan , hốc mắt đỏ bừng lên đáng thương , đôi tai thỏ trắng nõn cụp xuống . Mã Tư Viễn nhíu mày rời khỏi thân thể em ấy , bế em ấy vào trong phòng nghỉ có phòng tắm của mình .

. Nhìn bảo bối mệt mỏi bên trong bồn nước , Mã Tư Viễn có chút phiền muộn , miết nhẹ cánh môi đỏ tươi của Vương Nguyên - '' Bảo bối , em làm sao vậy ? Mấy ngày nay cứ như vậy mãi .. ''

'' Viễn .. em không biết .. lúc làm cùng anh đều muốn nôn , em .. em .. khó chịu .. ọe ... ''

. Vương Nguyên cứ liên tục nôn khan như vậy khiến Mã Tư Viễn trong lòng cũng sợ hãi - '' Nguyên nhi , để anh mang em đi bệnh viện , xem có phải dạ dày của em bị bệnh rồi không ? ''

. Vương Nguyên nghe đến bệnh viện thì vội vàng lắc đầu .. cho xin đi , thỏ thỏ sợ bệnh viện lắm nha ..

'' Ưm , không sao , nghỉ một chút liền khỏi mà .. ''

'' .. ''

'' Viễn , đừng giận .. ''

'' Được rồi .. Nhưng nếu còn lần sau thì phải đi nhé ! ''

'' Ân ! ''

'' Em nghỉ ở phòng anh một chút , để anh làm nốt công việc rồi chiều nay anh mang em đến Wang thự chơi , Khải cùng Karry muốn mời chúng ta ăn cơm . ''

. Vương Nguyên hướng Mã Tư Viễn chu môi , nũng nịu cọ cọ ngực anh

'' Viễn , không phải cơm Karry nấu chứ ? Dở muốn chết ! ''

'' Haha , không có đâu , là của Khải phu nhân ! Mấy hôm trước Karry lúc chuyển mùa liền bị cảm mạo , Khải muốn tẩm bổ cậu ta . ''

'' Ân ! ''

...

. Bàn ăn hôm nay ở nhà Karry có thêm hai cái ghế , Vương Tuấn Khải đã hai tuần rồi mới được gặp Vương Nguyên , rất vui vẻ ôm bé con cưng cưng nựng nựng mấy cái , Vương Nguyên cũng rất hoan hỉ biến thành thỏ để anh ấy nựng nựng .

. Vương Tuấn Khải khúc khích cười , gãi gãi bụng Vương Nguyên - '' Nguyên nhi , hình như em mập ra một vòng nha ? Bụng bự a bụng bự ~~ ''

'' Chi chi ~ '' - Nhột nha , đừng chọc người ta !

'' Viễn cưng em lắm hả ? Ngày nào cũng cho ăn đến biến thành con heo thỏ [ ? ] rồi ! ''

'' Chi chi !!! '' - Khải xấu tính , bảo em là heo !

'' Ha ha , em ở đây cùng Karry chơi , anh cùng Viễn xuống bếp nấu ăn . Trên bàn có mứt quả đó , ăn đi ! ''

. Thỏ thỏ rung rung cái tai , dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Vương Tuấn Khải rồi được cậu đặt lên bàn .

. Karry nhìn Vương Nguyên biến trở lại thành người , ngồi trên bàn trà ôm hộp mứt ăn ngon lành . Karry nhíu nhíu mày quái dị - '' Em ăn gì thấy ghê vậy !? Là heo à !? ''

. Vương Nguyên bĩu môi , tiếp tục nhìn TV gặm mứt quả , không thèm để ý anh !

. Karry nhón tay bóc một miếng mứt cho vào miệng , lập tức chun mũi , hai mày dính chặt vào nhau , oang oang hét lên - '' Nguyên nhi a .. chua a chua .. chua như vậy em ăn cái gì chứ !!?? ''

. Lập tức thò tay móc dưới gầm sô pha gói kẹo con cá được Vương mama cho , Karry phải ăn liền một lúc mấy viên kẹo thì vị chua trong miệng mới biến mất .

'' Karry sao vậy , ăn rất ngon mà ? ''

. Karry trợn mắt nhìn vẻ mặt con thỏ nào kia tỉnh như ruồi , không giống như là đang lừa gạt hắn . Karry khó hiểu .. thứ mứt này .. chua lắm mà ? Chua đến nỗi Khải Khải của hắn cũng không thèm động đến , chỉ để đó chưng thôi a , ban nãy Khải Khải chỉ Nguyên nhi lấy hộp mứt màu hồng , vậy mà em ấy lại lấy hộp màu xanh .. hộp màu xanh dựng mứt chua a !!

. Karry nhìn em ấy một lát , cảm giác chính mình giống như đang bị bắt nạt . Hắn buồn bực , vừa muốn chạy vào tìm Khải Khải của hắn thì Mã Tư Viễn đã đi ra

'' Karry , Nguyên nhi , vào ăn cơm ! ''

. Bé con nhìn Mã Tư Viễn , sau đó tiếc nuối buông ra hộp mứt đã bị chính mình ăn đến một nửa rồi đi vào với Karry .

. Ngồi vào bàn , trên bàn có vài món thịt , nhiều hơn là món cá , bởi vì Karry rất thích cá . Giữa bàn còn chừa một khoảng trống , hình như là chuẩn bị để thêm món lên . Vương Nguyên nhìn mấy món cá , trong bụng đã có chút lộn xộn , nhìn mấy món còn lại cũng có chút không muốn ăn .

. Đợi đến khi Vương Tuấn Khải đem một nồi canh cá đặt vào khoảng trống giữa bàn , mùi canh cá rất thơm , nhưng Vương Nguyên lập tức che miệng , liên tục nôn khan ..

. Mã Tư Viễn vội giúp em ấy vỗ vỗ lưng , lại xoa ngực .

. Karry một bên nhíu mày - '' Đó , thấy chưa , ăn cho lắm mứt chua vào rồi bây giờ lại muốn nôn ! Thỏ ngốc ! ''

. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy kỳ quái , Vương Nguyên liên tục lắc đầu , đôi mắt cùng mũi đỏ ửng lên , ọe tới ọe lui , nhưng vì chưa ăn cơm , cho nên vẫn không nôn ra được gì cả .. Đến lúc Vương Tuấn Khải nghĩ ra gì đó , đem nắp đậy lên nồi canh cá , Vương Nguyên mới dần khôi phục .

. Mã Tư Viễn khiếp sợ ôm Vương Nguyên vào ngực , dùng sức an ủi anh ấy .

. Trong mắt Vương Tuấn Khải giống như sáng tỏ gì đó , Karry kéo kéo tay Vương Tuấn Khải - '' Khải , sao đậy lại ? Anh muốn ăn mà ? ''

. Vương Tuấn Khải quay sang , hướng Karry sờ sờ đầu hắn - '' Đợi chút đi ! ''

. Karry có chút không vui , nhưng vẫn nhịn . Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng , nghiêm túc nhìn Mã Tư Viễn

'' Viễn .. chẳng hay có thể hỏi cậu một chút .. ? ''

'' Khải , chuyện gì ? ''

. Vương Tuấn Khải do dự , lại nhìn Vương Nguyên vùi trong ngực Mã Tư Viễn

'' Nguyên nhi .. là thỏ đực hay thỏ cái ? ''

. Mã Tư Viễn đen mặt - '' Chẳng phải lúc trong phòng y tế , em ấy là đực hay cái thì cậu đã nhìn rõ rồi sao ? '' - Ông đây vẫn ghim vụ đó nha !

. Vương Tuấn Khải gãi đầu , cuối cùng nói - '' Tớ có quen một bác sĩ thú y , tớ sẽ gọi cậu ta đến khám cho em ấy . Biểu hiện này của em ấy , có chút giống .. ''

'' Giống gì ? ''

'' Vẫn là để bác sĩ đến đi .. ''

. Một giờ sau , Karry cùng Vương Tuấn Khải và Mã Tư Viễn ăn xong bữa cơm , Vương Nguyên thì ở phòng khách ăn xong bát cháo thì bác sĩ thú y đến ..

'' Yoh ~ Khải , khỏe không !? '' - Bác sĩ thú y vừa đến trông rất trẻ tuổi , quần jeans trắng phối với hoddie tím , thực ra thì có vẻ không giống bác sĩ cho lắm ..

'' Chí Hoành , anh đến rồi ! '' - Vương Tuấn Khải đi đến , hướng người kia chào hỏi một tiếng . Người kia họ Lưu , tên là Chí Hoành , năm nay hai mươi lăm tuổi , tốt nghiệp đại học y nhưng vì tình yêu to bự với động vật nên đã là một bác sĩ ở viện thú y lớn nhất nước , vì ba y có quen với baba cậu , nên hai người cũng có chút hảo hữu .

'' Anh nhớ đây đâu phải nhà cậu ? ''

'' Nhà chồng ! '' - Karry một bên buồn bực , vừa vào đã thấy tên này cùng Khải thân thiết , nhìn ngứa mắt ghê !

. Lưu Chí Hoành ngơ ra một chút , sau đó ha ha cười - '' Anh biết cậu gay mà ! Ha , sao , vật nhỏ nhà cậu đâu ? ''

. Vương Tuấn Khải liếc Lưu Chí Hoành một cái , rồi chỉ chỉ Vương Nguyên mặt mũi xanh mét tựa vào sô pha .

'' Đây là người mà ? Đáng lẽ cậu phải gọi bác sĩ hàng thật chứ !? ''

'' Nhân thú ! ''

. Lưu Chí Hoành lại nhìn Karry lần nữa .. cái thằng này , đâm bang vừa phải thôi chứ a !

. Bước đến xem Vương Nguyên , trông thấy đứa nhỏ có vẻ sợ mình , Lưu Chí Hoành cong cong khóe miệng dương quang ánh sáng - '' Chào em , anh là Lưu Chí Hoành , có phải em đang rất khó chịu không ? Để anh kiểm tra cho em một chút nha ? ''

. Vương Nguyên giương mắt nhìn y , lại nhìn Mã Tư Viễn . Mã Tư Viễn gật nhẹ đầu một cái . Vương Nguyên lập tức biến thành thỏ nhỏ . Thỏ nhỏ ngồi trên một cái sô pha lớn , lại có cảm giác nhỏ hơn mấy lần . Bộ lông trắng muốt vì bản thân run nhẹ mà cũng theo đó run run, đôi mắt đỏ xinh đẹp như hai viên ruby tinh xảo giương lên nhìn Lưu Chí Hoành , khiến tim y vì con thỏ đáng yêu này mà trỗi lên tình yêu động vật mãnh liệt , cẩn thận đem dụng cụ để một bên , lật thỏ thỏ lại kiểm tra . Qua điện thoại cũng đã nghe Vương Tuấn Khải kể sơ về tình hình thỏ nhỏ .

. Mã Tư Viễn lo lắng một bên , chừng mười lăm phút sau , liền thấy Lưu Chí Hoành xoay lại

'' Các người , ai là người đồng giường cộng chẩm với con thỏ này ? '' - Bởi vì tư duy của Lưu Chí Hoành rất tiến bộ , thấy một con người biến thành thỏ cùng không khiếp sợ , dĩ nhiên sẽ rất tự nhiên hỏi xem ai thích chơi trò nhân thú này ..

. Mã Tư Viễn nhún vai đứng ra . Lưu Chí Hoành liếc qua một lượt đánh giá Mã Tư Viễn rồi hỏi - '' Cậu , dạo gần đây thấy thỏ của mình có biểu hiện lạ không ? Giống như lúc hai người giao phối ? '' - Vương Tuấn Khải đen mặt .. có cần dùng từ đúng chuyên môn đến vậy không !? Mẹ bà , cảm giác như ở đây chỉ có mỗi cậu là loài người a !

. Mã Tư Viễn nghĩ ngợi , gật gật đầu - '' Dạo này em ấy rất biếng ăn , lúc trên giường cùng ta thì có chút chống cự , chạy lòng vòng một hồi với chui vào góc giường vểnh mông cho ta giao phối . Còn có , lúc cao trào còn cắn ta ! ''

. Vương Tuấn Khải mặt như cây đèn giao thông nhìn Lưu Chí Hoành cùng Mã Tư Viễn trao đổi , trong lòng âm thầm vì Vương Nguyên mà rơi lệ .. Xung quanh em ấy chỉ có biến thái ! Xung quanh mình toàn là biến thái !!

. Lưu Chí Hoành gật đầu - '' Tức là thỏ nhà cậu đã qua thời kỳ động dục rồi mà cậu không biết đi ? ''

'' Ta biết a , nhưng mà không nghĩ đến sức khỏe em ấy tệ như vậy .. ''

'' Không phải sức khỏe của thỏ tệ , mà là thỏ đang có mang bảo bối ! ''

'' Hả ? '' - Mã Tư Viễn trợn mắt , Karry cũng trợn muốn lòi con mắt . Vương Tuấn Khải cũng đã lường trước , cho nên chỉ ho nhẹ một tiếng nhìn hai người kia thất thố như vậy ..

'' Tôi chưa kiểm tra tổng quát , nhưng có thể thấy thỏ nhà cậu giống như song oa tử của loài người , là thỏ đực , thuần chủng nhưng có thể mang thai , xem ra đây là trường hợp đặc biệt rồi ! ''

'' Có .. có bảo bối ? '' - Mã Tư Viễn giọng run run , nhìn thỏ thỏ đang chui vào cái khe của sô pha ra sức trốn .

'' Ừm , bụng của nó to ra một vòng , cậu không thấy sao ? ''

'' Ta .. ta .. ''

. Karry liếc một cái , nhìn ra trong mắt Mã Tư Viễn có lo lắng , lại có hoan hỉ vui sướng nhiều hơn .

'' Cậu đừng mừng vội , theo tôi biết trường hợp thỏ đực có thể mang thai , thì nó chỉ đẻ được nhiều nhất là một lứa , cũng chỉ cỡ năm con , cho nên , cậu nếu muốn nó sinh sản , vậy thì phải chăm sóc cẩn thận , chuyện giao phối không được tiếp tục , không được nuông chiều nó ăn nhiều cà rốt , không được để nó bị lạnh , không được để nó nhảy nhót bừa bãi , không thể .. bla bla .. , nếu để sảy lần này thì vĩnh viễn không còn cơ hội đâu ! ''

'' Hảo , ta biết ! ''

. Karry khinh bỉ nhìn Mã Tư Viễn trước giờ ghét nhất là nghe người khác lải nhãi , vậy mà giờ lại răm rắp gật đầu , thiếu điều lấy bút viết ra ghi chú nữa a ..

'' Lặp lại lần nữa , thỏ thỏ giai đoạn mang thai rất dễ động dục bừa bãi , cậu ngàn vạn .. ''

'' Ngàn vạn lần không được giao phối với nó . Ta hiểu mà , hiểu mà ! ''

. Lưu Chí Hoành hài lòng gật đầu , lại có hơi lo lắng nhìn Vương Nguyên chỉ bé bằng nắm tay - '' Nếu em ấy sinh sản trong bộ dáng thỏ .. ừm .. Nhưng mà .. cậu xem , thỏ nhà cậu chỉ cỡ lòng bàn tay thôi .. Tôi e rằng việc sinh sản của nó có chút khó khăn , vạn nhất nguy hại đến tính mạng .''

'' Nguy hại tính mạng ? '' - Mã Tư Viễn trợn tròn mắt , sau đó đi đến sô pha , nhấc thỏ thỏ lên , bộ dạng nâng niu một thứ quý giá vô cùng . Mã Tư Viễn xoa nhẹ bộ lông nhung mềm mại của em ấy , em ấy như quả cầu bông vậy , bên cạnh khiến anh vui vẻ muốn chết , làm sao anh có thể để mất em ấy chứ ?

'' Nếu nguy hại , vậy thì không cần nữa . Bác sĩ , ngươi giúp ta nghĩ cách bỏ đứa .. ''

'' Chi chi chi !!!! '' - Mã Tư Viễn còn chưa nói hết , thỏ thỏ trong tay anh đã nháo lên , thỏ mạnh cắn lên ngón tay Mã Tư Viễn , khiến tay anh bị chảy máu . Mã Tư Viễn nhíu mày , thỏ thỏ bùm một cái biến thành con người , ngồi trong ngực anh mà ôm chặt anh - '' Không cho bỏ .. không cho bỏ ! Tư Viễn .. dù sao cũng là bảo bối của chúng ta , Tư Viễn , Tư Viễn .. ''

. Vương Tuấn Khải thấy thỏ nhỏ nháo như vậy , vội đến xoa xoa đầu em ấy mấy cái - '' Nguyên , em bình tĩnh đi , chuyện đâu còn có đó mà em ? ''

'' Hu hu .. anh ấy đòi bỏ bảo bối .. Bảo bối chỉ có thể đến một lần .. Viễn , đừng bỏ mà .. em sẽ sinh cho Viễn thỏ nhỏ cùng lang nhỏ .. sẽ rất khả ái .. đừng bỏ .. ''

. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khóc đến lê hoa đái vũ , chậm rãi thêm một câu - '' Gia chủ không được để thỏ đang mang thai xúc động .. nếu động đến thai khí , nhất định sẽ không hay ! ''

. Mã Tư Viễn nghe vậy , phút trước còn đang sững người , phút sau liền vội vàng cùng Vương Tuấn Khải dỗ dành em ấy . Vương Nguyên ngồi trong ngực anh , tay lau lau nước trên mặt , hít hít cái mũi đỏ ửng - '' Em có thể .. có thể biến lớn mà , Tư Viễn , em có thể thành một con thỏ lớn hơn ! ''

. Mã Tư Viễn ôm Vương Nguyên - '' A , anh quên mất .. ''

'' Viễn .. ''

'' Bảo bối , thấy em vì bảo bảo của chúng ta như vậy , anh vui lắm . ''

'' Viễn .. '' - Vương Nguyên nũng nịu cọ cọ lên ngực anh , Lưu Chí Hoành lại đến kéo thỏ thỏ ra - '' Nè , em không nên tiếp xúc gần với chủ nhân em như vậy . Nếu không lại phát sinh phản ứng nữa . Mã Tư Viễn , tôi khuyên cậu thời gian này nên để em ấy ở bộ dáng thỏ thỏ , sau đó nhốt vào trong chuồng , để em ấy có thể thích nghi với việc sinh sản trong bộ dạng thỏ thỏ . ''

'' ... ''

'' Cậu dừng trừng tôi , tôi không nói đùa đâu . Nếu cậu cảm thấy cậu có thể quản được em ấy tốt khi mà không nhốt em ấy trong chuồng thì cậu cứ để em ấy ở ngoài cũng được . Chỉ sợ em ấy lăn tới lăn lui bị ngã ở đâu nữa thì đến khi đó thì đừng nói đến bảo bảo , ngay cả bảo bối nhỏ của cậu cũng giữ không được . ''

. Mã Tư Viễn sau đó dưới sự đe dọa của Lưu Chí Hoành , mỗi ngày ngoại trừ lúc cho ăn cùng đi vệ sinh ra , đều đem em ấy đặt trong một cái chuồng lớn bằng bông êm ái , khi đi làm sẽ để chuồng bông trên bàn làm việc , trong lúc làm việc ngước lên nhìn thỏ thỏ nhà mình đang nằm trong đó , ăn vài mẩu cà rốt cùng mứt quả liền sẽ cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ .

. Lúc đi tắm sẽ để em ấy ngồi trong một cái thao nhỏ , sau đó đặt vào bồn tắm cùng tắm với mình . Thỏ thỏ ngồi trên cái thao đặt trong bồn tắm , cảm giác như đi thuyền , rất thích , còn bị anh ấy lấy xà phòng chà chà lên người , nhột muốn chết . Tắm xong liền lại được anh ấy dịu dàng sấy lông , thoải mái nha ..

. Trước khi đi ngủ sẽ uống chút sữa . Sau đó Mã Tư Viễn sẽ mở chuồng bông ra , để thỏ thỏ lên giường , chính mình hóa thành sói tuyết cuộn em ấy vào ngực sưởi ấm vì sợ chính mình trong bộ dạng con người thì sẽ lỡ đè chết em ấy mất ..

. Thỏ thỏ mấy lần không muốn bị giam trong chuồng , nhưng nghĩ đến bảo bảo của mình cùng tướng công , thực sự vẫn là ngoan ngoãn phối hợp . Mã Tư Viễn cũng hiểu cho bé thỏ tăng động nhà mình , lúc trước mỗi ngày đều vui vẻ .. bây giờ lại bị nhốt một chỗ , thật tẻ nhạt ..

. Cho nên hễ có thời gian , Mã Tư Viễn đều ngồi trước chuồng bông , dùng cái que nhỏ có đỉnh một nhúm bông ở trên đầu chọc chọc vào trong chuồng , nhìn bé con kích động ôm ôm đầu que , cắn cắn lên nhúm bông như bản năng một con thỏ , Mã Tư Viễn cười đến vui vẻ . Mà mỗi lần anh cười như vậy , thỏ thỏ liền giương đôi mắt màu đỏ xinh đẹp nhìn anh chằm chằm , chính là ngắm tướng công cười , là thú vui nhất nhất của thỏ đó !

. Vương Tuấn Khải cùng Karry mỗi khi Mã Tư Viễn có nhiều việc , cũng sẽ giúp Mã Tư Viễn chăm sóc thỏ thỏ , cơ mà thỏ thỏ mỗi lần như vậy sẽ buồn chán ngồi nhìn ra cửa trông ngóng Mã Tư Viễn , khiến hai người cũng bất lực .

'' Xem , mập ra nhiều rồi ! '' - Lưu Chí Hoành qua định kỳ mỗi tuần đều qua kiểm tra cho thỏ nhỏ , phát hiện thỏ nhỏ quả thật có thể biến lớn , thỏ thỏ hiện tại đã to bằng một con mèo trưởng thành , bụng lại phình ra một vòng , nhìn béo núc ních đáng yêu muốn chết .

. Thỏ thỏ dù sao đối với bác sĩ Lưu giúp đỡ mình rất nhiều cũng rất thích , cái mũi ươn ướt cọ lên tay bác sĩ Lưu , lại cạp cạp mấy cái ý bảo bác sĩ không được nói thỏ béo !

. Bác sĩ Lưu cười tươi rói , sờ sờ lưng thỏ thỏ - '' Có thể qua tuần này em sẽ sinh bảo bảo , phải cẩn thận chút , nếu không cần thiết thì hạn chế di chuyển trong chuồng đi , nằm một chỗ là được ! ''

'' Chi chi !!! '' - Như vậy rất buồn chán a !

'' Chịu thôi , cố lên , một tuần nữa , anh sẽ trở lại . ''

. Một tuần sau Lưu Chí Hoành đến Mã thự , Mã Tư Viễn chuẩn bị một căn phòng để Lưu Chí Hoành trang bị dụng cụ giúp thỏ thỏ sinh sản . Ba ngày sau thỏ thỏ lâm bồn , Mã Tư Viễn không dám vào , anh sợ nhìn thấy bảo bối của mình đau đớn , nhất thời sẽ bóp chết mấy bảo bảo nhỏ khiến bảo bối của mình bị đau .. Vẫn là nên ở ngoài .. Vương Tuấn Khải cùng Karry ở cạnh an ủi anh , tầm một tiếng rưỡi chờ bảo bối vượt quỷ môn quan , Mã Tư Viễn cảm thấy mình không phải người lâm bồn mà lại khổ sở muốn chết .. nhất định bảo bối còn khổ sở hơn ..

'' Yoh , mẹ tròn con vuông , gia chủ trông thỏ nhà thật tốt ! '' - Lưu Chí Hoành vui vẻ đi ra , thấy tay Lưu Chí Hoành trống không , Mã Tư Viễn trợn mắt - '' Nguyên .. Nguyên đâu !? ''

'' Này , thân làm một ông bố tại sao không biết lo cho con mình nha ? ''

. Mã Tư Viễn đen mặt , đẩy Lưu Chí Hoành ra rồi xộc vào trong .

. Một con thỏ lớn nằm trên gối bông lớn mềm mại , xung quanh là hai con thỏ nhỏ lông trắng lởm chởm , đã được tẩy sạch nằm vùi vào bụng thỏ thỏ , cùng hai con sói trắng , cũng bé tí , quả thật so với kích cỡ của sói mới sinh thông thường nhỏ hơn nhiều lắm , cùng một con thú nhỏ còn lại .. Mã Tư Viễn đối với đứa con cuối cùng của mình có chút bất lực không biết đây là sói hay là thỏ .. thân mình là một con sói , chân cũng dài , nhưng bàn chân lại giống thỏ thỏ , tai lại là tai sói , nhưng cái đuôi bông bông kia là như thế nào !?

. Nhìn một đám sinh vật màu trắng nằm trên gối , sóng mũi Mã Tư Viễn đột nhiên cay cay .. Bảo bối của anh , vì anh mà vất vả đến vậy rồi !

. Lúc thỏ thỏ mơ màng hé mắt , thấy Mã Tư Viễn ngồi xổm bên cạnh , hai mắt đỏ hoe .. Bộ dạng anh ấy khóc đây sao ? Thật muốn cười anh ấy , nhưng mệt quá .. phải ngủ một chút đã ..

'' Nguyên nhi , ngủ ngoan .. anh sẽ ở cạnh em .. ''

...

. Ba ngày sau Vương Nguyên tỉnh lại , trong bộ dạng con người , bị Mã Tư Viễn lột đồ ngủ kiểm tra qua một lần thân thể , kỳ quái chính là không có dấu hiệu nào của việc vừa sinh xong .. Toàn thân trên dưới đều giống như trước khi sinh , thậm chí khi Mã Tư Viễn quăng em ấy lên cái cân còn sụt mất hai ký .. Mã Tư Viễn tuổi thân ôm đầu ngồi trong góc phòng khóc 1108 dòng sông .. tại sao .. tại sao thỏ thỏ của anh không mập lên được chút nào !?? ... Tại anh bất lực hay tên Lưu Chí Hoành vô dụng a !!!

. Vương Nguyên chớp chớp mắt ngồi trên giường , nhìn Mã Tư Viễn cứ dày vò chính mình , bé con gãi gãi đầu - '' Tướng công .. ''

. Mã Tư Viễn giật mình , chết mọe , cứ lo giằng vặc mình mà quên mất bảo bối a ..

'' Bảo bối , để anh ôm em .. '' - Mã Tư Viễn vừa nhào đến , đã bị Vương Nguyên tránh né đẩy ra - '' Tướng công , em muốn xem bảo bảo của chúng ta . Bọn chúng đâu rồi ? ''

'' Ừm , em không có sữa , nên bác sĩ Lưu đã thuê một con thỏ mẹ đang trong thời kì sau sinh về , cho bọn chúng uống sữa rồi ! ''

. Vương Nguyên rũ mắt , lại nhìn đầu ngực hồng hồng của mình , sau khi sinh hình như lớn hơn một chút thì phải ?

'' Phải chi em cũng có sữa .. ''

'' Bảo bối , chuyện nhỏ này em để ý làm gì ? Có sữa hay không đâu quan trọng ? Dù sao bọn chúng vẫn là nên cai sữa sớm nha .. ''

'' Ân .. Em muốn xem chúng ! ''

. Vương Nguyên được Mã Tư Viễn ôm ra ngoài , thấy Lưu Chí Hoành từ trong chuồng để thỏ con cùng sói con bắt ra một con thỏ lớn , nhốt vào trong cái chuồng khác . Lúc xoay người , vừa vặn thấy Mã Tư Viễn cùng Vương Nguyên nhìn mình , Lưu Chí Hoành hì hì cười - '' Vừa cho bọn chúng uống sữa xong , Nguyên nhi , em đến xem con của em nè ! ''

'' Dạ ! '' - Vương Nguyên vui vẻ nhảy khỏi người Mã Tư Viễn , lúc chạm đất liền cảm thấy hai chân có hơi nhũn ra , Lưu Chí Hoành đen mặt - '' Em vừa mới sinh xong , có phải như lúc trước đâu hả ? ''

. Bé con hối lỗi , vẫn là lủi thủi đi đi đi đến xem con của mình . Bên trong chuồng , hai thỏ con cùng hai sói con và một con chưa xác định đang ngủ , lớp lông của chúng cũng đã mọc rất nhanh .

'' Chừng mười hai đến mười bốn ngày sau là chúng mở mắt được rồi ! '' - Lưu Chí Hoành khẽ giọng , Vương Nguyên thích thú nhìn một con sói đang lăn đến , dùng bốn chi quấn lấy một con thỏ kéo vào ngực ôm ôm ngủ , bé con khanh khách cười

'' Viễn , anh xem , thật giống chúng ta ! ''

. Mã Tư Viễn gật đầu - '' Tiếc là chúng không thể biến thành người được .. ''

'' Tại sao chứ .. ? '' - Vương Nguyên ngước mặt nhìn , Mã Tư Viễn bất lực - '' Chỉ có sói cùng thỏ nhỏ sinh ra ở Lang giới hoặc Thố giới , nói tổng quát chính là Yêu giới mới có linh lực , mới có thể biến thành người . Anh cũng quá sơ suất rồi , đáng lẽ trước khi em sinh , anh phải mang em trở về mới đúng ! ''

. Vương Nguyên nghe vậy có hơi buồn , nhưng nhìn đám nhóc bên trong , lại vui vẻ - '' Không sao , nếu vậy sẽ tiện hơn nha .. Hoành ca , anh xem , tại sao đứa nhỏ này lại khác vậy ? Còn có , em có bao nhiêu đực bao nhiêu cái a ? ''

. Lưu Chí Hoành híp mắt cười - '' Em xem , Tư Viễn quả nhiên rất mãnh a , cậu ta làm em chỉ sinh được giống đực . Còn con thú nhỏ lạ này .. Vẫn là để khi mở mắt đi rồi em thấy , con thú nhỏ này là đặc biệt nhất trong lứa đó ! ''

. Vương Nguyên nghe vậy , ồ một tiếng , lại phấn khích đưa tay khều khều vật nhỏ kia , vật nhỏ đột nhiên trở mình , hai chi trước ôm lấy ngón tay cậu , đưa lên miệng nhay nhay , cảm giác thực nhột nha ..

'' Hi hi ~ ''

...

. Gần hai tuần sau , bầy con của Vương Nguyên đã mở mắt , thỏ thỏ có đôi mắt màu xám tro giống như Mã Tư Viễn , còn sói nhỏ lại sở hữu đôi mắt màu đỏ ruby của Vương Nguyên . Còn con vật còn lại , hóa ra lại là sự lai tạo giữa hai người , chính như lời Lưu Chí Hoành nói , rất đặc biệt a ..

. Nó có đôi tai sói , nhưng bên trong lại hồng hồng , bộ lông trắng muốt lại có chút bông xù lên , cái đuôi xù hệt như một con thỏ , cái mõm sói cùng chiếc mũi hồng hào ướt át , bốn chi sói lại hơi múp míp , nom cưng nhất trong bầy , đặc biệt phải nói đến đôi mắt , mắt của đứa nhỏ này cư nhiên lại lai hai màu , một bên màu đỏ một bên lại màu xám , sau này lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp lắm nha ..

. Những con còn lại , đặc biệt giống Vương Nguyên cùng Mã Tư Viễn . Thêm một tuần nữa , Vương Tuấn Khải cùng Karry đến mừng đầy tháng lũ nhỏ , còn mang theo cho chúng mấy món đồ chơi , những củ cà rốt cao su để chúng gặm cắn , gối bông xù , những quả bóng , hai con sói đặc biệt kích thích , ba bốn tuần đã có thể di chuyển nhanh nhẹn , lớn rất nhanh , một con lắc lư uốn éo cái mông rồi nhào đến , ý đồ muốn nhảy lên trên quả bóng , tiếc là vừa chạm được , còn chưa trụ vững đã ngã dúi xuống , cắm đầu lên bụng một bé thỏ đang ôm cà rốt cao su nghịch ngợm ..

. Vương Tuấn Khải từ lúc bước vào đã bị sinh vật lai giữa sói và thỏ kia kích thích , ôm không nỡ rời tay , Karry cũng ghen tị , dùng một cái biến thành mèo đen , nhảy vào ngực Vương Tuấn Khải mà đưa chi hất hất sinh vật nhỏ chỉ vừa mới hưởng thụ sủng nịnh được có một lúc kia .. Vật nhỏ ô ô kêu lên , chạy về phía Vương Nguyên mách lẽo , Vương Nguyên nghe con trai bảo bị đàn ông chiếm tiện nghi , tức thì trong đầu liền một mảng lùng bùng , đến khi nhìn ra là Karry chiếm chỗ của nó , mới đen mặt mách Mã baba , mau giải quyết Karry a ..

. Karry cứ như vậy bị túm cổ nhét vào trong chuồng thỏ .. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn Karry kêu ngáo ngáo , xù lông ở trong

'' Karry , anh chẳng đáng yêu tí nào ! '' - Nói rồi lại ôm vật nhỏ kia , tiếp tục sờ sờ bụng nó .. Karry bên trong chuồng khóc không ra nước mắt .. đáng ghét .. đáng ghét , thật đáng ghét mà !

'' Hai người đã gọi tên chúng chưa ? ''

'' Rồi ~ Các anh xem , thỏ thỏ đang cùng bé sói kia chơi , thỏ thỏ gọi là Eric , sói kia gọi là Jackson . Còn con thỏ Viễn đang ôm gọi là Trình Trình , con sói nhỏ đang canh me gần đó gọi là Hàng Hàng , còn vật nhỏ anh đang ôm , em vẫn là có chút , ừm , chưa biết gọi .. ''

'' Chưa gọi ? ''

'' Nó thật đặc biệt , nghĩ không ra tên a ! ''

. Mã Tư Viễn nhìn nhìn sói nhỏ đang trưng khuôn mặt đáng yêu nhìn mình , nhìn không chớp mắt , nhìn thật lâu , cuối cùng anh bất lực , luyến tiếc đem bé thỏ đang ôm trong tay đặt xuống cạnh sói con Hàng Hàng . Sói con vui vẻ , đưa mũi ngửi ngửi cổ thỏ con Trình Trình a ..

. Mã Tư Viễn nhíu mày , lần này lại thử đem Hàng Hàng xách gáy lên . Hàng Hàng ngọ ngoạy , vì còn nhỏ nên chưa đủ sức lực nháo , bị baba trừng mắt một cái , lập tức liền ủ rũ , đôi tai cụp xuống trông thật đáng thương .

. Còn chưa kịp thương tâm , Mã Tư Viễn cúi đầu đã thấy thỏ thỏ đang cào cào ống quần mình , cào a cào ... - '' Chi chi chi !! '' - Phụ thân , mau trả Hàng Hàng .. con muốn Hàng Hàng ..

. Mã Tư Viễn tóm luôn cả thỏ nhỏ lên , hai con thú sau đó liền kích động , vui vẻ đùa nghịch với nhau ngay dũng quần anh .. Ồ , hóa ra không cần phong cảnh , chỉ cần cùng nhau là tốt rồi a ?

. Karry ủ dột bị nhốt trong chuồng thỏ , ngàn vạn lần cũng không thể biến về thành người , nếu không sẽ bị kẹt trong này a ..

'' Meow ! Meow ~ Meow ~ Meow !! '' - Đồ có mới nới cũ ! Hứ , anh không thèm để ý Khải nữa !

. Vương Tuấn Khải đang vui vẻ chơi cùng vật nhỏ , vật nhỏ có vẻ rất thích được gãi gãi cái cổ a , chính vì vậy Vương Tuấn Khải đùa vui đến quên mất mình đang nhốt con mèo nào kia trong chuồng thỏ nha .. Đến khi nhìn lại mới hết hồn , vội mang Karry ra , xuề xòa xin lỗi . Karry hận không thể cắn bẹp dí con vật nhỏ lai này a .. cái đồ tranh sủng xấu xa !

. Ngược lại với thái độ thù dịch của Karry , vật nhỏ đáng yêu lắc lư đi đến , dùng đầu cọ vào chân Karry , lại đeo bám muốn trèo lên lưng Karry .. Đám lông mao của Karry bị vật nhỏ dùng hành động đáng yêu lôi kéo , Karry muốn giận cũng giận không được , đành phải nằm xuống sàn , vật nhỏ hoan hỉ , ngô ngô mấy tiếng trèo lên lưng Karry , sau đó , Vương Nguyên vỗ tay nhìn mèo Karry đang cõng vật nhỏ trên lưng .. Nhưng chính là .. một nhà năm người , một con lên mây rồi thì sẽ thả dây xuống kéo bốn con kia lên . Karry mặt đã đen lại còn đen nhìn mấy con sói con thỏ dùng sức trèo lên người mình.. Karry chỉ là một con mèo nhỏ nhoi thôi mà , thật thương tâm .. hư hư ..

'' Được rồi , đến giờ ngủ trưa rồi . '' - Mã Tư Viễn hạ giọng , năm con thú nhỏ lập tức nghe lời nhưng lại là luyến tiếc trượt xuống , Trình Trình cùng Eric đem nằm cạnh vật nhỏ , đem vật nhỏ ôm lấy , chi chi kêu mấy tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt . Vương Nguyên đem hai con sói thả xuống bên cạnh , mấy đứa nhỏ chính là đang nằm trên gối lớn , để cho bọn chúng ngủ thật ngoan a ..

. Vương Tuấn Khải cùng Karry sau đó ở lại ăn cơm trưa với hai người kia , nghĩ một lúc , vẫn là hỏi - '' Vật nhỏ kia , định để vậy luôn sao ? ''

'' Vẫn chưa nghĩ ra tên mà .. '' - Vương Nguyên buồn chán , chọc chọc bát cơm . Cậu cảm thấy vật nhỏ so với các ca ca của nó không được thân thiết lắm . Jackson là anh cả , rồi đến Hàng Hàng , đến Trình Trình , đến Eric rồi mới đến vật nhỏ . Vật nhỏ bề ngoài vượt trội hơn các ca ca , Jackson với Hàng Hàng hình như không để tâm vật nhỏ , chỉ thích bám Eric với Trình Trình , còn Eric với Trình Trình lại thích đè vật nhỏ ra gãi gãi , cùng chơi với nó ..

'' Viễn , anh làm gì đi , nếu không vật nhỏ sẽ cô đơn lắm ! ''

. Mã Tư Viễn nhún vai , chợt nghĩ gì đó - '' Bảo bối , em muốn con của chúng là có thể trở thành người không !? ''

. Vương Nguyên cắn cắn đầu đũa - '' Ưm , muốn , anh hỏi vậy là sao ? Chẳng phải anh bảo chỉ có vật nhỏ sinh ra ở Yêu giới mới có thể biến thành người sao ? ''

'' Ừm , thực ra cái đó chỉ là điều kiện cơ bản . Điều kiện chủ yếu chính là nằm ở người nuôi dưỡng vật nhỏ . Nếu người nuôi dưỡng linh khí có đủ , có thể truyền cho vật nhỏ một chút , vật nhỏ sẽ có thể biến thành người . ''

'' Thật sao !? '' - Vương Nguyên vui vẻ , ngó ra phòng khách nhìn đám con của mình đang nằm trên gối lớn nơi sô pha .. bọn trẻ đó , nếu biến thành người có phải sẽ đáng yêu lắm không ?

'' Nhưng mà .. anh nghĩ anh làm không được . Anh cùng lắm chỉ có thể nuôi dưỡng một đứa trở thành người thôi , anh còn phải duy trì bộ dạng con người cho em nữa .''

. Vương Tuấn Khải nghe vậy , chợt khều Karry - '' Karry , anh có linh lực không !? ''

. Mã Tư Viễn nghe Vương Tuấn Khải hỏi Karry , chợt như vớ được vàng - '' Phải rồi a , Karry , cậu năm đó ở yêu giới chẳng phải xưng bá một phương sao ? Miêu vương ? ''

. Karry liếm liếm môi , nhìn con cá đặt trên bàn - '' Thì sao ? ''

'' Nếu anh xưng bá một phương , hẳn là linh lực của anh mạnh lắm phải không Karry ? Nếu vậy anh giúp Nguyên nhi cùng Viễn nhận nuôi hai vật nhỏ đi ? ''

. Karry khựng lại , di chuyển tầm mắt từ con cá sang Vương Tuấn Khải - '' Nhận nuôi ? Hai con ? Khải , giỡn a ? ''

. Vương Tuấn Khải xụ mặt , nhìn Vương Nguyên đang chờ mong nhìn mình , cuối cùng quyết định đã diễn thì diễn cho trót . Cậu buông đũa , nhẹ sờ sờ bụng mình

'' Karry .. em cũng muốn sinh cho Karry đứa nhỏ , nhưng em là con trai , lại là loài người , không thể giống Nguyên nhi được .. Karry ..''

'' Ách .. Khải , đừng thương tâm , anh không cần đứa nhỏ mà .. ''

'' Karry .. em thực muốn sinh cho Karry mà .. Nhưng em không thể .. không thể .. Vậy chúng ta có thể nhận nuôi hai đứa nhỏ của Viễn không ? Đợi đến khi chúng được anh nuôi thành người , chúng ta có thể làm cha nuôi của chúng ! ''

. Mã Tư Viễn trầm mặt nhìn Karry - '' Tôi cũng không phản đối con trai tôi có cha đỡ đầu đâu . Huống hồ gì là hai người .. ''

. Karry trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này , cuối cùng đành chiều ý Vương Tuấn Khải , nhận nuôi Hàng Hàng cùng Trình Trình , bởi vì chúng nó có vẻ là một cặp và căn bản là chúng không chịu tách nhau ..

. Mọi người đang ăn cơm , bên ngoài có tiếng chuông . Vương Nguyên chạy ra mở cửa , nguyên lai là Lưu Chí Hoành đến muốn tiêm phòng cho bọn nhỏ ..

'' Sao , các cậu cần người nhận nuôi á hả ? ''

'' Ừ . ''

'' Oa , anh muốn nhận nuôi vật nhỏ , vật nhỏ khả ái ~ ! ''

'' Không cần đâu , chủ yếu bọn em muốn tìm người có linh lực .. năm đó lũ thú thành tinh xuống trái đất có bao nhiêu vậy Karry ? '' - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu .

. Karry nhún vai - '' Nhiều lắm . ''

'' Nhiều là bao nhiêu ? Vì lý do gì lại xuống trái đất a ? Diệt tộc ? ''

'' Không , ai bảo Khải là diệt tộc !? Bọn anh vẫn sống tốt a ! Bất quá .. bất quá anh thích Khải , Khải là con người , cho nên anh không thể mang Khải về thế giới của anh , anh buộc phải xuống đây .. ''

'' A .. vậy còn Viễn ? Viễn với Nguyên nhi đều là thú mà ? ''

. Mã Tư Viễn nhấc Vương Nguyên đang trong bộ dạng thỏ nhỏ chăm con lên , đặt lên đùi mình khẽ sờ sờ ..

'' Tớ năm đó yêu thích Vương Nguyên , mà cậu cũng biết đó , Lang tộc bọn tớ , đúng như loài người các cậu nghĩ , chính là sắc lang , rất háo sắc . Vương Nguyên nhi chỉ là một con thỏ nhỏ , hơn nữa trên người em ấy lại có mùi hương riêng , lúc tớ thử mang em ấy về tộc , cậu tin không a , trong một ngày mà có đến hai mươi con lang đột nhập vào nhà tớ muốn cưỡng bức em ấy a !!! ''

. Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm .. sống cuộc sống mà vợ mình ngày nào cũng bị lăm le rình mò , không di cư mới lạ !

'' Linh lực ? Anh không chắc nhà anh có linh lực , nhưng dù sao các cậu nuôi cả đám cũng không hết , có thể cho anh mang về hai bé nuôi thử không a ? Dù sao anh cũng là bác sĩ thú y , anh có thể đảm bảo sức khỏe bọn nó ! ''

. Mã Tư Viễn do dự .. Dù sao Lưu Chí Hoành cũng chỉ là mới quen với bọn anh ..

'' Viễn , không sao , cậu để Hoành Hoành nuôi thử đi ? '' - Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt . Mã Tư Viễn nhìn Lưu Chí Hoành , lại nhìn thỏ thỏ trong ngực , lạnh giọng - '' Con tớ tớ có thể nuôi , tớ chỉ cần người có linh lực hỗ trợ , chứ không phải là nhà thiếu điều kiện phải đem con đi phân phát cho các người ! ''

'' Viễn .. ''

. Lưu Chí Hoành trầm mặt nhìn Mã Tư Viễn đang bực mình

'' Người yêu anh là báo tuyết , có thể không ? ''

'' Báo tuyết ? '' - Vương Tuấn Khải trợn mắt .. báo tuyết .. báo tuyết .. có phải rất đáng yêu không a !? Nếu mình đem con của Viễn bán cho Lưu Chí Hoành , mình sẽ được ngắm báo tuyết a !?

. Mã Tư Viễn hoàn toàn không thể tin được con mình cứ như vậy bị Vương Tuấn Khải bán đi vô giá như đúng rồi a !!!

. Vương Nguyên sau đó cũng vì tốt cho con mình , cũng không dám nháo , kết quả chỉ kêu khẽ được một tiếng - '' Chi .. '' - Để các anh nửa năm .. nếu qua nửa năm các anh không thể nuôi thỏ nhỏ cùng lang nhỏ thành người , các anh phải trả lại chúng cho em ..

'' Hảo . '' - Karry trầm mặt , nuôi thỏ nuôi sói ? Truyền linh lực ? Chuyện nhỏ !

. Nói rồi túm lấy Hàng Hàng cùng Trình Trình còn đang ngái ngủ , quăng vô chuồng thỏ đã từng nhốt mình .. ha hả , xem ông đây hành chúng mày như thế nào !

. Mã Tư Viễn bép một cái lên bản mặt đắc thắng của Karry , giựt lại chuồng thỏ , hướng Hàng Hàng cùng Trình Trình bên trong , đeo cho chúng mỗi đứa một cái vòng cỏ nhỏ tinh xảo , nhìn sơ qua có lẽ là vô giá ..

'' Hàng Hàng , Trình Trình , hiện tại phụ thân để tên ngốc Karry này nuôi hai đứa , cốt muốn hai đứa có thể trở thành nhân loại . Nếu như hắn đối hai đứa không tốt a , Hàng Hàng , có thể cắn chết hắn ! Trình Trình , con nhất định phải mách với Khải để Khải gọi ta đón hai đứa về , biết chưa ? ''

'' Chi ~ '' - Hàng Hàng dùng sức gật đầu , ở đâu cũng được , cạnh Trình Trình là được ! Nếu như theo lời phụ thân nói , có thể biến thành người thì sẽ có thể chăm sóc tốt Trình Trình rồi !

. Đến lượt giao Jackson và Eric cho Lưu Chí Hoành , Mã Tư Viễn cũng thực chưa tin tưởng - '' Giao địa chỉ nhà của anh cho ta , cả số điện thoại , chứng minh thư , toàn bộ những thứ có thể cam kết anh không tổn thương con ta , thông tin liên lạc để ta tìm anh báo thù ! ''

'' Cậu ... '' - Lưu Chí Hoành trợn mắt .. bỏ đi , vì mục đích được nhận con , thế nào chả được !

. Đợi Mã Tư Viễn dặn dò Jackson cùng Eric , Vương Nguyên nước mắt nước mũi tạm biệt bốn đứa nhỏ thì chỉ còn lại bé cùng anh và vật nhỏ lai sói thỏ .

. Vật nhỏ chớp mắt tỉnh dậy , lăn lộn nên bị trượt từ cái gối xuống . Vật nhỏ lắc lắc đầu , khuôn mặt ngái ngủ thật đáng yêu . Vật nhỏ giương đôi mắt to tròn hai màu nhìn xung quanh , không thấy các ca ca đâu , liền bắt đầu hoang mang đứng dậy , nhìn thấy phụ thân đang ôm một con thỏ nằm bên sô pha đối diện , vật nhỏ dùng sức trèo xuống sô pha mình đang nằm , lại bò đến chỗ sô pha phụ thân đang ngủ , lại dùng sức muốn trèo lên . Nhưng xuống thì dễ lên thì khó , vật nhỏ cố sức vẫn không thể nhảy lên , cuối cùng quyết định dứng bằng chi sau , chi trước vịn vào nệm ghế sô pha . Còn định vươn vuốt cào lên con thỏ trong ngực phụ thân , phụ thân đã mở trừng mắt nhìn mình . Vật nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn phụ thân , rồi ngao ô mấy tiếng . Nhìn thấy phụ thên tuấn mĩ bật cười , thỏ thỏ trong ngực phụ thân biến thành daddy xinh đẹp . Vật nhỏ hai mắt phát sáng .. daddy thật giỏi !

. Vật nhỏ nhìn song thân cười nhìn mình , vật nhỏ nghiêng nghiêng đầu , đôi mắt to tròn như có ánh sao dùng sức chớp chớp lấy lòng cả hai có thể mang nó lên sô pha ..

'' Vật nhỏ , gọi con là Roy nhé ? '' - Mã Tư Viễn khẽ cười , túm gáy vật nhỏ lên đặt vào ngực Vương Nguyên . Vương Nguyên vui vẻ ôm lấy vật nhỏ .. Thật tốt , có tướng công tốt , còn có năm đứa con trai đáng yêu tuấn mĩ mê người .. Thật hạnh phúc quá rồi a !

.

.

. Hết #0000. .

. TOÀN VĂN HOÀN .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =)))

- Lại chuyên mục quảng cáo đây ... à mà thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top