Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế giới này sẽ có rất nhiều người không yêu anh, nhưng trong số những người không yêu anh, em yêu anh nhất."

----

Tống Á Hiên bay suốt đêm gấp rút về công ty, thực ra vì thức đêm nên đầu đã bắt đầu có chút tê dại, nhưng vào khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng hội nghị, cậu vẫn hơi ngớ ra khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ khoác nón áo hoodie cúi đầu ngồi trên ghế xoay để lộ nhiều phần âu lo.

Anh trai đội trưởng tay nghề điêu luyện luôn đứng bên tay phải mình chỉ huy mọi thứ trong ấn tượng, lúc này trông giống như một cậu bé làm sai đang chờ đợi xét xử, cúi thấp đầu, thân người vốn đã mỏng manh hận không thể uốn mình thành một cuộn tròn sau đó ẩn thân để không bị người khác đánh giá sự tự ti và tự trách của anh ngay lúc này.

Tống Á Hiên nhìn anh rất lâu mới sực nhớ đảo mắt đến tình cảnh xung quanh. Ngồi ở vị trí trung tâm là Phi tổng vừa tức giận vừa phiền muộn đến sức đầu mẻ trán, bên cạnh là ba mẹ của Mã Gia Kỳ cũng đang cực kỳ khó xử, còn có khắp nơi đều là các nhân viên công tác báo cáo và nhân viên bộ phận quan hệ công chúng. Đã rất lâu Tống Á Hiên không được nhìn thấy thế trận thế này rồi, nếu như nói lần nhìn thấy trước, đại khái là lúc TNT cải tổ, một lần khác nữa, đại khái là lần Lý Thiên Trạch rời đi.

Chủ đề cuộc họp kỳ thực chính là làm thế nào để giảm độ nhiệt của chuyện này xuống và chuyển dời khỏi tầm mắt của công chúng. Tống Á Hiên không hiểu lắm bên quan hệ công chúng phải làm thế nào, suốt cả cuộc họp bất quá chỉ là hùa theo gật đầu và phối hợp. Cậu cũng biết mục đích về công ty lần này của mình không phải là mưu hoạch chiến lược giúp công ty, chỉ là công ty cảm thấy bình thường quan hệ giữa mình và Mã Gia Kỳ trông có vẻ rất tốt, muốn bản thân quay về an ủi một chút. Tống Á Hiên nhìn thân ảnh đang nghe công ty báo oán và ba mẹ chỉ trích, âm thầm mở sáng màn hình điện thoại dưới gầm bàn hội nghị, điểm vào khung trò chuyện quen thuộc.

----

Cuộc họp diễn ra chẳng bao lâu đã đưa ra phương án cuối cùng.

Niệm tình Tống Á Hiên một đêm không ngủ, công ty chuẩn bị xe nhanh chóng đưa Tống Á Hiên về ký túc xá. Trước khi đi, Tống Á Hiên nhìn Tiểu Mã Ca từ lúc gặp mặt đến giờ chẳng nói một lời nào của cậu, không đành lòng, mở miệng nài nỉ.

"Lý tổng, nếu đã thương lượng xong rồi, tôi có thể gọi Tiểu Mã Ca cùng về ký túc xá không, tôi vẫn chưa ăn cơm, Tiểu Mã Ca có thể nấu cơm cho tôi."

Khi Tống Á Hiên ngồi trên xe bảo mẫu (1) đã buồn ngủ đến mức ý thức đang cố gắng chống đỡ cũng không tách nổi hai mí mắt trên dưới sắp dán chặt vào nhau. Nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

(1)xe bảo mẫu: loại xe chuyên dùng đưa đón nghệ sĩ.

Sau khi lên xe, cuối cùng Mã Gia Kỳ đã không còn bộ dạng trầm mặc cô liêu nữa. Sau khi cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Tống Á Hiên còn đáp lại bằng một nụ cười không phải bận tâm, trong mắt tràn ngập sự an ủi "không cần lo lắng" và điềm nhiên "tin anh, anh vẫn ổn". Tống Á Hiên không nỡ nhìn Mã Gia Kỳ như thế này, trực tiếp nhắm mắt tựa vào vai Mã Gia Kỳ giải phóng nước mắt sắp không ngăn được nữa.

"Tiểu Mã Ca, nếu mệt rồi thì có thể nói ra."

"Chẳng sao cả Á Hiên, anh không sao đâu. Mau ngủ đi, anh ở đây này."

----

Tống Á Hiên ngủ rất sâu. Có lẽ thật sự đã quá mệt mỏi.

Sau khi về đến ký túc xá, Mã Gia Kỳ và quản lý hai người dìu Tống Á Hiên lên giường, Mã Gia Kỳ cảm ơn quản lý, tiễn người xong, cả người đã úa đầy mồ hôi.

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng đã một đêm không ngủ.

Từ giây phút màn hình tải ra bảng thành tích đến hiện tại, thời gian gần hai ngày trời, Mã Gia Kỳ vẫn chưa chợp mắt lấy một giây.

Mã Gia Kỳ muốn vào phòng tắm, rửa sạch bức bách và buồn ngủ, vào khoảng khắc đẩy cánh cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy chính mình trong chiếc gương phía trên bệ rửa.

Nếu như để Mã Gia Kỳ của hai ngày trước nhìn thấy cảnh tượng trong gương lúc này, Mã Gia Kỳ chắc chắn không tin đó chính là mình. Đầu tóc rối loạn dính vào trán, không ngủ nên đôi mắt đầy tia máu ngập tràn sự bí bách và tự trách không thốt nên lời, không biết là do tâm thái hay vì hai ngày này không chăm sóc da đàng hoàng mà trạng thái đã phiền muộn đến không thành hình dạng, cả vành môi cũng có phần khô khốc và tái nhợt.

Giống một kẻ bệnh, giống một chú hề, giống một quỷ nhát gan.

Mã Gia Kỳ cứ yên lặng ngắm nhìn chính mình trong gương, đứng nhìn đến mức đôi chân vừa tê vừa mỏi.

Từ lúc nào mà cả bản thân trong gương đều làm không tốt rồi?

Diễn quá lâu rồi, diễn quá mệt rồi, chính mình diễn đến mức lừa cả chính mình rồi.

Một Mã Gia Kỳ thành công mỹ mãn lấp lánh dưới ánh sáng đẹp đẽ trước gương trước ống kính ấy, hiện giờ đã không thể làm được nữa rồi.

Vậy bản thân còn lại gì chứ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy dường như mình không thể không chế được nữa. Tất cả mọi chi phối động tác đều không thuộc sự khống chế của lớp vỏ đại não nữa. Vậy nên mới quên mất chớp mắt phải làm thế nào, mà cứ để trừng đôi mắt làm cho lệ ngập tràn cả khóe mắt, vậy nên mới điên dại mở vòi đem dòng nước chảy hất lên mặt mình để tỉnh táo trở lại, vậy nên mới khóc đến mức không kìm được run rẩy cả đôi vai nhưng lại không cách nào khóc thành tiếng.

Dòng nước chảy xuống đáy bệ làm tung tóe những giọt hoa nước, Mã Gia Kỳ mặc nó cứ chảy, cuối cùng khóc sức cùng lực kiệt ôm lấy đôi chân ngồi bệt trên sàn đá hoa của nhà vệ sinh.

Rốt cuộc mình là ai chứ.

Mã Gia Kỳ trên sân khấu, Giản Kỳ thành việc thạo sự, Hướng Hoành ngập tràn sự tự tin,

Hay một Mã Gia Kỳ 

Chẳng làm tốt việc gì như hiện giờ.

----

Đến khi cảnh vật ngoài cửa sổ lờ mờ bị màn đêm phủ lên một tầng ánh trăng, Mã Gia Kỳ mới khôi phục lại chút ý thức chống tường đứng dậy.

Đôi chân đã tê từ sớm, Mã Gia Kỳ phải tựa vào tường một lúc lâu mới đi khỏi nhà vệ sinh. Lần mò đến phòng Tống Á Hiên mới nhận ra cậu vẫn còn ngủ.

Mã Gia Kỳ lại nhích đến phòng bếp nấu một bát mì, chiên một quả trứng đặt trên bàn ăn, lo sẽ nguội mất còn lấy lồng đậy lại mới khoác áo ra ngoài.

Thật ra Bắc Kinh vào tháng sáu đã bắt đầu nóng lên, từ tháng ba thì áo khoác đã nên lùi khỏi sân khấu sử dụng rồi, nhưng hôm nay Mã Gia Kỳ lại thấy lạnh vô cớ.

Dường như ý lạnh xuất phát từ trái tim, theo động mạch chủ lan ra chiếm đóng toàn bộ cơ thể, Mã Gia Kỳ bị lạnh đến mức nghĩ có lẽ mình sắp đóng băng mất rồi, hỏng mất rồi.

Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy mỗi khi tâm tình không tốt, thì nên ra ngoài đi dạo, một mình nhẫn nhịn sớm muộn gì cũng "toang" mất.

Trên thế giới có quá nhiều thứ đáng được ghi nhớ và tìm tòi, ví như các loại hoa hoa cỏ cỏ mà con người vĩnh viễn cũng không thể điều tra và quy tổng được, ví như người qua đường ở tiểu khu dắt cún đi dạo với bước chân khoan khoái, ví như trong lớp sương mỏng của bầu trời đêm và mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện.

Ví như, cái người đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường cách đấy vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top