Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tiểu tiên nữ, nàng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng mà cổng Bắc đã tấp nập người. Họ vây lại thành vòng tròn, bàn tán xôn xao. Giữa vòng tròn người ấy là một nam nhân trẻ tuổi diện lục y, bên tay trái ôm một tay nải, tay phải cầm một thanh kiếm màu đỏ. Tuấn Khải đã đến đây từ sớm, thật sự hắn cũng có chút nôn nóng muốn xem thử loài yêu tinh bao người khiếp sợ ra sao. Chính hắn cũng không ngờ người dân lại vây đông đến thế, một số còn ra vẻ tiếc nuối nữa chứ. Nực cười. Họ xem thường hắn quá rồi, không dễ bỏ mạng đến thế đâu. Hứ!

Bỗng từ đâu, Chí Hoành tươi cười chạy vụt tới, trên tay chỉ toàn là tay nải đựng đồ ăn.

-Ngươi đến sớm thế?

Hoành nhi hăm hở chào Tuấn Khải và bị nhận ngay một cú đau điếng vào mông.

-Ta thiến ngươi bây giờ, có biết là ta đợi ngươi lâu lắm rồi không, giờ Mão của ngươi đấy hả?

-Thì đúng là giờ Mão mà. Ta đâu có nói là đầu giờ Mão đâu, giờ chỉ mới trễ 3 khắc <45 ph> thôi mà!!!

Chí Hoành vừa ôm mông chạy vừa la to. Cái tên đáng ghét ấy dám đá vào mông lão tử. Chí Hoành ta nhất định sẽ trả thù!!!! Hai người cứ rượt đuổi và la hét chẳng quan tâm có hàng trăm con mắt đang trố ra mà nhìn.

Đâu đó trông thấy một nữ nhân tuyệt sắc mỉm cười xảo trá rồi biến mất tựa mây khói.

Cuối cùng hai người cũng lên đường. Người dân lúc đầu cũng kéo nhau đi theo nhưng càng đến gần ngọn núi ấy, bọn họ càng thưa thớt hơn và khi đứng trước cái miếu thờ dưới chân núi thì chỉ còn lại Tuấn Khải và Chí Hoành. Chí Hoành khi trước vẫn mạnh miệng lôi kéo người ta cùng lên núi mà giờ lại khép nép núp đằng sau lưng Tuấn Khải. Hắn thì rõ ràng là nam nhi không sợ trời không sợ đất, đi thẳng vào bên trong miếu.

Miếu thờ đã cũ kĩ, nhưng khói hương vẫn nghi ngút làm hai người không khỏi nghi ngờ. Quả thật trong nhân gian ai cũng khiếp sợ nơi đây nhưng tại sao lại còn có kẻ đến miếu thắp hương. Ngôi miếu hoang nhìn bên ngoài tưởng chừng sắp đổ sập xuống mà bên trong lại khác hoàn toàn, trông cứ như nơi tổ chức yến tiệc trong triều đình. Quái lạ! Giữa không gian tráng lệ ấy có đặt một cái bàn dát vàng, trên đó là rất nhiều rượu thịt ngon. Trong khi Tuấn Khải đang xem xét xung quanh thì tên heo Chí Hoành đã nhào ngay vào chén sạch đống đồ ăn trên bàn trước khi hắn kịp ngăn cản. Đến khi nhận ra thì tiểu tử kia cũng đã no nê rồi. Vừa nhìn thấy, Tuấn Khải đã vô cùng nghi hoặc nhưng mải mê tìm kiếm người trong miếu mà không kịp cảnh báo tên đi cùng. Chạy nhanh đến lôi tên tiểu tử ấy ra khỏi bàn ăn

-Ngươi đang làm cái gì thế hả?

-Ăn chứ làm gì.

-Đồ ăn đấy của ai ngươi có biết không?

-Thì chắc là đồ cúng hay đại loại là gì đó thôi.

Tên họ Lưu ấy nói mà cứ như không có gì xảy ra, đôi mắt mơ mơ màng màng như chuẩn bị đánh một giấc. Thấy người trước mặt cũng chẳng trúng độc hay có hành động bất thường, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Thanh gươm sau lưng ở tư thế chuẩn bị cũng buông xuống.

-Chí Hoành, ngươi không thấy lạ sao? Tại sao ở nơi thế này lại có miếu thờ trang hoàng đến thế, đã vậy còn khố hương nghi ngút, rượu thịt bày khắp... Ngươi có nghe ta nói không vậy?!
Tuấn Khải đang từ tốn phân tích nỗi lo âu của hắn cho Chí Hoành nghe thì chẳng biết từ lúc nào tên họ Lưu đã đánh một giấc ngon lành.

-Đúng là Chí Hợi!!!>.<

Tuấn Khải dù rất bực mình nhưng cũng không nỡ đánh thức bằng hữu của hắn, đành chịu cực vác con heo này một canh giờ rồi mới gọi. Công tử thế này mà còn đòi đi diệt yêu tinh. Ta khinh!!! Đường lên núi đã gian nan, lại vác thêm một nam nhân cùng tuổi, Tuấn Khải phải khổ tâm lắm mới đi được nửa đoạn đường. Hắn trên đường lên đến đây vẫn luôn mang theo mình nỗi nghi hoặc: Ngọn núi này đã làm bao người không quay trở về, dân gian khiếp sợ lí nào lại chẳng có loài yêu ma nào xuất hiện trên đường đi. Chẳng lẽ chúng đang có kế hoạch gì khác. Hay là...? Đột nhiên, một luồng khí lạnh tràn tới, là ám khí. Đang định lấy gươm để phòng thủ thì chợt nhận ra người đằng sau mình đã thức, đôi mắt đen lanh lợi hoá tím sẫm, chứa đầy tà niệm. Bàn tay Chí Hoành từ đâu mọc ra những cái móng dài thòn, đen gớm ghiếc đưa ngay lên cổ Tuấn Khải siết lại.

Là do thức ăn khi nãy sao?

Nhanh nhẹn thả người sau lưng ra, thanh gươm cũng được dịp thoát ra khỏi chuôi. Hắn đưa gươm lên, đứng tư thế phòng bị, gằn giọng:

-Chí Hoành! Tỉnh lại đi! Đừng có bắt ta phải ra tay với ngươi. Mau tỉnh lại!

Đôi mắt tím sẫm vô hồn vẫn trừng trừng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú giờ chằn chịt những đường gân quái dị, những chùm lông xám mọc đầy hai cánh tay và sau cổ, bàn tay giơ lên lộ ra hoạ tiết đáng sợ: là yêu pháp. Thì ra Hoành đã bị yêu tinh nhập vào, là lang tinh <sói>. Chí Hoành phóng tới, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Lấy móng tay làm vũ khí, nó đâm tới tấp vào Tuấn Khải nhưng không may, những đòn tầm thường ấy đã bị hắn dùng gươm đở lấy. Thân thể uyển chuyển nhanh nhạy thoát khỏi những ngón tay kì dị. Ám khí toả ra từ người con quái thú cũng không đánh bại được Tuấn Khải. Đột nhiên, Chí Hoành- con lang tinh- tru lên dữ dội, ánh mắt không còn tập trung nơi hắn mà hướng vào bụi cây gần đó. Tuấn Khải không phòng hờ, tò mò hướng mắt nhìn theo. Trong bụi cây xanh rì, lấp ló mấy cái đuôi trắng phe phẩy. Là hồ ly sao? Hồ ly!

Vui sướng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã quên đi mất tình huống hiện tại, liền bị trúng một đòn từ đối phương. Ngón tay ghim sâu vào bả vai đau nhói. Vùng xung quanh vết thương chợt lan ra một màu tím- có độc. Tuấn Khải cố cầm cự, đấm thật mạnh vào bụng Chí Hoành khiến Hoành ngã lăn xuống đất, va mạnh vào gốc cây gần đó. Mồ hôi từ hai bên thái dương đua nhau chảy, máu cũng từ miệng mà chảy xuống. Cứ ngỡ trận chiến đã kết thúc nhưng không. Chí Hoành vẫn chưa tỉnh, từ trong cơ thể nam nhân ấy, thoát ra một con sói với hình hài kì dị, đi bằng hai chân, lông lởm chởm. Trông ghê rợn vô cùng. Nó tru lên, mắt tím sẫm mở to, miệng cười ghê tởm. Tuấn Khải chợt nhận ra rằng con mồi hiện tại không còn là hắn mà là con hồ ly đã tiến ra khỏi bụi cây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Tỷ đã đi theo 2 nam nhân kia từ lâu. Không hiểu vì sao y lại thấy hứng thú với những gì Vương Nguyên kể và ý nghĩa câu nói của con rắn kia. Cũng từ khi bước chân vào ngôi miếu cùng 2 kẻ ấy, y cũng hoàn toàn nhận ra kế hoạch của lũ yêu tinh . Quả thật võ công của cái tên được gọi là Tuấn Khải rất cao cường nhưng có nhược điểm là không thể nhận ra yêu pháp và đồng thời hắn cũng quá tin tưởng vào bạn bè. Nhìn kĩ thì tên ấy cũng rất soái. Thiên Tỷ thật sự mê đắm những đường kiếm của hắn. Nó hoàn toàn không có ý sát thương. Nó thanh tao, nhẹ nhàng và đồng thời vô cùng nhanh nhẹn đỡ được những đòn của con sói. Trông thấy nam nhân với đôi mắt tím sẫm kia thèm khát nhìn y, y mới nhận ra mình đã gần như chui ra khổ nơi ẩn náu. Chậc chậc... Lại thêm hắn nhìn về phía y. Nhược điểm tiếp theo, thiếu tập trung, phòng bị và tất nhiên là bị đối phương đả thương. Thiên Tỷ nhìn hắn ta bị thương trong lòng có chút gì là lạ, len lỏi vào trong dần chiếm lĩnh. Con sói cuối cùng cũng thoát khỏi hình dạng nam nhân kia. Nó đang nhìn y thì phải. Có lẽ nó là một yêu tinh mới sinh, chưa nhận ra y và cả cái cách dùng yêu pháp bừa bãi kia nữa. Đúng là lang tinh chưa qua thuần hoá. Nhìn hàm răng hôi hám kia lại làm y muốn lột da nó. <ác quá!> Con sói trông thấy Thiên Tỷ đứng yên lập tức phóng tới. Nó dồn lực vào lòng bàn tay và từ đó những chiếc vuốt tới tấp bay tới y. Chuyện nhỏ! Thiên Tỷ vẫn đứng yên, y chắc chắn rằng nó sẽ không động được tới y qua kết giới. Sắp tới đây rồi. Thiên Tủ cười thầm trong lòng, trách con sói kia quá ngây thơ. Bỗng... Trước mắt y là một nam nhân, hắn dùng cả thân hình che chắn cho y. Cũng vì thế mà những chiếc vuốt găm sâu vào da thịt. Hắn rên lên đau đớn, dòng huyết đỏ cũng tự động chảy ra từ khoé miệng, mắt rơm rớm lệ. Cả thân hình đổ sụp xuống, mắt dân khép lại. Chết tiệt!!!!

Đôi mắt hồ ly bị chiếm lĩnh bởi màu đỏ máu. Hai chiếc nanh dài ra nguy hiểm, chín cái đuôi dựng đứng lên. Y phóng tới con sói, đôi mắt sáng lên, những chiếc gai từ đâu bay tới tấp vào người con sói. Nó tru lên đau đớn, máu chảy đầm đìa. Những chiếc đuôi đột nhiên dài ra, siết cổ con sói đến khi nghe những tiếng răng rắc và cảm nhận được thân hình kia mềm oặt mới buông tha. Y nhìn con sói trước mặt không còn chút sức sống, đôi mắt dịu lại, chợt nhận ra rằng y đã không thể làm chủ bản thân khi nãy. Điều này thật đáng để tâm đấy. Quên hết mọi suy nghĩ, y hoá lại thành người. Gương mặt mịn màng thanh tú xuất hiện, nhưng đầy nét lo lắng. Y ôn tồn ngồi bên cạnh Tuấn Khải, bàn tay nhã nhặn chạm vào vết thương, gỡ từng chiếc vuốt ra, niệm chú. Những vết rách sâu hoắm dần phục hồi dưới bàn tay y. Bỗng đôi mắt nâu ấm áp mở ra trong mệt mỏi nhìn thẳng vào y, có chút mơ màng. Miệng khô khốc mấp máy vài chữ không rõ. Y ghé sát tai vào miệng hắn

-Ngươi nói sao?

Hắn chớp chớp đôi mi dày, liếm môi, bàn tay đặt lên tay y, nói rồi ngấy lịm.

-Tiểu tiên nữ.
~~~~Có ai đọc fic của ta hem?~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top