Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4


Chap 4

11h, Amber mệt mỏi than vãn nhưng đáng tiếc chỗ việc cậu cần làm còn rất nhiều. Cậu uể oãi lết xác xuống lầu để tìm sổ kiểm toán để làm tư liêu cho buổi họp ngày mai. "Teng, teng" cửa thang máy mở, bước ra ngoài Amber thấy khu vực kế toán còn sáng đèn, tò mò cậu liền đến đó xem sao. Lấp ló đâu xa là một cái đầu đang gục trên bàn. Đến gần là khuôn mặt ngũ ngon lành của Soojung. Cậu mỉn cười nhìn Soojung một lát rồi liền khoác chiếc Jacket mình đang mặc cho cô, sau đó liền vọt lên lầu tiếp tục công việc.

Mở mắt ra là ánh nắng mặt trời đang hắt vào mặt Soojung. Lúc mơ màng, cô cảm giác trên thân mình có gì đó nặng nặng, nhìn kĩ lại thì ra đó chính là chiếc Jacket đang được khoác trên cô. Dừng lại một chút, cô nhận ra đây là áo của Amber, ngó lên đồng hồ thì nó đã điểm 5 giờ sáng, cô liện chạy đi pha một cốc cà phê cho mình lẫn cho Amber. Trong khi làm việc chăm chỉ thì Amber cảm thấy khan khát ở cổ họng, rờ đến cốc nước thì không ngờ nó đã trống không từ khi nào. "Cộc, cộc" đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu liền nói: "Vào đi". Hé của ra là khuôn mặt láo lia của Soojung đang ngó nhìn những thứ xung quanh. Cô bước vào phòng cùng 2 ly cà phê và cả chiếc áo của Amber. Đặt ly cà phê trên bàn cậu:

"Nè coi như trả ơn chị đó!" – Soojung nói.

"Cảm ơn!" – Amber liền nốc ly cà phê một ngụm đầy, ngả lưng ra ghế, thư giãn một chút.

"Chà! Hình hồi nhỏ của chị đây hả?" – Soojung lướt qua kệ sách của Amber, nơi trưng bày những năm tháng tuổi thơ của cậu.

"Mà sao trông chị hồi đó dễ thương biết bao! Ai như bây giờ mặt mày nhăn nhó!" – Soojung nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Amber khi cậu đang chăm chú vào cọc hồ sơ.

"..." – Amber không trả lời, chỉ cười lên vì cô em tinh nghịch, quái quỷ này.

"Vậy đó, vậy mới được chứ! Nhìn chị nhăn nhó xấu cực!" – Soojung vui cười.

Sau đó, cô treo chiêc áo của Amber lên móc treo rồi bước ra ngoài trả lại hoàn cảnh yên tĩnh cho cậu làm việc.

........

Đang ngồi làm việc trong công ty thì đột nhiên Soojung trong thấy bộ dạng giẫn dữ của Amber tiến vào.  Cậu chỉ thẳng vào một anh nhân viên, nói:

"Anh, theo tôi lên đây!"

Rồi hai người thoạt bước đi. "Rầm, rầm" một lúc sau thì trời nổi sấm và mưa nặng hạt, rồi có một chị nhân viên chạy tới hùa vào đám bạn của cô, bảo:

"Ê, hình như CEO giận lắm đấy! Sau khi mắng tới tấp anh ấy thì bây giờ còn ngồi trầm ngâm trên sân thượng!"

Bọn họ xúm tụm, xôn xao khiến âm thanh cũng vô tình mà đến chỗ Soojung.

Không biết cảm giác gì mà sao là lạ, cô cảm thấy tò mò và muốn giờ này Amber ra sao ở trên thượng. Có lẽ người mà hay chăm sóc cô mấy tháng nay khiến cô cũng có chút cảm tình, chút quan tâm giành cho cậu. Nôn nao, khó chịu, Soojung cuối cùng cũng không nhịn được mà đi lên trên sân thượng

Đứng từ trong nhìn ra là hình dáng của Amber ngồi trên chiếc ghế, dưới câu dù trong màn mưa trắng xóa. Soojung chạy ra, chỗ Amber, không một lời nào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Tuy ở dưới dù nhưng vì gió quá lớn cứ tốc mái dù lên nên nó chẳng mấy che mưa cho cả hai. Người Amber lấm nước, nhìn sang khuôn mặt của Amber, đôi mắt đa sầu đang hướng về phương xa, hơi thở vẫn đều nhưng rất nặng nề, uể oải. Một lúc sau, không điều gì đã bậc lên tiếng nói:

"Đó là bạn thân của từ hồi trung học, sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã xin cho anh ấy một chân kế toán ở đây, lúc chị về làm CEO cũng hết mực nâng đỡ. Vậy mà chỉ vì chút tiền nhỏ mọn mà anh ấy đã thông tin tài chính mật của công ty ra ngoài..." – Amber vẫn giữa đôi mắt nhìn vô định, cậu nói như vu vơ, cũng như bày tở tâm sự với Soojung.

"Có phải là cảm giác bị phản bội? Nóng rưn rứt, bực nhọc, khó chịu, cứ như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can?" – Soojung hỏi cậu như một chuyên gia tâm lý.

"Ừhm!"

Rồi đột nhiên Soojung chạy xông xáo ra ngoài mưa, thích thú xoay vòng:

"Ra đây đi! Thứ thuốc để trị cảm giác này chính là đây!" – Soojung ở ngoài mưa nói lớn vào.

Không biết điều gì đã thúc đẩy đôi chân đang đóng băng, khiến cậu đứng lên rồi chạy ra ngoài mưa cùng cới Soojung trong vô thức. Hai người nhìn nhau, cùng chơi đùa, nhảy múa dưới màn mưa, mặc cho ướt toàn thân, mặc cho đầu tóc rối bời. Rồi tỏ vẻ đuối sức, ngột bệt xuống đất, tiện tay kéo luôn Amber ngồi xuống theo:

"Có đỡ hơn không?" – Soojung hỏi.

"Ah~~~~! Đỡ hơn rồi!" – Amber hét toán lền, sau đó trả lời câu hỏi của Soojung, rồi ngả lưng nằm xuống.

Thấy vậy Soojung cũng bắt chước theo cậu, thoải mái nằm xuống, có vẻ như xả hơi, có vẻ như đang tận dụng nguồn nước mát mà xối mà rửa đi nỗi đau đớn này, để thể, cứ mặc cho bao nhiêu tấn nước trút xuống người họ. Giot mưa nặng đến nỗi khi tạt vào mặt mà cứ có thứ đang cào vậy, rang rát nhưng họ lại cảm thấy sảng khoái, mát mẻ.

"Đâu ra cái chiêu này vậy!" – Amber hỏi.

"Bản thân thử nghiệm"

Rồi cả hai cùng nằm yên, bất động, thưởng thức "tiết trời"... Mưa cũng tạnh dần, nhường cho mặt trời trở về với bầu trời của nó. Amber mở mắt ra rồi tiếng "hắt xì" khiến cậu bật cười vui vẻ:

"Xuống thôi!" – Amber nói rồi ngồi dậy, đỡ Soojung cùng đứng lên, đi xuống.

Bước đến phòng CEO của mình, cô thú kí trầm trồ nhìn cậu và Soojung:

"Lấy cho tôi một bộ đồ công sở cho nữ, màu tối, có carô càng tốt!" – Amber nói rồi cùng Soojung đi vào.

Vào bên trong, điều đầu tiên mà cậu làm đó chính là tắt máy lạnh.

"Trời! Ở đây mà cũng có phòng ngủ à?" – Soojung bất ngờ khi Amber mở thêm một cánh cửa và trong đó là một căn phòng được bố trí như phòng ngủ.

Amber đi vào lấy cho mình một bộ đồ và vài chiếc khăn lông:

"Lâu khô đi Soojung! Kẻo cảm đấy!" – Amber nói và cùng lúc khoác chiếc khăn lông lên mình của Soojung, đưa cô vào phòng, bản thân cậu thì bước ra, đóng của lại.

Chốc chốc, cô thư kí đã mang đồ lên cho cậu, cậu mở cửa ra và đưa đồ cho Soojung:

"Soojung à, đồ đây nè, mau thay đi!" – Amber nói ròi kéo cửa lại cho Soojung. Phần cậu cũng đứng gần đó mà thay đồ với điều kiện đã kéo màn cửa.

"kẹt" Soojung thay đồ xong, mở cửa bước ra ngoài, cô đi đến chỗ ghế sô pha nơi mà Amber đang ngồi chễm chệ.

"Còn ướt nè!" – Amber thấy cô liền lập tức dậy, lấy chiếc khăn trên vai Soojung mà lau đầu cho cô khi Soojung chưa kịp nói cái gì cả.

"Cảm ơn!" – Soojung cảm thấy hơi ngại vì hành động của Amber.

"Xong rồi!" – Amber nói.

"Cảm ơn nha! Em xuống đây!" – Soojung nói.

"Ừ. À mà khoan, em sắp tốt ngiệp rồi phải không?" – Amber hỏi.

"Ừhm! Em giống như Sully nhà Ber, học sớm một năm nên 20 tuổi là tốt nghiệp òi!"

"Vậy em có muốn làm ở DC không?"

"Muốn chứ!"

"Vậy được! Khi nào có bằng tốt nghiệp thì đưa cho chị! Em đã có một chỗ ở DC rồi đấy!"

"Cảm ơn chị!" – Soojung hí hửng.

Amber cùng Soojung cười nói vui vẻ cùng Soojung tám thêm một chút nữa rồi Soojung bước xuống lầu, trở về với công việc của mình...

....................

Hôm sau, 8 giờ khi Amber đang ngồi trong phòng làm, tập tài liệu thở trên bàn, cây bút ở trên tay nhưng đầu óc của cậu thì đang lưu lạc phương trời nào. Mát mẻ, trắng xóa...những hình ảnh khi mưa hôm trước vẫn như vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu. Ngồi ở đây mà đôi chân cứ ngưa ngứa, không yên, thở dài một hơi, tìm một cái lý do để nộp lên bộ não đang mãi nhắc cậu làm việc, cậu đứng dậy và bước ra ngoài phòng làm việc của mình.

Xuống tới phòng kế toán, cậu đảo một vòng xem nhân viên của mình đang làm việc như thế nào, khi đôi mắt đang đảo qua đảo lại nhìn quanh thì khung cảnh nơi đây dường như thiếu đi một cái gì đó. Kì lại thì gốc bàn kia đang trống vắng một bóng người. Bước lại gần, cậu hỏi Sully đang ngồi kế đó:

"Sully, Soojung đâu rồi?"

"Hôm nay Soojung không đến. Mà không biết cậu làm sao nữa, sao khi hôm qua cậu ấy đi xuống cùng với bộ đồ khác thì ho lia lịa! Chắc là bệnh rồi!"

Cậu nghe tới đây thì trong long cảm thấy bất an, vội nói lời tạm biệt với Sully rồi lập tức chạy đi. Xuống hầm, nhảy lên chiếc xe của mình rồi thẳng tiến đến nhà của Soojung.

"Cốc, cốc" cậu nóng vội gõ cửa cùng với tiếng gọi "Soojung, Soojung ơi! Có nhà không?" rất lớn ở ngoài cửa nhưng chẳng có động tĩnh gì hết cả. Cậu đành láy chìa khóa mà Jessica đã đưa cho cậu mà mở của bước vào.

Cánh cửa mở ra cùng với thân hình của Soojung đang nằm trên nền đất, Amber liền vội vã chạy lại đỡ Soojung lên, liên tục gọi: "Soojung, Soojung, Soojung,...". Cuối cùng Soojung cùng lờ đờ mở mắt, khuôn nhòa nhòa của Amber cũng dần hiện lên trong mắt cô, cậu lập tức bế cô vào phòng. Sau khi đặt cô lên giường, cậu liền tìm thuốc hạ sốt cho cô. Mớm cho Soojung uống từng chút từng chút một, thay khăn ấm hết lần này đến lần khác,...thấy cô đỡ hơn cậu mới dám bước ra ngoài. Ngồi trên ghế sô pha, thở phào một cái, cậu liền gọi điện cho thư kí của mình để dặn dò công việc, rồi lại đến bếp nấu tô cháo cho Soojung. Chốc chốc đã 3 giờ chiều, Soojung mệt mỏi cố gắng mở mắt đang dính chặt  lại như keo, tay chân không còn sức, cổ họng khát khô, thân mình nóng hổi. Cô ngồi dậy bằng hết sức bình sinh, lê đôi chân ra khỏi phòng. Trước mắt cô là một "đầu bếp" đang tận tụy nấu ăn, nhớ lại kí ức mơ màng thì Amber đã ở bên cô, "kẹt" Soojung kéo ghế ra, ngồi bịch xuống, nằm dài ra bàn. Cùng lúc này thì Amber đã phát hiện ra sự có mặt của Soojung và nồi cháo của cậu cũng sắp sôi lên, thơm phưng phức, cậu múc cháo ra ngoài, cẩn thận bưng đến cho Soojung. Đặt xuống bàn là mùi thơm nức mũi khiến kẻ đang ngủ gà ngủ gật cũng phải giục mình ngồi dậy, Soojung mở lí hí con mắt, cầm muỗng mà múc từng ít từng ít một.

"Có nóng không?" – Amber hỏi.

"Hơi hơi" – tiếng nói Soojung nhỏ xíu, nói như thì thầm.

"Từ từ thôi, coi chừng phỏng!"

"Ờ"

Kéo dài một hồi thì cuối cùng sau 30 phút Amber cũng có thể ra rửa chén, Soojung lừ đừ lết ra ghế sô pha, bật tv rồi nằm dài như một con mèo mê ngủ. Khi rửa xong, Amber cũng đến ghế ngồi, vớ lấy tờ báo mà đọc. Tv thì bật mà mắt Soojung thì nhắm tịt lại, khuôn mặt mệt mỏi khi được ngủ thêm một tí bộc lộ sự mãn nguyện biết bao, cậu nhìn Soojung mà cứ ngở như một đứa trẻ trong sáng, nũng nịu, dễ thương,...nó khác với hình ảnh mà cô thường ngày bộc lộ, cái vẻ như chẳng quan tâm người khác nói gì, chanh chảnh và hơi lạnh nhạt...

.................

6 giờ chiều thì Amber, CEO mẫu mực của chúng ta mới chịu xuống ca, khi đi xuống dưới thì cậu thấy có một thực tập sinh còn siêng năng hơn cậu, giờ cô ấy đang miệt mài làm những trang cuối cùng của bài báo cáo tốt nghiệp để sáng mai còn đi nộp. Cậu tiến tới gần:

"Siêng năng vậy!" – Amber khen cũng như châm chọc.

"Đâu có, xong rồi, về đây này!"

"Đùa thôi, cú làm tiếp đi! Dù gì cũng 6 giờ rồi không có xe buýt đâu mà đi, chị cho em quá gian!"

"Xong thật rồi, chỉ đang dò lại xíu thôi. Huống chi đã đi ké sao mà lại bắt gia chủ chờ được!"

"Đúng là cái đứa em này chẳng có gì tốt cả" – Amber cười rồi cả hai cùng thu dọn, bước ra ngoài.

Trong thang máy, đột nhiên "rầm" một cái, tất cả mọi ánh sáng đều tắt hết, Amber toàn thân rung rẫy, ngồi bệt xuống đất, tay nắm lấy ống quần, khuôn mặt toát ra đầy vẻ hoảng sợ. Thấy vậy, Soojung liền mò mẫm chiếc điện thoại để mở lên một chút ánh sáng cho Amber bớt sợ phần nào:

"Kh...kh...ô...ng s...s...ao, có đèn đây rồi!" – Soojung cũng lắp bắp theo

Tuy nghe những lời nói ấy nhưng tâm trí của Amber cũng chẳng bớt lên được tí nào. Cậu vẫn rung cầm cập, báu chặt lấy ống quần của mình, đôi mắt vô hồn như đang khẩn thỉnh thang máy hãy hoạt động lại. "Có ai ở đó vậy?" tiếng của bảo vệ phát ra từ loa của thang máy, câu nói như đã trấn an Amber, khiến cậu đỡ hơn một chút.

"Hai người, tổng giám đốc Amber và một thực tập sinh" – Soojung vội đứng dậy, nói.

"Hả! C...C...EO? Rồi, rồi, tôi sẽ lập tức sửa lại ngay..."

Lúc này Soojung mới có thể thoải mái hơn, thở dài một hơi, khi cô đưa mắt qua nhìn Amber thì khuôn mặt sợ sệt hiếm hoi của con người suốt ngày tỏ cứng rắnm nghiêm túc, chẳng sợ trời sợ đất mà giờ đây lại trở thành thế này, nó đã hoàn toàn làm tan biến hình tượng mà Amber đã cố gây dựng ra bề ngoài ngày này biến mất trong mắt Soojung. Thay vào đó là con người ngoài cứng trong mềm, hoảng sợ như một đứa trẻ lên ba. Khi nhưng suy nghĩ ấy đang nhấn chìm đầu óc cô thì "Ken két", tiềng của thang máy đang được cạy ra đá thức tỉnh cô trở về với hiện thực. Cánh của hé ra là ba người bảo vệ, mồ hôi mồ kê đang cực lực mở cửa, Soojung liền đỡ Amber đứng dậy, chờ đợi giây phút được thoát ra ngoài. Chốc lát, hai người đều bước ra được khỏi cái thang máy quỷ quái ấy, Soojung liền dìu cậu ngồi trên ghế, giờ đây cậu đã hết sợ hẳn rồi nhưng cậu đang chịu đựng cặp mắt đang nhìn cậu chăm chú, như thể đang châm biến cậu:

"Có về không?"  – cậu đứng dậy, bình tĩnh nói.

"Về, về chứ!"

Rồi cả hai cùng bước ra về. Lên xe, Soojung vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên môi hồi nào, cũng nhờ cái khuôn mặt đó mà lòng Amber cứ bức rứt, không thể nào tập trung lái xe được:

"Nhìn đủ chưa cô nương?' – Amber nói khi cậu đã hết sức chịu đựng.

"Trong chị vậy mà cũng có lúc sợ hãi như vậy à!" – giọng Soojung mỉa mai.

"..." – bó tay, Amber chỉ đành cố gắng phớt lờ ánh mắt kia thôi.

"Két' Amber dùng xe trước chưng cư mà cô đang ở (Chính xác hơn là nhà của Jessica mà Soojung ở ké khi Jessica đi tu nghiệp ở Anh)

"Tới nhà rồi! Cô em của tôi ơi!" – Amber nói.

"Cảm ơn!" – Soojung cười tưởi, rồi xuống xe, tung tăng lên nhà.

Về tới nhà, sau khi tắm rửa, Soojung nằm nguyên con trên giường mà nghịch điện thoại. Đột nhiên tron đầu cô lại xuất hiện nét mặt hoảng hồn của Amber hồi nảy, nó làm cô bật cười trong vô thức. Cô liền mở danh ba, tìm số của Amber mà nhắn cho cậu một tin: "Sao ngủ chưa?". Có thể thường ngày bộ lộc vẻ ngoài của mình rất mạnh mẽ, lịch lãm,...nhưng hôm nay, giây phút trong thang máy ấy, đã xua tan đi hình tượng của cậu khi nào, nói chính xác hơn là cậu đã mất uy với Soojung, cô bé tinh nghịch này rồi. Giờ đây, Soojung thực sự, thực sự rất tò mò về con người này, hành động lúc nãy của cậu đã cho cô biết đang sao cái vỏ bọc tương đối hoàn mĩ ấy là một con người, một bí mật chôn giấu kĩ lưỡng, khó mà biết rõ.

"Chưa", chẳng mấy chốc cậu đã nhắn lại cho Soojung

"Sao khuya vậy, ngày mai lại thành chú gấu CEO, sẽ mất uy với nhân viên cho mà coi." – Soojung trả lời.

"Đã mất uy trước em rồi còn đâu!"

...........

Một tháng rồi, hôm này là ngày lễ tốt nghiệp của Soojung, cô ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh chu, tung tăng bước xuông nhà nơi mà Amber đã đợi cô dài cả cổ. Đã hẹn sáng nay 6 giờ mà tới 6 giờ 30 thì Soojung mới lú mặt của mình xuống.

"Hì hì! Dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, chỉ phải cho em chuẩn bị chứ!" – Soojung mới vừa bước xuống lầu, liền chạy đến chỗ Amber.

"Lên xe!" – Amber nói.

Rồi chiếc xe môtô của cậu bắt đầu lăn bánh. Chạy được một quãng thì cậu vô tình liếc xuống đồng hồ nhiên liệu của xe. Ối giời! Xe sắp hết xăng! "Cạch, cạch" chiếc xe cố gắng nổ những tiếng động cơ cuối cùng, rồi cậu nhanh chóng tấp vào lề đường, Cả hai cùng bước xuống xe, mở nón bảo hiểm ra:

"Đùa à! Hết xăng?" – Soojung nhìn vào cái xe mà than thở.

"Cũng gần tới rồi mà!" – Amber nói.

Rồi cậu cầm lấy tay Soojung, kéo cô cùng chạy đi. Lúc này, tim Soojung đập mạnh, không biết là vì đang chạy hay là vì cái chạm bất ngờ ấy, cả lòng tay của nóng rang, khuôn miệng nở một nụ cười trong vô thức. Xung quanh là tiếng xe cộ chạy inh ỏi, khó chịu mà đối với Soojung, bây giờ cô chẳng nghe được gì cả, không gian như bất động, im ắng lạ kì. Đôi má cứ ửng hồng lên, "cái cảm giác này lạ quá, lạ quá..." – Soojung nghĩ. Amber đang gắn động cơ mà chạy thì không biết nguyên do gì mà khiến cậu ta quay đầu lại nhìn Soojung:

"Chạy thế này bao giờ chưa?" – cậu bảo.

Soojung không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

"Vậy thì thử đi!" – Amber cười đùa, rồi đưa đầu trở về vị trí cũ, thẳng tiến tới trường cô...

Amber thở hổng hển khi cậu đã đến trước cổng trường của Soojung, nhìn sang đằng sau thì Soojung cũng vậy, cũng với vài giọt mồi hôi lấm tấm trên trắng. Cậu đi về phía cô, lấy khăn tay trong túi áo của mình thấm nhẹ những giọt nước trên mặt cô. Soojung nhìn cậu chăm chú một phần đây là lần đầu tiên cô được người ta chăm sóc như vậy, một phần đây là lúc mà cô đối diện trực tiếp với khuôn mặt của Amber với khoảng cách rất gần, nhìn được những đường nét trên ấy rất rõ, rất kĩ. Cô đứng đơ người một hồi thì đột nhiên bị đánh thức tiếng gọi của cậu: "Này, trễ giờ rồi!". Soojung thẩn thờ, đáp đại: "Ờ" rồi thục chân chạy đi. Thấy bóng cô mờ dần trong cổng trường thì cậu mới yên tâm, móc điện thoại ra và gọi xe kéo tới kéo chiếc xe của cậu...

Ngồi trên xe mà lòng bàn tay cậu cứ nong nóng là lạ, miệng cứ cười nhưng thể khép lại được, đầu óc thì cứ bay bổng nơi đâu, lơ lửng trong những hình hồi nảy, tay nắm tay, chạy trên cùng một  đoạn đường, cười cười nói nói, hí hửng đến khó tả...

....................

"Soojung về với chị không?" – Amber bước xuống phòng kế toán khi đồng hồ đã điểm giờ tan sở.

"Cũng được, dù sao cũng lười đi xe buýt"

Rồi cậu và Soojung cùng xuống hầm xe. Xe lăn bánh trên đoạn đường đầy sấm chớp, "rầm rầm", rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Amber tấp xe vào lề, cởi chiếc jacket của mình ra và đưa nó cho Soojung.

"Mặc vào đi trời mưa rồi!" – cậu nói.

"Còn chị?" – Soojung cầm lấy, mặc vào nhưng vẫn hỏi.

"Đi thôi!" – cậu nổ máy, lướt qua câu hỏi ấy.

Soojung càng ôm chặt lấy cậu khi mưa càng nặng hạt, toàn thân Amber cũng chẳng có nơi nào là khô nữa. Bàn tay Soojung lạnh ngát dù thân thể cô đang được bảo bọc một cách ấm êm bên trong chiếc áo của Amber.

"Lạnh quá!" – Soojung nói cùng hơi thở nặng nề trên vai Amber.

"Lạnh tay lắm hả?"

"Ừhm"

"Chồng một tay lên một tay đi!"

"Rồi tay ở trên cũng sẽ lạnh thôi! Như không à!"

"Cứ chồng lền đi!"

Soojung nghe lời Amber, đặt tay trái mình lên tay phải, nhưng rồi cô cảm thấy một luồn hơi ấm đang sưởi lấy mu bàn tay trái của cô, đưa mắt nhìn xuống thì ra Amber đang dùng bàn tay của cậu để đáp lên tay cô. Cảm giác ấm áp lạ thường, từ bàn tay truyền qua cánh tay, đến toàn thân, cứ như điện giựt ở sống lưng, tai ù, đầu óc hơi lơ lửng nơi đâu, mắt không thể rời đi, tim thì đập mạnh như búa giáng như muốn xe tan lồng ngực. Không gian, thời gian như dừng lại, tiếng ồn xung quanh không còn là gì cả, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của nhau, và thấm nhuần những cảm là lạ đang mơ trớn khắp cơ thể, cảm giác mà thiếu nữ hai mươi tuổi này chưa bao giờ nếm trải, mỗi cái chạm thể như điện giựt, mỗi khi vắng bóng thì nhung nhớ, lắng lo, lúc gặp mặt thì tim đập mạnh, ấp a ấp úng, từng cung bậc cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời cứ khiến cô nàng suy tư, trầm ngâm một lúc...

Về tới nhà Soojung, hai người đều chạy vèo lên, nhất là Amber cậu rất khẩn trương mà bay vào nhà tắm. Soojung thì tốt rồi có chiếc áo khoác của Amber bảo bọc chỉ tội cậu ướt nhem ướt nhẹp như chuột lột, lạnh đến rung bần bậc. "Chà" cậu thở phào sảng khoái khi vừa được tắm mình dưới làn nước nóng, khoác trên mình bộ đồ mà Soojung đưa cho cậu bước ra ngoài:

"Ủa sao ở đây có quần áo của chị vậy?" – Amber hỏi Soojung.

"Thì mọi hôm chị có qua đêm ở đây nên may cho chị, có duy một bộ thôi đó!"

Đang nói thì Soojung đột bị trượt chân, phút chốc Amber cầm lấy tay cô nhưng lực quá mạnh nên khiến cả hai đều ngã xuống đất. Cậu nhanh chóng lót mình dưới sàn Soojung có thể ngã xuống an toàn. Soojung ngã xuống ngay trên người cậu, vô tình cú ngã ấy đã đưa hai người đến gần nhau hơn, đưa hai khuôn mặt, hai đôi mắt tiếp sát nhau. Rồi giữa chúng như có một tia điện bắn ra khiến tim hai người cũng đập mạnh hơn, lớn hơn, lớn đến mức ca hai đều có thể nghe rõ mồn một. Đôi môi thì như bị nAmber châm hút ấy, dù có kéo ra cỡ nào thì nó cũng tìm đến nhau, càng lúc càng gần rồi cho đến khi khẽ chạm lấy nhau. Cảm giác như hồn siêu phách lạc Soojung chưa bao giờ trải nghiệm, đối với Amber cũng vậy, thứ cảm giác ấy lại trở lại với cậu một lần nữa và đặc biệt nó còn mãnh liệt hơn. Phút chốc Soojung đã có thể lấy lại sự tự chủ, đánh thức bản thân mình ra khỏi đôi môi ấy và đứng dậy ngượng ngùng khiến Amber cũng dần tỉnh mọng mà ngồi dậy theo. Cậu lắp bắp:

"Chị về đây! Khuya rồi!"

Rồi cậu lập tức quay lưng mà bước khỏi của trước khi Soojung chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra trên quả đất này...

.................

Tới rồi nhé! KryBer đến đây!!!

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top