Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bảy Phát đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi, tên của hắn là Levi"

Gã tài xế trung niên điều khiển vô lăng đang nói chuyện với người phụ nữ mặc blouse trắng ngồi bắt chéo chân ở ghế sau xe. Cô ta cong khoé môi màu son đỏ đậm, hình ảnh ấy phản chiếu rõ rệt qua chiếc gương chiếu hậu.

"Hắn rất nổi tiếng trong giới giang hồ, một mình hắn đã dẹp loạn 13 đảng phái trong đó có cả những đảng phái liên quan đến chính trị. Một tên tội phạm nguy hiểm. Cô Zoe, cô nên cẩn thận khi vào đấy" Gã tài xế nhắc nhở cô ta.

"Tôi biết rồi, anh an tâm"

Chiếc  Ferrari 250 GTO đời 1962 mang ngoại thất sơn màu đỏ đặc trưng của thương hiệu "ngựa chồm Ý" được đỗ trước một nhà tù tư nhân. Cặp chân dài triệu đô lộ diện đính kèm là đôi giày cao gót quen thuộc của YSL. Người phụ nữ cởi bỏ chiếc áo Blouse trắng vào trong xe, cô bước ra ngoài với một chiếc đầm body dáng dài cúp ngực. Cô không đeo kính râm để chứng tỏ độ slay tuyệt đối của mình, cô bị cận nên kính râm chắc chắn không phải sự lựa chọn hoàn hảo vào lúc này và cô cũng không đeo lens vì chẳng một Siêu mẫu Quốc tế nào xem nhà tù như một sàn catwalk để trình diễn cả.

"Ông Smith thật hào phóng khi cho cô mượn chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 này để ra sân bay, lại còn dừng trước nhà tù tư nhân nguy hiểm bậc nhất này. Nếu nó bị hỏng thì cô đền thế nào đây" Gã tài xế cười khẩy.

Người phụ nữ kiêu ngạo chống một tay lên hông rồi đáp. "Sống phông bạt là niềm đam mê của tôi, mặc dù nó không tốt nhưng tôi khó lòng mà bỏ được"

"Cô luôn có mặt trong top 10 bảng xếp hạng những người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh suốt mười qua. Nếu cô muốn thì Smith sẽ tặng cho cô thôi" Gã đang cố gắng không nhìn trực diện vào người phụ nữ.

"Không. Smith không đáng yêu như anh nghĩ đâu, tên đó không có hứng thú với tôi. Anh đừng để dư luận dắt mũi chỉ vì Smith đã nói sẽ để lại cho tôi phần lớn cổ phần của đế chế Smith chứ"

"Tôi không tin vào tin đồn, thưa quý cô. Nhưng tôi phải công nhận cô là Nữ hoàng trong những bộ váy màu đen"

"Cảm ơn vì lời khen, tôi có việc vào bên trong. Anh cho xe đỗ vào đâu đó đi, tôi sẽ ra sau mười lăm phút"

Âm thanh của gót giày đều theo từng nhịp khi cô đi vào bên trong nhà tù. Như trên sàn diễn, Phù thủy làng Mẫu, hung thần của giới Beauty Queen dạo bước qua từng bức khung song sắt. Cô ngạo nghễ nhìn thẳng mà chẳng hề để tâm đến những ánh mắt của những tên tù nhân đang dán chặt lên cơ thể mình.

Cô tìm thấy tên quản ngục và gã khá hoảng khi trông thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt ở chỗ vốn không dành cho phụ nữ.

Không đợi gã mở miệng cô đã khoanh tay nghênh mặt hỏi.

"Levi là thằng nào?"

"Cô là ai?" Quản ngục nhíu mày. Sức hút của người phụ nữ không khiến gã say mê mà ngược lại gã đang cảm thấy bất an. Giọng nói trầm đặc của cô mang đầy khí thế quyền lực như rằng cô sẽ nắm đầu gã vật xuống nền đất nếu gã có ý chống đối cô một chuyện gì đó.

Người phụ nữ giở ngay chất giọng đe doạ.

"Tao không có thời gian để nói nhiều, tao chỉ có mười lăm phút kiểm tra để lấy thông tin về cho Smith và rồi tao còn phải ra sân bay đến Thái Lan. Muốn biết tao là ai thì nhớ bật theo dõi cuộc thi Miss Universe vào tuần tới, mày sẽ thấy tao ngồi ở ghế giám khảo"

"Người của Smith, giám khảo Miss Universe? Cô là siêu mẫu Hange Zoe, Phù thủy làng Mẫu, Nữ hoàng của những bộ váy đen"

"Ừ. Giờ thì dẫn tao đến chỗ của Levi"

Quản ngục lạnh cả gáy không dám chậm trễ. Gã chỉ tay theo hướng bên trái và dẫn cô đi. Tiếng xì xào của những tù nhân vang lên không ngừng chủ yếu là bàn tán về người phụ nữ lạ.

"Con nhỏ đó là ai?" Một tên tù nhân hỏi một tên tù nhân khác đang bị giam ở phía bên phải của hắn.

"Tao không biết nhưng tao nghĩ chắc là một bác sĩ tâm lý hay luật sư gì đó. Trông không giống lắm nhưng vòng ba rất đẹp"

Người phụ nữ bỗng nhiên dừng gót, cô nghiêng đầu nhìn về kẻ vừa nhận xét về vòng ba đẫy đà của cô. Cô nhếch miệng và nhướn một bên mày.

"Tao không phải là bác sĩ tâm lý hay một luật sư. Chuyên môn của tao là mổ xẻ"

"Cô là một Pháp y? Đối tượng của cô là..." Tên tù nhân không dám thở mạnh trước luồng sát khí toả ra nồng nặc.

"Thằng Levi đang ở cái xó nào? Mày có biết nó không?" Cô hỏi.

"Tôi không, tôi không chơi với thằng khốn đó. Giờ này có thể là nó đang ở sân tập. Nhưng đừng chạm vào nó. Nó vừa bẻ cổ Đại ca Cửa Bắc và hiện tại thì nó đang có cuộc giao đấu với Đại ca Cửa Đông"

"Thằng đó lộng hành gớm, tao không biết thằng nào hôm nay sẽ chết nhưng tao cược là Levi thắng. Tụi mày có tổ chức cá cược trong tù không?"

"Cô đang lấy lời khai từ tôi đấy à?"

"Không, tao muốn biết thôi. Nếu tụi mày có chơi thì tao cũng muốn tham gia"

Không nhiều lời nữa, để tránh chậm trễ trên đường ra sân bay cô cần phải đến sân tập của nhà tù ngay bây giờ. Trên đường đi, cô bắt gặp một tên tù nhân cao lớn đi ngang qua sự lầm lì của hắn đã thu hút sự chú ý của nàng siêu mẫu chân dài.

"Đó là thằng đần ở tầng 5 Cửa Đông. Mấy thằng khác ở Cửa Đông đều đang có mặt ở sân tập chỉ có nó bị đần độn nên không biết gì cả" Tên quản ngục giúp cô giải đáp thắc mắc.

"Tên đó vào đây vì tội gì?" Cô hỏi.

"Nghe bảo là nó ăn trộm. Cô đi qua cửa đó là đến sân tập rồi"

Tại sân tập bóng của nhà tù tư nhân

Chỗ này là nơi thường diễn ra những trận đấu bóng chuyền, bóng rổ của các tù nhân sau giờ lao động khổ sai. Như thường lệ, hiện tại trên sân tập đang diễn ra một trận đấu bóng rổ nhưng quả bóng họ chơi hôm nay có hơi khác một chút.

Levi, tên tội phạm ngoại quốc mới gia nhập vào nhà tù tư nhân cách đấy không lâu đã gây nên nhiều tiếng vang chấn động. Không ngày nào bàn tay của hắn không rửa bằng máu. Trong cái nơi bốn phía đều có bức tường bê tông dựng cao này tù nhân đều là những tên đàn ông người Nhật Bản và Hồng Kông,... Tóm lại chủ yếu là người châu Á, chỉ có một vài tên người da trắng và Levi là một trong những tù nhân da trắng hiếm hoi ấy. Levi xuất thân là một tên côn đồ trong A Khắc Man Hội, trước đó địa bàn hoạt động của hắn là ở Hồng Kông, người ta thường biết hắn thông qua một vài cái tên giả mạo là Lý Duy hay Lệ Vi mà hắn thường dùng khi bành trướng sức mạnh trên đất Cảng.

Sau khi phạm tội ngộ sát một chính trị gia thì hắn bị đưa đến nhà tù tư nhân Nhật Bản. Nói là nhà tù nhưng nơi đây không khác gì địa ngục trần gian, bọn tù nhân mổ xẻ, chặt đầu nhau như chặt đầu gà. Thằng nào may mắn chọn đúng phe mạnh thì sống dai, chọn nhằm phe yếu thì sớm muộn sẽ bị đem ra hành quyết mà chẳng biết mình chết vì tội gì.

"Đại ca, Lý Duy nó đến kia" Một tên đàn em của Hựu Long (Đại ca Cửa Đông) dùng cái tên đặc trưng ở Hồng Kông của Levi để thông báo cho Hựu Long về sự có mặt của hắn.

Hựu Long là một tên côn đồ cao lớn, gã làm lãnh đạo bọn tù binh ở Cửa Đông đã năm năm trời và chưa từng có đối thủ. Gã có giao thiệp khá tốt với Cát (Đại ca Cửa Bắc), từ ngày Cát chết gã đã rất muốn trả thù cho bạn mình và hôm nay cuộc hẹn của hắn với Levi chính là để giải quyết ân oán ấy.

Hựu Long quay mặt về phía Levi, hắn không lịch sự chào hỏi mà chỉ đứng yên bất động. Hựu Long cười tráo trở rồi ném cho hắn "quả bóng" mà gã đang chơi cùng với đám đàn em.

"Trả cho mày cái đầu của bạn mày đấy. Bọn tao chơi chán rồi"

Levi bắt lấy cái đầu, máu và tóc lẫn vào nhau làm cho gương mặt của nạn nhân khó mà nhận dạng được.

"Hiroki, đã làm gì bọn mày mà mày ra tay tàn độc với nó như thế?" Hắn giương mắt nhìn cái đầu của người tên Hiroki xấu số đồng thời buông ra một câu đầy sát khí.

"Hiroki khiến áo tao bẩn nên tao muốn dùng máu của nó để giặt.  Sẵn tiện tao đang muốn có một chiếc áo làm bằng da cho mùa đông sắp tới nên tao đã chọn da của thằng Trạch. Trạch là bạn nối khố của mày khi hai thằng mày còn lộng hành ở Hồng Kông phải không nhỉ? Còn khứa Hiroki ngu ngốc, thằng Cát mới chết mà nó đã tôn sùng mày lên làm đại ca Cửa Bắc. Bạn tao đúng là nuôi ong tay áo mà"

Hựu Long đắc ý cười sang sảng, đám đàn em của gã vỗ tay chế giễu Levi làm náo động cả sân tập. Levi đồng thời nhìn theo hướng tay đang chỉ về hướng cái sào quần áo, trên đó có mắc một tấm da người, không cần phải nói Levi đã biết được đó là bộ phận còn sót lại của người anh em đã từng vào sinh ra tử với hắn.

Levi lạnh lùng đặt nhẹ cái đầu của Hiroki sang một bên, hắn vén tóc cậu cho gọn và xoay đầu của Hiroki về hướng chính diện sân tập, Levi muốn cậu sẽ nhìn thấy được viễn cảnh hắn sắp trả thù cho cậu và Trạch.

"Mày sẽ trả giá" Levi giật phăng chiếc áo tù nhân, cơ bắp cuồn cuộn như gợn sóng phơi bày ra trước mắt. Hắn thủ thế và bước nhanh đến chỗ thằng Hựu Long đã cầm sẵn mã tấu.

Hựu Long vào thế, gã hạ người giảm thấp trọng lực cơ thể, đám đàn em nhanh chóng tản ra tứ phía đứng bao quanh sân tập.

"Tao biết mày muốn lãnh đạo đám tù nhân ở Cửa Bắc khi mà mày đã bẻ gãy cổ thằng Cát. Thằng nào cũng có thể làm chủ Cửa Bắc nhưng tuyệt đối không phải là mày"

"Hựu Long, tao sẽ chặt đầu mày và quăng vào chuồng chó"

Đại ca cửa Đông là một tên tội phạm bị bắt do tội cầm đầu băng đảng đâm thuê chém mướn ở đất Cảng. Tên này nhìn sơ thì hung hăng, bậm trợn. Gân guốc nổi khắp nơi dọc theo hình xăm lan kín lưng và bắp tay của gã, so với tên Cát đã bị Levi bẻ cổ như gà thì trình độ của Hựu Long khá hơn một chút. Gã là người ra đòn trước, một vài đòn của gã đánh trúng xương sườn của Levi, gã nhanh và luôn nhắm vào chỗ hiểm, nếu là kẻ khác e là không chịu nổi quá ba đòn. Nhờ chiều cao khiêm tốn Levi dễ dàng né được nhiều đòn tấn công của kẻ địch, so kè về tốc độ Lý Duy A Khắc Man ở Hồng Kông chưa từng có đối thủ nên là không quá khó khăn để hắn khống chế được Hựu Long. Hựu Long bị hắn đạp nửa bên mặt xuống đất khiến cho gã phải ăn cả cát, gã vùng vẫy nhưng Levi áp chế rất chặt. Tưởng chừng như có được chiến thắng dễ dàng thì Levi bất ngờ ngửi được mùi khét, nhìn sang thì thấy một vài tên đàn em của Hựu Long đang đốt tấm da của Trạch.

"Trạch"

Sự thất thần của Levi đã tạo cơ hội cho Hựu thay đổi tình thế, gã phản công đột ngột và quật liên tục những đòn mã tấu vào phần mặt của Levi. Levi dùng tay đỡ đòn khiến cho xương ở cánh tay chịu tổn thương nặng đến khi không chống cự được thì bị Hựu Long quật cho một đòn mạnh vào đầu, máu chảy từ đầu lan xuống khắp gương mặt của hắn.

"Tao mới phải là người chặt đầu mày quăng vào chuồng chó. Mày là thằng da trắng kiếm tiền trên đất của người châu Á nhưng mày không biết điều, mày muốn cầm đầu bọn này hả? Đếch bao giờ được đâu, thằng lùn" Hựu Long nắm tóc Levi kéo lên, gã chửi xối xả vào mặt hắn.

Gã rút ra một con dao lớn và rồi gã nó giơ lên cao.

"Cát, mày nhắm mắt được rồi người anh em. Tao đã xử đẹp thằng Trạch và thằng phản tặc Hiroki, giờ thì tới lượt thằng chó chết Lý Duy này"

Hựu Long nhắm thẳng cổ Levi mà bổ xuống nhưng lực của gã không đủ vì cổ tay gã đã bị giữ chặt bởi người hắn đang khống chế.

"Hựu Long mày không phải là đối thủ của tao" Dứt lời, Levi làm "rắc" một tiếng, cổ tay của Hựu Long đã bị bẻ gãy, con dao cũng không thể giữ được mà rơi xuống đất.

Gã rống lên vì đau đớn, Levi chớp thời cơ cầm con dao lớn bổ từng nhát vào gã. Levi kết thúc cuộc chiến bằng cách đá cái đầu của Hựu Long lăn lông lốc đến chỗ đám tù nhân Cửa Đông đang đốt tấm da của Trạch. Bọn chúng hoảng loạn khiếp sợ vắt chân lên cổ mà chạy. Levi đến gần và tháo tấm da người gói lại cho gọn, may sao nó chỉ bị cháy xém một mảng. Levi ôm lấy tấm da của Trạch và cầm lấy cái đầu của Hiroki quyết định tìm nơi mai táng cho họ.

Mọi kịch tính diễn ra đều được Phù thủy làng Mẫu chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô quay sang hỏi tên quản ngục bên cạnh.

"Levi kháng đạn có được không?"

"Chưa biết nhưng da nó không phải bằng thép" Quản ngục thản nhiên đáp, chuyện chém giết nhau ở đây đã trở nên quá thường tình đối với gã.

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, thật sự không thể chậm trễ được nữa. Cô vén tà váy sang và rút một vật cứng màu đen quen mắt từ một bên đùi khỏe khoắn.

"Levi"

Levi đứng khựng lại và quay đầu về phía tiếng gọi tên mình ngay lập tức hắn gục xuống sau bảy tiếng nã súng liên tiếp.

Hắn choáng đến mức gần như mất hết ý thức về mọi thứ xung quanh, thứ hắn cảm nhận được duy nhất là âm thanh của tiếng giày cao gót đang tiến đến gần.

Cô lật cơ thể hắn nằm ngửa ra, máu me trên người Levi bê bết không thể thảm hơn. Sau đợt kiểm tra vội vã, người phụ nữ liền rút điện thoại gọi cho một người nào đó.

Khi đầu giây bên kia nhận được tín hiệu cô lập tức thông báo. "Smith, Levi kháng được đạn. Tôi đã cho hắn bảy phát vào xương sườn và khu vực gần tim. Kết quả là hắn vẫn còn sống được"

Levi không nghe được gì từ đầu dây bên kia, hắn chỉ lờ mờ quan sát người phụ nữ vừa ra tay tàn độc với mình.

"Được rồi, tôi ra sân bay liền đây" Sau khi đáp lại lời của người nọ thì cô vội tắt máy.

Cô toang đứng dậy thì bỗng bị một bàn tay đầy máu kéo lại. Levi hấp hối nhìn cô.

"Tên là gì?" Hắn gặng hỏi trong sự khó khăn.

"Hange Zoe" Cô dửng dưng đáp.

Levi khép nhẹ đôi mắt đã bị máu che mờ, miệng hắn vẫn mấp máy. "Chịu về rồi sao?"

"Tôi và anh đã từng gặp nhau?"

"Cô là người của Smith. Tôi biết cô, chúng ta... đã gặp nhau hai năm trước"

Cô cười nhẹ tỏ thái độ xa lạ. "Tôi đoán là anh nhận nhầm người rồi"

"Tôi không nhầm. Tuy cô không giống người đó nhưng tôi chắc chắn cô và người đó là một" Levi khẳng định bằng một chút hơi tàn còn xót lại.

"Tôi là Siêu mẫu Quốc tế, không đời nào tôi quen biết một người như anh"

"Tôi đã đến Tokyo Fashions Week hai năm trước để tìm cô. Tôi đã thấy cô"

"Thì sao? Đó là công việc của tôi"

Trước sự phủ nhận quyết liệt của đối phương, Levi nhướn người ngồi dậy, hắn nghiêng đầu kề sát mặt cô và thuề thào.

"Em sợ rằng tôi sẽ nói với bọn họ rằng em đã lên giường cùng tôi và rồi danh tiếng của em sẽ bị huỷ phải không?"

Cô bắt lấy cây súng muốn dạy cho hắn một bài học vì dám cả gan thách thức cô nhưng cô tay của cô đã bị hắn tóm chặt. Hắn kéo cô lại gần hơn, gương mặt đầy phấn xinh đẹp của cô cận kề gương mặt đẫm máu của hắn. Mũi của họ đã chạm vào nhau.

"Em trở mặt rất nhanh, em đã từng nói muốn có con với tôi. Đồ bốn mắt lươn lẹo"

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhìn vào tên người gọi đến trên màn hình rồi bảo.

"Tôi có công việc"

Levi bỏ tay cô ra để cho cô bắt máy, Hange thay đổi thái độ chóng mặt, cô niềm nở và nói chuyện vô cùng thân thiết với người vừa gọi đến.

"Chào cục cưng, biết rồi, chị đến liền đây. Hoà bình của thế giới đang nằm trong tay chị mà, chị sẽ chấm thật công bằng, kết quả chắc chắn sẽ không gây ra nhiều phản ứng trái chiều như năm ngoái đâu"

Cô không màng đến người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô đứng dậy và quay đi một nước, cuộc đối thoại với người bên kia vẫn chưa dừng lại.

"Vấn đề đó chị sẽ nói với Smith, chị đang trên đường ra sân bay. Chị sẽ có mặt ở Thái Lan sau vài giờ nữa"

"Khoan đi đã, tôi còn chuyện chưa nói..." Levi lồm cồm bò dậy hắn chưa kịp đuổi theo cô đã tông trúng một tên tù nhân cao lớn khiến hắn ngã lăn quay ra nền đất.

Người Levi vừa tông trúng là thằng đần tầng 5 ở Cửa Đông, anh hối hả lay mạnh người hắn.

"Levi, Levi dậy dậy. Đừng có chết"

"Thằng đần, đại ca mày vừa bị nó chặt đầu đấy nên nếu bây giờ mày giết nó thì bọn tù nhân Cửa Đông sẽ rất hoan nghênh mày" Tên quản ngục điềm giọng bảo anh.

Thằng đần lắc đầu lia lịa. "Tôi không muốn giết người"

"Tuỳ mày"

Quản ngục nói rồi cũng chẳng thèm nán lại, thằng đần ở tầng 5 Cửa Đông liều mạng vác cả cơ thể nhầy nhụa máu me của Levi lên vai, anh còn không quên mang cả cái đầu của Hiroki và tấm da của Trạch về.

Đần đưa Levi về phòng của hắn. Anh đặt Levi để hắn ngồi tựa vào tường, Đần cẩn thận lau vết thương cho hắn. Levi còn sống qua đợt này thì hắn quả thật không phải người nữa, Đần không suy nghĩ nhiều như thế Đần muốn cứu người và muốn kết bạn với hắn vì anh nghĩ trong nhà tù tư nhân này chỉ có Levi là không xem thường anh.

"Levi, mày ổn chứ?" Đần lo lắng hỏi han.

"Mày là thằng đần dị hợm ở tầng 5 Cửa Đông?" Levi nói trong sự thoi thóp.

"Ừ, tao thấy mày bị thương nên vác mày về đây" Anh gật đầu.

"Mày giúp tao là đang chống đối với tụi nó. Mày không sợ chúng sẽ chặt đầu mày rồi ném như ném bóng à"

"Tụi nó không thằng nào chịu kết bạn với tao" Giọng nói của Đần thể hiện rõ sự tủi thân.

"Tụi nó có hay ăn hiếp mày không?"

"Tao không đến gần tụi nó nên tụi nó không làm gì tao. Thỉnh thoảng tụi nó cướp đồ của tao nhưng tao không muốn đánh nhau với tụi nó" Đần cười khờ như một thằng dở, tóc của anh dài che phủ cả mắt hẳn là đã lâu rồi không cắt gội, tỉa tót cho đàng hoàng.

"Mày sợ tụi nó đánh mày đau chứ gì?" Levi thương hại hỏi. "Mày tên gì?"

"Tao chưa nghĩ ra. Bọn tù nhân hay gọi tao là Đần nên mày cứ gọi tao vậy đi"

"Đúng là Đần"

"Tao không có đần, chỉ là tao chưa nghĩ ra thôi, thằng chó" Đần bỗng dưng lớn tiếng giận dỗi

"Mày biết chửi người ta luôn cơ đấy" Levi khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ thái độ giễu cợt.

Đần gãi gãi đầu, anh mở lời đề nghị. "Tao muốn kết bạn với mày. Tao thấy mày rất tốt với thằng Trạch và Hiroki"

Levi nhẽ nhíu mày trước sự ngốc nghếch của Đần. "Mày là người da trắng?"

"Tao giống mày nên là tao muốn làm bạn với mày" Đần gật đầu.

"Da trắng hay da vàng gì đều có xấu tốt như nhau thôi. Mà mày không nên kết bạn với tao, mày không thấy kết cục của thằng Hiroki và Trạch ư?"

"Tao thấy nhưng tao không sợ. Bọn nó đánh tao thì tao đánh lại. Tao không muốn giết người, tao chỉ đang đợi khi nào mãn hạn tù thì tao ra. Ông chủ nói sẽ tìm cách bảo lãnh tao sớm" Đần nói chuyện một cách rất thật thà.

"Tao dám chắc là mày bị ông chủ của mày lừa rồi. Cái đám tư bản rút ruột công nhân đó mà mày vẫn tin được" Hắn mỉa mai sự tin người quá mức ngây thơ của người bạn mới.

"Mày không biết gì về ông chủ của tao nên mày đừng có vu khống. Ông chủ chỉ muốn tao ở trong này cải tạo cho tốt thôi"

"Mặc kệ mày. Mày chỉ được cái to xác còn não thì bé như hạt đậu"

Không thèm đôi co với Levi, Đần chuyển sang trạng thái lo lắng. Anh nói chậm.

"Tao nghe nói cặp song sinh Lôi và Vũ ở Cửa Nam đang có ý định nhắm đến mày"

Levi dửng dưng đáp. "Thì sao? Có ngày nào mà đám tù nhân không kiếm chuyện với tao"

"Chúng nó rất lợi hại. Mày nghĩ mày có thể thắng không?" Đần nghiêm túc.

"Không thử sao biết được. Dù gì bọn nó cũng đâu phải là Đệ nhất sát thủ. Trên bảng xếp hạng tụi nó đứng hạng ba thôi nên nếu tao giết được hai thằng đó chẳng phải là từ đáy xã hội đi lên sao?"

"Mày có quen với Đệ nhất sát thủ?" Đần tròn mắt hỏi hắn.

"Tao không quen nhưng tao có nghe đồn"

"Tao tưởng mày biết mặt anh ta. Tao nghe nói tên đó thần bí lắm, anh ta làm việc cho Smith và chưa từng có ai đánh bại anh ta"

"Mày ngưỡng mộ tên đó lắm nhỉ? Xem thái độ của mày kìa"

"Trước đó thôi. Giờ thì mày mới là thần tượng của tao. Tao chắc chắn mày có thể hạ gục tên đó. Mày siêu mạnh luôn, mày làm sư phụ tao đi, mày dạy võ cho tao đi"

"Mike Zacharias mà nghe được chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ mày" Levi xua tay khi nhắc về Đệ nhất sát thủ trong lời đồn.

"Không đâu. Tao cược mày sẽ thắng nhưng chắc gì anh ta đã muốn đánh với mày" Đần nghênh mặt nói.

"Ý mày là tao không đáng?"

"Chiều cao của mày không xứng. Cúi xuống như này mỏi cổ gần chết, đánh nhau với mày cứ cúi đầu mãi thì sức mạnh cũng bị giảm ít nhất 50% rồi" Đần vừa nói vừa làm điệu bộ như anh miêu tả.

"Thằng chó, mày đừng có chọc điên tao" Levi giả vờ tức giận đánh mạnh vào vai anh.

Thằng đần tầng 5 ở Cửa Đông khù khờ tò mò hỏi.

"Mà này Levi, mày có quen người đẹp lúc nãy?"

"Ý mày là Hange Zoe?" Hắn trầm giọng khi anh nhắc về cô.

"Phải, phải"

"Tao gặp cô ấy vào hai năm trước nhưng không phải kiểu tàn nhẫn và kiêu ngạo như thế"

"Mày kể tao nghe đi" Đần nôn nóng muốn biết thêm nên lay lay người Levi mặc cho hắn đang bị thương không nhẹ.

"Tại sao tao phải kể cho mày? Đó là chuyện riêng của tao"

"Tao muốn nghe mày kể chuyện của người đẹp"

"Lúc đó cổ không đẹp lắm đâu, cổ nhếch nhác và trông như bụi đời"

"Thật sao?"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top