Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1,2,3,4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Hắn là Karry. Một học sinh ưu tú,vừa đẹp trai,học giỏi,tài năng,hát hay không ai sánh bằng. Ôi trời ơi cha mẹ ơi, có kể mãi cũng không thể hết được điểm tốt ý. Sáng thì đi học ở trường đến tận chiều,học xong lại học bổ túc nơi này nơi kia. Cả những ngày lễ vẫn sắp xếp thời gian để sinh hoạt và học tập đầy đủ và hợp lý. Nhưng! Nhưng! NHƯNG! Một con người hoàn hảo tưởng chừng như vậy lại không có điểm yếu như vậy lại có một nỗi sợ. Đó chính là
.

.

.

.

MÔN THỂ DỤC!!!
Hắn vẫn nhớ như in lần hạ đường huyết quằn quại trên sân trường. Những đôi mắt đầy lo lắng và thương cảm đổ dồn vào hắn và rồi hắn ngất đi. Khi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường. Hắn ngồi dậy chỉnh sửa đồng phục rồi đứng lên chuẩn bị lên lớp thì nghe được tiếng nói bên ngoài.

"Hôm nay lớp tao đang học thể dục thì thằng Karry lăn đùng ra đất. Tao vác nó vào đây đấy nhá! Con trai gì mà yếu đuối,chả hiểu sao tụi bây lại thích nó như thế"

"Mày mà bế được ai,thôi chém gió đi má"

"Nói năng linh tinh gì đấy. Lên lớp mau đi,hay để sao đỏ đẹp trai như tao cõng mày lên mới chịu?"

"Thôi thôi lạy,thanh niên mét rưỡi với quả bụng một múi chứ gì? Có khi mày để tao bế mày còn tốt hơn"

Karry nghe đến đó thì bật cười. Nghe tiếng động, hai người kia quay lại. Bạn nữ vừa nhìn thấy Karry thì đơ người ra. Bạn nam thì ôi thôi dồi, con lạy giời cho con sống qua con trăng này đi.

"Đại Bảo,cảm ơn cậu lúc nãy đỡ tôi vào phòng y tế. Mình lên lớp nào Song Tú"

"Cậu... cậu biết tên ... hơ ..."

Vậy là hai người một nam,một nữ sánh vai nhau cùng đi trọn con đường. Và thế là,họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời. . .
Ha ha ha ha ha ha
Ha ha
Ha ...

.

.

.

Chiều tối,học xong ở trung tâm hắn liền về nhà.Ba mẹ đều mất sớm nên hắn sống tự lập từ bé,chỉ có ông bà nội vẫn thường gửi tiền lên đủ để hắn chi tiêu. Nhiều lúc ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn của mình,hắn nghĩ đến họ rồi lại cười buồn nhưng người đã đi rồi sẽ không thể quay trở lại.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng động từ phía sau. Giờ này cũng khá trễ rồi mà lại có người đi theo hắn? Ăn trộm? Bắt cóc trẻ em? Hay cũng có thể lại fan cuồng của hắn?? Nghĩ vậy hắn liền giả vờ như không nghe,tiếp tục đi tiếp. Sau đó hắn chạy thật nhanh rồi quẹo vào một góc hẻm gần đó. Sau một lúc thấy không có động tĩnh gì nên hắn ló đầu ra,hắn tin chắc mình đã đánh lạc hướng được "fan cuồng" đó. Vừa bước chân ra khỏi hẻm thì có một bàn tay chụp lấy hắn. Những gì hắn có thể nhớ là hắn ngất đi,mê mệt.

-------
Chap 2
Hắn tỉnh dậy,hơi nheo mắt vì ánh sáng trong phòng. Có hai người lạ bịt mặt đang đứng trước mặt hắn. Hắn ngồi hẳn dậy chuẩn bị bỏ chạy thì bị giữ lại.

"Mấy người là ai? Muốn gì? Chữ ký hay chụp ảnh tôi đều cho hết! Chỉ cần thả tôi ra!"

. . .

"Con lợn gợi tình?"

"Cậu ta nghĩ chúng ta là fan cuồng của cậu ta chắc?"

Bị nói trúng tâm lý. Hắn liền ôm mặt,nhục nhã quá trời ơi hu hu.Danh tiếng của hắn giờ đây sẽ tan biến.Hai người kia từ từ tháo bỏ khẩu trang,áo khoác.

"Hai cậu... là sinh đôi à?"

Hai người kia nhìn nhau xong lại nhìn hắn rồi cười. Hắn thấy vậy liền nhe răng ra cười lại. (^v^)

"Tớ là Dịch Dương" - Tên áo đen cất giọng.

"Tớ là Thiên Tỷ" - Tên áo trắng lại nở nụ cười chào hắn,có vẻ hoạt bát và thân thiện hơn tên Dịch Dương kia nhiều khiến hắn có cảm tình hơn.

"Chúng tớ là bản sao của nhau"

.Quéc quéc quéc ... ( gió thổi quạ bay...).

"Cái gì cơ?"

"Và cậu nói với tớ là tên này thông minh"

"Tớ đã điều tra kỹ lưỡng nhưng ai lại có thể nghĩ đến việc một tên học sinh bình thường lại có thể giả hồ sơ và bị mắc bệnh tự sướng chứ??"

Hắn cảm thấy lỗ tai bắt đầu lùng bùng trong khi hai đứa mặt non choẹt đằng trước vẫn tiếp tục đứng cãi nhau. Mà mấy người vừa nói ai mắc bệnh gì cơ?

"Hai người là ai? Sao lại bắt cóc tôi"

"Đứng dậy đi. Chúng tớ sẽ cho cậu tham quan một chuyến"

"Hai người,mấy tuổi?"

"Mấy nghìn,chả nhớ"

Cuộc đối thoại kết thúc và hắn được dẫn đến một căn phòng to lớn. Mọi thứ nhìn thật đẹp đẽ và bắt mắt. Các vật dụng có vẻ rất đắt tiền, hai tên này chắc là người tốt.

"Đây là ngôi nhà của người đã tạo ra chúng tớ - Jackson"

"Vậy... cậu ta đâu?"

"Cậu ấy mất từ khi còn rất trẻ, có lẽ ... là bằng tuổi cậu"

"Xin lỗi.."

"Không sao,chỉ là một căn bệnh nhẹ gọi là ung thư"

. Ụt ụt ụt ... ( gió thổi lợn bay) .

"Vậy tôi thì có liên quan gì đến hai cậu?"

"Có liên quan gì đâu"

. Meow meow ... (bluhblehbloh..) .

"Chỉ là,chiếc gương - thứ đã tạo ra chúng tôi đang yếu dần. Mấy nghìn năm qua chúng tôi đều tìm kiếm người để có thể giúp chúng tôi. Nhưng cậu biết đấy,con người rồi sẽ mất đi,còn chúng tớ thì sẽ sống mãi.Trong cô độc"

"Tôi tin cậu phải hiểu rõ điều đó nhất phải không? Karry Wang?" - Dịch Dương cuối cùng cũng lên tiếng.

Hắn thẫn thờ rồi lại cười nhạt. Hắn thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

"Và các cậu muốn gì?"

"Cậu... không nghi ngờ? Bản sao? Gương? Nghe có lý lắm hả?"

"Tại sao lại phải nghi ngờ? Cuộc đời nhàm chán này cần mãi cái sự phi lý của các cậu đây"

"Vậy... mời cậu"

Dịch Dương rút nhẹ một cuốn sách từ kệ sách lớn ở trong phòng. Kệ sách chuyển động rồi để lộ ra một chiếc gương. Hắn tiến lại gần quan sát,hoa văn trên chiếc gương này được chạm khắc rất tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Cậu hãy nhìn vào nó. Và rồi, một nửa con người của cậu sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ngay thôi"

Hắn vừa nhìn vào gương,một luồng sáng đột ngột lóe lên khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại. Hắn không còn thấy gì cả. Mọi thứ đều chỉ là một màu trắng.

---------
Chap 3

Mở mắt ra,hắn thấy mình đang nằm ở phòng của mình. Hắn chạy khắp nhà nhìn quanh quất mà vẫn không thấy Dịch Dương và Thiên Tỷ ở đâu. Hắn thất thiểu lết bước về phòng vừa nghĩ: quái,hay hôm qua mình lại mơ vớ vẩn cái gì rồi?! Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì hắn mắt chữ O mồm chữ A luôn <(OAO)>
Hắn! Ừ! Hắn! Đang nằm ngủ trên giường kia. Hắn sững sờ,không tin vào mắt mình hắn liền đi lại gần muốn chạm vào để kiểm chứng. Sắp đi đến giường thì "hắn" vươn vai,lăn qua lăn lại khiến mền rớt xuống đất. "Hắn" đang khỏa thân vì môi trường kia kìa ôi trời ơi,có nên bịt mắt lại quay đi hay không đây??

"Ưm...anh là ai thế?"

"Ờm... Karry, cậu có thể ờm..."

"Tôi tên gì thế?"

"Ờm..." - Tên tên tên trời ơi - "Tuấn Khải! Cậu tên... Vương Tuấn Khải"

"Ồ,tên đẹp thật. Hì hì"

"Hề..." - Cười ngu - "Để tôi lấy đồ cho cậu mặc"

"Ừm ^^"

Hắn quay mặt đi,tim đập thình thịch. Hắn không thể hiểu được,tên Tuấn Khải kia giống hệt mình mà rung động cái gì chứ?!
Rung động? Hắn vừa nói là rung động ư?! Loạn rồi!!!

"Đồ đây" - Hắn chìa bộ đồ ra phía trước. Mắt nhắm tịt.

Tuấn Khải nhận lấy bộ đồ rồi cười khúc khích. Cậu mặc xong đồ rồi ngồi ngoan ngoãn ngồi chờ Karry mở mắt ra.

.

.

.

"Karry?"

"Ơ... hả?"

"Hai người này là ai thế?"

Hắn bừng tỉnh rồi mở mắt ra thì nhìn thấy Tuấn Khải đang cầm trên tay bức hình của ba mẹ mình. Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Khải.

"Là ba mẹ của tôi"

"Họ đâu rồi? Đi chợ? Đi làm? Tôi muốn được nói chuyện với họ nha"

"Họ mất rồi"

"A...Xin lỗi nha,xin lỗi xin lỗi"

Tuấn Khải biết mình lỡ lời liền lắc lắc cánh tay Karry. Hắn nhìn cậu như thế liền bật cười, cảm giác ấm áp này, đã bao lâu rồi hắn chưa cảm thấy chứ? Hắn chợt ôm lấy cậu, tựa cả thân hình vào người cậu. Ấm quá. (>//~\\)>

"Karry?"

"Cứ ngồi như vậy. Một chút thôi"

"Ừm..." - Cậu vuốt nhẹ mái tóc hắn. Rồi từ từ cũng ôm lấy hắn.

Họ cứ ngồi vậy một lúc lâu.

"Khò......"

Hắn đẩy nhẹ cậu ra. Trời ạ! Cái áo hắn mới vừa mua. Con heo này ngủ nhỏ dãi đầy lên rồi!!! Thật không thể tin được!!!

----------
Chap 4
Sau vài tuần sống chung thì cậu và hắn đều rất hòa thuận với nhau. Cậu rất ngoan ngoãn nghe lời và hắn thì rất cưng chiều cậu. Hắn gọi cậu là mèo nhỏ vì cậu rất là dễ thương nè, đẹp trai nè, lại còn rất hiền nữa hô hô. Còn hắn,ngoài việc chăm lo cho con mèo lai heo này thì cũng đã có những tính toán trong đầu. Sau các tuần vừa rồi, hắn đã nghiên cứu ra được rất nhiều thứ. Tuấn Khải rất năng động (tăng động) và cậu rất giỏi những việc như chạy nhảy hay vận động. Cậu sẽ giúp hắn tham gia những tiết học đó. Nhưng tên ngốc tử này lại cực kì tệ ở môn Toán hay Văn,thì những môn này hắn sẽ cân hết. <(=v=)>

Vậy là hai người thay phiên nhau qua lại,mọi chuyện xảy ra trơn tru và trở nên rất bình thường trong cuộc sống của họ.

Dần dần, họ trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Chỉ là tên này đã nhát lại mít ướt. Lâu lâu chỉ gặp có mấy con như gián hay con thằn lằn thì lại sợ khóc toáng cả lên. Có hôm khóc mãi không dỗ được,ngay cái giây phút hắn tính bỏ cuộc thì Dịch Dương và Thiên Tỷ đột ngột xuất hiện. Họ bảo là do những bản sao đều có thể kết nối với nhau bằng sóng âm của riêng họ. Anh cười khổ, ba người muốn làm gì nhau thì làm. Hai cậu đem con heo này qua căn biệt thự đó của hai cậu mà nuôi nó vài ngày đi. Nhưng không không không,nô nô nô nô,đời nào có như là mơ.

"Tớ muốn sang gặp Tiểu Khải" - Thiên Tỷ mở cửa ra rồi xông vào nhà.

"Tiểu cái gì Khải cơ?"

"Có thể Tiểu Thiên sẽ muốn ở đây vài hôm đấy" - Dịch Dương đi theo sau,trên tay là hành lý,ba lô các kiểu.

"Tiểu cái gì Thiên cơ?"

Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn mấy con người này đi vào nhà mình như nhà của họ. Cậu thì đã nín từ lúc nào lại đang lon ton chạy lại líu lo với Thiên Tỷ. Hắn thở dài,lại phải cắt giảm chi tiêu tháng này rồi. Hắn nghĩ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Dịch Dương từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng dõi theo Thiên Tỷ và Tuấn Khải. Hắn khoanh tay lại ngẫm nghĩ rồi chợt bật cười.

Tiểu Khải à? Dễ thương phết chứ nhỉ. Mèo nhỏ. Tiểu Khải.

"Cậu thích Tuấn Khải à?" - Dịch Dương đang ngồi yên lại lên tiếng khiến hắn giật bắn người.

"Gì? Gì cơ?"

"Cậu có vấn đề về tai?"

"Không có. Tôi chỉ... không biết"

"Thích một người giống hệt mình,nực cười"

Dịch Dương nói rồi cười khẩy. Sau đó bỏ ra ngoài để lại Tuấn Khải đang đơ người ra. Cái tên mặt than này,vừa ném đá mình đấy à? ...

Hắn lại nhìn về phía cậu, nụ cười của cậu,thần thái đó,tại sao hắn chưa bao giờ thấy ở chính bản thân mình? Mình đã sống như thế nào khi không có người này ở bên vậy chứ? Có lẽ ... hắn thật sự thích cậu mất rồi.
-------

A/N:
- ôi mẹ ơi mình xin lỗi mọi người rất nhiều TvT
- lúc đầu thì mình xóa nhầm fic sau đó thì bỏ fic này đến giờ TvT
- mình là một con người tệ bạc mình biết huhu TvT
- giờ mình sẽ viết lại cho hết đến chap
7 thì mình sẽ ra chap mới TvT
- mình chỉ không nghĩ là vẫn còn có người đọc cái fic nhảm nhí này của mình TvT








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top