Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Yêu thuật của Jeon lão gia bị hóa giải, Jungkook đạp mạnh vào cửa khiến nó sập xuống. Jungkook tiến đến chỗ phụ thân, ánh mắt sắc bén như xuyên qua người ông, sức mạnh của cậu bây giờ hoàn toàn dư thừa khả năng đánh bại Jeon lão gia. Cậu lướt qua người ông như một cơn gió gằng từng chữ một cảnh cáo ông.

"TRÁNH. XA. BỌN. CON. RA."

_____________________

"Jiminie. Jiminie." Cậu lao vào con hẻm chạy thục mạng về phía căn nhà nhỏ.

"Jungkookie? Anh tưởng ba em bảo em không tới nữa chứ."

"Sẽ tới, em sẽ tới. Jiminie, ba em có nói gì làm anh buồn không?"

"Không, ông ấy rất tốt, ông ấy còn bắt con bọ trên cổ anh nữa, anh không nghĩ những người giàu có lại chịu đụng vào người anh như ông ấy đâu." Jimin mỉm cười chỉ chỉ vào cổ.

Jungkook ngạc nhiên, cổ anh có một vết màu tím đậm rất to, đó là một loại ma thuật tước đoạt mạng sống người khác, ma thuật này sẽ tạo ra một vệt màu tím đậm trên cổ nạn nhân, nó sẽ lan ra từ từ cho đến khi bao trùm cả cơ thể rồi làm nạn nhân đau đớn tới chết.

"Chết tiệt, anh có thấy cổ mình bị mỏi và đau không?"

"Có chút chút."

"Vậy là đúng rồi. Jiminie, để em giúp anh nhé. Em có thuốc này làm giảm đau nhức hiệu quả lắm." Cậu chờ anh gật đầu rồi bắt đầu giải ma thuật. Cậu dùng chính yêu khí của mình hút ngược yêu khí của Jeon lão gia ra khỏi người Jimin.

"Thuốc của em mát mát. Thích thật."

"Ư...ừm."

Chữa xong cậu thở phào, ôm Jimin vào lòng cậu thủ thỉ.

"Minie, em nhớ anh. Từ tối qua đến giờ em đã rất sợ, em sợ ba em làm anh buồn, em sợ ba em làm anh đau. Sợ lắm." Nước mắt cậu trào ra thấm vào áo anh một mảng.

"Anh không sao, ba em chả làm gì anh cả. Jungkook, ba em rất tốt ông ấy rất thương em. Em nên hạn chế đến đây, ở cạnh ông ấy nhiều hơn. Nhé!" Anh mỉm cười.

"Thôi bỏ qua đi, khi nào anh ghép mắt?"

"Ngày mai, có lẽ anh sẽ ra khỏi nhà 1 tuần cho việc ghép mắt. Hoặc là lâu hơn. Trong thời gian sắp tới em không cần đến đây."

"Ừm. Vậy làm sao em biết anh đã về hay chưa? Ừm... cuối tuần em sẽ đến thăm, nếu anh chưa về em sẽ đi. Được không?"

"Ân. Vậy cũng được."

"Jiminie nhất định phải khỏe mạnh, mắt anh rồi sẽ ổn thôi. Em đợi anh, đợi anh suốt đời." Cậu ôm anh, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh ôn nhu thả thính.

"Jungkook.... em..."

"Em thích anh, Jiminie. Anh thì sao?"
Jimin có vẻ khó xử không biết phải đáp lại thế nào, nhận thấy tay mình được nắm ngày càng chặt anh mỉm cười.

"Lúc quay về anh sẽ nói. Ta đi chơi nhé."

"Ừm." Cậu nắm tay anh, cả hai cùng nhau sánh bước trên con đường quen thuộc. Cùng nhau chơi đùa dưới mưa, cùng nhau tạo ra kỉ niệm...

"Jeon Jungkook, con và cậu ta là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top