Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim gia

6:30

Sáng sớm, ánh mặt xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, khúc xạ tạo thành một vầng sáng cực kì tươi đẹp. Trên giường, chiếc chăn hơi màu trắng cuộn tròn lại chỉ nhô ra một cái đầu màu hạt dẻ, hiển nhiên người nằm bên trong không mảy may một chút ý định tỉnh giấc.

Đợi một lúc sau, di động đổ chuông báo thức được đặt ở đầu giường đang im lìm bỗng kêu lên:

" Bicheul sodneun Sky geu arae seon ai I ~~~~~
Kkumkkudeusi Fly My Life is a Beauty ~~~~"

Người nằm trên giường mới có ý chuyển động, vội vớ tay chụp lấy cái điện thoại, cố gắng mở mắt ra xem giờ sau đó lại ngủ tiếp....

_ Chỉ mới có 6h30. Vẫn còn quá sớm để thức dậy. Ngủ thêm tí nữa đã.

Mơ màng từ từ tiếp tục chìm vào chiêm bao đầy lí tưởng. Nhưng chưa kịp đầy giấc liền bị tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức. Bực mình vì bị phá bĩnh. Cậu điên tiết lên không kiềm được giọng, hét thẳng vào điện thoại :

_ Là đứa nào ?!!! Có biết tao đang ngủ không mà tụi bây dám làm phiền hả ?!!

_ Là em đây, Youngie...

Mặc kệ thái độ hách dịch, có phần thiếu lịch sự của Sooyoung. Nữ chủ nhân ở đầu dây bên kia vẫn mặc nhiên bình thản dùng âm điệu ngọt ngào nhất có thể đáp trả lại.

_ Em gì cơ !!?

"Cái khỉ vậy !!!?"

*nhìn lại ID*

[Baby calling]

"Thôi xong !!!"

_ Ah...ar.... Cục cưng nhỏ của Young....Mới sáng sớm em gọi Young có gì không!? *lau mồ hôi*

_ Người ta chỉ muốn gọi Young để chào buổi sáng....vậy mà ai kia nở lòng nào hét mắng vào tai người ta...*giả bộ ứa nước mắt*

_Không phải đâu baby là do Young tưởng tên nào đấy phá rối gọi điện cho Young....Young không biết là em gọi...cho Young xin lỗi...Cục cưng đừng khóc nữa mà...Young xót lắm... *giọng nài nỉ*

_ Biết xót mà còn dám mắng người ta hic hic....Thôi tôi biết rồi là ai kia hết thương người ta rồi đúng không !?*tiếp tục nhây nước mắt*

_Ai bảo với em là Young hết thương em chứ!!? Nhớ câu nói của Young lúc tỏ tình với em không!? " Giả như trái tim Young chia được 3 phần: một phần Young dành cho gia đình, một phần dành cho em". Trái tim Young chưa bao giờ hết yêu em cả, baby à...*mếu*

_ Lẻo lự.... Thế còn phần còn lại Young dành cho con nào hả!? *nghiến răng*

_Dành cho trái tim của Young. Nó còn phải đập lấy sức để mà tiếp tục yêu em chứ !? [Nổi da vịt :D]

_Dẻo miệng *cười tủm tỉm* Thôi chết...tới giờ em phải đi phụ umma rồi. Bye Young nha~~~*cúp máy*

_Ơ... Baby....Young vẫn chưa nói xong mà...

Vị nữ chủ nhân bên kia chưa kịp để Sooyoung nói hết lời đã vội cúp máy cái rụp làm tổng tài nhà ta ấm ức trong lòng nhưng không thể làm gì được đành ngậm ngùi tắt máy trong nuối tiếc .

Cùng lúc ấy, cậu quản gia trẻ của Taeyeon lên phòng mời cậu xuống ăn sáng. Cậu vừa mới thấy mặt liền giận cá chém thớt đem nhóc ấy ra răn đe một trận ra trò vì tội dám nhìn thẳng vào dung nhan của cậu. Thiệt hết biết....

Sau một hồi rủa xả tức giận trong người xong xuôi. Cậu mới từ từ đi xuống nhà dưới, tiến thẳng vào gian bếp chính sai người đem đồ ăn lại cùng ngồi với Yuri dùng điểm tâm sáng.

_ Mới sáng sớm ra cậu làm gì vậy !?

_ Uống thuốc.

_ ốm à !?

_ Không rõ.

_ Đưa tớ xem nào. *cầm hộp thuốc ngắm nghía* Gì đây !? Là thuốc an thần mà !!?

_ Tối qua mất ngủ nên cần dùng đến nó.

_ Chắc làm việc nhiều quá chứ giề !!?

_ Chả biết. Tối ngủ mắt vẫn nhắm nhưng đầu thì cứ không ngừng nghĩ về 1 người. Cứ thế chỉ cần tớ nhắm mắt hình ảnh người ấy lại hiện lên. Cậu nói xem, rốt cuộc tớ bị sao !!? tình hình này có cần gọi Wheein tới không !?

Sooyoung sau 1 hồi vặn não, cạy óc vẫn chưa phán đoán ra bệnh gì cả. Mặt ngớ, quay qua hỏi.

_ "Không ngừng nghỉ về 1 người "!!? O.o

_Phải.

_ "chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh người đó hiện ra" !!?

_Phải.

_ Ai vậy !?

_ Cô nhóc bác sĩ hôm qua....

_ Cô nhóc bác sĩ hôm qua !?

15 phút suy ngẫm...

_Chẳng phải là.... Miyoung sao !!?

_ Phải.

_ Ôi điên mất với tên đần này..... Bộ IQ cậu cao quá rồi nén mất luôn cả EQ hay sao vậy hả!? Cậu là đã bị trúng thính rồi đó... Hiểu chửa !!?*Lên giọng*

_ Trúng thính !? Nghĩa là tương tư sao !!?

_ Vâng ạ, chủ tịch gia đáng kính...

Điên thật chứ giỡn. Thân là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn. Nhưng EQ so ra còn thấp hơn cả một đứa học sinh trung học. Thật mất mặt mà...

_Dẹp đi. Tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây. 12 giờ trưa gặp lại cậu và tên lùn ở phòng nghỉ của trường, OK !?

_ Ơ.....hôm nay cậu phải lên lớp để dạy học trò đó.....Giáo viên gì kỳ cục vậy !!?

_ Tớ có tiết lúc chiều nên yên tâm đi....Còn giờ thì....bye...!!

_ Không đi cùng à !!? Lùn nó mà biết !? Chửi cho chết đấy...

_ Kệ đi. Tớ buồn ngủ lắm rồi.

_ Này.....đi chung đi....Bạn bè gì toàn đi riêng vậy.....Đen....Đen....

.

.

.

.

.

.

Seoul University

7:30

Phòng hiệu trưởng _ Mr. John Rollins

_ Thật tốt khi em chịu về đây giúp thầy. Thầy cứ lo em sẽ không đồng ý.

_ Thầy đừng nói vậy. Là việc nên làm mà. Dù gì trước kia khi còn ở L.A thầy đã từng giúp đỡ em rất nhiều mà. Chút việc mọn này đối với ơn thầy có đáng là bao.

_ À...ừ....Nhưng Ed này...Không biết Joker và Hoppe .....tụi nó...

_ Thầy yên tâm. Em đã nói với 2 tên ấy rồi. Lát nữa đúng giờ lên lớp sẽ tự động tới thôi.

_ Vậy thì thầy cũng đỡ lo hơn rồi.

_ Sẵn đây em cũng có chuyện muốn bàn với thầy.

_ Được... Được... Em cứ nói.

_ là chuyện....

.

.

.

.

.

.

.

Phòng giáo viên

Mặc dù vẫn chưa phải đến giờ học. Nhưng Sooyeon đã có mặt tại trường từ sáng sớm làm nhiệm vụ của một học trưởng theo các chủ nhiệm khoa làm việc.

_ Đây là sổ điểm các môn. Cô Jang đã nhờ thầy đưa cho em. Em coi kiểm tra lại rồi về thông báo điểm cho các bạn. Có gì không hiểu cứ tìm thầy.

_ Cô Jang bận gì sao, thưa thầy !?

_ Ừ. Hiệu trưởng chuyển cô ấy qua L.A vì bên đấy đang thiếu người nên tạm thời sẽ có giảng viên mới về trường chủ nhiệm khoa của các em. Đúng rồi...nhắc mới nhớ thầy quên chưa đưa sổ học bạ cho giáo sư ấy. Để thầy tìm xem...

_ Vâng.

"chủ nhiệm mới !? Giáo sư "

Chủ nhiệm môn vừa mới quay đi. Ánh mắt cô liền nhanh chóng thay đổi thoắt ẩn một chút thích thú, trên môi ý thức nhếch thành một nụ cười khinh khỉnh khéo léo không để ai nhìn thấy.

_ Đây rồi. Tìm mãi mới thấy. Em giúp thầy đưa nó cho giáo sư Kim nhé.

_ Dạ vâng...Vậy em xin phép đi trước...

Khoa Luật kinh tế

_Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em giảng viên mới và cũng là cựu sinh viên ưu tú của trường ta, em ấy sẽ thay cô Jang đảm nhận vai trò chủ nhiệm khoa chính thức giảng dạy cho các em. Mời em, Taeyeon.

Từ ngoài cửa, nữ nhân với khuôn mặt ôn nhu, đôi mắt đen pha lẫn với xanh lá đầy huyễn hoặc. Mái tóc nâu, làn da trắng cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ sinh lẫn nam sinh trong lớp. Không khí im lặng trật tự ban đầu bỗng chốc vì vẻ hoà nhoáng của ai kia được dịp liền xôn xao cả lên.

Taeyeon lướt mắt nhìn một lượt khắp lớp, ánh mắt dừng lại ở cô gái ngồi gần cuối lớp có chút vui vẻ. Sau đó liền lấy lại phong độ hoà nhã nở nụ cười đầy toả nắng.

_Chào các bạn! Tôi là Kim Taeyeon, sau này mong chúng ta sẽ hợp tác tốt.

Đám nữ sinh bên dưới lại tiếp tục làm ồn. Cô đang ngồi đọc sách nghe thấy giọng nói đó, lại thêm sự ồn ào của bọn người kia, lười biếng liếc mắt lên xem kẻ nào lại có thể khiến bọn họ bấn loạn như thế. Vừa nhìn thấy Taeyeon, cô bất ngờ sững người không tin vào mắt mình.

"Tại sao !?"

End chap 6

Xin lỗi các rds nha ! Lỡ hứa với mn sẽ đã chap vào giao thừa nhưng tới lúc về quê mình mới phát hiện : ở quê không có wifi -_- thế là đành đợi cho tới tối nay vừa về đến nhà là mình đăng liền. Có gì mn tha lỗi cho mình nha. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#help