Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 - Em nhất định phải thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tựa người vào bàn, tay cho vào túi quần, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trầm ngâm không một chút biểu lộ. Tiếng thở đều dao động nặng nhọc làm căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ.

Yuri đang ngồi xem xét lại bản kế hoạch bỗng rùng mình vì nhiệt độ xung quanh thay đổi đột ngột, ngẩng mặt lên nhìn về phía bóng lưng Taeyeon. Thở dài một tiếng, đứng dậy, bước tới chỗ cậu, huých vai :

_ Chuyện của cậu với cô nàng họ Jung ấy sao rồi ?

_ ......*im lặng*

_ Tớ đã dặn cậu trước, không phải sao !? Cô nàng này. Không dễ chơi đâu.

_ ......

_ Có muốn tớ giúp cậu vụ này không ?

Cơ mặt cậu có chút co giật, nhưng vẫn không thay đổi gì mấy, im lặng lắng nghe lời Yuri đang nói.

Có vẻ Yuri cũng nhận ra điều đó, nhếch mép cười khểnh, rút từ trong túi áo một tấm hình, đưa tới trước mặt cậu, giọng điệu đầy ám khí :

_ Ok Taecyeon - 28 tuổi, người Busan.

_Thông tin nhanh nhỉ ! Làm sao cậu biết được chuyện có liên quan đến anh ta !?

_ Tên họ Choi nghe ngóng được gì đấy nói với tớ.

_ *cầm lấy tấm hình, ngắm nghía* là người có học thức....có thể lợi dụng được.

_ ah.....Cái này sẽ làm cậu thích thú đấy *rút thêm một tấm hình, đưa cho Taeyeon*

_ gì đây !?

_ Thiếu gia nhà Ok - con trai cưng của tên OK Sul Jin - tên giám đốc quèn luôn phản đối các ý kiến của cậu trong các buổi họp cổ đông. Tớ sẽ đưa người đi giải quyết hắn dùm cậu. Chắc 1 vài ngày là xong.

_ *ngẩng mặt lên, nhìn Yuri* Tụi cớm thì sao.... !? *giọng khinh bỉ*

_ Kwon Yuri tớ là ai cơ chứ !? *mặt bất cần*

Cậu quay người lại, hướng về phía thành ghế, ngã người ngồi nhàn hạ, chân bắt chéo nhau gác lên bàn :

_ Dạo này việc làm ăn của cậu với bên phía Philippin...bị tụi cớm Hongkong phá đám. Rắc rối cũng đủ nhiều rồi. Tớ không muốn làm phiền cậu.

_ Vì việc ấy nên tớ mới đến đây. Cậu "dọn dẹp" dùm tớ tụi cớm rách ấy....còn tớ sẽ giải quyết tên này giúp cậu... *cười quỷ dị*

_ Không thể nhờ đến phía Heechul oppa sao.... !?

Cậu có chút nghi hoặc. Với Taeyeon mà nói Yuri là người hiếm khi giải quyết bằng lời nói, đại đa số Yuri luôn tự mình tìm cách giải quyết bằng vũ lực. Ngay cả uy lực của Yuri không đủ mạnh đến nỗi phải đến đây nhờ cậu, thì hẳn người này phải là....

_ Liên quan đến anh em họ hàng xa của Cựu Lão.....Không thể tùy tiện giải quyết được.....nên mới phải nhờ cậu.....dù gì cũng phải thăm hỏi bà dì 1 tiếng không phải sao...!!?

_ Thông minh đấy....Đến cả tớ mà cậu cũng muốn một công đôi việc......*Nhếch môi*

_ Cậu giúp tớ chứ...!? *nhảy lên bàn ngồi, cúi người xuống đối mặt với Taeyeon*

_ Được, tớ sẽ giúp cậu....nhưng còn việc của tớ....Cậu....chỉ cần làm việc này thôi.....*liếc nhìn*

_ Việc gì...!?

_ Cậu và tớ cùng tên Choi thực thần kia quay về trường.

_ What !? Đi học sao !? Chúng ta tốt nghiệp rồi đấy..... *nổi nóng*

Tuy bản thân cũng có 1 chút ác cảm đối với việc đi học. Nhưng thật ra thì Yuri đang lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn, chỉ sợ cậu yêu đến hóa cuồng, bằng không tại sao lại lôi mình đến trường chỉ để gạ tình với gái. Thật không thể chấp nhận được...

_ Tớ chưa nói hết....Thầy Lee mời chúng ta về trường là giảng viên đứng lớp các khoa chuyên ngành......

_ Chắc tớ rảnh !?

_ Trước kia tớ định thay các cậu từ chối ....nhưng tớ mới được biết tiểu yêu của tớ đang học ở đấy.....Nếu tớ trở thành giảng viên của trường nhất định sẽ có cơ hội để gặp mặt cô ấy một cách công khai...

_Vậy thì cậu tự đi làm nhé ! Tớ không rảnh, ok !? *quay gót bỏ đi*

_ Còn thỏa thuận....!? * giọng thách thức*

Chưa đi được bao nhiêu bước, liền bị Taeyeon nắm thóp ngay cổ. Yuri đành hậm hực quay lại chấp nhận thỏa thuận. Thề có trời nếu như không phải đang có việc nhờ đỡ Taeyeon thì chưa chắc Kwon Yuri cậu chấp nhận chịu nhục như thế này.

_ Cứ như ý cậu mà làm...*nghiến răng*

_ Hợp tác vui vẻ....

Tae pov

'' Vì em, tôi sẽ thay đổi''

End pov

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô vì chuyện tối hôm qua đến giờ, trở nên thất thần, đi đứng cũng không bình thường cứ thẩn thờ như người mất hồn. Trong lớp khi giảng viên đang điểm danh, tới lượt cô được đọc tên lại không thấy tiếng đáp lại. Đành phải gọi tên lại hai ba lần liên tiếp :

_ Học viên Sooyeon .....Học viên Jung Sooyeon ....

Vẫn không có một lời đáp lại. Mi Young cảm thấy kỳ lạ liền quay qua, nhỏ giọng nhắc nhở.

Đánh tỉnh cô khỏi dòng tâm trạng. Vội vã, đáp lại lời của Jang lão sư. Nhận được cái cau mày không vui của ông, mới lên tiếng xin lỗi :

_ Học viên Jung. Sẽ không có lần sau đâu đấy.

_ Em xin lỗi, thưa thầy.

_ Được rồi, các em lật sách trang...

Đợi đến khi Jang lão sư quay về phía bảng viết bài. Mi Yong mới lên tiếng hỏi cô :

_ Cậu ổn chứ !?

_ Tớ vẫn ổn... Mi Young này, tớ bỏ quên tập ở nhà rồi. Cậu viết bài hôm nay dùm tớ được không !?

Cô có phần ngờ vực thầm liếc nhìn Sooyeon. Từ trước đến nay, cậu ấy luôn là người khá cẩn thận. Trong cặp, sách vở luôn luôn đầy đủ, không mang thiếu quyển nào dù chỉ là một ngày. Thêm nữa sáng nay ở kí túc xá lại không thấy Sooyeon về phòng. Chẳng lẽ....nhưng bar của tiền bối Choi lại là nơi khá an toàn. Có thể là cô đã quá đa nghi... ( Au :do coi phim hàn nhiều quá đó cô ơi :D)

_ No problem *mắt cười*

_ Cảm ơn cậu... *gượng cười*

.

.

.

.

.

.

.

.

Tan học, cô chưa kịp đi đến cổng, liền bị một cách tay khác mạnh bạo kéo lấy. Nhìn cô dò xét :

_ Tối qua em đi đâu !?

_ Taecyeon oppa...

Ngày hôm qua, cô vì không đáp trả lại tin nhắn của hắn, đã khiến y trở nên điên loạn. Con thú ghen tuông ẩn dấu trong y được dịp bộc phát. Kí túc xá nữ bị y đập phá không thương tiếc chỉ để tìm cô cho bằng được. Dù gì cũng là cậu ấm của họ Ok. Không một ai trong trường dám ngăn cản.

Chỉ đợi đến sáng nay, khi vừa nhìn thấy cô. Máu ghen trong y mới tạm hạ hỏa, kiềm chế bản thân, cố gắng dùng âm điệu "dịu dàng" nhất để tra hỏi cô :

_ Trả lời câu hỏi của oppa. Tối qua em đi đâu !?

_ Tối qua em....em đi Incheon. Mi young rủ em đi thăm bác gái.

Cô ngập ngừng. Tâm tình bỗng nên bất ổn, phân định không rõ ràng. Cố gắng tìm mọi cách che dấu lời nói của mình.

_ Là thật...!? - Y có chút không tin, gặng hỏi cô 1 cách chắc chắn

_ Là thật...

_ Tại sao không trả lời tin nhắn của oppa ?

_ Điện thoại em hết pin....Anh phải tin em...

Trong lúc cô cùng hắn cự cãi. Bóng đen ẩn mình trong chiếc Audi đang nhìn cô với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cô với hắn đã xảy ra mâu thuẫn. Cậu nhất định sẽ có cơ hội...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Seafood Restaurant - nhà hàng của Sooyoung. Một trong top 3 nhà hàng nổi tiếng nhất Seoul

"Phạch"

_CÁI GÌ !!?

Thỏa thuận với Taeyeon có vẻ như không được thành công như mong đợi. Yuri ấm ức trong lòng không biết giải tỏa cùng ai. Đành đi đến chỗ tên bạn chí cốt lâu năm của mình, để chia sẻ bớt "nỗi buồn". Chuyện tuy chỉ có 1 nhưng được Yuri thêm thắt một ít kịch tính nên đã khiến đầu bếp Sooyoung nhà ta điên tiết lên. Và ném ngay con dao đang thái thịt vào tường. (Au: chỉ được cái làm màu )

May là nhân viên trong nhà hàng toàn là anh em trong giới nên không sợ mấy. Có lẽ cũng đã quá quen thuộc. Nhưng khách trong quán lại được phen phát hoảng. Yuri đành lên tiếng xin lỗi mọi người thay cho Sooyoung.

_ Xin lỗi mọi người. Chỉ là biểu diễn phóng dao thôi. Mấy đứa coi ra biểu diễn cho mọi người vui nha....*vừa nói vừa kéo Sooyoung đi ra chỗ khác*

_ Ôi cái tên đần này...ngồi xuống đây.

_ Aiss....Tên lùn có bị điên không đấy !?....tớ đường đường là....ưm..ưm...

_ Cậu muốn khách hàng biết mình Hắc Kỳ sao !? *bịt miệng Sooyoung lại*

_ Chết...tớ quên béng mất....Xém chút nữa là lộ rồi.

_ haizz...Thiệt tình...*thở dài*

_ Cũng tại tên lùn ấy....nghĩ sao vô giang hồ đánh đấm được ngần ấy năm....Giờ lại kêu tớ về đấy cầm bút viết chữ là sao !?....Điên à !?...

_ Vì nhân viên trong bar của cậu đã mê hoặc tên lùn đấy. Mà bây giờ chúng ta phải gánh chịu hậu quả.

_ Ngược lại thì đúng hơn. Tội nghiệp em gái của tôi.

_ Gì !? Em gái !? *ngạc nhiên*

_ Là chị em kết nghĩa...

Đang nói chuyện một tên đàn em của Sooyoung chạy đến, trên tay cầm theo chiếc điện thoại. Vẻ mặt hốt hoảng :

_ Kỳ chủ ! Cậu hai bị đánh. Đang nằm trong bệnh viện...

_Cái gì !?

--------------------------------------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#help