Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Kiếp nam nhân, yêu nam nhân là không thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu tiên nữ!

Khoé môi Thiên Tỷ co giật, gặt phắt bàn tay đang cố ý đụng chạm kia. Y chỉ hận không thể băm nát người trước mặt.  Tiên nữ gì chứ?! Xưa bay ta ghét nhất cái loại người suốt ngày đùa đùa giỡn giỡn. Sao lại đem ta ra so sánh với đám tiên đó chứ?!!! Đôi mắt kia thì biểu hiện ngược lại nha~ Đôi mắt ấy dịu dàng đến lạ thường, dịu dàng mà ấm áp. Phải chăng là cảm thấy có chút ngọt? Đôi môi cuối cũng cũng nghe con tim mà vẽ nên một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Bảo y hận hắn là hận thế nào. Nhìn kẻ ấy ngu ngốc lao ra vì mình, con tim dù đã trở nên băng giá cũng tự động run lên, len lỏi một dòng chảy ấm nóng. Y, có lẽ do trời định đoạt, đã phải lòng hắn mất rồi. Không ngờ đại hồ ly lại có ngày này, trao tấm lòng mình cho một nam nhân chỉ mới gặp mặt. Nhưng... Thiên Tỷ là hồ ly, là nam nhân. Dù có yêu cũng không thể thành đôi. Bàn tay vuốt dọc gò má, chạm đôi môi tái vì nọc độc khi nãy. Một giọt nước đọng lại trên gương mặt thanh tú. Cúi nhẹ người, đặt một nụ hôn phớt lên đó. Sao y thấy lòng mình đau lắm, quặn thắt? Hai bên má đã ướt từ bao giờ. Từ lúc nào mà cửu vĩ hồ này mềm yếu như thế?

-Thiên Tỷ ca ca!

Lau vội dòng lệ, loay hoay một hồi rồi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ bị bắt ăn vụng. Vương Nguyên đã trốn gần đó nãy giờ. Nhìn người mà mình xem là huynh đệ đau khổ, cũng không khỏi chạnh lòng. Biết trước tương lai thì làm được gì chứ? Chẳng phải là vẫn đau, vẫn buồn sao? Nguyên nhẹ nhàng đến gần. Ôm chặt bờ vai nam nhân nhỏ bé như muốn sẻ chia, thầm thì:

-Đệ xin lỗi.

-Sao ngươi lại phải xin lỗi chứ?

- Chỉ là... ta không thể làm gì cho ngươi.

Thiên Tỷ cười. Cười như tự xát muối vào vết thương trong lồng ngực.

"Thiên Tỷ tỷ tỷ! Nhất định phải hạnh phúc đó!!!! "

-Ngươi quả là, đã biết trước chuyện này rồi sao?

Vương Nguyên không trả lời, buông Thiên Tỷ ra, đến gần Tuấn Khải đang bất tỉnh. Đôi mắt nhìn hắn chăm chú thoáng tia thương xót.

-Hắn ta cũng yêu ngươi. Nhưng là yêu tiểu tiên nữ mà hắn trông thấy.

-Ừ. Ta biết chứ.

Người hắn nhìn thấy là nữ nhân sắc nước hương trời chứ không phải nam nhân.

-Vậy Thiên Tỷ, ngươi định thế nào?Khi hắn tỉnh mà đi tìm tiên nữ của hắn thì sao?

Y thở dài, xoa hai bên thái dương.

-Thôi thì cứ mang hắn về hang, đợi đến khi hắn tỉnh, ta với ngươi sẽ nghĩ cách sắp xếp mọi việc êm xuôi.

-Còn tên bị nhập kia thì sao?

Vương Nguyên tự hỏi vì sao tên ấy lại ngốc đến thế. Đồ ăn nơi không người mà cũng lấy ăn. Ngốc tử! Ngốc tử!

-Đem về hang của ngươi đi. Thấy mặt hắn ta chỉ muốn xé ra trăm mảnh.

Đôi mắt sắc lẻm chợt khiến người Nguyên run lên. Quả nhiên đại tỷ tỷ rất đáng sợ a~

Y huýt sáo, một đôi hổ từ đâu gầm vang xông tới. Chúng ngoan ngoãn nằm im dưới chân y, khẽ cọ đầu vào đó hệt đôi miêu nhỏ.

-Ngươi, mang hắn về hang ta. Còn ngươi, mang tên kia về hang Vương Nguyên. Cấm động đến bất kì thứ gì của họ. Dám chống lại thì đừng trách.

Thiên Tỷ băng lãnh ra lệnh, dặn dò kĩ càng. Nói xong, y phóng người bay tít lên ngọn cây, chạy trên không mà biến mất. Đôi cọp nhận lệnh cũng nhanh chóng cho hai nam nhân kia lên lưng và phóng đi. Vương Nguyên chứng kiến mọi chuyện vẫn không khỏi bất ngờ, tự than thở: Bao giờ ta mới được thế đây?

Trông thấy bóng dáng con vật hùng dũng mang Tuấn Khải trên lưng, Thiên Tỷ đứng phắt dậy, lo lắng dẫn con hổ vào hang, để nó đặt hắn xuống giường đá rồi ra hiệu cho nó trở về. Tuấn Khải, gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, môi nứt nẻ. Tất cả là tại y không tốt. Tại y cứ cho rằng phép thuật mình cao cường mà không để ý có kẻ ngốc đến nỗi chạy ra đỡ. Nước mắt lại được dịp rơi. Hạnh phúc... Sao mà xa vời quá... Yêu khó đến vậy sao?

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Tuấn Khải uể oải mở mắt. Khung cảnh phía trước phủ một lớp khói mờ.  Khói sao? Đây là đâu?  Tia hốt hoảng xuất hiện trong đôi mắt nâu. Hắn nhìn quanh một cách thận trọng, bàn tay chạm phải vách đá lạnh lẽ vội rụt về.  Một hang động? Tại sao ta lại ở đây?  Tuấn Khải nhìn lại tư trang của mình, nhíu mày. Hắn đang cố nhớ lại sự việc xảy ra khi trước. Lúc đó Chí Hoành hoá thành sói rồi tấn công hắn. Sau đó hồ ly xuất hiện, sói hiện hình. Chí Hoành đâu? Cậu ta đâu? À! Còn tiểu tiên nữ nữa. Nàng ấy, chẳng lẽ là nàng ấy đưa ta về đây?. Hắn đứng lên, đi về nơi ánh sáng chiếu vào. Làn khói u mờ phai nhạt dần, mọi vật chợt rõ ràng hơn. Trước khi kịp nhận ra, Tuấn Khải đã bước ra khỏi hang, đứng ngay vách núi. Bỗng từ nơi đâu, vang lên tiếng sột soạt. Hắn nhìn về phía bụi cây gần đó, ánh mắt dò xét. Nơi rừng núi âm u này, lén lén lút lút nhất định là kẻ thù. Thanh gươm phía sau lưng vẫn còn nguyên liền cầm trên tay cẩn thận phòng thủ. Từ trong bụi cây nhảy ra một con hồ ly trắng. Là con hồ ly hắn thấy hôm trước. Là nó đem hắn về đây? Vậy tiểu tiên nữ là hồ ly sao? Mọi thứ càng suy nghĩ càng trở nên rối rắm. Đột nhiên, con hồ ly nhảy phóc lên cành cây gần đó, hoá thành một người đeo mặt nạ che cả gương mặt. Không rõ là nam nhân hay nữ nhân nhưng với dáng người như thế là nữ nhân chăng? Tiểu tiên nữ!Không hiểu vì lí gì mà trong lòng Tuấn Khải chỉ nhớ mỗi 3 chữ ấy, tim nôn nao vô cùng. Là hi vọng người ấy sẽ là tiểu cô nương xinh đẹp kia...

-Xin lỗi ngươi, ta là nam nhân. Làm ngươi thất vọng rồi.

Đúng là thất vọng thật, là cả hai nam nhân kia đều thất vọng. Chính vì kẻ ngây ngô thất vọng ra mặt mới làm kẻ tỏ vẻ xảo trá kia thất vọng trong tâm. Tuấn Khải giờ mới nhận ra mình đang nói chuyện với một kẻ lạ mặt.

-Ngươi là ai?

-Ta là chủ nơi đây. Hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Kẻ mà ngươi liều mạng lao ra cứu hôm trước.

Nhắc lại mới nhớ, không hiểu vì sao hắn lại lao ra cứu con hồ ly kia. Không hiểu nữa, khi ấy, giống như tim hắn run lên, tay chân tự điều khiển vậy. Đầu Tuấn Khải lúc ấy mơ hồ, dường như quanh tai vang lên tiếng gọi nhỏ: lao ra đi, cứu tiểu hồ ly kia! Trời xui đất khiến thế nào không biết mà chạy ra lấy kết cục không mấy tốt lành. Đúng là ngốc tử!

-Đúng là ngươi rất ngốc.Ta mà phải chờ ngươi cứu sao?

Tuấn Khải giật mình. Điều mà hắn nghĩ sao người đeo mặt nạ kia biết được? Giờ Tuấn Khải mới kịp nhin kĩ chiếc mặt nạ kì hoặc kia. Đó là một cái mặt nạ màu trắng với hoạ tiết xanh. Một chiếc miệng màu xanh đang cười nhưng lạ thay, trên gương mặt đang cười lại được vẽ những giọt nước mắt. Nước mắt rơi dù miệng vẫn cười... Là ý gì đây?

-Ngươi... Có phải ngươi mang ta về đây không?

Tuấn Khải hỏi, mong đợi một chút gì đó từ kẻ lạ mặt.

-Ái chà chà! Ngươi đang hỏi đến vị cô nương kia sao? Tiểu tiên nữ?

-Sao ngươi biết?

Hắn nắm chặt bàn tay, không hiểu vì gì mà lòng cứ nôn nao lạ thường.

-Đúng là ta mang ngươi về đây, chữa thương cho ngươi. Và cũng đúng là có một vị tiên nữ hạ trần cứu chữa cho ngươi. Nàng ta quả thật là xinh đẹp tuyệt trần nha. Cũng không phải tại nàng ấy cầu xin ta mang ngươi về chắc ngươi đã bị hổ tha mất.

Giọng y vẫn đậm nét giễu cợt, ấy vậy mà tâm đau lắm, như ngàn mũi kim đâm vào.

Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, thì ra tiểu tiên nữ lo cho ta.

-Vậy nàng ấy đâu?

-Ây, tiên nữ nào có thể lưu lại nhân gian lâu. Chỉ là nàng ta đã về thiên đình rồi.

-Vậy còn vị bằng hữu của ta, hắn đâu rồi.

-Ta không biết.

-Này!

Tuấn Khải định phóng lên cành cây thì đã bị y nhảy xuống phi một cú vào người đau điếng.

-Đừng có làm thế, đau đấy. Ta mà bị ngươi đánh sao? Nực cười! Tên ấy ta làm gì cần quan tâm tới. Vị cô nương kia chỉ dặn dò ta chăm sóc ngươi thôi. Còn kẻ kia? Chắc giờ này đã bị vài con yêu tinh mang đi làm thịt rồi.

Tuấn Khải bị một cước vào ngực, mất thăng bằng ngã xuống đất. Bàn tay ôm trước ngực, lồm cồm bò dậy. thều thào:

-Chí Hoành! Ta phải cứu hắn! Cứu hắn!

Thiên Tỷ thật cũng không ngờ tên ấy đã bị đánh mà còn lo cho bằng hữu. Đây phải gọi là bằng hữu tốt hay tên ngốc đây? Lắc đầu chịu thua trước hắn, y đi vào trong hang.

-Ta đã gởi hắn ta trong động xà tinh rồi. Yên tâm, hắn ta sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng. Còn ngươi, mau vào đây để ta trị thương. Linh khí hao tổn nhiều không tốt đâu.

Tuấn Khải, vừa nghe tin ấy lòng lập tức nhẹ nhõm. Nhưng bỗng dưng lại nổi lên một nghi hoặc. Người đeo mặt nạ, rốt cuộc ngươi là ai?

________________________________________________
*dập đầu xin lỗi* Tuần vừa rồi kiểm tra bù lu bù loa nên Mã không update chap mới. Nay để tạ lỗi Mã Nhi sẽ đăng chap mới trong thời gian sớm nhất có thể Đừng quên Mã Nhi nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top