Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chắc thì chắc không chắc thì chắc

Đã một tuần trôi qua, công việc "mai mối" dường như rơi vào bế tắc.

Chủ yếu là vì thằng nhóc con kia mắt tinh quá, ai bay vô nó cũng chỉ chỉ hỏi hỏi vài câu tương tự như lúc nó gặp Sunghoon. Vậy nên chả ai moi được thông tin gì từ nó cả, cái gì mà đi hỏi già về nhà hỏi trẻ chứ, lừa đảo quá.

Rốt cuộc thì trong lúc cả bọn còn đang chẳng biết làm sao, gió bỗng thổi mạnh, Donggyu không để ý thế là lăn một đường vào phòng làm việc của Hanbin luôn.

Taki nhìn chòng chọc, rồi lại hỏi bạn là trộm nữa hả.

"Không phải đâu nha, tớ là siu nhưn đó~~~"

"Hông phải siu nhưn, là siêu nhân mới đúng cơ. Èo ơi nói sai mà cũng tự nhận là siêu nhân kìa"

"Taki thông minh quá nè, vậy tớ thưởng cho Taki nhá? Taki thích ăn bánh hơm?"

"Bánh gì á? Cho tớ ăn với"

"Bánh ngon ngon ở dưới quán cà phê kia kìa, ngon lắm nha, Taki nói ba xuống quán ăn đi, ăn với tớ nữa"

Vậy là bước đầu thành công, Donggyu đưa Taki xuống quán cafe trước con mắt ngưỡng mộ của đám anh. Thằng nhóc nhìn Riki bằng vẻ mặt khoái chí, cái nhà này việc gì cũng đến tay em hết.

Kết thúc cuộc họp, Hanbin quay trở về phòng làm việc thì hoảng hồn vì không thấy con trai đâu.

Cả công ty loạn cào cào tìm một đứa nhóc, tìm từng phòng từng góc, tìm mà cảm tưởng muốn đục lỗ trên tường tới nơi.

Rồi một chị nhân viên may mắn thế nào mà nhìn được đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên băng ghế, tay múc bánh ăn ngon lành, không hề hay biết vì bản thân mà cả một công ty lớn muốn lao đao.

Công ty thì lao đao, nhân viên thì láo nháo, còn sếp thì lao một phát từ phòng sếp xuống chỗ người ta, hốt hoảng đến độ tí thì làm loạn cả quán cà phê.

"Taki!!! Sao con xuống tận dưới này vậy hả? Ai dẫn con đi? Ai mua bánh cho con? Mà ai cho con xuống đây hả?"

Taki giương hai con mắt tròn xoe, rồi cười hì hì, khoe hàm răng trắng với vụn bánh trên mép.

"Bánh ngon lắm nè, ba ăn không ba?"

Ôi con tôi, vì ăn mà cứ đâm đầu.

Thôi thì ít ra con cũng an toàn, và no bụng. Hanbin nhìn quanh định gọi tính tiền thì thấy một người đàn ông cao cao đứng gần bàn mình, trên tay là tờ hóa đơn.

Tờ hóa đơn có vẻ dài, Hanbin rơi vào trầm tư, không biết nên độ lượng mà trả tiền không hay là để thằng nhóc lại cho chừa cái tội ham ăn.

"Đây là con trai cậu à?"

"À vâng, nó là con tôi, thật ngại quá, tôi không để ý là nó chạy lung tung liền"

Đám "thiên thần" ngồi trên băng ghế đối diện thì thầm nói với nhau thực ra người này có để ý thì con vẫn chạy lung tung thôi mà có gì phải ngại nữa đâu.

"Ủa, sao lại thành ngồi xem phim rồi? Hai người đó gặp nhau rồi kia kìa!!!"

Nhìn Hanbin kìa, cười tươi roi rói thế kia đến mình còn muốn đổ, nhưng mà cái con người kia mặt không có tí biểu cảm nào, trông vô vọng thế không biết. Geonu nghĩ thế nào lại lấy cung tên ra định bắn thêm phát nữa vào hai người.

Một liều không được thì gấp đôi, đơn giản.

Người tính không bằng trời tính, hội thiên thần không hề hay biết rằng, Hanbin chưa làm gì thì người ta đã đổ.

Chẳng qua người ta là người lớn va chạm với xã hội nhiều rồi nên mới không thể hiện ra ngoài thôi.

Nhưng mà Geonu nào có hay biết, thằng bé lôi hẳn hai mũi tên vàng ra bắn.

Toang.

Mấy chú boi này không biết được mũi tên vàng dù có dùng để đẩy hai người lại với nhau thì cũng có tác dụng phụ khi "quá liều", thường thì nó là tăng thêm một cái gì đó.

Nên là K đứng nhìn Hanbin ngồi nói chuyện giỡn giỡn với bạn nhân viên cấp dưới, tự thấy hơi...ghen...

Còn Hanbin thì có hơi...mất liêm sỉ, ngồi chờ nhóc con ăn bánh, sẵn dặn dò bạn nhân viên một chút rồi lại quay sang nói chuyện với K, mà ngay câu đầu đã làm K mông lung.

"Bánh anh làm ngon quá..."

"Cảm ơn, tôi..."

"...ngon giống anh"

"..."

Jongseong đen mặt, lại đập cánh bay bay qua chỗ Taki bịt hai tai thằng nhóc lại.

Chuyện người lớn, con nít đừng có nghe!

K ngẩn người, mình vừa nghe cái gì thế?

Hanbin nói xong câu đó cũng không biểu cảm gì nhiều, giống như câu nói vừa rồi chỉ giống như câu "cửa hàng đẹp quá" thôi.

Taki ăn xong liền kéo kéo tay ba, muộn rồi về nhà thôi ba ơi, ba đừng nhìn người ta nữa mà.

Kéo kéo xong đám thiên thần nhào vào bỏ cái tay Taki ra, hoảng hốt rõ.

Người ta đang làm công chuyện, nhóc ngồi yên cái coi!

"Cậu có định gọi thêm gì nữa không?"

"Cho em order anh được không?"

Heeseung vỗ tay bộp bộp. Quá đỉnh! Quá mất liêm sỉ! Quá trâu bò!

Thần Cupid chờ đi, chúng con sắp hội ngộ với thần rồi.

Lần này K cũng đỡ bỡ ngỡ hơn chút, thôi thì dù sao người ta có lòng ghẹo mình, không ngồi xuống đối đáp chút thì thất lễ quá.

"Cậu order cả một thứ mà cậu không biết là gì cơ à?"

"Sao đâu anh nhỉ? Khám phá điều mới cũng hay ho mà"

"Tôi không bị cảm"

"Anh chỉ bị đẹp trai thôi"

Ái chà, đám thiên thần ngồi lăn lộn ở đó nhìn Hanbin không chớp mắt. Ngon nghẻ quá ta, quăng thính liên tục thế kia, não nhảy số liên tục không hổ danh là giám đốc công ty kinh doanh.

"Cậu có vẻ thích khen ngợi người khác nhỉ?"

"Nếu là anh thì em khen tiếp cũng được"

Tuyệt vời! Thần Cupid mà nghe thấy chắc rớt nước mắt vì xúc động mất.

"Nhưng mà nãy giờ em khen hoài mà không được gì cũng hơi bất công anh nhỉ?"

"Thế cậu muốn gì?"

"Muốn xin info anh"

Lần này Heeseung không thể ngồi yên mà vỗ tay được nữa, đứng hẳn dậy rùng mình.

"Bây giờ tớ nói với thần Cupid tớ nhìn xong cũng muốn có người yêu thì có bị thần đánh không?"

"Cậu muốn thành hậu duệ Apollo à?"

Ghét thế nhỉ, không yêu đương gì rồi còn phải ngồi đây nhìn người ta quăng thính, mà thính này mình cũng góp phần tạo ra cơ. Thôi hai người yêu nhau lẹ đi cho tôi nhờ, tôi cáu lên tôi lại tặng mỗi người một mũi tên bạc bây giờ đấy nhé.

À thôi đùa đấy, làm thế thì thần Cupid cho ở đây thêm 100 năm nữa mất.

Hai cái "người lớn" kia tà lưa hoài mới biết được xíu "info" của nhau.

Anh chủ quán cafe hóa ra không hề tầm thường, quán cafe này hóa ra chỉ là một trong số những mô hình mà K nắm giữ. Khối tài sản không thể đùa được, vậy mà vẫn ngày ngày ở đây trông coi cửa hàng vô cùng tận tâm.

Hanbin nghe xong cũng phải bất ngờ, hóa ra còn có người đa năng như vậy, bất động sản, ẩm thực, nội thất, cái gì cũng có thể làm.

Mình nhìn người chuẩn quá đi mất.

"Ồ quao, anh giỏi vậy..."

"Cậu quá khen"

"...thì hợp với em quá rồi"

K bật cười, cậu trai trước mặt cũng dạn quá.

Hội thiên thần bỗng dưng được phát cẩu lương nghẹn cả họng, không biết làm gì lại quay ra trách Geonu sao mày làm lố thế hả.

"Mấy người muốn ăn cẩu lương rồi về Olympic hay là uống nước lọc mà ở hạ giới?"

"Hay là mày bắn thêm phát nữa đi, cho hai ổng cưới nhau luôn đỡ mệt"

Sunghoon rùng mình, thế thì thần Cupid xuống đây treo mấy đứa lên cổng Olympic luôn quá.

Từ hôm đó, Taki nghiễm nhiên trở thành khách quen của quán, chỉ khác là "khách quen" này ăn miễn phí, chỉ cần phụ huynh của khách mỗi ngày đều đặn đến đây "bàn công việc" với chủ quán là được.

Và mỗi lần vị phụ huynh này tới thì quán cũng đông lên hẳn, chủ yếu là người ta hóng hớt xem người này chuẩn bị thả thính thế nào nữa.

Hội thiên thần không sợ gì chỉ sợ mỗi bị Taki nhìn thấy, đều như vắt chanh cứ đến chiều tối là ngồi vắt vẻo trên mấy ngọn đèn chùm chờ xem drama tình cảm. Công nhận tiến triển nhanh thật, mới đó mà đã đích thân lái xe đưa người ta về nhà rồi.

Như này thì chẳng mấy chốc được về Olympic, về rồi tụi con sẽ đi xin táo từ nữ thần Hera, hứ!

Nhưng có một điều không ai dám khẳng định, Hanbin thích K thật hay là do tác dụng của mũi tên?

Ca này khó, biết là dứt tận hai mũi tên thì cũng căng đấy nhưng mà lỡ thần Cupid thu khả năng mũi tên xong hai người thành người dưng lại thì tội em bé Taki lắm, em nó thích K thế cơ mà.

Ngày nào nó cũng ăn bánh K làm, nói không thích chỉ có nói điêu.

Đám "Cupid tập sự" này vì thế mà không dám trở về thiên đàng vội, cứ phải quan sát trước cái đã rồi tính sau.

Hay là thử rút mũi tên nhỉ?

Jongseong là đứa nhanh nhạy nhất đám, không nói không rằng chạy thẳng về Olympic xin ý kiến thần Cupid. Được sự đồng ý của thần rồi thì muốn làm gì cũng được.

Đến cả thần Cupid cũng không ngờ rằng mấy đứa học trò của mình lại liều lĩnh như vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi chúng nó nhất định xin mình rút mũi tên lại.

"Tại sao mấy đứa lại muốn làm thế?"

"Dạ cho vui"

"Ta nói trả lời nghiêm túc"

"Dạ tụi con thử nghiệm, giống như mấy người ở phía dưới kia á thần, tụi con muốn thử nghiệm"

"Ta chưa bao giờ thu lại năng lực của mũi tên"

"Không phải thần nói với con khi bắn tên cho hai người yêu nhau thì mũi tên chỉ chiếm 5 phần tác dụng còn lại đều là do trái tim sao?"

"Ừ rồi nó có liên quan gì đến việc mấy đứa đòi rút năng lực mũi tên không?"

Thần Cupid thực sự rất muốn đánh mông chúng nó mỗi đứa hai phát, mũi tên năng lực đến thế chúng mày còn đòi nó mất công dụng à?

Nhưng mà Jongseong xin xỏ căng quá, thần Cupid còn sợ không đồng ý thằng nhóc sẽ nằm ra đây ăn vạ, nên là dù có hơi bất bình thì vẫn nói rút lại.

Lại tung tăng bay về, vỗ cánh cật lực đáp xuống chỗ cái đèn chùm mà cả bọn đu tòng teng.

Mà thần Cupid chỉ "nói sẽ rút lại", chứ ai rảnh đâu mà thu hồi năng lực mũi tên? Mấy chú bé đu tòng teng trên cái đèn chùm, hóng hớt cả ngày vẫn là thấy vị giám đốc nào đó nhờ ăn 2 mũi tên vàng mà mất liêm sỉ, ngồi thả thính vị chủ quán cà phê gì đó cũng nhờ ăn 2 mũi tên vàng mà hơi dễ ghen.

Trông có khác cái quỷ gì đâu nhỉ? Thế thì mũi tên vàng có tác dụng gì đâu?

"Ê Geonu, hay mày bắn 1 mũi tên bạc vào xem thử?"

Geonu lấy chân ịn một cái vào mông Heeseung, tí thì cầm cung tên lên gõ đầu nó.

Con người chứ có phải con gà mổ póc póc đâu mà làm như cái nết cà giựt cà giựt?

Nhưng mà hôm nay gió hơi to, trời hơi tối, chiếc giám đốc ngồi hơi sát cái cửa đang mở toang. Gió quật vào mặt phần phật cũng không để ý, mắt dán mỗi lên chiếc chủ quán trước mặt, đến cỡ lúc sắp đi về mới thấy hơi đau đầu.

Sunghoon đu trên đèn chùm mấy lần suýt bị thầy gió thổi lăn đi mất, nhìn Hanbin mà thở dài.

"Thần gió quật cỡ đó còn không tỉnh, mấy người nghĩ mấy người làm gì được à?"

Thì cũng đúng đi, Sunoo ôm cây đàn lia gảy vài nốt ra vẻ sầu đời.

"Thì gar tương tư là thế nài, hai mưi bốn trên bải nghí đến iem~"

"Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay..."

Rồi xong, đứa nào để ý nữa đâu, chúng nó đu tòng teng trên trần nhà người ta mà mở dàn hợp xướng, được cả Jaeyoon cầm cây đũa giả làm nhạc trưởng.

Thần Cupid hẳn phải tự hào rớt nước mắt.

Mà quay lại với Hanbin, sau một hồi hứng lấy sự phẫn nộ bất lực của thần gió, không ngoài dự đoán bị đau đầu sổ mũi chóng mặt.

"Ba ơi ba sao thế? Ba bị đau ạ?"

"Chắc là hơi cảm chút thôi" - Hanbin xoa đầu em bé Taki miệng vẫn đang nhai bánh ngon lành.

"Em bị đau đầu à? Anh có hộp thuốc đấy, chờ anh chút" - K nghe em người thương bị đau là xót ngay, định đi lấy thuốc men, cơ mà Hanbin lại lắc đầu.

"Thực ra thì ngày nào anh cũng chạy đi chạy lại trong đầu em nên em bị đau đầu ý, thôi anh cứ đứng yên một chỗ đi cho em ngắm là hết đau đầu liền"

Là ai? Là ai đã dạy con người này mấy câu thính ngang ngửa bom mìn vậy? Donggyu ngồi bè chán quá đành quay lại hóng hớt, ai ngờ đâu nghe được nguyên đoạn hội thoại, tí thì cay quá mà khóc.

Đáng sợ quá.

K có hơi "đơ" vì pha lươn lẹo không hề gắt này, nhưng mà người ta bị ốm mà cứ ngồi đây hoài coi chừng bị nặng thêm, nên là đành dẫn người ta đi khám.

Sao mà thiếu cái đám hóng hớt trên đèn chùm được? Nguyên dàn hợp xướng kéo nhau bay theo chiếc xe bon bon chạy trên đường.

"Thằng oắt con đấy lên xe rồi vẫn còn ăn!" - Heeseung chán nản vỗ đầu một cái.

"Thôi cho bé nó ăn đi, còn hơn nghe 2 ông kia nói chuyện"

Hình như tình hình khám bệnh không quá khả quan (hoặc là người ta bị xót), nên là khám xong K chở một đường về thẳng nhà. Mấy chú Cupid tập sự bay theo không nổi, chỉ đành về lại chỗ nghỉ ngơi, coi như là cho người ta chút riêng tư chứ không ai nửa đêm rồi còn có sức xem phim tình cảm full HD không che.

Với trình độ thả thính căng như dây đàn, sự "xót" của ai đó kèm thêm 2 mũi tên vàng của những chú bé hóng hớt, không cần đến 1 tuần cả hai thành một cặp. Riki tự hào dẫn đầu cả bọn bay lên Olympic trước, vừa diện kiến thần Cupid là phải khoe ngay.

"Đấy con nói rồi, chọn lọc tự nhiên đến thế dĩ nhiên phải chính xác mà thần cứ không tin cơ"

Thần Cupid cũng tự hào lắm, ai nghĩ được đám thiên thần này thực sự được việc đâu. Mấy pha xử lý hơi cồng kềnh, độ hóng hớt cũng cao, nhưng mà kệ đi, xong việc là tốt rồi.

Nên nếu một ngày bạn yêu phải ai đó mà chính bạn cũng không tin được, đừng lo quá, biết đâu là mấy chú Cupid tập sự này lại "chọn lọc tự nhiên" thì sao?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top