Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, anh đâu rồi?" Jungkook vừa ngáp vừa đi xuống lầu.

"Dậy rồi à? Rửa mặt đi, bữa sáng sẵn sàng rồi này."

"Cảm ơn anh nhé!" Jungkook ôm anh từ đằng sau, tì đầu vào vai anh thủ thỉ.

"Đi rửa mặt nhanh lên."

"Nae~~~"

"Jungkookie, khi nào em về nhà?"

"Em sẽ ở đây cùng anh. Mãi mãi, vậy nên anh cứ yên tâm mà từ từ ngắm nhan sắc của em."

"......." Jimin che miệng cuối đầu vai run run.

"Cảm động tới vậy sao?"

"Phụt... há há há"

"Ý gì đây? Em lớn tuổi hơn anh đó."

"Này anh hồ ly kia anh nói anh lớn hơn tôi mà sao toàn xưng 'em' thế hả?Tôi không ngờ hồ ly cũng tự luyến vậy đó a~"

"Xì." Cậu phồng má ra vẻ dỗi hờn.

"Ố. Hai anh đang ăn sáng à?" Somi không biết chui từ cái lỗ nào ra lên tiếng làm Jungkook và Jimin giật mình.

"Cái con nhỏ này. Aish. Chút nữa là dọa chết anh rồi đó." Cậu ôm tim, mắng.

"Jungkook oppa. Phải anh không vậy? Sao nữ tính dữ vậy anh? Hổng lẽ anh là thụ? Chậc chậc. Anh làm em thất vọng quá."

"Con điên. Nhìn mặt anh giống thụ lắm hả?"

"Y chang." Cô cắn một miếng táo đáp tỉnh bơ làm cậu tức muốn hộc máu.

"Em là Somi phải không? Ăn sáng cùng bọn anh nhé!"

"Không cần đâu ạ. Hồ ly bọn em không cần ăn vẫn sống được bình thường. Vậy nên sau này khỏi cần nấu đồ ăn cho Jungkook đỡ tốn gạo."

"Mày muốn chết lắm rồi phải không?" Jungkook bực tức đặt tay lên đầu Somi bóp mạnh.

"Aaaaaaaaah. Jimin oppa, tên hồ ly thúi này ức hiếp em." Somi nhăn mặt chạy đến nấp sau lưng Jimin giả vờ rơi lệ.

"Tránh xa người yêu của tao ra, về ngay!!"

"Anh em như cái quần què, biết vậy tui không năn nỉ giúp anh. Cái đồ hồ ly thúi." Somi phụng phịu bỏ đi còn Jungkook thì hả hê mà cười cợt.

"Jungkook. Ra sofa ngủ 1 tuần."

"Wae????"

"Không thắc mắc gì hết. Rửa chén đi!" Jimin lạnh lùng đứng dậy ra sofa ngồi xem tivi để cậu mếu máo nhìn đống chén bát.

Haizz. Jungkook ơi là Jungkook cậu không thể thoát được kiếp nạn làm thê nô công rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nhưng mà... nói đi thì phải nói lại, dù có phải làm thê nô rửa bát quét nhà, hầu hạ cho Jimin thì cậu vẫn mỉm cười không chóng đối đúng không? Hai từ "hạnh phúc" của người khác có thể là thứ gì đó xa xôi, phức tạp nhưng đối với cậu hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống cùng Jimin người mà cậu yêu thương. Có thể sau này khi Jimin già yếu thì cậu vẫn chỉ là một Jungkook trẻ trung. Vậy thì sao chứ? Điều quan trọng bây giờ là sống cùng với nhau, ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau, làm gia đình điểm tựa cho nhau. Nhỉ? Trân trọng anh ấy nhé, Jungkook.

End.

P/s: Kết lảng quá nhỉ. Chân thành cảm ơn vì bạn đã bỏ chút thời gian đọc fic này của mình. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top