Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. 🔞No name but have sex 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phiền thật! Phụ nữ các cô lúc nào cũng làm ầm bất chấp hình tượng như thế à?"

Levi thực sự nổi đoá trước hành động thiếu suy nghĩ hết sức bộc trực của Hange. Vất vả lắm hắn mới lôi được cô thoát khỏi đám săn tin bám đuôi. Sau mười lăm phút lái xe ra khỏi trung tâm Tokyko hắn vẫn chưa nguôi giận trong khi đó Hange cứ nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ừ thì, Levi thừa nhận rằng cô đã quá quen với ánh sáng chói mắt của ống kính truyền thông, tuy nhiên hắn khác cô, hắn là sát thủ. Mặc dù có vị trí dưới đáy bảng xếp hạng nhưng để lộ mặt cho thiên hạ thấy như thế này thì còn ai dám thuê hắn nữa.

"Bây giờ thì cô nói xem chúng ta có thể đi đến chỗ nào được đây? Chỉ cần ló mặt ra ngoài là đám săn tin bao vây ngay lập tức. Mọi thứ bị cô làm hỏng rồi"

"Vậy thì chỉ cần đảo xe lòng vòng là được" Hange trả lời trước sự càu nhàu của tay cầm lái.

"Tôi sẽ tìm nơi nào đấy vắng vẻ một chút" Hắn lườm cô.

Cô đùa. "Tuỳ anh. Nhưng tôi không muốn ngày mai các trang báo sẽ đưa tin về việc đã tìm thấy xác của một Siêu mẫu Quốc tế ở Nhật Bản trong ngày sinh nhật của cô ấy"

"Cẩn thận tôi cắt lưỡi cô"

Nhàm nhán ập đến khi cả hai im lặng trong một vài phút, Hange tình cờ đảo mắt, sự chú ý dừng lại chỗ cánh tay của người đàn ông.

"Tay anh có một đường sẹo dài nhỉ?"

"Từ nhỏ đã có rồi" Hắn thản nhiên trả lời.

"Anh bị tai nạn à?"

"Không, là do Kenny đã rạch để cắt đứt Long mạch trong tay tôi"

"Tại sao?" Trong lòng Hange dấy lên nổi tò mò vô cùng lớn trước nguyên nhân gây nên vết sẹo bằng cả gan tay của Levi.

"Thì như cô nói đó, ông ta sợ tôi sẽ soán ngôi ông ta. Điều này đã hạn chế của tôi rất nhiều sức mạnh"

"Lão già đó cũng nhẫn tâm quá. Anh có muốn tôi đòi lại công bằng cho anh không? Năm sau tôi có một dự án phim hành động sẽ quay cùng Kenny"

"Cô nhắm làm lại ông ta không?" Hắn nói với thái độ xem thường.

"Chắc chắn là không rồi. Thế nên là anh giúp tôi sinh con để sau này con tôi sẽ giúp anh trả thù" Cô cười nghiêng đầu về phía hắn.

"Đến lúc nó lớn thì Kenny đã già rồi. Trả thù như thế thì hèn quá"

Hắn đưa cô ra khỏi vùng trung tâm Tokyo, đây là một khu ngoại ô vắng vẻ ít người qua lại, Levi rất rành khu này vì nơi đây thường tụ tập rất nhiều những tên tội phạm nguy hiểm như hắn. Trước mắt thì nó an toàn vì không có một ai dám cả gan đến đây để săn tin hẹn hò của nàng chân dài nổi tiếng thế giới ấy cả.

"Mưa mất rồi. Tháng này nhiều mưa thật" Hange buồn bã nhìn những hạt mưa bắt đầu trĩu nặng khiến cô không thể cùng người tình ra ngoài ngắm cảnh.

Levi ậm ừ rồi tiếp tục lái xe chậm.

"Anh có muốn về lại quê hương không?" Cô nhẹ giọng.

"Đôi lúc cũng muốn"

"Tôi giúp anh trở về. Anh còn người thân không?"

"Mẹ tôi mất lâu rồi. Tôi được Kenny nuôi một thời gian thì ông ta bán cho PMC"

"Về với tôi. Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh"

"Bằng tiền của Smith à?" Levi nói bằng chất giọng đầy mỉa mai.

Cô phản ứng gay gắt. "Tôi có thể làm ra tiền"

"Đừng nghĩ tôi không hiểu được ý đồ của cô"

Lại một lần nữa Levi phải cho thắng xe gấp vì hành động bồng bột của cô. Hange cưỡng hôn hắn ngay khi chiếc xe vẫn đang di chuyển chậm. Hắn đẩy cô ra rồi gắt lên dữ dội.

"Cô lên cơn cái gì vậy?"

"Anh có muốn biết vì sao tôi tìm đến anh không?" Cô nghiêm túc nhìn hắn.

"Cô muốn sinh con không phải sao?"

"Anh không hỏi tôi sinh con để làm gì"

"Để làm gì?" Hắn nhấn mạnh để cho cô vừa lòng.

"Để giết một người"

"Giết ai?"

Hange ngồi ngay ngắn lại ghế của mình, cơn mưa bên ngoài khiến cô lạnh cóng. Trong lúc cô thơ thẩn không biết bắt đầu từ đâu Levi đã đắp lên người cô chiếc áo khoác của hắn.

"Anh có biết lý do thật sự Kenny rời bỏ A Khắc Man Hội để chạy theo ánh hào quang của Hollywood không? Vì ông ta đã thua và đó là kết quả mà ông ta phải chấp nhận"

"Tôi chưa từng nghe Kenny nói về chuyện này" Levi nghiêng người và chờ đợi.

"Yêu tôi đi, Levi. Tôi sẽ đưa anh thoát khỏi Cửu Long Thành Trại, thoát khỏi nơi hôi hám, chặt hẹp đó"

"Hange"

"Như anh ta nói, tôi rồi sẽ lại chết bởi tình yêu của mình" Đôi mắt cô như chết lặng khi thốt ra câu nói đó.

"Anh ta là ai? Smith à?"

"Bác sĩ trị liệu tâm lý của tôi"

"Anh ta còn nói gì nữa không?"

Dòng nước mắt lăn dài khi Hange tiếp tục.

"Tôi theo đuổi một tình yêu bị ruồng bỏ và tôi chết vì nó, bởi nó. Tôi thực sự hận chứ không phải là yêu nó"

"Rắc rối. Tôi chẳng hiểu cô đang nói về cái gì?" Levi lắc đầu vì khó hiểu.

"Tôi cũng không hiểu về bản thân mình nữa"

"Đừng khóc nữa" Hắn chạm vai cô thay cho lời an ủi đàng hoàng.

Cô vẫn nói nhưng cô không nhìn hắn, cô cứ nhìn ra ngoài màn mưa sau tấm kính xe, xa xa có một vài hình ảnh lộn xộn khiến tâm trí cô rối bời.

"Tôi không thể ngừng khóc được, nước mắt tôi cứ trào ra mặt dù tôi không hề muốn"

"Cô cứ như vậy lần sau tôi sẽ không nhận quà của cô nữa"

Hange cười nhếch môi trong hai hàng lệ.

"Đều là tiền của Smith cả. Tôi không có bỏ tiền ra đâu. Anh nên về với Smith vì sớm muộn thôi Cửu Long Thành Trại sẽ bị phá bỏ"

Sắc mặt của Levi lập tức thay đổi khi cô nói về vấn đề của Cửu Long Thành Trại.

"Smith đã hợp tác một số nhà thầu để san bằng thành phố tối tăm đó nhằm xây dựng nên những khu nhà mới và công viên"

Tức thì Levi giật mạnh chiếc áo khoác ra khỏi người cô khiến cô giật mình.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm điều mà cô muốn"

Hắn đanh thép nhấn giọng nhìn trừng trừng vào cô.

"Tôi không muốn ngay bây giờ" Hange rối rít xua tay, lắc đầu khi người đàn ông càng lúc càng tiến sát.

"Tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề hiện tại"

Dứt câu, hắn sổ sàng xông tới mặc cho Hange gào thét.

"Không, Levi. Đừng"

Bộ váy ngắn bị xé toạc không thương tiếc, bầu ngực tràn đầy ra ngoài, hắn vùi đầu vào cổ cô mà cắn mạnh.

"Bỏ tôi ra. Tôi sẽ hét lên nếu anh còn tiếp tục"

"Ở đây không có ai đâu, cô hét cũng vô dụng thôi"

"Không được. Bỏ tôi ra. Đồ khốn"

Cô đạp hắn, cào móng tay ngọn vào lưng hắn nhưng mọi thứ đều vô tác dụng. Cô quần quại trong sự chèn ép của người mang sức mạnh áp đảo.

"Tôi ghét anh, hức... hức"

Sau khi trói tay cô lại, hắn đã cởi quần. Không một tín hiệu, hắn xâm nhập cô như hổ đói cào xé con mói. Cô giật nảy vài cơn, nước mắt giàn giụa, đó không phải là khoái cảm như tối qua, nói đúng hơn thì đó là cực hình. Hai bên đùi bị báu chặt hằn lên cả dấu tay đỏ, hai cách mông tất nhiên cũng không thoát khỏi sự tác động. Levi buộc cô ép chặt vào hắn. Hắn vẫn im lặng, lạnh như sắc. Cưỡng ép cô bằng cơn thịnh nộ hơn cả cuồng phong ngoài kia, Levi đã chính thức đánh mất chính mình.

"Tôi sẽ giết anh, tôi không muốn, bỏ tôi ra"

Mồ hôi, nước mắt và máu từ miệng do bị đối phương cắn xé hoà vào nhau đắng chát rợn người. Bên dưới thì đau rát, co giật liên hồi, vậy mà hắn thì chẳng có dấu hiệu gì là muốn buông tha.

"Dừng lại đi...van xin anh, tôi rất mệt"

"Tôi ghét những kẻ dùng tiền để đạp đổ mọi thứ của tôi" Giọng hắn thốt ra khàn đặc đủ để hiểu hắn đang điên loạn đến mức nào.

"Làm ơn đi, Levi, tôi sẽ chết cho anh xem"

"Đừng bao giờ đổ tiền lên đầu tôi rồi bảo tôi phải phục tùng cho các người. Để tôi yên ở Hồng Kông"

Sau hơn ba mươi phút hắn tra tấn hành hạ cô bằng tình dục và phóng thích toàn bộ vào bên trong cô. Liệu có một hình hài nào đó bắt đầu sự sống bằng sự cuồng nộ đáng nguyền rủa này không?

Levi bước ra ngoài, hắn đóng mạnh cửa xe rồi để lại cho cô một lời trước khi rời khỏi.

"Căn nhà của cô ở Hồng Kông tôi sẽ để trống. Tôi thà quay về Cửu Long Thành Trại hơn là dùng những thứ của các người"

Bỏ lại thân thể tả tơi, thần hồn lạc mất ở trong xe, hắn cứ thế nhấc bước trong cơn mưa tầm tã. Hange cố thở nặng để duy trì hô hấp của bản thân, thời khắc kinh hoàng, nhục nhã này cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Hange đã không còn nước mắt để khóc thêm nữa.

Đi được mười bước chân, Levi quan sát xung quanh thì nhận thấy có một vài tên mang hành vi bất chính, lén la lén lút đảo tới đảo lui quanh khu vực. Hắn quyết định quay đầu và phóng vội vào trong xe. Không phải vì hắn sợ bản thân sẽ gặp phải điều gì đó nguy hiểm, cái hắn sợ ở đây là bọn chúng sẽ làm hại đến cô giống như cách mà hắn vừa làm. Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó Levi không thể nào chịu đựng nổi, thâm tâm hắn bị cào xé điên cuồng, nó rách nát, máu rỉ nhói lên từng cơn quặn thắt.

Hắn lái xe như điên trong trạng thái bất ổn, Hange thì đang trong trạng thái tinh thần vô thức, toàn thân không động đậy. Cho đến khi Levi cho dừng xe trước một căn nhà, đây có thể gọi là "hang ổ" ở Nhật Bản của hắn mỗi khi nhận bất kỳ một nhiệm vụ nào đó ở xứ sở mặt trời mọc để nhằm mục đích theo dõi tình hình của đối tượng mà hắn nhắm đến.

Hắn bế cô vào trong nhà, cơ thể cô được hắn phủ lên vài lớp áo vụng về. Hiện tại hắn đang rất rối bời đến mức quên cả tự trách.

Đặt Hange mềm nhũn xuống giường rồi hắn đi chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho cô. Trong lúc hắn làm sạch những vết tích còn vướng trên người thì Hange đã nấc lên liên tục, cô vùi mặt xuống giường ấm ức rên rỉ.

"Xin lỗi, Hange. Tôi đã phá hỏng một ngày quan trọng của cô nhưng... nhưng tôi không muốn đưa cô về với bọn họ" Mặc dù khó khăn nhưng hắn đã nói ra lời xin lỗi.

Khi định thần lại được một chút, Levi mặc cho cô chiếc áo sơ mi rộng nhất mà hắn có cùng với chiếc quần lót ngắn loại thường dùng để bảo hộ khi mặc với váy ngắn của cô.

"Tôi sẽ đi tắm, cô ở yên đó đi" Levi nghĩ rằng đó sẽ cách tốt nhất khiến hắn bình tĩnh hơn.

Không đợi cô đáp lại, Levi đã đi vào nhà tắm rột rửa tấm thân với mớ cặn bã đang bám đầy người hắn.

Tiếng chuông điện thoại như âm thanh thúc gọi cô về từ thế giới bên kia. Hange khó khăn chống tay ngồi dậy, may sao Levi vẫn mang túi xách mà một số thứ trang sức đắt tiền vào bên trong nhà, Hange nhấc máy, tiếng nói bên kia là của một người đàn ông quen thuộc.

[Cô đang ở đâu?]

"Tôi không biết nữa" Hange nửa tỉnh nửa mê trả lời.

[Ra ngoài đi. Tôi đã có mặt trước căn nhà rồi]

"Ông..."

[Đừng có biến mất vào ngày sinh nhật của chính mình chứ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong cho cô rồi]

"Tôi biết rồi"

Hange lồm cồm xuống giường, cô lạnh ngắt từ tâm can đến thân thể tàn tạ. Lê từng bước đến phòng khách, tưởng chừng bước ra khỏi cánh cửa là cô đã thoát nhưng tiếng nói của người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm lập tức khiến cô đứng hình.

"Cô muốn đi đâu?"

Cô không dám quay đầu, hai bàn cô run rẩy đan vào nhau, cô nhắm nghiền mắt khi đôi tay hắn vòng qua ôm cô từ phía sau.

"Smith đang đợi tôi ở ngoài. Tôi không thể không về"

Levi không có nhiều vải trên người, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi thứ đáng sợ cần che, Hange thì đỡ hơn hắn một chút, tuy nhiên chiếc áo của hắn quá ngắn để che phủ phần thân dưới đầy đặn của nàng Siêu mẫu nóng bỏng.

"Cô sẽ đi?" Hắn đặt lên cổ cô một nụ hôn man dại.

Hange nuốt một ngụm nước bọt rồi mới dám nói. "Ừ... tôi...tôi phải đi"

"Cô sẽ rời khỏi tôi?"

"Cho tôi đi" Cô nấc lên van xin hắn.

"Cô sẽ quay lại?" Levi hỏi chậm khi kề môi sát vào vành tai Hange.

"Tôi... tôi sẽ tìm anh sau"

"Bao lâu?"

"Khi có cơ hội"

Levi nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện với hắn. Dù Hange sợ hãi người trước mắt nhưng Levi chỉ vuốt ve má cô nói với giọng âu yếm.

"Được. Tôi sẽ để cô đi"

"Cảm ơn anh" Hange thở phào như trút được gánh nặng.

"Nhớ quay lại đấy"

Chỉ thế và hắn đã để cô đi. Đến cửa Hange bỗng dưng khựng lại. Levi tức thì lạnh lùng lên tiếng từ phía sau cô.

"Cô về đi. Đừng nhìn lại phía sau. Nếu cô quay đầu tôi sẽ bắt cô lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top