Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ ! 


Chương 7.

Vương Nguyên đau đớn chớp mắt, trước mắt cậu chỉ là một khoảng trắng rã mờ ảo xoay chuyển khiến cầu cậu đau đớn. Cậu định đưa tay lên để xoa cho đầu bớt đau nhưng không thể, tay cậu nặng quá, chính xác là cậu không còn chút sức lực nào để nâng nó lên. Vương Nguyên nhăn mặt, lại nữa, mấy cái ký ức vụn vặt không rõ tung tích lại tua nhanh qua đầu cậu, và gần đây nhất cậu nhớ cậu gặp con mèo, và rồi cơ thể cậu bị làm sao đó, sau nữa thì cậu không thể nhớ, cậu đã không thể tưởng tượng sự sợ hãi lúc đó của mình như thế nào nữa.

Nằm một lúc, Vương Nguyên cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn một chút, nhưng trước mắt cậu vẫn là một màu trắng rã. Cảm giác thân thể của cậu dần trở lại, nhìn chung quanh là một căn phòng tầm trung với điện tâm đồ, máy đo huyết áp rồi các dây rợ thi nhau găm vào da thịt cậu chằng chịt toàn dây là dây nhìn rất ư là ứa mắt, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để gỡ nó ra nữa.

- Em tỉnh rồi. Em đã nằm 3 ngày rồi đấy.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu hướng mắt lên nhìn, là Vương Tuấn Khải, anh đang cầm hai cốc cà phê đi vào.

-....Sao anh lại ở đây ? – Vương Nguyên nhíu mi, không lý nào anh ta lại ở đây được

- Vì sao tôi không được ở đây ? – Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu. – Nằm nghỉ ngơi đi, để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cơ thể em, tôi cũng sẽ gọi điện về cho gi đình em.

Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê rồi xoay gót rời đi.

Vương Nguyên không quan tâm, sao cũng được. Vương Nguyên bắt đầu suy xét lại sự việc và lý do vì sao cậu lại nằm ở đây. Đầu tiên là cậu ngồi ngắm mưa, ngắm chán thì vào chơi đàn, chơi chưa xong thì nhận thức được sự xuất hiện của con mèo đen, sau đó cậu sợ hãi, cậu bị chảy máu, và rồi sau đó..sau đó...cậu không nhớ nổi nữa, đau đầu chết cậu mất ! Để lát nữa hỏi anh ta vậy.

Một lát sau anh cùng hai vị y bác sĩ đi vào khám cho cậu. Họ cởi áo cậu để đo nhịp tim và mạch, dù hơi ngại một tí nhưng mà đây là lẽ đương nhiên rồi. Vương Nguyên cậu quay đầu ra hướng khác mà không hề để ý rằng Vương Tuấn Khải đứng ở một bên đang lặng lẽ cười.

- Kết quả kiểm tra khá tốt, nhịp tim đều, mạch ổn. – vị bác sĩ kia kiểm tra xong rồi cô y tá đứng đọc, Vương Nguyên nghe mà mừng vì nghĩ mình sắp được ra khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này rồi

- Nhưng cơ thể cậu bị suy dinh dưỡng nặng nên rất yếu, nên tiết chế bộc phát cảm xúc một chút nếu không muốn quay trở lại đây lần nữa, phải nghỉ ngơi thường xuyên không được bắt hệ thần kinh lao động quá sức. Cậu sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa để chúng tôi kiểm tra.

Còn chưa kịp hết vui mừng Vương Nguyên đã bị dội cho một gáo nước lạnh vào đầu, cậu còn phải ở lại đây thêm vài ngày nữa sao trời, sống thế nào với cái mùi thuốc này đây ??!

Y tá và vị bác sĩ kia kiểm tra xong liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cậu và anh. Vương Nguyên quay ra nhìn anh :

- Anh còn đứng ở đó làm gì ?

- Tôi không ở đây thì có thể đi đâu đây ? Nhiệm vụ của tôi là ở đây chăm sóc em.

Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi kéo chiếc ghế lại cạnh giường Vương Nguyên rồi mở tủ mini lấy ra một cốc sữa.

- Ai khiến ?? Mà anh định làm gì đấy ??? – Vương Nguyên nhìn cái cách Vương Tuấn Khải cầm cốc sữa mà phát sợ

- Tôi uống. – Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời như không rồi đưa chiếc cốc lên miệng

Vương Nguyên nghe vậy thở phào một cái, miệng cậu bây giờ rất nhạt, dường như cái dạ dày có thể cự tuyệt thức ăn nước uống luôn được rồi.

- Tôi nói đùa thôi, dĩ nhiên là cho em uống rồi. Để tôi lấy ống hút cho em.

Vương Nguyên đen mặt, hoàn toàn không có chút hài hước gì hết !!! Cậu vội vã trong lúc Vương Tuấn Khải lấy ống hút mà xoay người sang một bên.

- Mau quay ra đây uống hết cốc này cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi con mèo đó đến nữa đó.

Tim Vương Nguyên đập thịch một cái rồi sau đó bất chợt nhanh dồn dập, thông báo ở điện tâm đồ đột nhiên kêu lên làm Vương Tuấn Khải sợ hãi nhìn lên thấy nhịp tim của Vương Nguyên nhanh bất thường liền chạy qua bên kia nhìn Vương Nguyên. Anh thấy Vương Nguyên sợ hãi ôm ngực mình liền cũng bị cậu dọa cho phát khiếp, anh quỳ xuống rồi dùng cả hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ốm yếu của cậu, cất giọng an ủi :

- Không sao không sao, là tôi nói đùa thôi mà, không sao hết cả, có tôi ở đây rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào trong lòng rồi dụi mặt vào cải cổ trắng xanh chỉ có da bọc xương của Vương Nguyên mà thều thào, điều anh không thể ngờ là đã qua 3 ngày nằm ở cái bệnh viện tràn ngập mùi thuốc này mà hương thơm trên người Vương Nguyên vẫn không biến mất, hương bạc hà thoang thoảng vẫn còn phảng phất trong không khí.

Hơi ấm Vương Tuấn Khải tỏa ra từ chiếc ôm cùng những lời thêu thào ở cổ làm Vương Nguyên phần nào bớt sợ, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường, nhưng cậu biết, ở một phương diện nào đó cậu cảm thấy không còn bình thường nữa. Trong vòng tay của anh cậu cảm thấy buồn ngủ...

Một khắc qua đi nhanh chóng, khi cảm thấy Vương Nguyên đã bớt sợ hãi Vương Tuấn Khải liền buông Vương Nguyên ra mới biết cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên chiếc môi mềm mỏng tái nhợt của Vương Nguyên rồi ôn nhu nói :

- Sẽ rất nhanh tôi lại có thể bên em một kiếp này...

Vừa dứt lời gia đình của Vương Nguyên liền mở cửa đi vào. Vương Tuấn Khải đứng lên cúi người chào lễ phép rồi nói :

- Em ấy vừa mới ngủ..

Bố mẹ Vương Nguyên đứng bên giường xót xa nhìn người con trai duy nhất của họ nằm ốn yếu ở trên giường bệnh với những thứ dây rợ găm vào da thịt. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ ??

- Cảm ơn cháu đã chăm sóc thẳng bé. – bố của Vương Nguyên quay ra nhìn Vương Tuấn Khải – Cháu cũng đã thức suốt đêm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, còn lại ở đây hai bác sẽ lo. Thật sự rất cảm ơn cháu !

- Dạ không có gì to tát hết, âu cũng là việc cháu nên làm thôi. Vậy thôi xin phép hai bác cháu về, khi khác cháu sẽ qua thăm em nó.

Vương Tuấn Khải cúi một lần nữa cúi người đầy lễ phép rồi đi tới móc quần áo lấy cái áo khoác mới đi ra ngoài cửa.

Vương Tuấn Khải vừa đi ra đến cổng bệnh viện liền có một chiếc xe Audi R8 màu đen chạy đến trước mặt và anh đi bước vào trong xe đó.

- Cậu chủ, mọi việc đều đang được tiến hành đúng như kế hoạch, chúng ta bây giờ chỉ cần đợi viện trợ bên phía Tây là có thể hoàn thành kết giới. – người lái xe ở đằng trước nói

- Khoan, ta cần thay đổi phương thức một chút. – Vương Tuấn Khải dịu dàng biến mất và thay vào đó là Vương Tuấn Khải đáng sợ

- Sao ạ ??

- Ta không cần viện trợ phía Tây nữa và cắt bớt nhân lực phía Bắc đi, chúng ta không cần những con người lật lòng hai mang.

- Vâng, theo như ý cậu chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top