Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Mã Gia Kỳ gần như chỉ cần một ánh nhìn đã nhận ra người đó là ai.

Cái người ngày nhớ đêm mong, nhớ thương trăn trở lại không dám liên lạc, cái người chỉ xuất hiện vào một mùa hè ngắn ngủi tuyệt nhiên chiếm trọn mọi tâm tư nhỏ bé đẹp đẽ của anh, cái người mà tất cả mọi người đều vì họ 'tâm nguyện khó yên' lại luôn nói với họ rằng cho dù "khó" thế nào vẫn phải "yên". Cũng là ánh nhìn ấy, mà Mã Gia Kỳ cảm thấy cả người dường như đã ấm lên một chút, Mã Gia Kỳ ôn nhu nặn ra một nụ cười cho người ấy, sau khi tiêu hao gần như toàn bộ sức lực, mới nhận ra mình đang đeo khẩu trang.

Cuối cùng nụ cười vẫn cứng đờ dưới lớp mặt nạ.

Giống như giấy dán cửa sổ mấy năm qua chưa kịp đâm thủng. Tình ý không dám để lộ ra ngoài.

Mã Gia Kỳ bất lực gỡ bỏ nụ cười. Nhanh chóng đi theo thân ảnh của Lý Thiên Trạch.

Mã Gia Kỳ cảm thấy Lý Thiên Trạch có lẽ trời sinh mang theo linh khí và ma lực, hoặc nói cụ thể hơn, năng lực đặc biệt này dường như chính là thần dược chống lại anh.

Giống như sự cáu giận và hấp tấp của bản thân vào những đêm khuya tập nhảy, sẽ luôn được an ủi bởi ánh mắt vui vẻ có phần sùng bái của Lý Thiên Trạch ở phía sau; giống như sự lao lực và dè dặt một mình bôn ba, sẽ luôn nhận được sự yêu thương của Lý Thiên Trạch để rồi diễn biến thành sự tự tin khi thốt ra câu "Anh có tin là em ấy nhất định sẽ mua về cho em không" dành riêng cho món bánh lạnh; giống như bây giờ, chỉ cần là người đó, thân ảnh bản thân không đuổi kịp cũng không dám đến gần, cũng đã có thể khiến chính mình kích động và vui vẻ.

Dường như chỉ cần người đó xuất hiện, có khó khăn phiền muộn cách mấy cũng không là vấn đề.


Lý Thiên Trạch dẫn anh đến sân cỏ nhỏ phía sau tiểu khu, Mã Gia Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh rất lâu mới dám ngồi xuống ở phía sau cách Lý Thiên Trạch vài mét, Lý Thiên Trạch quay đầu nhìn anh không nói gì, chỉ làm ra vẻ rất chuyên tâm ngả đầu nhìn ngắm bầu trời đêm, hoàn toàn không chia cho Mã Gia Kỳ một chút tâm trạng đặc biệt nào.

"Sao em đến đây..."

"Á Hiên gọi em đến, nói tâm trạng anh không đúng lắm, bảo em an ủi anh."

Lý Thiên Trạch nhặt từ dưới đất vài viên đá nhỏ, tùy ý ném vào khoảng không trước mặt. Ngữ khí tự nhiên cứ như đang trả lời Mã Gia Kỳ tối nay cậu đã ăn gì vậy.

"Vốn không muốn đến, nhưng không kìm lòng được sự thỉnh cầu và nũng nịu của Á Hiên, vẫn là đến rồi."

"Vậy có phải em nên an ủi anh một chút không."

Khi Lý Thiên Trạch quay đầu nhìn kỹ Mã Gia Kỳ, ánh mắt dị thường và đứng hình không kém gì Tống Á Hiên lúc sáng.

Đã rất lâu rồi họ không gặp nhau. Bản thân cậu bận chạy lịch trình, đi học, Mã Gia Kỳ bận bế quan, hai đoạn nhân sinh sớm đã không có điểm giao nhau ngoài đem lại sự khó khăn để trùng phùng còn có sự lạ lẫm và gượng gập khó tránh khi gặp mặt. Lý Thiên Trạch nghiêm túc ngắm nhìn anh, cao rồi, ốm rồi, góc cạnh trên gương mặt rõ ràng hơn rồi, còn có, giống như Á Hiên nói, tiều tụy đi rất nhiều.

Mã Gia Kỳ không biết vì sao lại lảng tránh ánh mắt của Lý Thiên Trạch mà cúi đầu bứt cỏ, nhưng chỉ là giật lấy lớp cỏ nhân tạo, giống như đang giải phóng tâm trạng lại giống như mượn cớ để phân tán sự căng thẳng và buồn bực trong lòng.

"Sao anh không nhìn em, Mã Gia Kỳ?"

"Trả lời đi, vì sao không nhìn em."

"Trả lời đi, rồi em sẽ an ủi anh."

Hai ngày này vốn đã chịu quá nhiều sự chất vấn và nghi vấn, Mã Gia Kỳ trong một khoảnh khắc như bị chạm trúng vào chỗ đau, phẫn nộ kéo khẩu trang cởi bỏ nón, ngẩng đầu, dùng ánh mắt ửng đỏ không biết là buồn bã hay oán giận nhìn Lý Thiên Trạch, âm thanh do gầm cổ vây lấy tiếng khóc và cái run rẩy không kìm chế được.

"Bởi vì tự ti được rồi chứ! Vì sao lại đến vào lúc này ? ! Em là đến xem chuyện cười của tôi sao Lý Thiên Trạch? Được thôi, để tôi cho em xem đủ!"

"Bộ dạng của tôi lúc này, em hài lòng đúng không!"

Lý Thiên Trạch chỉ ngớ ra vài giây, liền nở nụ cười như đoán trước được, quay đầu tiếp tục nhìn ngắm bầu trời.

"Mã Gia Kỳ, trời đã sập chưa."

Thanh âm lạnh lẽo lại tự tại chốc lát đã đánh vỡ tất cả phẫn nộ của Mã Gia Kỳ, làm lưng Mã Gia Kỳ lập tức cứng nhắc, máy móc quay cổ nhìn sau gáy của người đó.

"Trời đã sập chưa. Trời chưa sập mà."

"Anh có còn nhớ, cái ngày tin nhắn ở sân bay bị lộ ra ngoài. Ngày anh tránh khỏi tay em ở vận động hội. Ngày 19/7 em rời đi. Còn có đêm âm nhạc Trùng phùng. Mỗi một lần đó em đều từng nghĩ, em đều cứ nghĩ, trời thật sự đã sập rồi."

"Nhưng nhìn xem, bây giờ em vẫn đứng trước mặt anh đàng hoàng, thậm chí còn phải đảm đương vai diễn an ủi anh. Vậy nên trời chưa sập Mã Gia Kỳ à. Trời cũng sẽ không sập."

Lúc Lý Thiên Trạch quay đầu lại lần nữa đã nhìn thấy ánh mắt vừa tự trách và hối lỗi của Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch lại gán lên dáng vẻ mèo cười ngọt ngào mà Mã Gia Kỳ quen thuộc, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định không thể phủ nhận.

"Mã Gia Kỳ, anh thật sự là một quỷ nhát gan."

"Thành tích không thể phải nói là rất tệ có đúng không. Nhưng đây cũng là do chính anh thi ra mà. Hiện tại ân hận thì có tác dụng gì. Anh có thể lớn gan thừa nhận thì anh bắt buộc phải lớn gan đối mặt, thậm chí phải lớn gan lật ngược tình thế. Đó mới là một Mã Gia Kỳ mà em quen biết."

"Nhưng anh...."

"Em quen biết không phải một Mã Gia Kỳ lợi hại. Là Mã Gia Kỳ mà em quen biết rất lợi hại." (2)

(2)đoạn này hơi khó hiểu hén, nhưng hết cách rồi, nguyên tác là thế đấy!!

"Mã Gia Kỳ, anh là một quỷ nhát gan. Năm đó anh không dám nghe điện thoại của em ở sân bay, anh không dám đập tay với em trong buổi ghi hình chính thức, anh không dám phản kháng mệnh lệnh của công ty. Anh vì tiền đồ và ước mơ của mình phụ bạc nhiều như thế, buông bỏ nhiều như thế, bởi vì anh sợ một bước sai vạn bước sai. Nhưng anh quên rồi, là ai quy định như thế đã sai đâu."

"Anh mệt không Mã Gia Kỳ? Diễn Giản Kỳ, diễn Hướng Hoành, diễn một Mã Gia Kỳ hoàn mỹ, anh đã mệt chưa? Vì sao anh không cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài mà nói với mọi người rằng anh là Mã Gia Kỳ. Anh chính là Mã Gia Kỳ, cũng nên xứng đáng được yêu thương."

"Anh có biết không Mã Gia Kỳ, có rất nhiều người yêu anh. Người hâm mộ của anh, ba mẹ của anh, đồng đội của anh, bạn bè của anh. Bọn họ đều rất yêu anh, bọn họ dùng cách thức và phương thức khác nhau trao tình yêu đó cho anh. Chỉ cần anh là Mã Gia Kỳ, bọn họ sẽ yêu anh."

"Đương nhiên, trên thế giới vật chất yêu hận đan xen phức tạp tạo ra sự cân bằng, anh nhận được sự yêu thương người thường không cách nào có được, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người không yêu anh, thậm chí chỉ trích anh, vu khống anh. Nhưng đây đều là điều anh nên chấp nhận, chẳng lẽ anh lại vì chút chuyện nhỏ này mà hèn nhát, nghi ngờ, tự trách chính mình sao?"

"Mã Gia Kỳ, anh có thể đừng làm em xem thường anh nữa được không."

Mã Gia Kỳ cuối cùng đã dám nhìn thẳng vào Lý Thiên Trạch, người đó lúc này dường như bị ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, dù cho là giọng nói vẫn sắc bén như thế nhưng tại thời khắc này đối với Mã Gia Kỳ mà nói lại hữu dụng lạ thường.

Giống như dùng một cây dao phủ đầy mật ngọt, rạch vào lớp vải đầy tủi nhục của Mã Gia Kỳ, làm cho những nỗi khủng hoảng và bất an của anh cũng bị dọn qua một bên, chỉ lưu lại phần nhiệt tình muốn chứng minh với thế giới rằng tôi có thể, tôi vốn là một Mã Gia Kỳ rất tốt.

"Còn em thì sao?"

"Hả? ? ?"

"Có người yêu anh, có người không yêu anh, còn em thì sao?"

"Em không yêu anh."

"Em hận anh chết mất, hận anh là một quỷ nhát gan, hận sự lạnh lùng của anh, hận anh khiến chúng ta bỏ lỡ nhau."

"Dù trên thế giới này sẽ có rất nhiều người không yêu anh, nhưng trong số những người không yêu anh, em yêu anh nhất."

Mã Gia Kỳ ôm lấy Lý Thiên Trạch hôn lên vành môi của cậu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nụ hôn vương vị mặn của nước mắt chẳng tốt đẹp tẹo nào. Lúc trước, khi hôn, Mã Gia Kỳ đều sẽ hoạch định được điểm mấu chốt và không khí để đảm bảo được sự lãng mạn và vui vẻ. Giống như việc Mã Gia Kỳ sẽ luôn quy hoạch tốt cuộc đời của chính mình, không cho phép bản thân bước sai một bước, nhưng bước sai lại thế nào chứ.

Tôi còn có một cuộc đời dài như thế, để cho phép mình thử bước sai.

Tôi còn có người yêu tôi như thế, đến cùng tôi phạm sai.

Cho dù có nhiều người không yêu tôi như thế, nhưng trong số những người không yêu tôi, có một người yêu tôi nhất.

Mà người đó, vừa hay cũng là người tôi yêu nhất.

----

Khi Tống Á Hiên tìm được Mã Gia Kỳ thì nước mắt đã sắp rơi rồi.

Sau khi tỉnh dậy nhìn thấy bát mì trên bàn liền biết là Tiểu Mã Ca của cậu có lẽ tâm trạng không tốt tự mình ra ngoài tản bộ làm dịu tâm tình rồi, nhưng ăn mì xong xem tivi rất lâu, đợi đến gần sáng cũng không thấy người trở về, Tống Á Hiên vô cùng hoảng hốt, sợ xảy ra chuyện, Tống Á Hiên liên tục liên lạc với staff và bảo an tiểu khu cùng ra ngoài tìm người, tìm nửa tiếng mới tìm thấy Mã Gia Kỳ đang ngửa mặt ngủ say trên nền cỏ ở cửa sau tiểu khu.

Tống Á Hiên gấp gáp sờ sờ vầng trán của anh, để chắc rằng anh không cảm lạnh.

"Sao anh lại tự mình ngủ ở đây vậy Tiểu Mã Ca? Giật cả mình (3), em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì nữa chứ! Điện thoại anh sao tắt âm rồi, em điện cho anh mười cuộc rồi đó!"

(3)Nguyên tác dịch ra là: gấp chết tôi rồi, nhưng sợ mọi người hiểu không đúng nên mình dịch khác đi.

Mã Gia Kỳ bị lay tỉnh thực ra cũng chưa thật sự tỉnh táo, sau khi mơ hồ mở mắt nhìn thấy thân ảnh của Tống Á Hiên còn phải xác nhận tận mấy lần.

Cuối cùng cũng không phải là người đó.

Mã Gia Kỳ tự cười nhạo bản thân.

Là mơ sao. Là mơ à.

"Á Hiên, nói với công ty, anh muốn học lại."

Tống Á Hiên đau lòng thở dài, muốn rút đôi tay bị anh kìm chặt.

"Á Hiên, nói với công ty, anh muốn học lại."

"Đừng gấp gáp thế, Tiểu Mã Ca, đợi chuyện này qua đi chúng ta sẽ thảo luận, những chuyện sau này, công ty sẽ có sắp xếp cả..."

"Không cần, bây giờ anh muốn học lại. Anh không muốn nghe theo sắp xếp của công ty nữa."

"Sao lần này anh lại kiên định đến vậy...."

"Bởi vì lần này, anh không muốn lại làm quỷ nhát gan nữa."

Bởi vì lần này, anh chỉ có dùng hết sức thay đổi mới có thể bù đắp những lỗi lầm khi còn là một quỷ nhát gan phạm phải.

Anh mới có thể đi truy cầu, đi tìm về cái người anh đánh mất bởi vì quỷ nhát gan.

----

Trong căn biệt thự khác ngoài Bắc Kinh mười mấy cây số, Lý Thiên Trạch nhìn chăm chăm vào thỉnh cầu nài nỉ của Tống Á Hiên lúc sáng trên điện thoại cả ngày rồi.

"Thiên Trạch, mấy hôm nay cậu ở Bắc Kinh mà, đến ký túc xá bọn tớ một chuyến đi."

"Cậu cũng xem tin tức trên mạng rồi nhỉ, trạng thái Tiểu Mã Ca hiện giờ rất không tốt, thật sự rất không tốt."

"Cậu có thể đến đây an ủi anh ấy một chút không. Cậu cũng biết, con người anh ấy lúc nào cũng quen một mình nhịn nhục. Lần này mấy lời đó thật sự quá đáng, có thể anh ấy sẽ không chịu đựng nổi."

Lý Thiên Trạch tắt màn hình nhắm mắt tựa vào đầu giường, cố gắng kiểm soát nỗi lo âu và đau lòng từ tận trái tim mình, một lần lại một lần tự tẩy não mình không được quản nữa, đều đã qua đi rồi, vì sao phải đi lo lắng cho quỷ nhát gan chứ.

Một quỷ nhát gan năm đó nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc liền kết thúc.

Không đáng để mình đi an ủi hắn, lo lắng cho hắn.

"Anh trai! Uống sữa bò đi ngủ thôi!"

Lúc Thiên Ái bưng ly sữa ấm tiến vào, Lý Thiên Trạch lập tức đổi sang dáng vẻ một anh trai ấm áp, nhận lấy ly sữa, còn xoa xoa quả đầu nhỏ của Thiên Ái nói một câu 'ngoan lắm.'

"Anh, hôm nay em xem tin trên mạng nói anh Gia Kỳ cao khảo không tốt lắm, anh không đi an ủi anh ấy sao?"

Động tác uống sữa của Lý Thiên Trạch khựng lại, răng cắn chặt lấy vành ly thủy tinh che đậy sự hốt hoảng và không biết làm thế nào của bản thân.

"Không vậy."

"Vì sao thế?"

"Bởi vì, anh là một quỷ nhát gan."

----

Gió Bắc Kinh vào giữa tháng sáu không biết vì sao nhuốm hơi lạnh luồng vào ô cửa sổ quên đóng, thổi Lý Thiên Trạch trong mơ nắm chặt lấy chăn.

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ, em có tư cách gì đi trách tội anh chứ.

Anh và em, thật ra đều là quỷ nhất gan.

Còn những lời không dám nói ra, hãy để em mượn gió Bắc Kinh thổi vào giấc mơ mang đến cho anh nhé.

Trên thế giới này sẽ có rất nhiều người không yêu anh, nhưng trong số những người không yêu anh, em yêu anh nhất.

Em yêu anh nhất.

__________

Trời ơi toi yêu shortfic này vô cùng luôn. Kỳ Trạch mãi là top cp trong lòng toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top