Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quả cầu rơi xuống tạo ra tiếng động rất lớn, đất cát bay đầy trời đến hoa cả mắt, mọi người đều la lớn tên Winwin vì sợ cậu bị thương. Nhưng ngay sau khi lớp bụi tan hết, chỉ có hình ảnh một cô gái nằm gục dưới đất, cả người toàn là vết thương. Tất cả hốt hoảng chạy lại tìm kiếm Winwin nhưng không thấy cậu đâu, từ phía sau, Kun trên tay đang ẵm Winwin từ từ hạ cánh xuống đất, hóa ra khi quả cầu sét sắp rơi trúng thì anh đã kịp thời đưa cậu ra xa. Quả nhiên là thủ khoa của SM, phản ứng nhanh hơn cắt. Mọi người trong giây lát vẫn chưa định hình được truyện gì xảy ra cho đến khi Kun nhẹ nhàng đặt Winwin xuống đất.

Ohhhhhhhhhhh *đồng thanh*

- Thật không ngờ..._ Mark nói

- Quả nhiên đây là tốc độ tình yêu nha_ Donghyuck tiếp lời

Cốp

- Cái thằng tào lao, chưa đủ tuổi mà suốt ngày tình với yêu_ Jaehyun cốc đầu Donghyuck khiến cậu bé la lên oai oái

- Yaaa sao anh đánh Hyuckie_ Mark vội nói

- Quả nhiên là Kun, chốc lát đã né được đòn chí mạng_ Ten cười nói 

Mọi người mải nói chuyện mà không để ý rằng Tracey đã trốn thoát, duy chỉ có Winwin cậu thấy được bóng dáng của kẻ đã cứu cô ta đi, cậu vô thức nhớ tới Helen.







Tại một góc vườn của SM Helen đang đỡ Tracey trên người đầy vết thương đến gốc cây và ngồi xuống, cô dùng y thuật của mình trị thương cho Tracey

- Đau không em??_ cô ân cần hỏi

- Im đi, không cần mày quan tâm đâu, thứ bỏ đi_ Tracey gừ lên

- Em căn bản đánh ngang ngửa Yuta mà, tại sao lại để bị thương nặng vậy.

- Hừ còn hỏi sao, tại tên họ Qian chết tiệt đó, cứu tên nhóc đó ra thì thôi còn khiến chân ta không chuyển động được, hại ta phải lãnh trọn đòn tấn công đó_ nghiến răng

- Quả nhiên Kun thật sự rất mạnh_ Helen nhẹ nhàng nói

- Điều khiển được trọng lực có gì hay ho chứ_ giọng một cô gái khác vang lên

- Diane, cẩn thận cái miệng đấy_ Tracey cười khẩy

- Phải đó, không là tao sẽ cho gặp Diêm Vương đấy_ lại thêm 1 cô gái nữa xuất hiện_ không được nói xấu Kun của tao

- Của mày sao, nực cười, Nicole à! Tao thấy nó coi mày còn thua cả thú nuôi_ Diane nhếch mép

- Im đi, mày biết gì mà nói, ô thế thì Taeil có coi mày ra cái ji không hả?? Thua cả con thỏ hoang_ Nicole cũng không vừa

- Tụi mày biến hết đi, đứng đó nói nhảm_ Tracey quát lên

Sau đó cả hai cùng biến mất, để lại Helen đang trị thương cho Tracey, khi chữa xong thì cô bỏ đi một mạch không thèm đoái hoài tới Helen. Tuy vậy nhưng Helen chỉ thở dài rồi biến mất vào không trung.











Tối đó tại bàn tiệc của N2

Mọi người đang tập trung thưởng thức món mới của đầu bếp thì Winwin rụt rè hỏi:

- Cô gái sáng nay là...

- Em mới tới nên không biết rõ, Taeil ak, anh kể cho em ấy nghe đi_ DoYoung nói

- Thật ra thầy Hiệu trưởng có tất cả 5 người con gái, người con cả tên là Helen chuyên gia chữa lành mọi vết thương, người con thứ hai đã mất từ khi mới được 5 tuổi tên Anna thì phải, thứ ba là người sáng nay chúng ta gặp Tracey khả năng biến hình, Diane khả năng điều khiển âm thanh, và cuối cùng là Nicole khả năng thôi miên_ Taeil lên tiếng

- Ngoài Helen ra thì ba người còn lại đều độc ác và xấu xa_ Jaehyun tiếp lời

- Anh không nên tiếp xúc nhiều với bọn họ, rước họa vào thân đó_ Mark từ tốn nói và được Haechan hết sức đồng tình gật đầu lia lịa

- Vậy Tracey hình như rất thích anh TY_ Winwin vừa nói xong khiến ai kia chết sặc

- Đúng đó, cô ta bám theo TY anh cũng gần 3 năm rồi còn ji_ Donghyuck cười nói

- Thôi đừng nhắc nữa, nhức đầu chết đi được_ TY xua tay nói khi thấy sắc mặt Yuta đã đen lại (Dứa : ôi ghen rồi bà con ơi =)))))

- Mà em thắc mắc..._Mark ậm ờ nói_ Sao hồi sáng Kun huyng lại phân biệt được đâu là anh Winwin đâu là Tracey nhỉ???

- Phải ha *đồng thanh* (Dứa : ôi ý tưởng lớn gặp nhau. NCT: lo viết đi)

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người đang tập trung ăn không màng thế sự kia, DoYoung tiến lại vỗ vai anh cái bép:

- Này bạn thân sao lúc sáng cậu phân biệt được Winwin với Tracey vậy??? Có bí quyết gì chỉ đi

- Chả nhớ_ Kun ngước mặt lên nói và cúi xuống ăn tiếp

Nếu không phải mọi người kéo lại thì có lẽ DoYoung đã cho tên đáng chết kia vài chiếc dép vào mặt rồi, sao trên đời này lại có thể loại như này nhỉ, chả hiểu ăn cái ji sống tới bây giờ nữa. (Kun *cốp * ai cho m nói xấu oppa khí thế vậy. Dứa : ơ dạ em lỡ miệng, em im đây ạ)

Sau bữa ăn mọi người trở về phòng ngủ, riêng Winwin, cậu càng ngày càng cảm kích Kun, anh đã cứu cậu hai lần, tuy cậu rất ghét bị anh nói là ngốc nhưng không hiểu sao, tự nhiên cậu cảm thấy nghe nó rất dễ thương, thoáng chốc cậu khẽ mỉm cười( Dứa :Haizzz yêu rồi bà con ơi. NCT: sao mày nhìu chiện z, viết lẹ đi táng sml bây giờ. Dứa: ơ dạ dạ viết liền T.T)





Hôm nay là chủ nhật, MarkHyuck ra ngoài chơi từ sớm, TaeYu thì đi tham quan thành phố, TaeilYoung thì đi mua sắm vài món đồ cần thiết cho nhóm (thường thì mua sắm sẽ tốt hơn những thứ tự mình tạo ra từ phép thuật), JaeTen thì đi ăn thử món mới của nhà hàng xung quanh. Chỉ còn KunWin của chúng ta ở nhà thôi, hôm nay Kun dậy rất sớm, mò mẫm xuống bếp tìm đồ ăn thì chả thấy đâu, biết là hai vị đầu bếp đã ra ngoài hết rồi, anh uể oải về phòng. Thấy Winwin vẫn còn đang ngủ, thật sự mà nói lúc ngủ trong cậu rất dễ thương, má hồng hồng cái mỏ cứ chu chu, thoáng chốc Kun ngơ ngẩn ra. Lắc đầu cho quên đi suy nghĩ ấy, anh trở lại vườn để luyện tập phép thuật. (Dứa: ơ hay người đẹp thế oppa không ngắm ak, vậy em ngắm nhé. Kun : cút ngay nếu không muốn ăn dép, chẳng qua là sợ không kìm chế được oppa mới bỏ đi thôi, m lo viết tiếp đi. Dứa : hic sao số tui khổ z nek) Lát sau Winwin dậy, cái bụng đói meo, cậu mò xuống bếp thì thấy căn phòng trống trơn, cả căn nhà cũng vắng tanh, nghe có tiếng động ngoài vườn nên cậu ra xem. Hình ảnh Kun đang bay lượn trên bầu trời và tung ra những đòn tấn công cực mạnh, trông anh không khác gì một vị thần, Winwin cứ mải mê đứng ngắm "oa, trong ngầu quá đi à~" đến khi Kun nhìn thấy ai kia nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm bằng con mặt rực sáng thì phì cười, anh bay đến trước mặt cậu và buông lời trêu trọc:

- Tôi biết là tôi đẹp rồi, có cần phải nhìn chăm chú như vậy không?

*giật mình* - Anh nói nhảm ji vậy chứ, ai...ai thèm nhìn anh...chẳng qua...chẳng qua tôi _ ấp úng

- Cậu thế nào_ cười gian

- Tôi đang...nhìn...nhìn...TRỜI, đúng rồi, tôi đang nhìn trời thôi_ cậu cười khì khì

- " đáng yêu nhỉ" ồ vậy sao, vậy tôi hiểu lầm rồi, thất lễ quá_ hạ cánh xuống đất_ zo nhà đi tôi nấu gì cho cậu ăn

Vậy là cả hai cùng xuống bếp, Winwin vẫn chưa hết ngạc nhiên khi con người đc mệnh danh là lạnh hơn đá kia chịu nấu đồ ăn cho cậu, mà thôi kệ đi, có đồ ăn là được rồi. Cả hai cùng ăn với nhau trong nhà bếp, Kun không có tay nghề nấu ăn nhưng sản phẩm nấu ra cũng không tệ - trích suy nghĩ Winwin.

Sau bữa ăn cậu bị tên đáng ghét nào đó bắt rửa chén, đúng mà không cảm kích được bao lâu thì đã phải nổi giận rồi, rõ ràng hắn có thể dùng phép thuật loáng cái là xong, thế mà cứ nằng nặc bắt cậu rửa bằng tay mới chịu.

Bù lại sau đó hắn dắt cậu đi vòng vòng tham quan trường, quả nhiên danh bất hư truyền, càng đi cậu càng thấy được vẻ hào nhoáng của nó, cây cối chim muông như hòa làm một, khung cảnh thật là hữu tình.

Đột nhiên mây đen giăng đầy trời, chỉ trong chốc lát mọi thứ tối đen như mực không còn thấy gì nữa, cả mặt đất rung chuyển lắc lư dữ dội khiến cả hai mất thăng bằng. Winwin sợ hãi nép vào người Kun, thậm chí ngay lúc này cả anh cũng chưa đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chỉ biết rằng ngay lúc này đây anh phải bảo vệ cậu, suy nghĩ ấy dâng lên mạnh mẽ trong anh.

Bỗng từ dưới lòng đất, một con rồng khổng lồ với đôi cánh to lớn xuất hiện rồi bay lên không trung, cả cơ thể nó được bao bọc bởi làn da sần sùi nhưng rắn chắc, ánh mắt nó hằn lên những tia đỏ như máu, miệng nó gầm lên những tiếng thét đáng sợ. Kun nhíu mắt lại nhìn vì trời khá tối, anh không xác định rõ được nó là giống rồng nào chỉ biết rằng ngay bây giờ anh phải tiêu diệt nó. Lập tức Kun xòe bàn tay biến ra một thanh sắt dài, nhưng cậu cứ bám chặt lấy anh run lẩy bẩy khiến anh khó lòng mà tập trung hạ nó. Con rồng không vì vậy mà nương tay, nó phun ra những ngọn lửa phừng phừng cháy lớn về phía hai người. Lập tức Kun ẵm Winwin né nhanh quá hướng khác, anh dùng tay tạo ra những sợi xích lớn cột chặt lấy cơ thể nó và dùng sức siết chặt lại, trọng lượng xung quanh con rồng bị nén chặt khiến nó không di chuyển được, nó giẫy dụa mạnh hơn bao giờ hết, điên cuồng gào thét lên những tiếng đáng sợ như xé toạc cả bầu trời. Nó vùng vẫy dữ dội nhằm thoát khỏi sự khống chế của Kun, ngay lúc này cả cơ thể nó như bị một sức mạnh cực đại đè nặng lên vậy, những sợi xích to lớn kia cứ kéo chặt tứ chi, khiến con rồng khó lòng mà nhúc nhích được. Nó liền phun dữ dội những ngọn lửa mạnh mẽ hơn, cả khu vực bỗng chốc chìm trong một màu đỏ.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top